Chap 3 : Hồi ức của Thanh Hằng
Cũng đã qua một khoảng thời gian kể từ hôm Phạm Hương và Lan Khuê chạm mặt với nhau, tuy mới gặp qua một lần nhưng dường như hình ảnh của cô hoa khôi hôm ấy đã dần dần khắc sâu vào tâm trí của Phạm Hương. Dạo này không phải tự gạt bản thân, sự thật là hình ảnh của nàng cứ hay hiện lên trong đầu khiến cô đôi khi mất tập trung trong mọi việc. Hôm nay được nghỉ ngơi một bữa ở nhà sau mấy ngày liền phải đi chạy show nên hiện giờ Phạm Hương đang rất nhàn nhã ngồi lướt điện thoại xem lại lịch trình sắp tới của mình, bỗng dưng điện thoại reo lên, cô nhìn vào ra là chị Thanh Mai – người quản lý của cô nên lập tức bắt máy:
- Phạm Hương: Alo, em nghe đây chị Mai, tìm em có gì không?
- Chị quản lý: Hương à, có một show truyền hình thực tế muốn mời em làm huấn luyện viên, em thấy sao? Nó tên là The Face – Gương mặt thương hiệu ấy.
- Phạm Hương: Nếu trừ em ra thì còn người nào làm huấn luyện viên nữa không chị?
- Chị quản lý: Có ca sĩ Hồ Ngọc Hà và cô HKAD Trần Ngọc Lan Khuê ấy. Show này sẽ có ba vị huấn luyện viên. Cả hai người họ đã xác nhận sẽ tham gia rồi, giờ chỉ còn lại em thôi.
- Phạm Hương: Vậy chị nhận lời tham gia giùm em nha.
- Chị quản lý: Ok! Vậy để chị trả lời họ giùm em, có thông báo gì chị sẽ nhắn em sau nha, bye em.
- Phạm Hương: Ok! Bye chị.
Phạm Hương nhận lời tham gia nhanh như vậy sở dĩ là nghe được tên của Lan Khuê nên cô miệng nhanh hơn não đã đồng ý tham gia ngay lập tức. Mặc dù bình thường khi nhận lời tham gia chương trình hay nhận được lời mời công việc thì cô đều xem xét rất kĩ từng nội dung mình cần làm để coi thử có phù hợp với mình hay không thì cô mới nhận lời. Nhưng lần này thì khác, cô mặc kệ chương trình đó là gì chỉ cần được hợp tác làm việc với nàng là được. Bữa đó còn hi vọng là sẽ được làm việc với nàng, không ngờ lại có cơ hội tốt như thế ở trước mặt nên cô phải biết nắm lấy chứ. Vui vẻ quá nên khiến Phạm Hương rơi vào trạng thái không mấy bình thường cho lắm, một lần nữa điện thoại lại reo lên mới làm cô tỉnh táo được chút xíu nhưng miệng vẫn không thể ngưng cười được. Nhìn vào số đang gọi đến, tim của Phạm Hương bất chợt gia tăng tốc độ, các dây thần kinh đang kéo căng hết sức, tay thì run run xém chút rớt luôn cái điện thoại đang cầm trên tay. Tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại chính xác là Lan Khuê nên cô mới mất bình tĩnh đến thế, cô không nghĩ là có ngày nàng sẽ là người đầu tiên chủ động gọi đến cho cô trước vì kể từ hôm gặp đầu tiên đã cho nhau số điện thoại nhưng gan như Phạm Hương mỗi lần muốn nhắn một cái tin hỏi thăm đã viết xong cho nàng cũng chẳng dám ấn gửi đi huống chi là gọi điện để nói chuyện trực tiếp với nàng như thế. Phạm Hương hay tự mắng bản thân là làm việc gì cũng có dũng khí lắm mà nhưng chỉ có việc nhắn tin cho nàng đơn giản như vậy lại làm không xong. Không để người bên kia chờ đợi lâu, cô bắt máy ngay lập tức:
- Phạm Hương: Alo, có phải Khuê không?
- Lan Khuê: Dạ là em nè chị Hương. Gọi chị bất ngờ như vậy có làm phiền đến chị không?
- Phạm Hương: À, không phiền đâu, nay chị được nghỉ ngơi ở nhà nên rảnh lắm. Em tìm chị có chuyện gì à?
- Lan Khuê: Thật ra là em muốn hỏi thử chị có nhận được lời mời tham gia chương trình The Face hay không?
