Chap 4: Gấu Thích Cô Rồi


Sáng chủ nhật

Hôm nay Kỳ Duyên có buổi hẹn đi chơi cầu lông với Minh Tú và Lucie, đáng ra là có cả Diệp Lâm Anh nữa mà cô đã đi theo tiếng gọi con tim rồi.

Đã 8h sáng đến giờ hẹn rồi mà chỉ có mỗi mình Kỳ Duyên đang ở sân cầu mà mọi người hay chơi. Cô định lấy điện thoại ra gọi thì nghe giọng gọi hớt hãi phía sau.

"DUYÊN...xin lỗi tao ngủ quên" - Minh Tú thở hồ hễ, hai tay chống lên đầu gối. Lấy lại sức sống Minh Tú nhìn xung quanh thấy có mỗi Kỳ Duyên, thắc mắc -" Lucie với Anh đâu?"

"Anh nó đi hẹn hò rồi, còn Lucie chắc phải lo cho thằng  ranh con lớp 10 kia rồi"- Kỳ Duyên xoay tay chân lấy vợt ra chuẩn bị khởi động. Ranh con mà cô nói là Tuấn Dương lớp 10A3 là người tình mùa đông của Lucie.

"Hả? Anh hẹn hò? Với ai cơ?" - nghe Kỳ Duyên nói Tú há hốc mồm. Vừa hôm qua mới bảo với mình là độc thân cơ, mà hôm nay đi hẹn hò rồi.

"Uk thì cái bạn nào bên trường C ấy, nghe bảo lớp 12"- cô trả lời thản nhiên. -"thấy nó tìm hiểu cũng lâu rồi mà"

"Vậy mà chả ai nói tao biết, bạn bè dậy đó hả"- bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Minh Tú không khép được mồm. Cô ũ rũ nói tiếp-" chơi chung có 4 đứa mà có ghệ hết rồi còn mình tui"

Nghe Minh Tú nói Kỳ Duyên cũng bất ngờ cau mày quay sang nhìn tú-"còn tao mày bỏ đâu"

"Tao thấy mày cũng có tình yêu rồi đấy, còn hơn cả 8 tuổi" - cô nói nhưng tới chữ hơn 8 tuổi thì lại lí nhí chẳng ai nghe cả. Không nghe cũng tốt không thì cô sẽ bị con Gấu lạnh lùng xé xác mất.

"Tình yêu gì?" - dừng vợt cô tiến lại chỗ Minh Tú khó hiểu hỏi.

"Chẳng phải mày với cô Triệu dạo này thân thiết vậy sao, còn mua đồ ăn nước uống cho cô, tao lấy dạo này chỗ nào có cô Triệu mày cũng cười, thái độ khác hẳn. Đó là tình yêu đấy Gấu Béo ạ"- Minh Tú buông một tràng chi tiết cô gôm góp được. Kỳ Duyên lúc này mới bất đầu suy ngẫm.

" Không có đâu, mày đừng có nghĩ bậy tao với cô Triệu bình thường mà"- gạt hết suy nghĩ qua một bên, cô khẳng định lại với Minh Tú, nhưng sâu trong tim cô lại nhói lên một cái.

Minh Tú không nói gì, tay vung vợt đánh trái cầu sang Duyên. Cô vung tay đánh lại. Một hồi sau Lucie cũng đến còn dânc theo Tuấn Dương.

" Sorry tao đến trễ" - Lucie gãi gãi đầu thành khẩn, tay khoác vào tay Tuấn Dương. Cậu cũng nở nụ cười cuối đầu chào -"chào hai chị"

"Đến trễ quá nha" - vừa đánh cầu Kỳ Duyên vừa đáp lại, nhưng vẫn nhận ra được 2 người kia đang tình tứ như nào.

Mọi người có mặt đầy đủ chơi với nhau tới khoảng 12h
Thì rủ nhau đi ăn uống tại một quán nhỏ ở khu trung tâm. Ăn xong thì mạnh ai nấy về, còn cô thì ghé qua nhà sách.

Đi lượn một hồi cô chợt thấy cuốn sách "trăng hoang sói trắng" dừng chân lại, đưa tay lấy thì có một lực bằng với lực tay cô kéo lấy cuốn sách. Ngẩng mặt lên nhìn thì mới thấy đó là người quen.

"Cô Triệu?" - Kỳ Duyên bất ngờ khi thấy nàng, khoé môi cũng bất giác cong lên.

