Chap 3: Chỉ Là Tình Cảm Cô Trò
Một lát sau,
Minh Triệu từ trên lầu đi xuống, chỉ mặc nhẹ một chiếc áo hai dây mỏng tanh, rõ ràng là lộ hết chỗ cần lộ, chỗ xương quai xanh khoét sâu, làn da bánh mật khoẻ khoắn, đôi môi nhỏ hồng hào đang mấp máy khiến người khác không khỏi cảm thán khi nhìn thấy.
"C..cô.."- Kỳ Duyên nuốt khan một tiếng, đôi mắt dán chặt lên người nàng không rời, đúng thật là một tuyệt sắc giai nhân.
Minh Triệu bước đến chỗ ghế sofa cô đang ngồi thì khoanh tay ngồi xuống, biểu cảm vô cùng thản nhiên -"chuyện gì?"
Kỳ Duyên vội lấy tay che đi mắt mình, khuôn mặt phút chốc cũng đỏ lên, miệng nói lấp bấp-"c..cô...ăn mặc...kiểu...gì vậy!"
Nàng đưa mắt nhìn một lượt từ cơ thể mình. Có làm sao hả? Bình thường mà! - "Duyên! Em bệnh hả mặt em đỏ quá nè"- vừa nói nàng vừa đưa tay lên sờ sờ vào trán, vào mặt Kỳ Duyên.
"Em..bình thường cô đi thay...đồ đi"- cô đang cố lấy bình tĩnh gặng ra từng chữ.
"Hahaha..em là đang ngại sao?"-Lúc này Minh Triệu mới nhận ra là cô nhóc này đang ngại sao, đáng yêu vậy. Nàng cười cười vẫn muốn trêu ghẹo cô.
Kỳ Duyên không trả lời chỉ "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi.
"Em cũng đi thay đồ đi, cô có để sẵn trong phòng tắm cho em bộ đồ gòi"- không trêu chọc cô nữa, Minh Triệu đánh sang chuyện khác.
"Thoii em không thay đâu"- cứ nghĩ tới bộ đồ chị đang mặc áp lên người mình thì không dám tưởng tượng tiếp, cô xua tay dẹp bỏ suy nghĩ.
"À không cô chuẩn bị cho em bộ pyjama dài cô vừa mua để đó, nay lại có dịp dùng"- Minh Triệu như đi guốt trong bụng cô, chưa kịp hỏi đã chặn được ý nghĩ của cô.
"Vậy...vậy em đi thay đồ"- thấy suy nghĩ của mình bị bắt thóp, Kỳ Duyên ngại ngùng bỏ chạy lên lầu.
Chưa được 5p đã thấy cô mò xuống, trên người vẫn mặc bộ đồ đi học. Nàng quay sang thì cũng ngạc nhiên.
"ph..o..ng...phòng tắm ở đâu?"- sự ngượng ngùng lấn ác cả tâm trí cô. Nàng lúc này mới phì cười, vậy mà lúc nãy lại chạy nhanh quá cơ.
"Lên cầu thang phòng cuối dãy, trong phòng cô cũng có" - suy nghĩ một chóc nàng lại nói tiếp-"à thôi em vào phòng cô đi, lúc nãy đồ em cô để ở trong đó, phòng đầu tiên, lên cầu thang là thấy"
"Ừm"- cô quay lại lên lầu, thấy phòng đầu tiên thì đẩy cửa bước vào, đúng là phòng của Minh Triệu cách bày trí rất đơn giản, gọn gàng nhưng vô cùng đẹp mắt. Cô nhìn thấy bộ đồ xếp gọn để trên giường, tiến lại lấy không quên đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt.
