10. Phát hiện

Jeong Jihoon không đoán được Lee Sanghyeok sẽ có thể đi đâu nhưng địa điểm đầu tiên mà cậu tìm đương nhiên là phòng thí nghiệm, giống như có một điều gì đó thôi thúc bảo rằng hãy nhanh lên nhất có thể. Trên con đường tối đen, bóng cây rậm rạp với vài cơn gió thổi qua làm con người ta cảm thấy rùng mình sợ hãi nhưng có vẻ hiện tại Jeong Jihoon không sợ bóng tối với những ánh đèn mờ kia nữa bởi vì cậu có một nỗi sợ khác... lớn hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon ban đầu còn bước đi điềm tĩnh nhưng rồi những bước chân kia càng lúc càng gấp gáp hơn, cuối cùng là tăng tốc chạy đi thật nhanh.

Phòng thí nghiệm tối đèn, cửa cũng bị khóa, không còn ai ở đây nữa, có lẽ giám thị hoặc là các chú bảo vệ đã đến kiểm tra rồi khoá cửa lại. Jeong Jihoon thở hồng hộc, ngày hôm nay có thể nói là ngày mà Jeong Jihoon chửi thề nhiều nhất năm. Cậu không biết được Lee Sanghyeok đi đâu, cũng không liên lạc được, cơn bực tức dâng trào trong lòng, Lee Sanghyeok có thể đi đâu được chứ.

Jeong Jihoon mệt mỏi bước đi, cậu rút điện thoại ra quyết định gọi thêm lần nữa. Từng bước chân sải dài, âm thanh chờ máy bắt đầu vang lên, mỗi tiếng ngân phát ra là mỗi lần tim Jeong Jihoon đập nhanh hơn...

Jeong Jihoon dừng bước lại, tay cầm điện thoại cũng thả lỏng xuống... im lặnh lắng nghe âm thanh.

Jeong Jihoon xoay người nhìn về phía sau hành lang tối đen, lẽ ra chỉ nên có một ánh xanh phát ra từ bảng đèn thoát hiểm nhưng hiện tại căn phòng kia lại xuất hiện thêm cả ánh sáng trắng và tiếng chuông đặc trưng của điện thoại Lee Sanghyeok hay dùng...

Jeong Jihoon dường như mất hết bình tĩnh, vội vàng chạy đến nhìn vào trong, cậu biết Lee Sanghyeok không bao giờ có chuyện bỏ quên điện thoại vì đối với anh, mỗi lần đến đâu về đâu, phải chắc chắn rằng điện thoại vẫn còn trên tay thì Lee Sanghyeok mới rời đi. Hiện tại cũng thế, chỉ có thể là Lee Sanghyeok đang ở trong đó, chuông điện thoại lớn đến như vậy nhưng tại sao anh ấy lại không nghe thấy được chứ, Lee Sanghyeok rất dễ giật mình, không thể nào không nghe âm thanh lớn như vậy được.

Jeong Jihoon vặn cửa liên tục dường như quên mất vừa nãy cậu kiểm tra nó đã bị khóa. Jeong Jihoon dùng hết sức lực của mình chạy đến văn phòng giám thị, mở đèn tìm chìa khóa, trong giây phút này, Jeong Jihoon muốn bình tĩnh thật sự rất khó. Cậu không biết đâu mới là chìa khóa của phòng thí nghiệm giữa hàng chục cái chìa này nên chỉ có thể đem theo tất cả mà tra vào.

Jeong Jihoon không hề biết, mình đã sợ hãi đến mức mắt đã đỏ lên, giọt nước mặn chát kia cũng có thể rơi xuống bất kì lúc nào theo hành động của cậu.

