Chap 2: Cũng Đâu Có Đáng Ghéc

Về đến nhà cũng 17h35p

Kỳ Duyên nằm dài ra giường, không có điện thoại, cô cũng không dám nói với ba mẹ. Sợ ông bà Nguyễn sẽ la cô việc mất tập trung trong giờ học để bị tịch thu điện thoại. Cô năm gác tay suy nghĩ một lát rồi lại thiếp đi mất.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ là có tiếng thở đều của bạn Gấu, ngày hôm nay có vẻ không vui với bạn Gấu rồi. Chợt có tiếng gõ cửa.

"Gấu ơi, xuống ăn cơm"- bà Nguyễn kêu cô xuống nhà vì bình thường giờ này đã thấy cô lăn tăn dưới bếp phụ bà hôm nay lại không thấy đâu hết, bà lo lắng lên gọi. Mãi chẳng thấy ai trả lời bà mở cửa bước vào, thấy cô vẫn nằm ngủ khò khò trên giường trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục đi học.

"Gấu, bệnh hả con" - bà sờ sờ người cô, vẫn bình thường mà nhỉ, ngủ say đến thế à.

"Mom à, con buồn ngủ" - bà Nguyễn cũng không nói gì thêm để cho cô ngủ. Khi ra tới cửa nói vọng vào-"đồ ăn mẹ để ở tủ khi nào ăn nói dì Tâm hâm lại ăn nha".

Cô ngủ say đến tận 20h lật đật vươn tay, vươn chân ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng trễ rồi cô lắc đầu ngao ngán-"bình thường có vậy đâu Duyên" tự nói với lòng mình.

Cô dậy đi tắm xong hết cũng gần 21h, đi xuống nhà tìm gì đó ăn. Không quên mở laptop ra check tin nhắn của mấy đứa bạn. Vừa vào Zalo đã hiện lên thông báo" bạn đã trở thành thành viên của nhóm Chủ Nhiệm lớp 12A6" do Minh Triệu là trưởng nhóm kèm theo tin nhắn " Kỳ Duyên, em thêm mấy bạn trong lớp vô dùm cô nha" trong đầu Kỳ Duyên lúc này hiện lên quá trời câu hỏi. Ủa gì ạ? Sao cô kết bạn được với mình? Pass điện thoại mình? Cô giữ điện thoại mình mà sao lại kêu mình thêm vô?

Bỏ qua mấy câu hỏi đó Kỳ duyên qua chỗ nhắn tin riêng, nhắn với nàng.

/KyDuyen/:Nè cô? Cô làm gì dậy?

Minh Triệu bên này nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại mở lên xem, trong đầu còn suy nghĩ "ái chà nhóc này nhanh vậy sao"

/MinhTriu/:Sao? Thì cô nhờ em thêm mấy bạn vô nhóm thoi mà.
/KyDuyen/:Cô làm gì điện thoại em rồi?
/MinhTriu/: cô chả làm gì, điện thoại em còn y nguyên đó thoiii
/KyDuyen/:cô?
/KyDuyen/:Pass điện thoại tôi sao cô có?
/MinhTriu/:Tôi???🤔
/KyDuyen/:EMMMMMMMMMM, được chưa bà cô già
/MinhTriu/: bạn nhỏ nói ai già đấy nhở?!
/KyDuyen/: em nói cô là bà cô già xấu xí
/MinhTriu/: cũng hay, đừng quên điện thoại em trong tay cô🫶🫶🫶
/KyDuyen/:cô đừng có mà xâm phạm quyền riêng tư cá nhân nha, cô trả lời câu hỏi của em đi

Bụp

Minh Triệu quăng chiếc điện thoại xuống giường mà không thèm trả lời lại Kỳ Duyên chỉ để trạng thái đã seen.

5p

10p

20p

Không thấy trả lời, Kỳ Duyên bên này cau mày khó chịu, miệng liên tục lèm bèm-"con người này là sao đây, rõ ràng lấy điện thoại mình rồi, mà giờ đã xem lại không trả lời". Tự nói rồi tự thoát khỏi suy nghĩ vẫn thực hiện công việc nàng yêu cầu đó là thêm các bạn vào nhóm lớp. Xem phim, chơi game một hồi cũng tối muộn. Cô trở về phòng nằm ngủ.

_____________

Sáng hôm sau cô được ba đưa đến trường bằng chiêc BMW vì lúc sáng xe máy của cô bị hư mất tiu òi.

"Thưa ba con đi học"- cô quay đầu vẫy vẫy tay tạm biệt ông Nguyễn phóng như bay vào trường. Vừa tới cổng thấy bóng dáng "bà cô già đáng ghéc", cô liền chạy lại. Đi từ sau lưng khều vai nàng một cái không mạnh cũng không nhẹ làm nàng giật mình.

Minh Triệu vừa từ bãi đậu xe giáo viên đi ra đã bị cô hù một cái giật cả mình.

