Chap 4 : Thừa nhận
Tối đó tâm trạng của Phạm Hương cực kì tốt nên bỏ rất nhiều tâm tư để nấu một bữa tối ngon lành cho ba chị em. Tuyết Di ngồi xem ti vi mà thấy bụng đói vì mùi thơm của thức ăn bay từ trong bếp ra nên em không chịu nổi nữa phải tắt ti vi rồi chạy ngay xuống bếp. Khi vào tới bếp rồi, nhìn thấy trên bàn ăn bày nhiều món ăn mà bình thường Phạm Hương ít khi nấu vì mấy món đó đòi hỏi rất nhiều công phu và tốn nhiều thời gian nhưng nay thấy cô nấu những món này nên em có thể khẳng định chắc chắn một điều là tâm trạng chị gái của mình đang vô cùng vui vẻ nên mới chịu khó nấu đến thế.
Nhìn thấy Tuyết Di vừa nhìn mình vừa nhìn bàn ăn với ánh mắt dò xét không khiến Phạm Hương bất ngờ mà còn rất thoải mái bảo là " Đợi chị chút nữa, còn một món là xong rồi, chờ chị hai về luôn là ăn được nhá " rồi cô xoay lưng đi làm nốt món còn lại. Tuyết Di tuy thắc mắc đầy trong đầu nhưng em vẫn là cố nhịn sự tò mò của mình xuống chờ chị hai về rồi cùng giải đáp thắc mắc.
Xong hết các món ăn thì Phạm Hương bày biện lại cho đẹp mắt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi chút trong lúc chờ chị hai về nhà. Không bao lâu sau Thanh Hằng trở về nhà khi đã kết thúc công việc. Chị cũng bất ngờ không kém Tuyết Di khi thấy mấy món ăn Phạm Hương nấu bày trên bàn. Điều đầu tiên Thanh Hằng không phải khen Phạm Hương mà hỏi cô có bị va đầu vào đâu hay không nay lại đổi tính đi nấu mấy món mà bình thường đều chê là phiền phức nên ít khi nấu. Phạm Hương chỉ cười cười rồi bảo là nay có chuyện vui nên làm một bữa hoành tráng cho ba chị em cùng ăn. Thanh Hằng nhìn biểu cảm lạ lùng của Phạm Hương cũng chỉ biết lắc đầu không hiểu chuyện gì a.
Phạm Hương bảo chị mình đi rửa tay lẹ để ăn cơm nếu không đồ ăn sẽ nguội hết và không ngon nữa. Cả ba ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, tâm trạng của cô đang tốt nên cả bữa tối cô là người pha trò cười nhiều nhất cho hai người còn lại. Sau khi bữa ăn kết thúc thì Phạm Hương lên phòng tắm rửa trước, còn Thanh Hằng và Tuyết Di đi rửa chén và dọn dẹp lại nhà bếp. Lúc này không có mặt của Phạm Hương thì Tuyết Di mới xáp lại kế bên Thanh Hằng xì xầm to nhỏ:
- Tuyết Di: Chị hai nè, nay chị thấy chị ba lạ không?
- Thanh Hằng: Thấy chứ, từ lúc mới về nhà là phát hiện chị ba của em không được bình thường lắm. Bộ có chuyện gì à?
- Tuyết Di: Em cũng không biết nữa? Lúc sớm em mới về cũng thấy chị ấy lạ lắm, ngồi ở sofa cười tủm tỉm một mình, em gọi hoài không trả lời chỉ đến khi lay mạnh một cái mới nhìn em. Mà chưa kịp để em nói gì thì chị ấy chỉ bỏ lại một câu " Chị ba vô nấu bữa tối cho em và chị hai ăn nhá, ngoan ngoãn ngồi đây chờ chị nấu nè, thương bảo bối chị nhiều " khiến em nổi hết cả da gà.
- Thanh Hằng: Chà chắc con Hương có chuyện gì đang vui lắm đây, đợi lát phải hỏi nó mới được, có chuyện vui phải kể chị em nghe chứ, tò mò ghê.