Mở được cửa rồi, Jeong Jihoon vội vàng chạy vào trong... đúng là Lee Sanghyeok đang ở đây nhưng anh ấy lại nằm im không động đậy, có lẽ vì anh nằm ở góc hơi khuất nên giám thị hay bảo vệ nếu đứng ở cửa kiểm tra sơ qua thì khó mà thấy được. Jeong Jihoon lay mạnh Lee Sanghyeok mong rằng anh ấy chỉ ngủ quên, ngủ quên quá sâu mà thôi nhưng lay mãi Lee Sanghyeok vẫn không chịu tỉnh. Jeong Jihoon đặt anh lên vai, cõng anh chạy ra ngoài.

Lần thứ hai rồi, Lee Sanghyeok ngất trong phòng thí nghiệm, lần này vẫn là Jeong Jihoon dùng hết sức mình, đưa anh chạy ra khỏi căn phòng ấy.

Jeong Jihoon cố gắng hết sức vừa chạy vừa gọi cho Ryu Minseok. Ryu Minseok và Choi Wooje vẫn chưa ngủ được, nghe điện thoại từ Jeong Jihoon, nghe giọng anh run run nói đại khái, Ryu Minseok đã sợ đến đơ người, Choi Wooje cũng bàng hoàng không tin được, sau đó cả hai vội vã chạy ra khỏi phòng đến chỗ Jeong Jihoon.

Tại bệnh viện, Lee Sanghyeok đang được truyền nước. Bác sĩ nói, Lee Sanghyeok vốn đã bị viêm dạ dày ruột rồi bị kiệt sức, nay lại sốt rất cao, ngất đi và nằm trong phòng lạnh quá lâu nên thật sự đã có chút nguy hiểm, nếu như không phát hiện sớm... chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

Jeong Jihoon lặng người ngồi nhìn Lee Sanghyeok, bao nhiêu thứ hỗn độn trong mình, không có từ nào để diễn tả cả, đến hiện tại cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nếu Lee Sanghyeok thật sự có gì... Jeong Jihoon thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhớ ngày đó, Lee Sanghyeok đã một lần đau đớn mà ngã xuống ngay bên cạnh Jeong Jihoon, tim cậu đã như ngừng đập tại giây phút đó, cậu không thắc mắc quá nhiều, chỉ vội vã đưa anh đến bệnh viện. Jeong Jihoon lần đó đã biết sợ nhưng nếu so với hiện tại thì chắc chắn rằng nỗi sợ ngày ấy chẳng là gì so với hôm nay cả

Và cũng chính lúc này, Jeong Jihoon mới biết được, trong lòng mình Lee Sanghyeok có vị trí quan trọng đến nhường nào. Rõ ràng là yêu anh ấy nhiều đến thế nhưng bản thân lại luôn không biết được...

Nếu mà buổi chiều cậu không "mặc xác" anh thì có lẽ sẽ không có cảnh tượng anh nằm im lặng trên giường bệnh thế này hoặc nếu có cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức không lường trước điều gì nếu chậm thêm vài phút nữa.

"Ừm... không sao rồi Minhyung đừng lo, mình, Wooje với anh Jihoon đang ở đây. Cậu với Hyeonjoon không cần đến đâu, anh Sanghyeok vẫn đang ngủ nên ngày mai hai cậu vào cũng được, đã một giờ mấy sáng rồi đó, Minhyung nghỉ đi, sáng mai còn có ca học mà." Ryu Minseok đang nói chuyện với Lee Minhyung

Không rõ Lee Minhyung nói gì, Ryu Minseok bên này thì đáp: "Minhyung không định báo cho ba mẹ anh Sanghyeok biết sao? À... muộn thế này họ sẽ lo lắm nhỉ."

"Được rồi, cúp nhé..."

Ryu Minseok nhìn sang Jeong Jihoon ngồi lặng một bên, khẽ nói: "Anh Jihoon nghỉ ngơi đi, anh Sanghyeok không sao nữa rồi mà..."

