Chap 6: Ngoài Mưa, Trong Ấm
Trời hôm nay kéo mây đen kịnh, mới 3h chiều mà trời cứ ngỡ 6h. Hôm nay Kỳ Duyên khoác lên mình bộ đồng phục của trường, quần tây áo, sơ mi trắng.
Trường của cô không bắt buộc đồng phục áo dài cả năm, vẫn cho phép học sinh nữ mặc đồ tây vào những ngày đặc biệt trong tháng.
Kỳ Duyên có buổi học chiều ở trường nên vừa tan học ra trời đã rơi hạt. Không mang áo mưa, không còn cách nào khác phải đứng đợi trời tạnh. Đứng đó mãi suốt gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy dấu hiệu tạnh nhìn đồng hồ cũng sắp 5h chiều, cô kiên nhẫn đứng đó chờ thêm 30p nữa vẫn vậy, mây đen vẫn đang thi nhau kéo đến. Đành gọi người của ba Nguyễn đến đón về, xe gửi tạm ở trường vậy.
Đừng chờ một lát, Kỳ Duyên quơ mắt nhìn sang dãy hành lang giáo viên có người đang chật vật mặc áo mưa chuẩn bị về. Cô đưa mắt nhìn kỹ lại nhận ra thân ảnh quen thuộc, khoé môi cô cong lên tiến đến vẫy vẫy tay, giọng vang cả hành lang- "CÔ TRIỆU!"
Nghe giọng gọi Minh Triệu khẩn trương chui đầu qua áo mưa, nhanh tay xỏ 2 tay mình vào 2 ống tay áo, ngước lên nhìn. - "Duyên?Chưa về sao?"
"Ưm..mưa to quá em vừa gọi người đến rước" - Kỳ Duyên quay lưng nhìn trời, đưa tay hứng vài giọt mưa từ mái hiên.
"Ờ vậy em ở đây chờ đi cô về trước" - Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên cười hiền một cái quay lưng rời đi, mới tiến được ba bước đã bị bàn tay nắm lấy tay mình dùng lực kéo lại.
"Mưa to lắm cô về lại bệnh mất, hay cô về với em đi" - Kỳ Duyên dùng ánh mắt long lanh như một con Gấu nhìn mật ngọt, nhỏ giọng dịu dàng.
"Không cần đâu cô tự về được mà" - Minh Triệu vẫn giữ nụ cười hiền.
"Cô ơi, em buồn quá à hay là cô về với em, an ủi em đi"- Thấy mình bị từ chối cô lại giở trò buồn bã, ánh mắt vờ như buồn sắp khóc, năm tay Triệu đưa qua, đưa lại.
"Nè! Đừng giở thối đó nha!" - Minh Triệu thu nụ cười, đôi mày cau lại.
Kỳ Duyên bị la liền xụ mặt, cuối đầu lẩm nhẩm đủ hai người nghe-" vậy mà bảo khi buồn thì tìm cô, giờ lại phủ phàng như vậy"
Triệu nhìn đôi má phồng phồng của cô không khỏi bật cười, một phần vì không muốn mình mất uy tín, một phần vì con gấu này quá thành tâm cô đành đồng ý.- "Được rồi"
Nghe được câu trả lời muốn Kỳ Duyên miệng cười toe toét đến tít cả mắt.
Đứng đợi một hồi phía ngoài cổng trường có một chiếc BMW chạy vào dừng ngay chỗ Kỳ Duyên và Minh Triệu đứng, có người đàn ông dáng người cao ráo, khoác bộ vest đen từ ghế lái cầm dù đi ra.
"Cô Chủ! Mời lên xe!" - Chàng trai đưa ô về phía cô.
"Anh đưa cô Triệu ra xe trước đi" - nói rồi cô né người đưa dù sang Minh Triệu.
"Vâng"- anh cuối đầu vâng lệnh đưa nàng ra xe trước mới vòng lại đón cô.
Minh Triệu từ nãy đến giờ được một màng ngơ ngác cũng thuận ý đi ra xe trước.
Minh Triệu ngồi trên chiếc xe sang trọng quá mức đối với mình, đến nổi cô không dám nhún nhít rụt rịt.
Kỳ Duyên nãy giờ ngồi ghế sau cùng nàng thu hết mọi biểu tình vào mắt, không nhịn được mà phì cười.
"Em cười gì đó" - Minh Triệu lườm cô một cái tắt ngoẻm nụ cười.
"Thấy cô đáng yêu nên cười" - Kỳ Duyên ghé sát môi vào tai Minh Triệu nói đủ 2 người nghe.
Cô quay lên nhìn anh tài xế đang lái xe giọng hơi dè khắc lên tiếng-"Anh Duy, chạy đến nhà cô Triệu giúp em"
"Vâng" - Vĩnh Duy gật đầu tiếp tục lái xe, anh không hỏi địa chỉ là bởi vì lần trước cô ở nhà Triệu đến tối khuya bất đất dĩ gọi Vĩnh Duy đến đón về từ đó anh cũng biết nhà nàng.
Minh Triệu quay sang nhìn Duyên ánh mắt đầy sự tò mò nhưng không định hỏi. Rốt cuộc nhà cô giàu đến cỡ nào?
Đến nhà Triệu thì mưa cũng nhẹ hạt đi, Kỳ Duyên mang dù ra đưa nàng vào nhà. Đáng lẽ là Vĩnh Duy làm đó nhưng cô giành lấy. Đưa Triệu vào đến nhà cô luyến tiếc không muốn quay ra đi về, đứng đó nhìn Triệu vươn vấn không muốn về.
"Nhanh trở ra xe đi, mưa bệnh bây giờ" - Minh Triệu mỉm cười, xoay người cô ra cửa.
