Chap 1: Ấn Tượng Xấu


Reng...reng...reng....

6h sáng, tiếng chuông báo thức reo vang khắp căn phòng, trong căn phòng có một con người đang còn lăn lộn lười nhát chưa chịu dậy soạn đồ đi học.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.

-"Gấu ơi! Dậy đi học chưa con? hôm nay là ngày đầu năm học mới đó đừng đi muộn!"- tiếng mẹ của Kỳ Duyên bên dưới nhà gọi lên.

- "Dạ~~" - Kỳ Duyên lủi thủi đi vào bên trong nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.-"hôm nay ăn gì đấy mẹ"- cô vừa đi vừa ngáp

-"coi kìa con gái, con đứa gì đâu mà không ý tứ gì hết"- Bà Nguyễn đặt đồ ăn xuống bàn còn không quên kí đầu cô một cái.-"ăn đi rồi đi học" - bà kéo ghế ngồi xuống đẩy dĩa thức ăn về phía cô.

Ông Nguyễn cũng vừa từ ngoài vườn vào.

-"con gái nay đã lên 12 gòi sao, đi học ngoan nhe Gấu!"- ông lấy tay xoa xoa đầu bạn gấu nhỏ, rồi lại ngồi vào bàn dùng bữa.

Do tính chất công việc của gia đình ông Nguyễn cũng thường xuyên đi công tác 1,2 tuần mới về, đôi khi là cả tháng còn không được gặp mặt ông. Công ty Nguyễn Thị cũng được coi là công ty vững mạnh nên bận rộn cũng là điều đương nhiên.

"Vâng"- cô mĩm cười, tay cầm miếng sandwich căn một cái nhai nhòm nhoàm. Ăn xong cô đứng dậy xách balo chạy đi học mà không quên thưa ông bà Nguyễn.

_______________

Trường học

Hôm nay tâm trạng mọi người ai cũng tốt. Cổng trường người người ra vô ồ ạt, ra thì không nhiều, người vô thì tấp nập trong đó có Kỳ Duyên. Cô giữ thái độ lạnh đi vào trường không ngó nghiêng đi thẳng một mạch vào lớp mới.

"Này Duyên, không biết năm nay ai chủ nhiệm lớp 12A6 này haa"- Diệp Lâm Anh khoanh tay ngồi vào chỗ kế bên Kỳ Duyên.

"Ai cũng như ai thôi" - cô vừa nói tay, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

"Sao lại lạnh nhạt với anh Cún thế này" - Diệp Lâm Anh chán chường quay đi chỗ khác.

Tiếng chuông reo vào học ( tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm)

Bên ngoài lớp có bóng 2 người đang tiến vào là một nam và một nữ, người nam là thầy giám thị còn người kia là ai vậy?

Thầy giám thị bước vào lớp vẻ mặt nghiêm nghị giới thiệu -"đây là cô giáo mới về sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta năm học này"- nghe xong cả lớp ồn ào bàn tán.

"È..hem"- cả lớp giữ lại im lặng thấy giám thị nói tiếp-"cô mới về trường mình các không được chọc phá gì cô đâu đó" thầy gằng giọng.

"Chào các em cô tên là Minh Triệu, Phạm Đình Minh Triệu dạy môn ngữ văn, rất vui được chủ nhiệm lớp chúng ta" - nàng mỉm cười, chất giọng nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.

Ở cuối lớp nãy giờ có người vẫn chưa chú ý, cứ cấm đầu vào điện thoại. Đến khi nghe giới thiệu mới ngẩng đầu nhìn, rồi lại lơ đi tiếp tục bấm điện thoại.

"Cô ơi cô nhiu tủi vậy cô" bạn nam ngồi bàn ba đứng phất dậy, mặt vẻ cười hỏi.

"À, cô 26 tuổi" nàng vẫn giữ nụ cười trên mặt từ nãy tới giờ.

Thầy giám thị nói xong cũng rời đi từ ban nãy. Lớp lúc này đặt rất nhiều câu hỏi cho Minh Triệu, nhưng nàng vẫn khéo léo trả lời. Gặng giọng một cái nàng nói-"bây giờ lớp sẽ bầu ban cán sự " - thái độ lúc này khác hẳn lúc nãy 180° cả lớp ai cũng bất ngờ với thái độ lạnh lùng khác hẳn ban đầu, sống lưng ai cũng như có một luồn khí lạnh chạy qua.

Nàng nhìn quanh lớp một phất, xong lại dừng ngay chỗ người từ đầu đến giờ vẫn bấm điện thoại. Không nói gì rời khỏi ghế ngồi đi một mạch xuống cuối lớp, ai nấy cũng bị hành động nàng làm toát mồ hôi.

"Đang làm gì đó bạn nhỏ?"- nói rồi tay nàng giật lấy điện thoại Kỳ Duyên, cô giật mình ngẩng đầu lên.-"cô làm gì đấy, trả điện thoại đây!"