- Phạm Hương: Có nha em, nãy chị quản lý có gọi tới hỏi và chị cũng nhận lời tham gia rồi.
- Lan Khuê: Chị cũng đồng ý rồi à, em nhận được lời mời và đồng ý rồi. Vậy sắp tới mình sẽ là đồng nghiệp với nhau mong chị giúp đỡ em nhé.
- Phạm Hương: Haha, vậy hai chị em mình giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Cả hai trò chuyện rất vui vẻ đến quên mất thời gian cho đến khi đầu dây bên kia Phạm Hương nghe được tiếng hối thúc của một người nào đó dành cho Lan Khuê dường như là bảo nàng chuẩn bị để vào chụp hình tiếp thì cô mới biết là nàng đang làm việc. Nàng cũng hơi ấp úng nói với cô là mình phải đi làm việc tiếp rồi nhưng nếu nghe thật kĩ sẽ cảm nhận được giọng nói của nàng có gì đó hơi tiếc nuối như không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này vậy. Thế nhưng Phạm Hương ngốc chưa từng trải nghiệm tình yêu nên nào có nhận ra được sự bất thường trong giọng nói của nàng, cứ tưởng chỉ có bản thân mình là luyến tiếc không muốn ngắt máy hóa ra không phải chỉ có mình cô mà ngay cả nàng cũng có cảm nhận giống cô a. Sau khi ngắt máy thì Phạm Hương dần bất thường trở lại, cứ ngồi cầm điện thoại cười tủm tỉm dọa cho Tuyết Di vừa tan làm trở về không biết cô xảy ra chuyện gì, gọi thì không nghe được cô trả lời nên em phải lay mạnh một cái thì Phạm Hương mới ý thức được có sự hiện diện của em mình ở nhà. Tuy nhiên cô vẫn không thể ngưng cười và bỏ lại một câu " Chị ba vô nấu bữa tối cho em và chị hai ăn nhá, ngoan ngoãn ngồi đây chờ chị nấu nè, thương bảo bối chị nhiều " lại một lần dọa cho Tuyết Di không biết cô có phải bị ai nhập hay đầu bị va vào đâu nữa mà nói cái giọng làm em nổi hết cả da gà. Em thầm nghĩ " Chắc chắn phải kể chuyện này lại cho chị hai nghe mới được " rồi em cũng ngoan ngoãn ngồi bật ti vi chờ chị ba mình trổ tài nấu nướng mà đôi khi còn nghe được giọng hát lúc to lúc nhỏ vọng ra từ bếp.
Thật ra nay Lan Khuê đang trong giờ chụp hình cho một thương hiệu nàng làm đại diện nhưng được nghỉ ngơi nên trong lúc chờ đợi thì ngồi lướt điện thoại. Nàng bất chợt nhớ lại chương trình mình sắp tham gia nghe đâu còn một vị huấn luyện viên cuối dự kiến là Phạm Hương sẽ đảm nhận nên nàng thật tâm muốn gọi hỏi thử cô có nhận lời hay không vì nàng biết đây là cơ hội hiếm có thể hợp tác với cô nhưng gọi cho Phạm Hương là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng. Nàng cứ nhìn chầm chầm vô số điện thoại của cô rồi không biết nên ấn gọi hay không gọi, lỡ mà gọi đường đột quá thì có làm phiền đến chị ấy không và vô số những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến nàng vô tình ấn vô nút gọi, tới lúc nàng hoàn hồn lại thì đã quá muộn, đầu dây bên kia đã đổ chuông được một lúc rồi và rất nhanh sau đó đã nghe được giọng của cô. Trong đầu nàng cứ nghĩ " lỡ gọi rồi thì phải mặt dày thôi, không được để chị ấy biết mình đang bối rối " và thế là cuộc nói chuyện diễn ra sau đó giữa hai người coi như là ổn đi, cho đến lúc sau khi ngắt máy nàng vẫn còn luyến tiếc giọng nói của người kia nhưng quản lý đang hối nàng đi chụp hình tiếp nên phải tạm thời gác chuyện mới diễn ra sang một bên không suy nghĩ tới nó nữa.
Ở một nơi khác thì Thanh Hằng vẫn còn đang chụp bộ ảnh cuối cùng, xong xuôi mới được về nhà, lúc này chị đang nghỉ ngơi để trang điểm lại sau khi đã thay một bộ trang phục mới cho lần chụp cuối. Bỗng điện thoại có cuộc gọi đến, nhìn vào tên người gọi thì chị nở nụ cười nhẹ, không chần chừ chị ấn vô nghe ngay và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- Thanh Hằng: Alo, có việc gì tìm chị hả Hà?