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Minh Triệu, Kỳ Duyên mới vui vẻ quay lưng. Vừa ra tới cổng đã nghe giọng nói ấy vang lên-"Cảm ơn Duyên nha, Khi nào về tới nhắn tin cho cô"
Kỳ Duyên mĩm cười lên xe vẫy tay tạm biệt nàng, Minh Triệu đứng đó vẫy tay tạm biệt đến khi xe đi mất mới vui vẻ vào nhà.
Về đến nhà Kỳ Duyên nhanh nhảo lên phòng tắm, xong rồi cô ôm điện thoại nằm dài lên giường.
/KyDuyen/: em về tới rồi, cô Triệu ăn cơm chưa!
Ting*
Nghe tiếng tin nhắn Triệu đang loay hoay trong bếp đành dừng việc, tắt lửa, rửa tay mở điện thoại ra xem, nhìn thấy dòng tin nhắn khoé môi Triệu cong lên, giữ nụ cười hiền. Đưa tay gõ phím trả lời.
/MinhTriu/: cô đang nấu ăn, có gì lát nhắn sau nhà
/KyDuyen/:Ưm
Nhận được dòng tin nhắn Kỳ Duyên vui vẻ, tung tăng xuống nhà dùng bữa tối. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h tối.
"Nay vui thế Gấu, có tình yêu hửm?!" - Nhận thấy vẻ bất thường của con gái, người mẹ thẳng thừng hỏi, gắp miếng thịt bỏ vào chén cô.
"Làm gì có đâu mẹ" - Kỳ Duyên cuối đầu ăn lưỡng lự trả lời.
Làm sao có thể giấu được bà Nguyễn, chỉ là bà không vạch trần thôi -" Ừm ăn đi, lấy sức học cuối cấp rồi"
"Vâng! Mom cũng ăn đi" - Kỳ Duyên gắp hai, bà món đồ ăn để vào chén bà, nó sắp đầy lên tới lỗ mũi rồi.
Hai người ngồi ăn vui vẻ, hôm nay lại vắng mặt ông Nguyễn. Sau lần đề cập trước bà Nguyễn cũng không có nói gì tới chuyện du học nữa sợ tâm trạng cô lại không tốt.
Ăn uống xong hết Kỳ Duyên dọn dẹp tiếp bà, xong xuôi hết còn kêu người mang trái cây lên phòng khách cho cô. Cô vừa xem tivi vừa ăn tay cầm điện thoại. Nói xem tivi thì không đúng tại vì từ nãy giờ cô đâu có để tâm đến. Chỉ dán chặt mắt vào điện thoại, bong bóng chat với Minh Triệu.
/KyDuyen/: Cô Triệu ăn cơm xong chưa?!
Một Phút...
.
.
.
Hai phút...
.
.
.
Năm Phút...
Chẳng thấy ai trả lời cô liền trở về phòng nhấn gọi video call với nàng. Lúc này mới nhận được hồi đáp.
"Alo, gì đấy Duyên?"
"Cô Triệu làm gì đó?!" - Kỳ Duyên nở nụ cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng
"Cô đang xem lại giáo án một xíu" - Minh Triệu ngẩng đầu đáp lại nụ cười của Duyên bằng một nụ cười tươi rói.
"Cô Trịu làm đi, em trông cho"
"Sao phải trông cô?" - Minh Triệu cau mày khó hiểu.
"Sợ cô ngủ quên không đúng tư thế ảnh hưởng sức khoẻ" - nói xong cô cười hì hì. Mặc cho khuôn mặt Minh Triệu lúc này đã có dấu hiệu ửng hồng.
Nghe rõ từng câu, từng chữ Kỳ Duyên nói, trong lòng Triệu không khỏi dâng trào cảm xúc hắc phúc. Bên ngoài lúc này vẫn còn mưa. Cơn mưa dai dẳng từ chiều đến giờ.
"Chăng Hoa! Miệng dẻo thế này chắc nhiều cô mê lắm nhỉ?!" - Minh Triệu nhướng mày, đặt điện thoại xuống một góc đủ xa để quay được nửa thân trên của mình.
"Vậy mà vẫn còn một người chưa mê đây nè" - Kỳ Duyên nói xong tự mình cũng cảm thấy có hơi ngại, không quên liếc nhìn người vừa rồi hóng hách, thách thức mình.
Khuôn mặt Minh Triệu từ lúc nào đã đỏ lên một mảng, hai bên tai cũng ửng hồng. Ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, cảm nhận được trái tim mình đang thi nhau nhúng nhảy, nàng bị hẳng đi hết một nhịp thở.
Con gấu bên này thu hết biểu cảm đó vào mắt, trong lòng không khỏi vui mừng, miệng cứ giữ nụ cười từ nãy đến giờ.
"Triệu có lạnh không?" - Kỳ Duyên thấy Triệu chỉ mặt có một chiếc váy ngủ mỏng liền quan tâm mà hỏi han.
"Chữ cô đâu mất rồi"
"Cô Triệu" - Kỳ Duyên quên mất luôn danh xưng của nàng, thảng nhiên.
Nghe được từ mình cần nghe, nàng mới trả lời câu hỏi của cô-"không lạnh, vừa chỉnh điều hoà rồi!"
"Bên ngoài mưa trong vẫn ấm ha, Cô Triệu" - Gấu béo chống cầm nhìn cô tập trung làm việc, cô cũng lấy sách vở ra học, lâu lâu lại liếc nhìn một cái. Đến khi Triệu xong việc cô mới tạm biệt mà lên giường nằm ngủ.
__________________
Tính sáng mai mới up mà sẵn đang siêng nên hoàn thành rồi up luôn, sáng ngủ cho đã😀😀
Ủng hộ au nha🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top