Đẩy cửa phòng tắm bước vào, một mùi sữa tắm hương oải hương bay vào mũi cô, mùi hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thu hút do lúc nãy nàng vừa tắm ra. Nhìn quanh phòng một khắc, trong phòng tắm quả thật đầy đủ mọi thứ, vòi hoa sen, bồn tắm sữa rửa mặt, một vài món đồ skincare khác. Cô cũng không đụng chạm gì đến chỉ lấy ra tay một ít sữa tắm thoa khắp người, ngồi trong bồn tắm một lúc lâu cô cũng ra ngoài. ( Người gì đâu mà tư nhiên ghê, tắm nhà người ta mà như ở nhà mình dậy đó)
Vừa xuống tới cầu thang, đi ra phòng khách đã không thấy nàng đâu nữa, cô lân la trong ngôi nhà tìm kiếm. -"thì ra là trong bếp"
Mùi đồ ăn thơm ngát cả căn phòng, mắt Kỳ Duyên lúc này sáng rực.-"xong rồi à, ngồi xuống ăn đi cô có nấu phần cho em"- cô nhanh nhảo nhảy vào bàn ngồi, nếu mà nàng không cho cô ăn chắc là cô đã ăn vạ ở đây luôn rồi, trông ngon thế cơ mà. Món beefsteak được dọn sẵn ra bàn.
"Wow, trông thế này có ăn được không vậy!" - đã thèm đến nước miếng muốn chải ra bàn rồi mà máu khịa vẫn nổi lên, muốn chọc cho Minh Triệu tức lên hay gì ă.
"Thử đi rồi biết"- Minh Triệu cười nhếch mép với cô một cái rồi kéo ghế ngồi xuống chống cầm nhìn Kỳ Duyên.
"Chả thấy gì là ngon"- kỳ Duyên cắt một lát thịt nhỏ cho vào miệng. Rất ngon. Nhưng vẫn cố diễn vờ như món này không vừa miệng cô. Lời nói thì có thể dối nhưng đôi mắt thì không bao giờ, vừa cho vào miệng đôi mắt đó không có che giấu được gì hết.
Từ nãy tới giờ mọi biểu tình của cô đều bị nàng thu hết vào mắt không nói gì chỉ lẳng lặng cười.
Minh Triệu đứng dậy tay vươn lấy dĩa đồ ăn của Kỳ Duyên.
"Aaa..đồ ăn của em mà"- Kỳ Duyên đứng dậy định giật lại nhưng bị nàng chặn trước.
"Đồ ăn không ngon nên cô đem vứt" - cô nhoẻn miệng cười, quay lưng rời đi, đi được vài bước thì bị chặn lại.
Cô đứng dang hai tay cảng đường nàng-" không đồ ăn ngon, rất ngon"
Lúc này Minh Triệu mới đặt dĩa thức ăn lại bàn. Con Gấu kia cũng nhanh nhảo trở lại ghế ngồi. Minh Triệu cười đắc ý.
Ăn xong cô đứng dậy dọn dẹp, dành luôn cả rửa bát. Nàng thấy vậy cũng mặc xác cô đi ra phòng khách ngồi ăn trái cây xem tivi.
"Xong rồi, về đi"- thấy cô trong bếp đi ra Minh Triệu buôn một câu vô cùng chua xót. Tim cô như thắt lại vẻ mặt xụ xuống thấy rõ, không phải vì cô bị đuổi về mà buồn mà là vì sự tuyệt tình của bà cô này.
Nhận thấy vẻ mặt buồn bã của cô, nàng vỗ vỗ ghế sofa kế bên-" ngôi xuống ăn trái cây đi cô nương".
"Tuyệt tình đến thế là cùng!" Cô lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng.
"Chắc phải về thôi người ta đuổi rồi" - Kỳ duyên tay vuốt vuốt cầm làm động tác vuốt râu.
Minh Triệu cười cười né tránh thái độ Kỳ Duyên
"Về đi đừng chắn tivi nữa" - hahaha, tính đùa nàng mà ai ngờ nàng nói lại câu sốc ngang. Cô tiến đến ghế sofa ngồi ịch xuống, lúc này Minh Triệu mới phá lên cười.-" không về à"
"Một lát ba em đến rước, lúc nãy ông ấy có gọi em gửi định vị gòi" - cô lấy trái nho bỏ vô miệng, miệng luyên thuyên.-"nên là cô khỏi đưa em về"
Minh Triệu xoay ngang đưa tay nâng cầm cô -"ai nói là cô đưa em về, ba em mà không đến rước thì đi bộ nhá"- nói rồi Minh Triệu bỏ tay ra xoay người tiếp tục xem tivi.