"E..em làm gì như mà vong dậy, làm hết hồn à"- nàng quay đầu nhìn cô từ đầu tới chân nói chuyện vẻ không có gì là khó chịu, cốc đầu cô một cái.

"Ui da, bà cô già này"- cô lấy 2 tay bụm đầu mà cái mỏ rất hỗn nha.

"Cô chỉ hơn em có t..tá..tám..tuổi thôi nghe, không có già"- nàng phồng phồng 2 cái má, khiến cô không khỏi cảm thán sự đáng yêu này, muốn đưa tay nhéo má nàng một cái, cô nuốt hết dòng suy nghĩ đó vào không quên nhắc lại câu hỏi lần 3-"trả lời đi? Pass điện thoại t..ô..em?

Nàng lại dùng động tác đó nâng cầm cô-" bí mật!"

Lần này hành động của Minh Triệu làm tim Kỳ Duyên đập loạn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, 4 mắt nhìn nhau tim Minh Triệu đập hụt đi hẩng một nhịp. "Là rung động ư?" Dòng suy nghĩ  xoẹt qua trong đầu cô nhưng lại bị gạt đi.

"Này Gấu, à..chào cô Triệu"- Diệp Lâm Anh phía sau gọi vọng đến làm cho cả 2 người giật mình, tay nàng cũng vì thế mà rụt khỏi cầm Kỳ Duyên. Không khí vô cùng ngượng ngùng.

"C..cô đi trước"- Minh Triệu vội vàng bỏ đi, bước chân cũng dần tăng tốc.

"Lúc nãy mày với cô Triệu làm gì mà nhìn nhau dữ vậy"- Diệp Lâm Anh khoác vai Kỳ Duyên đi vào lớp, tò mò không biết 2 con người này làm gì mà mờ ám dữ không biết.

"Ờ..có gì đâu...Anh nhìn lầm rồi"- vẻ ấp úng này càng khơi lên sự nghi ngờ của Diệp Lâm Anh, cô cũng bỏ chạy trước không để anh Cún thấy được vẻ mặt ửng đỏ vì ngại của mình, đây là một Kỳ Duyên từ trước đến giờ chưa từng có, một Kỳ Duyên ngại ngùng e dè.

Hôm nay lớp có 2 tiết Văn của cô Triệu tiết 3,4

"Nghiêm"- Kỳ Duyên và các bạn đứng lên chào cô.

"Được rồi ngồi xuống, hôm nay học tác phẩm Vợ Chồng A Phủ"- Minh Triệu vẻ mặt không cảm xúc tiến lại bàn giáo viên đặt chiếc túi xách xuống bàn lấy viên phấn viết tựa bài rồi rút trong túi ra cây thước dài 25cm. Cả lớp không ai dám hó hé lời nào, sợ nhất là vẻ lạnh lùng của nàng.

"Kỳ Duyên đọc tác phẩm"-Ánh mắt Minh Triệu lúc này chỉ dán vào sổ đầu bài không ngẩng đầu nhìn Duyên lấy một cái.

Kỳ Duyên đứng dậy đọc, chất giọng cất lên thánh thót, trong trẻo, mang theo một âm vang dịu nhẹ như rót mật vào tai người nghe. Âm thanh lọt vào tai Minh Triệu, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô khi nghe được chất giọng này khoé môi cũng bất chợt cong lên, không để ai thấy thoáng cái nàng đã lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.

Khi cô đọc xong nàng đứng dậy giảng lại từng chi tiết trong đoạn văn, cả lớp ai cũng bị cuốn vào lời văn cô nói. Không cô đọng nhưng lại vô cùng sâu sắc, chất giọng dịu dàng khác hẳn với thái độ lạnh lùng vừa rồi. Nàng đi một vòng lớp nhưng ánh mắt của ai đó vẫn dán chặt lên người nàng.

Minh Triệu đưa mắt khẽ liếc nhìn một cái rồi khoé môi cũng bất giác cong lên. Nhận được cái liếc nhẹ vừa rồi cô giật mình gằng giọng một cái, cắm đầu nhìn vào sách. Phủ định đi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn " không được Gấu Béo ơi, tỉnh hồn tỉnh vía lại còn ơi, cha má đợi cơm ở nhà"

Tan học

Kỳ Duyên quên mất là hôm nay xe hư nên đã không kịp nhờ Cún với Tú đưa mình về, mãi mê chọn sách ở thư viện đến khi ra mọi người đã về hết.

Cô cũng không có ý định bắt xe về định thả bộ ghé vài cửa tiệm mua ít đồ, nhà cô cách trường một khoảng cũng không gần.

Minh Triệu chạy xe từ trong trường ra thấy ai đó đang đi bộ cũng tò mò mà tiến lên phía trước.-" đi bộ à?"

Kỳ Duyên bất ngờ quay đầu sang nhìn, nàng đang chạy một chiếc SH mode toát lên vẻ sang trọng với bộ suit tôn lên vóc dáng của nàng vô cùng thanh cao. Cô khẽ gật đầu.