"Em là đang ra lệnh cho tôi?!" Cô lấy tay nâng cầm Kỳ Duyên nói tiếp -"tạm thời cô sẽ tịch thu điện thoại, khi nào cô thấy em có thái độ thành khẩn thì trả lại"- nói xong một mạch đi lên bảng, để cho cô ngồi ngay ra.

Đến khi hoàng hồn thì vô cùng bực tức mà không thể làm gì, thái độ hậm hực nhìn nàng chầm chầm.

Nàng mở thông tin của lớp ra xem một tí thì nói-"trong đây cô thấy một bạn có lực học rất cừ, cô sẽ bầu bạn làm lớp trưởng tạm thời, nếu thấy ổn thì sẽ làm lớp trưởng chính thức cả năm cho lớp, đó là bạn Kỳ Duyên"- cả lớp quay sang nhìn cô.

"Oh là em sao? Nguyễn Cao Kỳ Duyên?" Minh Triệu nhận ra đó là cô gái mình vừa tịch thu điện thoại.

"Cả lớp có ý kiến gì không?" - ai cũng lắc đầu
"Em có ý kiến?!"- nàng nhìn quanh lớp dừng lại trên người đang đứng.

Nàng phớt lờ ý kiến đó -"vậy thì từ hôm nay lớp trưởng của lớp ta sẽ là Kỳ Duyên"- Kỳ Duyên bực bội mặt nhăn, mày nhó vì chính cô là người đòi ý kiến.

"Đáng ghét!"- vẻ mặt khó coii của cô, đã bị tịch thu điện thoại rồi mà còn bị phớt lờ ý kiến vẻ mặt khó coi đến phát sợ.

Không làm được gì cô chỉ đành ngồi xuống nhưng sắc thái thì làm cho ai cũng khiếp sợ.

Lớp tiếp tục chọn các ban cán sự khác. Phương Vi là phó học tập, Minh Tú là phó kỉ luật, Vĩnh Duy là phó văn thể Mĩ,.. và một vài chức vụ khác.

Giờ ra chơi

Giữa sân trường có một nhóm người đang ngồi ngay ghế đá

"Tội nghiệp Gấu con, haizz"- Diệp Lâm Anh lắc đầu ngao ngán.-"giữ thái độ cho tốt nha Gấu, không là bị cô Triệu xinh đẹp ghim đó, hahahah"- nhận được cái liếc từ Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh tắt ngỏm nụ cười.

"Kiểu này chắc là bị ghim rồi" - Minh tú nói vẻ trêu chọc

"Giờ làm sao để lấy lại điện thoại đây, ba tao mà biết là khỏi có điện thoại nào luôn nhé!" - vừa nói tay cô siết chặt, vẻ tức giận không nói nên lời.

Phía bên hành lang phòng giáo viên có một bóng người đang đứng bấm điện thoại. Nhận ra người vừa làm mình tức đỏ mắt liền đứng lên chạy lại.

"Này!" Kỳ Duyên đứng cách Minh Triệu một khoảng. Thấy đối phương im lặng không trả lời lòng thấy mình bị khi dễ.-"Cô TRIỆU!"- cô hét lên đủ 2 người nghe chói tay, cũng may là hành lang không có ai đấy.

Minh Triệu đã nghe khi cô kêu lần đầu rồi, nhưng chỉ giả vờ trêu cô một xíu, nào ngờ cô bé này lại hét lên như. Nàng cao mày, ngẩng đầu khỏi điện thoại-"sao đấy?!"

Kỳ Duyên vẻ mặt vô cùng khó coi, không biết tại sao khi nhìn vào mắt nàng từ khi nào đôi mày không còn nhăn nhó nữa mà đứng thờ người ra.

Thấy cô gọi nhưng không nói nàng hỏi "Nè Duyên, kêu gì sao không nói"
Lúc này Kỳ Duyên mới giật mình lấy lại cảm xúc đôi mày cũng nhăn lại -"Cô trả điện thoại lại cho tôi"

"Từ khi nào cái kiểu xưng hô của học sinh dành cho cô mình lại lồi lõm như vậy?!" - Nàng nhìn thấy lông mày cô lúc nào cũng nhăn nhó thì lại muốn trêu chọc mà lấy tay chọt chọt lên chán cô.

Cô bị chọc đến quạo cả người cố gắng đổi cách xưng hô-"cô Triệu ơi, cô có thể trả điện thoại lại cho em được không!"- nàng nghe câu nói vừa rồi cũng bất ngờ -"thay đổi nhanh vậy sao, quả là học sinh ngoan.."

Nàng gật gù khoé miệng cũng bất giác cong lên.

"Em quên cô đã nói gì sao?" Nói rồi cô quay đầu rơi mất tiêu bỏ con Gấu đứng đó mặt đỏ như tôm vì tức giận. Đập tay lên tường -" thật đáng ghét! Mới ngày đầu chủ nhiệm mà đã để lại ấn tượng xấu rồi".

_________________

Ổn không các bảnh, có thể cho elmiuoi góp ý nha🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top