Kỳ Duyên tức đến nổi cả mặt đỏ phừng phừng, cô nói câu nào ra cũng bị nàng nuốt trọn. Chỉ ngồi đó tức mà ăn luôn hết dĩa trái cây của nàng. *(Hên ăn trái cây thoii chứ k có ăn luôn ngta)
Khoảng 30p thì nhà nàng có tiếng chuông nhìn ra thì thấy đó là chiếc xe của ba cô, cô liền xách balo đứng dậy chạy ra. Đến cửa nhà thì chợt quay đầu lại-"cảm ơn cô vì bữa ăn, cũng như bộ đồ. Thưa cô em về"- nói xong cô chạy vút ra cổng, khoá cửa cẩn thận cho cô rồi mới lên xe ba về.
_____________
Vừa về đến nhà đã nghe tiếng tin nhắn *ting*
/MinhTriu/:"không có gì, ngày mai học bài trả là được"- kèm theo icon nhếch mép, do lúc nãy Minh Triệu chưa kịp trả lời thì cô đã chạy mất hút.
/KyDuyen/:"Vâng"- biểu tình vô cùng khó hiểu vẫn trả lời cho xong chuyện.
Sáng hôm sau, vào tiết văn của Minh Triệu, vừa vào lớp biểu tình không chút cảm xúc, tiến đến bàn giáo viên khoanh tay ngồi xuống-" Lớp Trưởng! Lên trả bài"- vừa nói xong cả lớp toát mồ hôi, không biết Kỳ Duyên đã làm gì mà để vừa vô lớp đã bị gọi trả bài.
Không sao! Cô tự tin mang vở lên đứng phía dưới bục giảng một bậc chờ câu hỏi.
-"Tác giả Vợ Chồng A Phủ?"
-"Tô hoài"
-Năm sáng tác?"
-"sáng tác năm 1953"
-"Tóm tắt nội dung văn bản!"
-"Vợ chồng A Phủ câu chuyện kể về Mị cô gái xinh đẹp,...Mị cùng với A Phủ đến Phiềng Sa trở thành vợ chồng và A Phủ giác ngộ với cách mạng. Dạ thưa cô hết!"- cô dõng dạc nói hết.
-"Giỏi! 10 điểm, về chỗ"- khoé môi Minh Triệu cong lên, nói là làm mở sổ điểm ghi vào cho Kỳ Duyên điểm 10. Được xem một màn đối đáp cả lớp trố cả mắt. Đúng là Kỳ Duyên không ai có thể làm khó cô trong học tập *(còn ngoài lĩnh vực học thì au không biết:))
Giờ ra chơi Minh Tú đi lại chỗ Kỳ Duyên đang ngồi vỗ vào vai cô.-"mày làm gì mà cô Triệu vừa vô lớp đã gọi trả bài thế"
"Thì cô biết tao thuộc bài nên gọi thôi"- Kỳ Duyên nhúng vai, miệng cười như ngốc ra.
"Ghớm không"- Diệp Lâm Anh ngồi kế bên nghe cô nói vậy mà ngứa hết cả tai.-"chứ không phải cái mỏ hỗn quá bị cô ghim hả?"
"Chỉ là cảm ơn thôi có gì đâu mà làm quá"- cô thản nhiên đáp, nhưng đã quên là chỉ cô mới hiểu hai từ "cảm ơn" đó. Minh Tú ngốc ngốc hỏi lại -" cảm ơn gì chứ"
"Không có gì đâu đừng quan tâm"- Kỳ Duyên đứng dậy đi ra khỏi lớp.
" Này Tú, mày có thấy Gấu nay nó lạ lắm không?" - Anh kéo Minh Tú lại sì sầm đủ 2 người nghe.