- Tuyết Di: Em chờ chị hai về để giải đáp thắc mắc chung đó.
- Thanh Hằng: Vậy dọn lẹ để lên lầu tắm rửa nữa, xong rồi kiếm chị ba em hỏi nè.
- Tuyết Di: Ok chị hai!
Hai chị em nhanh chóng làm sạch sẽ phòng bếp rồi lật đật chạy lên phòng tắm rửa. Tắm xong lại lật đật chạy qua phòng Phạm Hương để hỏi thì không thấy cô trong phòng. Cả hai ngẫm nghĩ chắc cô đang ở dưới phòng khách nên lại lật đật chạy xuống lầu. Ra tới phòng khách đã thấy Phạm Hương đang ngồi ở sofa vừa xem ti vi vừa ăn trái cây, cô nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại đã thấy chị hai và em gái mình nên vẫy tay ý bảo hai người họ lại sofa ngồi.
Cả hai người cũng hiểu ý mà từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống, Thanh Hằng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đang thắc mắc:
- Thanh Hằng: Nè Hương, nay em có chuyện gì vui sao? Kể nghe đi.
- Phạm Hương: Chị muốn biết hả?
- Tuyết Di: Em cũng muốn biết nữa, nay chị làm em hơi bất ngờ đó.
- Phạm Hương: Vậy nói ra thì hai người đừng bị dọa sợ là được.
- Thanh Hằng: Em nói đi, có chuyện gì em chưa từng dọa qua tụi chị chứ, tính em từ đó tới giờ luôn bất thường mà.
- Tuyết Di: Chị hai nói đúng đấy, số lần chị dọa tụi em cũng có ít đâu, ngay cả ba còn sợ mỗi lần chị mở miệng nữa cơ mà.
Không phải nói quá chứ sự thật là nhiều lần Phạm Hương phát ngôn đều có chút dọa người a. Còn nhớ vào năm Phạm Hương còn là một đứa trẻ học tiểu học, tính tình rất năng động và hoạt bát nên kết giao được khá nhiều bạn bè. Ai cũng thấy cô nhỏ nhắn, tốt bụng nên không nghĩ có ngày sẽ chứng kiến cô ra tay đánh cậu bạn lớn hơn cô một tuổi bị sưng hết một bên má. Khi giáo viên đã mời hết ba mẹ hai bên đến giải quyết, Phạm Hương vẫn rất bình tĩnh không chút nào tỏ ra là sợ trách mắng cả, ông Phạm hỏi cô tại sao lại đánh bạn thì cô chỉ nói một câu " Cậu ta đáng ghét nên con đánh thôi " làm ông bà Phạm và giáo viên cũng toát mồ hôi hột với câu trả lời của cô. Ông Phạm hỏi mãi thì cô mới chịu nói nguyên do đánh bạn là vì cậu ta với một nhóm bạn chuyên đi ức hiếp mấy bạn trong lớp cô và bắt họ có bánh kẹo hay món ngon đều phải đưa hết cho nhóm cậu ta, cứ nghĩ là mình lớn hơn người khác thì đi bắt nạt họ nên từ lâu Phạm Hương đã chẳng ưa gì cậu ta, đỉnh điểm là hôm nay cậu ta và nhóm bạn tới tìm mấy bạn trong lớp cô để đòi bánh kẹo nhưng các bạn của cô bảo nay không có gì để cho họ cả nên cậu ta đã nắm cổ áo một bạn định đánh thì Phạm Hương đã cầm cổ tay cậu ta lại hất mạnh sang một bên rồi thẳng tay giáng cho cậu ta một bạt tay. Dù sao vẫn là một đứa trẻ nên lực tay không mạnh chỉ làm má sưng lên thôi, cậu ta bị đánh liền khóc lóc và la lối khiến cho thầy giám thị đi ngang qua phải dẫn hai người đi lên phòng giáo viên tìm chủ nhiệm lớp và mời ba mẹ tới giải quyết.