- Hồ Ngọc Hà: Uả bộ có việc mới được tìm chị à?
- Thanh Hằng: Đâu có đâu, em thích gọi chị khi nào, có việc hay không việc cũng tìm chị được, em là vợ chị nên muốn sao cũng được hết.
- Hồ Ngọc Hà: Nói vậy còn nghe được nha, đúng là người chồng số một trong lòng em hihi. Mà chị có đang bận gì không? Em hỏi thiệt đó.
- Thanh Hằng: Chị đang chờ chụp xong bộ ảnh cuối để về nhà nè.
- Hồ Ngọc Hà: Vậy giờ chị tiện nói chuyện điện thoại không?
- Thanh Hằng: Tiện chứ, giờ chị đang ngồi nghỉ ngơi thôi.
- Hồ Ngọc Hà: Vậy thì được rồi, em sợ phiền chị làm việc thôi.
- Thanh Hằng: Không sao mà Hà nè, chị nhớ em thật đó, có thể hẹn bữa nào gặp nhau không?
- Hồ Ngọc Hà: Tất nhiên là được rồi, lâu rồi cũng không được gặp chị hay hẹn tối thứ bảy tuần này gặp được không? Em nhớ đồ ăn chị nấu quá, tối thứ bảy sang nhà chị ăn tối được không?
- Thanh Hằng: Cũng được nè, ba mẹ chị đi du lịch chưa về, chỉ có hai đứa em ở nhà thôi, nếu hai đứa nó biết em sẽ tới nhà chơi chắc vui lắm.
- Hồ Ngọc Hà: Ồ, hai bác không có ở nhà à, em định sang thăm hai bác với lại khá lâu rồi cũng chưa gặp nhỏ Hương mà nhất là Tuyết Di nữa, con bé về nước đến giờ cũng chưa gặp qua lần nào sẵn tiện mua quà đến thăm hai đứa luôn.
- Thanh Hằng: Ba mẹ chị chắc em phải tới thăm vào dịp sau rồi, mà em qua chơi được rồi không cần mang quà sang đâu.
- Hồ Ngọc Hà: Chút quà nhỏ thôi, chị cứ kệ em đi mà tối đó cho em ngủ lại một đêm được không? Subeo sang nhà nội chơi mấy bữa nên ở nhà chán lắm, chị cho em sang ngủ chung đi.
- Thanh Hằng: Em muốn sang ngủ bao nhiêu đêm cũng được, nhà chị luôn chào đón em, vợ à.
- Hồ Ngọc Hà: Cảm ơn chồng yêu, vậy tối đó gặp ở nhà chị nhé.
- Thanh Hằng: Hay để chị đi rước em đi, em không cần lái xe.
- Hồ Ngọc Hà: Được rồi, không cần đâu chị, bộ chị sợ em lâu rồi không qua nhà chị sẽ quên đường quên địa chỉ nhà hay sao? Em đâu phải con nít đâu mà sợ đi lạc.
- Thanh Hằng: Đâu có đâu, chị chỉ muốn làm người chồng mẫu mực đưa rước vợ chị đàng hoàng thôi.
- Hồ Ngọc Hà: Em biết chị lo cho em rồi, chị cứ ở nhà tập trung chuẩn bị bữa tối đi, em muốn lúc đến nhà chị sẽ được ăn liền a~~
- Thanh Hằng: Được rồi, chị nói không lại em, vậy chị đợi em tới ăn nhé, nhớ phải lái xe cẩn thận đó.
- Hồ Ngọc Hà: Em biết rồi, tạm biệt chị nhé. Làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá.
- Thanh Hằng: Chị sẽ nghe lời em. Tạm biệt vợ nhá.