"Uk. Em cũng thích cuốn này sao" - Minh Triệu xoa xoa cầm rồi đẩy cuốn sách về phía cô -" em lấy đi"

Kỳ Duyên thấy cô cũng có vẻ thích cuốn sách này-"thôi cô lấy đi"

"Em lấy đi"

Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi cô chợt nhớ đến lời Minh Tú nói "đó là tình yêu đấy Gấu Béo ạ" Kỳ Duyên hoảng hồn giật cuốn sách từ tay Minh Triệu. Nàng mất đà ngã người về phía trước, cô vươn tay đỡ lấy eo nàng. Mắt đối mắt, tim Kỳ Duyên khẽ loạn nhịp. Bầu không khí bị nàng cắt ngang.

"Ừm..cô không sao cảm ơn em" - Minh Triệu ngại ngùng đứng dậy vành tai có chút đỏ. Kỳ Duyên bên này cứ thờ người ra, trong đầu toàn là những lời Minh Tú nói. Không lẽ cô thích nàng rồi sao.

Tối đó về nhà Kỳ Duyên chằn chọc mãi không ngủ được, nhớ lại hình ảnh chị là khoé môi cô cong lên. Nghe tới lời Minh Tú nói là cô lại khó hiểu, phân vân liệu đó là tình cảm gì?

Nằm rối loạn với một đống suy nghĩ một hồi lâu cô đã thiếp đi mất. Trong giấc ngủ cô vẫn mơ thấy nàng. Cô mơ thấy nàng cười với cô xong rồi lại bị người khác kéo đi, cho dù cô có chạy theo gào thét vẫn không đuổi kịp. Khung cảnh trong mơ lại nhảy sang khúc nàng bị đánh cô đau lòng không biết làm gì ngoài đứng nhìn bổng cô thét lên.

"KHÔNG"- Kỳ Duyên giật mình ngồi bật dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, vô cùng lo lắng. Không hiểu sao cô lại mơ thấy Minh Triệu như vậy. Nhưng điều này cũng đã khiến cho Kỳ Duyên có đáp án cho những phân vân trên. Hiểu được sự quan trọng của Minh Triệu đối với mình. Không chỉ là tình cảm cô trò đơn thuần.

Cô mệt mỏi đi xuống nhà lấy nước uống, xong rồi lại trở về phòng nhưng lại không ngủ được thế là cô chằn chọc tới sáng không thể vào giấc ngủ. Sáng sớm thức dậy 2 mắt cô như con gấu trúc.

"Mẹ! Ba lại đi công tác hạ"- cô nhìn xung quanh thấy không có bóng dáng ai ngoài mẹ, ngáp ngắn, ngáp dài.

"Uk tầm tuần sau mới về" - bà Nguyễn trả lời thản nhiên, đây là chuyện quá bình thường ông đi công tác như cơm bữa. Loay hoay một hồi bà mới nhìn vào mặt cô -" Trời ơi Gấu! Con ăn ngủ kiểu gì mà 2 mắt thâm quầng thế kia!"

"À..dạ... tối qua bài nhiều nên con ngủ hơi trễ" - cô nhe răng cười, trả lời lấp liếm cho qua chuyện. Gương mặt đầy sự thiếu ngủ.

"Con coi học sớm ngủ cho đủ giấc, tránh ảnh hưởng sức khoẻ" - bà bê dĩa thức ăn đặt lên bàn, Kỳ Duyên phụ bà bưng các món khác ra.

"Vâng" - cô ăn rất ngon miệng, mặc dù không ngủ nhưng thấy đồ ăn thì mắt Kỳ Duyên sáng như đèn.

"Ba con có nói là sẽ sắp xếp làm hồ sơ cho con đi du học đấy" - bà vừa gắp đồ ăn cho cô bà nói.

Nghe thấy bà nói, Kỳ Duyên dừng ăn hẳn, gương mặt trầm xuống.-"nhưng mà con không muốn!"

Bà Nguyễn bỏ đũa -" con cũng biết tính ba con rồi, ông ấy đã quyết thì không ai có thể ngăn cản"

"Nhưng mà con thấy ở đây học vẫn tốt mà" - giọng cô ức nghẹn, gặng ra từng chữ, vô cùng khó coi.