Còn có một lần là vào trung học, hôm đó trường tổ chức hội chợ nên cho phép các học sinh ngoài trường hay phụ huynh vào tham gia, cô dẫn em gái nhỏ của mình vào trường đi tham quan, nhìn thấy nhiều gian hàng bán đồ lạ nên Tuyết Di rất thích thú cứ dắt tay chị mình đi từ quầy này sang quầy khác để xem. Phạm Hương rất cưng đứa em gái nên mặc kệ em mình lôi mình đi vòng vòng mà không than gì hết cả. Đang đi vui vẻ thì Tuyết Di lo chạy trước nên va vào một anh trai khiến con bé ngã xuống đất, còn anh trai đó thì đổ hết ly nước vừa mua, anh ta không đỡ con bé lên còn la mắng "bộ đui hay gì mà không nhìn đường vậy", lời vừa mới dứt thì anh ta nhận ngay một bạt tay từ Phạm Hương. Nếu không phải Tuyết Di can lại chắc anh trai đó sẽ bị đưa vào bệnh viện mất vì Phạm Hương liên tục giáng thêm hai bạt tay nữa khiến anh trai đó ngã lăn xuống đất. Cô ghét nhất là ai đụng vào em gái cô mà còn xúc phạm em cô nữa thì kẻ đó xác định là không yên với cô đâu. Nhìn thấy chị mình đánh người như thế nên Tuyết Di phải can lại không sẽ lớn chuyện mất, em ra sức năn nỉ chị mình ngừng tay và nói là lỗi do mình đụng người ta trước nên bị chửi là đúng. Phạm Hương cúi xuống phủi sạch sẽ bụi trên người em gái và nở nụ cười cưng chiều với em mình, cô bảo thời gian không còn sớm nữa nên phải trở về nhà và trên đường sẽ mua kem cho con bé như đã hứa trước khi tới trường tham quan rồi cả hai dắt tay nhau ra về. Trước lúc đi cũng không quên để lại câu nói cho anh chàng còn nằm trên đất chưa đứng dậy nổi với mấy bạt tay vừa rồi của Phạm Hương, anh ta còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị vậy thì nghe được cô nói " Từ nay về sau nên cẩn thận cái miệng của anh, có khi bị đánh chết hồi nào cũng không hay ". Anh chàng đó nghe được câu nói sặc mùi đe dọa từ Phạm Hương cũng phải lạnh sống lưng và tự thắc mắc trong lòng tại sao người đáng lí phải được xin lỗi là anh ta nhưng lại bị đánh thê thảm đến thế chứ. Tóm lại là Phạm Hương từ nhỏ cho đến bây giờ mỗi khi phát ngôn đều không ít lần dọa cho cả nhà phải đau đầu a.
Quay trở lại với hiện tại, Phạm Hương sau khi chắc chắn tối nay không kể chuyện cho hai người kia nghe xác định là không yên với họ nên cô cũng vui vẻ kể thôi:
- Phạm Hương: Chuyện là vậy, em nghĩ em thích người ta mất rồi.
- Thanh Hằng: Cái gì, em nói lại coi, em thích ai cơ?
- Tuyết Di: Em hơi lùng bùng lỗ tai xíu, chị nói lại lần nữa đi.
- Phạm Hương: Em nói là chắc em thích người ta mất rồi.
- Thanh Hằng: Nhưng thích ai mới được, chị chưa nghe em nhắc đến ai bao giờ cả.
- Tuyết Di: Anh chàng nào lại được chị để ý vậy, xưa nay tiêu chuẩn chị cao lắm mà nên nhìn ai cũng không vừa mắt, ai theo đuổi cũng bị chị từ chối thẳng thừng không chừa chút mặt mũi nào cho họ cả.
- Thanh Hằng: Di nói đúng đó, đùng cái nghe em bảo là thích người ta cũng làm chị bất ngờ đấy, ai đổ ai trước đây, rồi anh chàng kia tỏ tình rồi hả?
- Tuyết Di: Anh kia sinh năm mấy, gia thế ra sao, tính cách và đạo đức có tốt không, có cao to và soái ca không đấy?
- Phạm Hương: Này khoan đã, có cần hỏi dồn dập đến thế không? Mới nói một câu mà hai người đã hỏi tới tấp, giờ ai mới là người kể đây?