Trước khi cúp máy chị bỗng nghe được câu " em nhớ chị, Hằng à" đến lúc Thanh Hằng kịp phản ứng lại thì điện thoại đã tắt từ lúc nào rồi. Lòng chị đang vui vẻ khi nghe được câu nói của Ngọc Hà mặc dù đó có thể chỉ là lời nói của người bạn thân lâu năm không gặp dành cho chị nhưng cũng đủ để chị xua hết đi mệt mỏi từ sớm giờ để chụp cho xong bộ ảnh cuối. Không cần gì to tát, chỉ cần một câu của Ngọc Hà đã có thể khiến chị ngọt ngào trong lòng. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là bạn bè thân thiết, là tri kỉ của nhau và thậm chí có nhiều người hâm mộ còn tích cực đẩy thuyền cho họ vì hai người hay xưng hô vợ chồng với nhau dù ở ngoài hay ở trên mạng cũng vậy, họ không ngại thể hiện tình cảm với nhau nên mới có nhiều người đẩy thuyền họ đến vậy. Có thể Ngọc Hà chỉ coi đó là một xưng hô thú vị giữa họ nhưng đối với Thanh Hằng thì lại khác, chị lại mong xưng hô đó sẽ trở thành thật chứ không phải chỉ là gọi cho vui giữa hai người. Chính xác là Thanh Hằng đã đơn phương Ngọc Hà từ khoảng thời gian rất lâu trước đó rồi chỉ là tình cảm luôn chôn sâu trong lòng chưa một lần bộc lộ ra bên ngoài nên ngay cả Ngọc Hà cũng không nhận ra được những cử chỉ quan tâm, ân cần, chăm sóc chu đáo của chị dành cho mình lại không đơn giản là một người bạn thân mà đích thị là một người đã yêu mình sâu đậm suốt bao nhiêu năm qua.
Quay ngược về quá khứ cách đây hơn mười năm thì hai người họ đã quen biết nhau vì đều xuất thân từ người mẫu và vô tình đứng chung sàn diễn nhiều lần nên dần dần từ lạ thành quen sau đó là trở thành bạn thân như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hai người họ thân với nhau nên Thanh Hằng cũng hay dẫn Ngọc Hà về nhà mình chơi rồi làm quen với với ba mẹ và hai đứa em gái vì thế mà tình cảm giữa nàng và gia đình chị đều rất thân thiết, ngược lại Ngọc Hà cũng hay dẫn chị về nhà mình nên gia đình nàng cũng rất quý mến chị. Lúc đầu Thanh Hằng không có nghĩ gì nhiều về tình cảm của bản thân dành cho Ngọc Hà, chị chỉ biết mình rất thích ở bên cạnh nàng, thích nhìn thấy nụ cười và sự vui vẻ của nàng, thích được chăm sóc, quan tâm nàng, lúc nào cũng muốn che chở và bảo vệ nàng thật tốt. Lâu dần về sau chị mới cảm thấy tình cảm của mình đối với Ngọc Hà có điều gì đó bất thường cho đến một ngày chị mới chính thức xác nhận rõ được tình cảm ấy thì lúc đó cũng đã quá trễ.
Một hôm Ngọc Hà hẹn chị ra quán cà phê hai người thường lui tới để báo cho chị một tin vui nhưng nàng không nghĩ tin vui của nàng lại là nhát dao cắm thẳng vào tim chị. Nàng thông báo với chị rằng mình đã mang thai với người bạn trai hiện tại và đang rất hạnh phúc với kết tinh tình yêu giữa hai người họ. Chị như sét đánh ngang tai khi nghe xong thông báo của nàng nhưng ngoài người mẫu thì chị còn là diễn viên nữa cơ mà nên diễn một cách tự nhiên nhất để chúc mừng bạn thân tránh để nàng nghi ngờ về sự bất thường của mình là điều dễ dàng. Thực chất bên trong lòng chị từ lâu đã sụp đổ hoàn toàn kể từ khi nghe nàng nói mang thai với người đàn ông khác, chị trách mình nhận ra tình cảm quá trễ để rồi trở thành điều hối hận suốt bao nhiêu năm qua.
Cũng vào đêm hôm đó sau khi tạm biệt nàng rồi hai người trở về nhà của mình thì Thanh Hằng không vội lái xe về nhà mà chạy tới công viên gần nhà mình, chị xuống xe muốn tản bộ để tâm tình thoải mái lại chút nhưng không đỡ được phần nào mà khiến tâm trạng chị càng tệ đi. Bỗng trời đổ một cơn mưa lớn, thay vì chạy nhanh vào trong xe để về nhà thì chị lại im lặng đứng yên hứng chịu cơn mưa ấy. Chị muốn để cơn mưa ấy làm chị tỉnh táo lại, chị muốn bản thân phải chấp nhận người con gái mà chị vừa nhận ra mình đã yêu em ấy từ lúc nào bây giờ đang hạnh phúc trong vòng tay của một người đàn ông khác. Trong cơn mưa tầm tã ấy, chị khóc rất nhiều nhưng nước mưa đã làm mặt chị ướt đến độ không thể phân biệt được đâu mới là nước mắt của chị nữa. Chị đứng đó suốt nửa tiếng hơn tới khi mưa dần nhỏ lại thì chị mới lên xe và quay về nhà.