Ryu Minseok biết bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, em cũng biết Jeong Jihoon có tình cảm với Lee Sanghyeok, làm sao có thể qua mắt được em và Lee Minhyung được chứ, thêm cả ánh mắt, nụ cười và cả sự chăm sóc trong vô thức của Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok, làm sao có thể nói là đây giả được mà đổi lại đó chính là toàn tâm toàn ý đối đãi, toàn tâm toàn ý yêu anh và bảo vệ anh. Jeong Jihoon ngốc nghếch, không biết điều đó sớm hơn.

Khoảng bốn giờ mấy sáng, Lee Sanghyeok tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, bên trong phòng đã chỉnh đèn tối xuống một chút cho dịu mắt hơn. Lee Sanghyeok xoay qua nhìn người đang ngồi cạnh mình, thẫn thờ nhìn về trước, đôi mắt không hề có dấu hiệu buồn ngủ, tay Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay còn lại của Lee Sanghyeok, ngón cái vẫn luôn nhẹ nhàng xoa xoa tay anh trong vô thức. Anh nhìn xuống ghế bên kia thì thấy Ryu Minseok và Choi Wooje đang tựa nhau mà ngủ.

"Jihoon."

Nghe tiếng gọi, Jeong Jihoon giật mình quay sang, thấy anh đã tỉnh vội vàng hỏi anh: "Anh Sanghyeok? Anh thấy sao rồi?"

"Anh thấy hơi lạnh."

Nghe thế, Jeong Jihoon nhanh tay kéo chăn lên cao hơn, cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, cởi áo khoác ra rồi khoác lên người anh, sau đó lại nắm lại bàn tay ấy, hỏi rằng anh đã thấy đỡ chưa.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy cảm động lạ kỳ, Jeong Jihoon bình thường con nít lắm ấy nhưng lúc này lại nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp đến lạ mà trùng hợp ở chỗ là dù vẻ con nít trẻ trâu hay vẻ dịu dàng nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok đều thích cả.

"Ấm lên rồi này."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok cười nhưng nét cười mệt mỏi, cậu thở dài: "Có phải áo khoác thần thánh đâu mà ấm lên liền như thế chứ."

"Nhưng có hơi ấm của Jihoon mà."

Lee Sanghyeok hơi nắm lại bàn tay đang nắm mình: "Anh biết Jihoon giàu tình cảm, sẽ suy nghĩ nhiều, về Jung Jijoon, là anh có lỗi với Jihoon, anh không nên nói như vậy với Jihoon, rõ ràng là Jihoon đang giúp anh, anh cũng biết nhưng mà anh vẫn mở miệng nói như vậy, là lỗi của anh. Anh sẽ không như vậy nữa đâu, Jihoon đừng giận Sanghyeok nữa nhé."

Jeong Jihoon bật cười: "Em nào có dám giận gì anh."

Lee Sanghyeok cười khẽ rồi lại chầm chậm chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đôi bàn tay nắm lấy nhau cũng không buông ra.

Mỗi lần Lee Sanghyeok ngất xỉu, người đầu tiên đỡ anh luôn là Jeong Jihoon, mỗi khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, người đầu tiên hỏi anh luôn là Jeong Jihoon... vẫn luôn là Jeong Jihoon.

.

Hôm sau, thông tin nửa đêm Jeong Jihoon cõng Lee Sanghyeok đến bệnh viện bắt đầu lan rộng. Sinh viên ngoan giỏi nên đương nhiên sẽ có giảng viên yêu thương đến thăm, họ đến vừa trách vừa thương anh không biết chăm lo cho sức khoẻ của mình. Ba mẹ anh vừa sáng nghe tin cũng vội vã đến bệnh viện.

Trước đây Lee Sanghyeok bảo lưu cũng là vì viêm dạ dày ruột một khoảng thời gian dài kéo theo sức khoẻ cũng suy giảm rất nhiều. Đến bây giờ ba mẹ nghe tin con mình nửa đêm phải nhập viện vì kiệt sức, làm sao mà có thể không đau lòng.