- Thanh Hằng: Hihi thôi em kể đi rồi trả lời từng câu cũng được.
- Phạm Hương: Nãy giờ hai người nói anh chàng gì đó thì dẹp đi ha, không có anh nào ở đây hết.
- Tuyết Di: Ủa vậy chị thích ai chứ? Không phải là có anh chàng nào đó đã cưa đổ chị rồi à?
- Phạm Hương: Mấy anh chàng soái ca, cao to lực lưỡng gì đó từ trước tới giờ chị cũng không để ai vào mắt thì bây giờ sao thích họ được.
- Thanh Hằng: Xí không lẽ em thích gu đàn ông trung niên, trưởng thành, phong độ và có sự nghiệp thành đạt hả? Chị không nghĩ gu em sẽ mặn đến thế đó.
- Tuyết Di: Hay là mấy ông chú lớn tuổi giống ba hả? Dù ba đã hơn 50 tuổi tuy nhìn vẫn rất trẻ trung và lịch lãm đấy nhưng chị mà gật đầu một cái em đập đầu vô sofa liền ấy, đừng dọa em.
- Phạm Hương: Mấy cái suy nghĩ quái quỷ gì đây, dẹp hết mấy mẫu người soái ca, đàn ông trung niên hay ông chú lớn tuổi đi, đoán trớt quớt hết.
- Thanh Hằng: Chứ em thích ai, nói lẹ đi để khỏi đoán.
- Phạm Hương: Người em thích là con gái chứ không phải mấy mẫu đàn ông hai người kể từ nãy đến giờ đâu.
- Tuyết Di: What!!! Chị thích con gái, chị thích con gái thiệt hả?
- Thanh Hằng: Em có bị nhầm lẫn gì không đấy? Em xác định là mình thích con gái?
- Phạm Hương: Lúc đầu thì không khẳng định lắm nhưng hôm nay em hoàn toàn chắc chắn là em có tình cảm với cô gái đó. Kể từ lần gặp đầu tiên thì em ấy đã để lại ấn tượng cho em và những ngày sau đó em liên tục gặp trục trặc trong công việc vì mỗi lần làm việc là hình ảnh em ấy lại hiện lên trong đầu khiến em lơ đãng đi, không tập trung được vào công việc nữa.
- Thanh Hằng: Em đã từng tiếp xúc với cô gái kia bao nhiêu lần rồi mà em nói thích người ta.
- Phạm Hương: Chỉ có một lần, em cũng có kể qua có hôm em đi ra ngoài mua đồ ăn, mua xong đang định đi đến xe của em thì có cô gái va phải em, chính là cô gái đó chỉ một lần gặp gỡ đã khiến em rung động mất rồi. Trước giờ hai người đều biết em là người nói thích chính là thích, không thích thì em sẽ không cưỡng ép bản thân phải thích người ta.
- Tuyết Di: Wow, em cứ nghĩ mấy việc yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có ở trong phim thôi chứ, không ngờ lại xảy ra trên người chị gái của em.
- Thanh Hằng: Vậy hôm nay em vui đến thế là liên quan đến cô gái kia à?
- Phạm Hương: Đúng rồi, nay là lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi cho em đấy, nhìn thấy tên cô ấy hiện trên màn hình điện thoại thật sự làm tim em muốn rớt ra ngoài, em không nghĩ cô ấy sẽ gọi em trước và còn được làm huấn luyện viên chung trong một chương trình sắp tới nữa.
- Tuyết Di: Vậy cô gái đó là người trong showbiz luôn à?
- Phạm Hương: Đúng rồi, cô ấy nhỏ hơn chị một tuổi, là HKAD Trần Ngọc Lan Khuê ấy.
- Thanh Hằng: Cái gì em nói là Lan Khuê sao?
- Phạm Hương: Đúng vậy chị hai, chị làm trong nghề lâu rồi chắc có tiếp xúc với em ấy nhỉ?