Về đến nhà trong tình trạng ướt như vậy thật sự dọa cho cả nhà đứng ngồi không yên với Thanh Hằng, nhất là Tuyết Di còn nhỏ chưa biết chị hai mình bị gì nên em cứ chạy đến dưới chân ngước đầu lên lo lắng hỏi chị mình " Chị hai sao ướt vậy, có phải trúng mưa không? Chị mau đi thay đồ đi không thôi bị bệnh thì em sẽ lo lắm, còn chị ba với ba mẹ cũng sẽ lo lắng cho chị nữa". Một câu nói rất ngây ngô của Tuyết Di đã khiến cho Thanh Hằng một lần nữa không cầm được nước mắt trực tiếp khuỵu gối xuống ôm chầm lấy em gái nhỏ của mình khóc tiếp. Ông bà Phạm nhìn thấy con gái lớn khóc thương tâm như vậy chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra và đây cũng là lần đầu tiên thấy được Thanh Hằng khóc to trước mặt cả nhà đến thế nên hai vợ chồng cũng để yên cho chị khóc vì họ biết rằng thà để cho con gái khóc hết ra để nó trút được cảm xúc sẽ làm cho gánh nặng trong lòng nhẹ đi còn hơn là để nó giấu trong lòng không chịu thể hiện ra bên ngoài và chỉ làm con gái của họ càng khó chịu hơn thôi. Còn Phạm Hương cũng không biết nguyên do gì nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy chị hai khóc như vậy nên cô chỉ biết bước lại rồi quỳ xuống ôm chầm lấy chị mình. Riêng Tuyết Di còn quá nhỏ để hiểu chị mình đang trải qua chuyện khó khăn gì nên thấy chị hai khóc cũng để yên chị ôm lấy mình, vòng tay nhỏ bé ôm chặt cổ Thanh Hằng. Qua ngày hôm sau Thanh Hằng đã đổ bệnh nặng, chị sốt cao liên tục suốt 2 ngày liền do dầm mưa quá lâu, sốt cao đến thế nhưng chị lại không chịu vào bệnh viện nên ông Phạm đành mời bác sĩ riêng của gia đình tới khám cho chị. Tới ngày thứ 3 thì cơn sốt mới có dấu hiệu giảm đi và mấy ngày về sau tình trạng sức khỏe cũng dần ổn định lại. Sau khi khỏi bệnh, Thanh Hằng trở lại là con người lúc trước, vẫn cười nói vui vẻ với cả nhà và không hề đề cập lại chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó. Cả nhà thấy chị vui vẻ nên Phạm Hương và ông bà Phạm đều không nhắc lại chuyện đêm đó vì họ sợ sẽ gợi lại những kí ức không vui cho Thanh Hằng.
Thật ra thì Thanh Hằng đã suy nghĩ rất kĩ, chị biết tình cảm của mình dành cho Ngọc Hà là sai trái và trong thời đó thì xã hội vẫn còn kì thị giới đồng tính nên chị biết nói ra cũng không có ai sẽ chấp nhận chuyện tình cảm hoang đường như vậy. Gia đình sẽ phản ứng ra sao nếu chị nói là mình lỡ yêu cô bạn thân của mình? Đặc biệt là Ngọc Hà nếu nàng biết được thì liệu có ghê tởm và xa lánh chị hay không? Vô số những nỗi lo hiện hữu trong đầu chị nên tới cuối cùng chị quyết định chôn vùi tình cảm của mình dành cho nàng, chỉ ở đằng sau chúc phúc cho nàng và mong nàng sẽ luôn hạnh phúc với người đàn ông hiện tại và đứa con sắp chào đời của hai người. Người đàn ông đó tên Cường, là một công tử nhà giàu và tính tình cũng hiền lành, rất yêu thương Ngọc Hà nên chị cũng yên tâm nàng ở bên cạnh anh ta sẽ không sợ bị thiếu thốn về vật chất lẫn tình cảm. Vì Thanh Hằng là bạn thân của nàng nên Ngọc Hà cũng giới thiệu Cường cho chị làm quen và cả ba người họ đều trở thành bạn bè của nhau. Tuy ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra cười đùa vui vẻ với nàng và Cường nhưng đâu ai biết được tim chị lại đang rỉ máu vào mỗi một lần chứng kiến cảnh tượng âu yếm của hai người họ. Để tránh cho bản thân suy nghĩ lung tung nên Thanh Hằng lao đầu vào công việc, luôn làm cho mình phải thật bận rộn đến nỗi Ngọc Hà muốn hẹn gặp chị cũng khó khăn hơn trước vì chị lúc nào cũng nói bận không có thời gian nhưng đó chỉ là cái cớ để tránh mặt nàng mà thôi. Việc chị hay từ chối các cuộc hẹn của nàng cũng khiến Ngọc Hà có gì đó không vui và đôi khi còn hơi tủi thân nữa, chính nàng cũng có cảm giác là chị như đang né tránh mình vậy nên thời gian không gặp được Thanh Hằng đôi khi khiến nàng thật sự phát điên và chỉ muốn chạy đi lôi chị ra hỏi rõ có phải đang giận gì mình hay không nhưng chung quy thì chỉ là dám suy nghĩ chứ chẳng dám hành động thật.