"Nhà em ở đâu lên xe đi cô chở về"- Minh Triệu dừng xe hẳn nhướng mày nhìn cô.

"Thôi phiền cô lắm, em thả bộ một hồi cũng về tới nhà mà"- thấy thái độ cô hôm nay khác hẳn mấy bữa trước nhẹ nhàng hơn không còn ngang ngược, thô lỗ nữa.

"Không sao, lên xe đi cô chở em về sẵn tiện ghé nhà cô lấy điện thoại luôn, giữ của người khác trong lòng thấp thõm lắm"- nàng không nhắc cô cũng quên luôn điện thoại của mình đang nằm trong tay cô.

"Vậy mà vẫn cố tình lấy đấy thoii" - Kỳ Duyên trèo lên xe cho nàng chở miệng xì xầm nhưng vẫn đủ nàng nghe. Nàng chỉ cười cười mà không nói gì.

Cũng may là lúc nào trong cốp xe Mình Triệu cũng có một cái nón dự phòng nên có thể chở cô về.

Trên đường về cả hai không ai nói gì với nhau hết, Triệu thì tập trung lái xe, Kỳ Duyên thì nhìn ngẩng ngơ bên đường 2 tay chống lên đầu gối. Đang chạy rất êm xuôi bổng bên kia đường có người đàn ông băng qua bất chợt Minh Triệu thắng gấp, Kỳ Duyên mất chớn cả người bị đẩy về phía trước 2 tay theo quán tính mà ôm lấy eo nàng. Minh Triệu cảm nhận được đôi bàn tay ấm  nóng của cô đặt ở eo mình cả người như có luồn điện chạy qua, đôi má cũng từ đó mà ửng đỏ.

"E..e..em có sao không?" - Kỳ Duyên thấy được gương mặt ngại ngùng của nàng qua gương chiếu hậu mà bất giác rụt tay lại -"à em không bị gì hết"

Đến nhà Minh Triệu, nàng mở cửa dẫn Kỳ Duyên đi vào trong nhà, trông cô có vẻ khá thích thú với cách bày trí của ngôi nhà, nhà nàng cũng không quá to, chỉ ở một mình nên căn nhà như vậy khá rộng rãi cho sinh hoạt. Nàng lấy nước cho cô uống, cho cô ngồi đợi ở phòng khách mình thì lên lầu lấy điện thoại cho Kỳ Duyên.

"Đây vẫn còn nguyên vẹn nhá, cô không có làm gì nó đâu" - không ai hỏi gì mà vẫn nói, nàng từ trên lầu đi xuống.

"Em có nói cô làm gì sao?" - Kỳ Duyên như năm được đuôi nàng, cô cũng không nhắc tới chuyện pass điện thoại. Minh Triệu ngượng vì biết mình vừa nói hớ đôi gò má cùng với vành tai ửng đỏ. Trông vô cùng đáng yêu.

Kỳ Duyên ghé đầu vào tai cô nói nhỏ-" nhìn cô ngượng ngùng trông rất đáng yêu đấy!" -gò má nàng đã đỏ nghe xong câu này càng đỏ thêm, Kỳ Duyên vươn tay chạm vào một bên gò má, cô vừa chạm vào như có dòng điện xẹt qua, quả thật rất mềm, ấm áp đến lạ.

"Thôi để cô đưa em về"- Minh Triệu ngượng đến chín cả mặt tìm cớ lảng sang chuyện khác.

"Cô đuổi em à, tổn thương quá đi"- vừa nói cô vừa ôm ngực trái của mình, từ khi nào lại có Kỳ Duyên trẻ con như vậy.

"Ơ em tính ăn vạ nhà cô à"- cô nhăn mày không tỏ ý khó chịu mà là sự nương theo, nuông chiều.

"Vậy cũng được" - cô đưa tay lên cằm vờ như vuốt râu.

"Tùy em vậy dù sao cô cũng ở nhà một mình, nêu muốn ở lại thì gọi cho phụ huynh hay đi nhé!"- Minh Triệu uống ly nước xong thì đứng dậy lên phòng tắm. Để lại con Gấu ngơ dưới nhà, vốn định chỉ đùa nàng thôi ai ngờ nàng nói vậy nên cũng muốn ở lại chơi.

Kỳ Duyên cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ ở nhà-"alo, mom à nay con sang nhà cô Chủ Nhiệm lấy ít đồ nên về trễ nhé mẹ khỏi chờ cơm con nha, tầm chiều chiều con sẽ về"-nói dứt câu chưa để bà trả lời thì cô đã vội tắt máy.

Bà Nguyễn bên này lắc đầu-"con với chả cái"

Kỳ Duyên ngồi dưới nhà đợi nàng cũng đi xem một vòng khu vực dưới nhà, cả sân vườn của nàng thầm nghĩ "cũng đâu đáng ghéc lắm nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top