- Thanh Hằng: Quả thật là từng gặp qua vài lần, kể ra thì chị và Khuê cũng coi như thân thiết hơn những người mẫu khác trong các show diễn chung. Chị thấy con bé cũng hiền lành lắm, tính tình lại tốt bụng, lễ phép, dễ thương và hoạt bát nữa, xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, được rất nhiều anh chị hay đàn em quý mến.
- Tuyết Di: Em có thấy qua hình ảnh chị Khuê trên mạng, nhìn xinh vô cùng.
- Phạm Hương: Bộ hai người không phản đối hay sao? Dù gì người em thích là con gái đó.
- Thanh Hằng: Tại sao phải phản đối chứ, tình yêu đồng giới bây giờ rất phổ biến và không có gì kỳ lạ hết miễn cả hai yêu nhau thật lòng là được.
- Tuyết Di: Em có suy nghĩ giống chị hai, tình yêu bây giờ đâu còn phân biệt giới tính, chắc gì tình yêu giữa nữ nữ hay nam nam sẽ không hạnh phúc bằng tình yêu nam nữ chứ, Xung quanh em cũng có nhiều người bạn yêu đồng giới nhưng tới giờ họ vẫn rất hạnh phúc đấy thôi.
- Phạm Hương: Cảm ơn hai người đã ủng hộ chuyện này, coi như em có thêm động lực để theo đuổi Lan Khuê.
- Thanh Hằng: Nhưng em có chắc Khuê sẽ thích con gái không? Chị sợ em sẽ bị tổn thương, chị không muốn nhìn thấy em phải chịu đau khổ đâu.
- Tuyết Di: Chị hai nói đúng đó, chị ba hãy tìm cách xác định là chị Khuê có thể thích con gái không? Nếu chị ấy là thẳng 100% thì em nghĩ chị khó mà làm chị ấy rung động lắm.
- Phạm Hương: Sắp tới sẽ tham gia chương trình với nhau nên có nhiều thời gian để nói chuyện hơn, chị sẽ tìm một thời điểm thích hợp hỏi Khuê khéo léo một chút để biết câu trả lời của em ấy.
- Thanh Hằng: Tốt nhất em hãy xác định Khuê có thể yêu người đồng giới, chị không muốn nhìn thấy em phải đơn phương em ấy để rồi tự mình làm khổ bản thân khi không thể ở bên cạnh người mình yêu, đau lòng và bất lực khi nhìn em ấy hạnh phúc trong vòng tay của một người khác.
Khuôn mặt và lời nói bỗng trầm xuống nhưng rất nhanh bị chị che giấu nên hai đứa em không phát hiện được sự bất thường nào ở Thanh Hằng. Chị là người đã trải qua nỗi đau đó và không muốn nhìn Phạm Hương sẽ đi vào vết xe đổ giống bản thân.
- Phạm Hương: Chị hai yên tâm, em sẽ xác định rõ ràng trước. Chỉ là nếu ba mẹ biết được họ không thể có một chàng rể như họ muốn sẽ thất vọng như thế nào đây? Chưa kể đến là ba mẹ liệu có phản đối việc em yêu một nữ nhân hay không?
- Thanh Hằng: Em yên tâm đi, ba mẹ không phải là người cổ hủ và không nói lí lẽ, chị nghĩ chúng ta cứ từ từ giải thích rồi ba mẹ sẽ hiểu cho em thôi.
- Tuyết Di: Ba mẹ rất thương chị em mình với lại có chuyện gì cũng còn em và chị hai ủng hộ nên chị ba đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách để ba mẹ chấp nhận, không có chàng rể nhưng lại có một cô con dâu vô cùng xinh đẹp và dễ thương như vậy nên chắc ba mẹ sẽ không phản đối gay gắt lắm đâu.
- Phạm Hương: Cảm ơn hai người nhiều lắm, nghe được lời động viên cũng giúp em yên tâm phần nào.
- Thanh Hằng: Em chỉ cần nhớ lúc nào cũng có chị và Di ủng hộ em. Đừng gặp chút khó khăn đã từ bỏ. Tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khi trải qua nhiều biến cố thì em mới càng biết trân trọng và gìn giữ tình yêu ấy thật tốt.