"Sanghyeok à! Nhà mình không có khó khăn gì cả, con không cần phải cố sức như vậy đâu, chậm rãi một chút cũng tốt mà con." Mẹ Lee lo lắng cho con trai, mắt đã nhoè nước, ba anh bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

"Đêm qua là ai đưa con đến bệnh viện thế?" Ba Lee hỏi.

"Dạ là cậu em cùng phòng với con tên là Jeong Jihoon, hôm nay cậu ấy có tiết học nên đã về rồi ạ."

Ba Lee gật đầu, thật may mắn vì xung quanh con trai mình còn nhiều người tốt đến vậy. Lúc nghe Lee Minhyung gọi báo và kể toàn bộ sự việc, ba Lee đã cảm ơn trời Phật rất nhiều lần, thật sự biết ơn cậu bé Jihoon đó.

Nhiều tuần sau, sau khi xem xét lại Jung Jijoon qua quá trình học hỏi, phòng nghiên cứu quyết định loại cậu ấy ra khỏi nhóm nghiên cứu vì thiếu kĩ năng chuyên ngành và không đủ kiến thức chuyên môn để thực hiện các công trình nghiên cứu lớn. Đây đương nhiên là điều tất yếu, có năng lực sẽ được giữ lại còn không thì sẽ bị loại trừ, bản thân cậu ấy biết rõ khả năng của mình cho nên không trách ai, chỉ trách chính cậu ấy quá tự tin mà không nghĩ đến việc núi này cao sẽ có núi khác cao hơn.

Jung Jijoon cũng đến xin lỗi đàn anh Lee Sanghyeok vì những phiền phức mà bản thân cậu gây ta, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ trong thời gian qua. Lee Sanghyeok không trách gì cậu ấy, chỉ cười và động viên cậu em này cố lên.

"Anh Sanghyeokie đi ăn trưa đi mà." Jeong Jihoon nãy giờ đã ba mươi phút rồi, cứ đứng cạnh bên Lee Sanghyeok nhừa nhựa không yên.

"Jihoon tránh ra để anh làm việc nào." Lee Sanghyeok tập trung vào việc của mình, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị anh đuổi ra ngoài rồi nhưng vậy mà con mèo nhỏ này cứ dung túng cho con mèo lớn loạn cào cào cả nửa tiếng rồi đấy.

"Mẹ anh đã nhờ em là phải nhắc anh ăn uống đúng bữa rồi, đã trễ mười lăm phút so với giờ quy định rồi đấy."

Thấy Lee Sanghyeok không trả lời mình mà chỉ nhìn mấy tờ giấy khô khan cằn cõi kia, Jeong Jihoon liền nói: "Em méc mẹ đấy nhé."

Lee Sanghyeok liếc ông nhõi phiền phức này một cái, chịu đấy, hết phương cứu chữa rồi: "Hai phút nữa."

Jeong Jihoon hài lòng gật đầu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ăn trưa.

Đúng thật là sau đêm đó, Jeong Jihoon hoàn toàn thay đổi, lúc trước dù có thích mấy cũng chối đây đẩy còn bây giờ thì khỏi nói nhé. Cái tên này như muốn đánh dấu chủ quyền rằng Lee Sanghyeok là của hắn ấy, chặt đứt mọi "nguy cơ" có khả năng đến gần anh ấy luôn.

Jeong Jihoon và Lee Minhyung có một điểm tương đồng đó là chiều người mình yêu số 1 thế giới, khác nhau đó là Lee Minhyung đã xác định mối quan hệ với người yêu từ rất lâu rồi còn Jeong Jihoon hả, mơ còn không thấy ý.

Trách ai nhỉ, hồi xưa cũng chính miệng cậu ta bảo ghét Lee Sanghyeok nhất đấy, cũng chính miệng cậu ta nói kỳ thị bọn con trai yêu nhau đấy. Giờ thì xem ai là người khóc to nhất nào.

15:24 07/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top