"Mẹ cũng không thể cản ông ấy" - bà lắc đầu, bà hiểu rõ tính ông ấy, nói là làm, mọi quyết định đưa ra thì không ai có thể cản. Từ trước đến giờ ông nổi tiếng là kỹ cương, nghiêm khắc, khó tính, vô cùng gắt gao, ai trong Nguyễn Thị cũng phải e dè. Vì thế mà công ty ngày càng phát triển mạnh và bền vững.

" Con no rồi con đi học đây" - cô đứng dậy, đeo balo rời đi khỏi nhà. Bóng lưng đầy sự buồn bã, từ nhỏ đến giờ cô không được quyết định gì, mọi sự lựa chọn của cô đều do ông Nguyễn thông qua. Từ việc từ bỏ trường mình yêu thích, từ bỏ ước mơ, đến bây giờ là quyết định luôn cả tương lai của cô. Cuộc đời của Kỳ Duyên như được ông vẽ ra sẵn chỉ dựa vào chỉ định mà đi.

Tới trường học tâm trạng cô không có một chút gì là khá hơn, vẻ mặc trầm lặng ngồi ở ghế đá.

"Không vào lớp à?!"- nghe giọng nói quen thuộc Kỳ Duyên ngẩng mặt nhìn, tâm trạng cũng có chút dễ chịu, thoải mái hơn.

"Em vào ngay đây ạ" - Kỳ Duyên trầm mặt. Thấy cô có vẻ buồn Minh Triệu ngồi xuống kế bên-"Có chuyện buồn sao"

Cô lắc đầu, đôi mắt lại tố giác cô. Nó hiện lên nhiều tâm sự, chất chứa vô số nổi buồn.

"Em mà cứ giữ trong lòng như vậy thì sẽ không khá hơn đâu, bây giờ cô ngồi ở đây, cô sẵn sàng nghe em chia sẻ. Cứ nói ra!" - Minh Triệu đặt tay lên vai cô giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến, chứa đầy sự hy vọng. Nàng hy vọng cô sẽ sẵn sàng chia sẻ với mình, nhìn thấy cô buồn nàng cũng thấy không vui. Có lẽ Minh Triệu đã cho Kỳ Duyên một vị trí trong lòng mình.

Nghe Minh Triệu nói Kỳ Duyên cảm thấy lòng mình như được giải toả đi phần nào, đôi mắt cô từ từ đỏ lên, cuối cùng là giọt nước mắt rơi trên đôi gò má trắng nỏn của cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ mẹ cô cũng chưa thể cho cô được, lần đầu tiên cô lại thấy trân trọng một người như vậy...

"..." - nàng không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cô, ngồi im cho cô tựa đầu, lấy tay lau nước mắt rơi trên mặt cô. Nhìn thấy cô như vậy nàng thật sự rất đau lòng.

"Nếu em thấy khó nói thì không sao" - Minh Triệu xoa xoa đầu cô.

Cô ngẩng đầu dậy nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn đỏ do vừa khóc, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cái nhìn đó-"cô..hic..nói..rồi nhé, sau này em mà buồn là tìm đến cô đó" - cô nói mà nước mắt, nước mũi chảy cứ chảy.

Minh Triệu cũng bất ngờ với lời nói của Kỳ Duyên, nhưng cũng hiểu ý gật đầu, khoé môi cong lên nở một nụ cười tươi-" được"

"Giờ về lớp được chưa"- thấy cô nín khóc hẳn, nàng mới lên tiếng.

"Ưm"- cô lấy tay lau nước mắt, lấy lại nụ cười.

_____

Không biết từ khi nói câu đó ra Minh Triệu có hối hận không, chứ hôm nào mà rảnh không có lịch học trái buổi là cô ôm tập sách qua nhà Minh Triệu lấy cớ buồn bã rồi ở đó suốt buổi. Minh Triệu lắc đầu ngao ngán, có bữa cô đòi ở lại đến tối mà bị nàng đuổi nên lủi thủi đi về. Kỳ Duyên đã xác định được chính xác tình cảm của mình dành cho cô, đúng thật là "Gấu thích cô rồi".

Ngày nào cũng tìm cách ở cạnh cô, cứ trưng cái vẻ mặt giả vờ buồn đó ra. Minh Triệu đều biết hết nhưng không vạch trần ra. Mỗi khi mà Kỳ Duyên giả vờ buồn thì cô lại thấy vô cùng đáng yêu, cứ mỗi lần như vậy riết cũng thành thối quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top