" Lạ là lạ thế nào, tao thấy bình thường mà!" - Mặt Tú cứ ngơ ngơ ra, đợi câu trả lời từ Diệp Lâm Anh -" mày không thấy thái độ của nó với cô Triệu khác hẳn mọi ngày à, lúc nãy mày nhắc tới cô Triệu mà nó còn cười đó thấy không!"
Ngẫm lại một hồi mới thấy cô nói cũng hợp lí - "đúng ha, bình thường nhắc tới là nó cứ cau mày lại, nay còn cười".
Kỳ Duyên ban nãy đi ngang phòng giáo viên thấy Minh Triệu đang ngồi ở ghế đá bấm điện thoại, cô chạy vào căn tin mua 2 chai nước và một gói bánh. Quay lại chỗ ghế đá thì thấy nàng vẫn châm chú vào điện thoại, Kỳ Duyên tiến lại áp chai nước lạnh vào mặt Minh Triệu, khiến nàng bất ngờ đôi mày cũng cau lại, khẽ rít lên một tiếng-"Aaa"
"Cho cô nè"- Kỳ Duyên chìa chai nước và bánh ra đưa cho nàng.
"Là em à, biết lạnh không hả!" - Minh Triệu lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị cô áp chai nước lên, hàng chân mày cũng từ từ giãn ra.
"Cho em xin lỗi"- cô cười hì hì, tay gãi gãi đầu.
Minh Triệu lấy tay cóc đầu cô một cái. Nhìn vào chai đồ trên tay cô.-"Sao lại cho cô"
"Cảm ơn"- cô nhướng mày đặt nước với đồ ăn xuống ghê rồi ngồi xuống kế bên.
"Chẳng phải em đã trả bài rồi sao"- Minh Triệu khoanh tay nhìn cô, khoé môi từ nãy giờ vẫn cong lên.
"Cái đó không tính đâu" - gương mặt phụng phịu của cô khiến Minh Triệu muốn lấy tay nhéo một cái thật mạnh, quá là đáng yêu mà.
"Thôi được rồi cô nhận, được chưa" - cô vươn tay nhéo má Kỳ Duyên một cái rồi nói tiếp-"xem ra em học bài chắc đấy chứ?!"
"Tất nhiên rồi" - bạn Gấu vỗ ngực xưng danh, tay lấy chai nước mở ra giúp Minh Triệu.
Hai người ngồi nói chuyện nãy giờ rất vui vẻ, chỉ có bên kia lớp là có 2 con người đang đứng nhìn từ này đến giờ. -"coi bộ họ thân quá ha" - Minh Tú đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào 2 người.
"Không viết từ bao giờ mà hai đứa mình ra chuồng gà rồi nữa"- Diệp Lâm Anh bên này cũng bày tỏ thái độ tương tự.
-"Cô Triệu" Kỳ Duyên vẻ mặt ấp úng gọi nàng
-"Hửm"-
+"Hôm qua..."- Thấy Kỳ Duyên cứ ấp a, ấp úng mãi Minh Triệu quay sang nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực-" sao đấy"
-"Hôm qua...em bỏ quên bộ đồ ở nhà cô rồi" - thấy Minh Triệu vô cùng khẩn trương nên cô nói thẳng vấn đề. Lúc này Minh Triệu mới cười lớn -"hahaha...em ấp úng là chỉ có vậy sao"
-"..."
-" cô đã giặt phơi giúp em rồi, lát về cứ ghé lấy"- Minh Triệu dùng ngón tay khỏ nhẹ vào trán cô một cái -"đúng là hậu đậu, đi đâu quên đó"
Không biết từ khi nào mà mối quán hệ của họ trở nên thân thiết như vậy, Kỳ Duyên như thành một người khác. Lúc trước cô luôn giữ thái độ lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy mà bây giờ đây ở nơi nào xuất hiện Minh Triệu là ở nơi đó có một Kỳ Duyên luôn e dè trước lời nói của mình, hay mắc cỡ, hay ngại ngùng, miệng lúc nào cũng giữ nụ cười khi gần nàng. Cả hai người đều nghĩ đó chỉ là tình cảm cô trò bình thường thôi nên cũng không quá bận tâm.
__________________
End bé 3 nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top