- Tuyết Di: Cũng như chị và chị Khuê nếu sau này có cơ hội tiến đến với nhau thì chị phải thật sự đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để che chở cho chị ấy, nắm tay chị ấy cùng vượt qua sóng gió của dư luận và xã hội.
- Phạm Hương: Em sẽ ghi nhớ lời nói của hai người, quyết không từ bỏ dễ dàng.
Cả ba chị em tâm sự cả buổi tối cũng thấm mệt, nhìn lên đồng hồ hơn 10 giờ tối rồi nên không nán lại ở phòng khách lâu nữa mà mỗi người chúc ngủ ngon xong cũng trở về phòng của mình. Sau khi về tới phòng, Thanh Hằng vệ sinh cá nhân xong rồi tiến về giường mình. Chị ngồi trên giường vẻ mặt thẫn thờ suy nghĩ gì đó, song chị quay sang với tay lấy khung ảnh đang đặt trên tủ đầu giường cầm đến trước mặt. Tấm ảnh trong khung là hai người con gái đang cười rất vui vẻ với nhau dưới tháp Eiffel, đó là Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà.
Tấm ảnh này được chụp vào một dịp cả hai đi du lịch chung với nhau ở thành phố Paris của Pháp, buổi tối cả hai đến tháp Eiffel chơi và Ngọc Hà là người đã lôi kéo chị chụp hình dưới tháp. Nàng nhờ một người đàn ông nước ngoài đứng gần đó lấy máy ảnh của chị mang theo chụp giùm hai người một tấm, Ngọc Hà nép sát vào người Thanh Hằng và vòng cả hai tay ôm lấy eo chị, còn Thanh Hằng vòng một tay ra sau ôm lấy vai nàng và tay còn lại thì đặt trên cánh tay nàng đang ôm mình. Họ mỉm cười vui vẻ trông như cặp đôi đang yêu nhau khiến cho người đàn ông kia sau khi chụp xong trả lại máy cho họ cũng phải khen họ một câu là rất đẹp đôi. Ngọc Hà nghe thì bật cười rồi nói vài câu với ông ấy, Thanh Hằng đứng bên cạnh chỉ cười cười rồi im lặng đứng nhìn tấm ảnh vừa chụp xong. Chuyến du lịch kết thúc thì họ quay về nước, chị gửi hết hình cho nàng xong, bản thân lại lựa ra tấm chụp dưới tháp rửa ra rồi đặt vào khung ảnh để trên tủ đầu giường, mỗi khi nhớ đến nàng thì chị lại cầm nó lên để nhìn và nhớ lại những lúc vui vẻ bên nàng.
Thanh Hằng nhìn vào khung ảnh rồi vô thức nói ra những điều chị đang lo lắng " Ngọc Hà, chị không ngờ nhỏ Hương cũng yêu con gái, người Hương yêu là Lan Khuê, em cũng biết Khuê nhỉ? Điều làm chị ngạc nhiên nhất là Hương chỉ mới gặp một lần đã rung động với em ấy và còn quyết tâm sẽ theo đuổi em ấy nữa. Chị thật sự tự hào khi Hương dám thừa nhận việc yêu một nữ nhân nên chị chắc chắn sẽ luôn ủng hộ em ấy. Bản thân chị tự nhận thấy mình là người nhát gan hơn Hương vì suốt bao nhiêu năm qua chưa một lần nào có dũng khí dám đối mặt với tình cảm của chị dành cho em hay thậm chí là tâm sự với hai đứa em cũng chẳng có. Vậy mà Hương chỉ vừa xác định rõ tình cảm của mình đã thẳng thắn thừa nhận yêu Khuê trước mặt chị và Di. Chị chỉ hy vọng chuyện tình của Hương sẽ không gặp nhiều chông gai vì chị không muốn nhìn thấy em ấy chịu bất kỳ đau thương nào".
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thanh Hằng ngồi nhìn tấm hình một lát nữa cũng đặt lại lên tủ rồi nằm xuống giường đắp chăn tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top