Tuy tình yêu không thuận lợi nhưng sự nghiệp của Thanh Hằng lại lên như diều gặp gió và trở thành siêu mẫu đắt giá của showbiz Việt, dù là lĩnh vực người mẫu hay lấn sân sang diễn viên thì chị đều thành công rực rỡ và tạo được tiếng vang rất lớn. Có trong tay là tiền tài, địa vị và danh tiếng nhưng chưa có ai thấy chị từng vướng tin đồn tình ái với bất kỳ ai, cho đến giờ chị đã hơn 30 tuổi cũng chưa có người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh chị. Đó cũng là vì trái tim chị từ lâu chỉ chứa đựng hình bóng của Ngọc Hà nên dù thời gian đã trôi qua 10 năm nhưng cũng chưa có ai có thể làm chị rung động như nàng. Tình yêu chị dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu và chỉ càng ngày càng sâu đậm hơn chứ chưa bao giờ nhạt bớt đi. Cho nên khi có ai công khai hay ngầm theo đuổi chị đều bị chị từ chối hết và dường như chị đã hình thành thói quen là luôn đem Ngọc Hà ra so sánh với những người đó nhưng đối với chị thì mấy người đó chẳng có ai vừa mắt như nàng. Ông bà Phạm cũng thật là lo lắng cho Thanh Hằng vì chị là con gái lớn đã hơn 30 nhưng cũng chưa từng dắt ai về nhà thậm chí là hẹn hò với ai cũng chưa từng nghe qua nên hay sắp xếp những cuộc hẹn với con trai của đối tác và bạn bè để con gái làm quen nhưng lần nào cũng để con người ta leo cây rất đáng thương nên qua vài lần như thế ông bà Phạm cũng chẳng dám mai mối cho con gái nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu con gái họ đã không muốn bị sắp đặt thì ông bà cũng không bắt ép chị nữa nên cứ để chị tự do lựa chọn đối tượng mình thích. Chỉ có Phạm Hương và Tuyết Di càng lớn thì càng nhận thức được chị hai như đang chờ đợi một ai đó mới không chịu mở lòng với những người khác chứ không phải đơn giản là chị hai không muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp như chị hay nói.
Ở hiện tại thì Hà và Cường đã chia tay nhưng chị cũng không trông mong xa xôi về tình cảm của chị dành cho nàng. Xã hội bây giờ đã hiện đại, chuyện yêu đương đồng giới chẳng có gì xa lạ mà càng ngày càng phổ biến hơn và nhiều nước trên thế giới cũng công nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp nhưng chung quy là chị vẫn không dám nói ra tình cảm của mình cho nàng biết. Sợ tình bạn sẽ thật sự đổ vỡ và không thể quay đầu lại được nữa. Thanh Hằng là người rất chung thủy trong tình yêu bằng chứng là chị đã chờ đợi Ngọc Hà 10 năm ròng rã, luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ nàng và mỗi lần nàng có chuyện vui buồn gì cũng có chị ở kế bên chia sẻ, chị chỉ đơn giản muốn thấy nàng hạnh phúc, muốn làm một bờ vai vững chắc để nàng có thể tựa vào bất cứ lúc nào và không hi vọng nhìn thấy ai làm tổn thương nàng, nếu một ai dám thì chị sẽ không khách sáo với bất kỳ người nào dám đụng tới nàng. Những kí ức xưa như thước phim chiếu chậm hiện trong đầu Thanh Hằng cho đến khi một tiếng gọi từ người quản lý của chị thì mới bừng tỉnh. Chị lại trở về thần thái là một siêu mẫu chuyên nghiệp và đi hoàn thành nốt bộ ảnh cuối cùng để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top