Chap 23: Người phụ nữ ấy

Vài ngày trôi qua kể từ hôm gia đình ông Phạm xuất hiện đầy trên các phương tiện truyền thông, tuy chưa có lắng xuống hoàn toàn nhưng cũng xem đã hạ nhiệt một chút. Hôm nay Phạm Hương thấy cũng không còn ai đi theo mình nên sau khi xong việc thì lái xe đi mua quà rồi tới nhà ba mẹ của Lan Khuê để thuyết phục hai vị phụ huynh tiếp. Lan Khuê đề nghị đi chung với cô nên cả hai cùng về nhà ba mẹ nàng.

Cứ tưởng là sẽ bị tống cả người lẫn quà ra khỏi cửa nhưng không ngờ ông bà Trần lại không thể hiện thái độ gay gắt như những lần trước nữa và còn để Phạm Hương đi vào nhà ngồi rất lâu. Sau khi nói chuyện suốt một buổi thì Phạm Hương mặt mày tươi rói đi về và lần này trên tay không hề cầm một món quà nào cả vì quà cô mua hôm nay đã được ông bà Trần nhận lấy. Lan Khuê đi bên cạnh cũng vui vẻ không kém.

Cả hai vui vẻ đến vậy cũng vì ông bà Trần đã chấp nhận chuyện yêu đương của hai người, việc hai phụ huynh đột nhiên chấp nhận cũng vì Phạm Hương đúng là quá cố chấp, mắng cũng đã mắng, chửi cũng đã chửi và đuổi ra khỏi nhà cũng đã làm nhưng không khiến cô từ bỏ con gái họ, vẫn mặt dày tới tìm hai người đều đặn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là ông bà Phạm đã tới nhà tìm ông bà Trần nói chuyện và chuyện phụ huynh hai bên gặp nhau, mấy đứa nhỏ hoàn toàn không biết một chút gì cả.

Mấy ngày trước đó, khi ông bà Trần thấy ông bà Phạm tới tận nhà tìm mình đều ngạc nhiên một phen, hai người có đọc tin tức nên hiển nhiên biết hai nhân vật tới là ai và cũng biết đây chính là ba mẹ của Phạm Hương, cô gái đang hẹn hò với con gái mình. Mời hai người vào nhà, đem hai ly nước để trước mặt, khi hai bên ngồi ngay ngắn thì ông Phạm lên tiếng trước. Ông Phạm không có dùng thân phận là một chủ tịch tập đoàn lớn để nói chuyện mà ông dùng thân phận là một người cha muốn tới nói một chút giúp con gái mình.

Ông bà Trần thoạt đầu vẫn không chấp nhận việc hai đứa con gái yêu nhau nhưng khi nghe ông Phạm nói một câu "Là cha mẹ, không lẽ hai anh chị không muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc hay sao? Đối với vợ chồng tôi, dù con gái tôi có lựa chọn yêu một cô gái khác thì chúng tôi vẫn chấp thuận vì Lan Khuê là một cô gái rất tốt, con bé thật sự khiến Hương nhà tôi rất hạnh phúc".

Một câu hỏi đã thành công khiến ông bà Trần rơi vào im lặng, một lát sau thì hai ông bà mới hỏi ngược lại ông bà Phạm "Hai người không quan tâm dư luận xã hội sẽ lời ra tiếng vào với gia đình mình sao? Anh Phạm còn là chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng tăm, không sợ con gái mình yêu đồng giới sẽ làm mất hết mặt mũi của anh và gia tộc sao?".

Ông Phạm nghe được câu hỏi chỉ cười lắc đầu rồi đáp "Danh dự và mặt mũi cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con mình, nếu tôi quan tâm thì chắc chắn ngay từ đầu đã phản đối hai đứa yêu nhau, thậm chí có thể tôi còn mạnh tay hơn anh là cấm Hương tới gặp Khuê và bắt nó đi nước ngoài nữa. Nhưng vì thương con tôi chấp nhận giới tính thật của con bé, với lại bây giờ xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng giới, hai anh chị không cần lúc nào cũng nghĩ sẽ bị người khác coi thường hay mất mặt gì đó".

Ông bà Trần lại rơi vào im lặng thêm lần nữa, đôi bên chỉ nói chuyện với nhau thêm một lát thì ông bà Phạm xin phép đi về. Trong lòng hai người đều mong lời nói của mình có tác dụng giúp Phạm Hương có thể được ba mẹ Lan Khuê chấp thuận.

Sau khi vợ chồng ông Phạm đi về thì ông Trần và vợ mình đã ngồi suy nghĩ rất lâu, hai ông bà cũng trao đổi với nhau rất nhiều. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, hai vợ chồng phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định là thử chấp nhận Phạm Hương. Ông bà Trần đã từng ép con trai mình lấy người mà nó không yêu và làm cho quan hệ giữa ông bà với con trai suốt bao nhiêu năm qua đều rơi vào trạng thái lạnh nhạt. 

Hôm đầu tiên Lan Khuê về nhà và nói với hai người là quen bạn gái, Triển Vũ thay em gái gánh chịu đòn roi của ông Trần, trong lúc tức giận ông đã vô tình làm Triển Vũ càng thất vọng về người cha này và Lan Khuê cũng không còn gọi điện hay về nhà ăn cơm với ông bà nhiều như trước nữa. Chính hai người đã vô tình đẩy hai đứa con ra xa mình hơn, nếu lần này vẫn nhất quyết bắt đứa con còn lại phải lấy người nó không yêu, hai ông bà có thể khẳng định quan hệ cha mẹ và con cái chắc chắn sẽ rạn nứt. Hai người cũng không muốn nhìn thấy từng đứa con rời xa mình như thế.

Nghĩ lại những lời ông Phạm nói khi nãy, hai ông bà đều biết không có vô lý, cha mẹ ai chẳng muốn con cái hạnh phúc chỉ là hai người không chấp nhận việc con mình lại yêu người cùng giới cho nên mới sinh ra phản ứng gay gắt đến thế. Bây giờ bình tâm suy nghĩ lại những việc mình đã làm với đứa con trai lớn, có phải đã bất công với nó rồi không? Nhưng mọi việc đã lỡ rồi thì không còn cách nào có thể quay lại thời điểm đó để sửa chữa nữa, hai ông bà cũng không muốn sai thêm một lần để rồi hối hận những gì mình đã làm, lần này hai người sẽ mở lòng thử chấp thuận chuyện của Lan Khuê và Phạm Hương.

Quay lại hiện tại, Phạm Hương lái xe mà miệng cười không ngậm lại được, nhớ lại lúc nãy khi chính tai nghe thấy ba mẹ Lan Khuê nói đồng ý việc hai đứa hẹn hò, cô thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại cảm xúc mà giữ lễ phép nói chuyện với người lớn. Lan Khuê ngồi kế bên đưa mắt nhìn sang chị người yêu, nàng cũng nở nụ cười vui vẻ trên môi. Vậy là sự kiên trì bấy lâu nay của Phạm Hương đã được đền đáp rồi, từ đây hai người sẽ không sợ bị ba mẹ nàng phản đối nữa, nàng cũng không cần tiếp tục chịu áp lực từ phía ba mẹ.

Đưa nàng về đến chung cư, định xuống xe đưa nàng lên căn hộ mới quay về nhưng Lan Khuê bảo cô không cần bước xuống, nàng có thể tự lên. Phạm Hương cũng nghe lời bạn gái mình, đưa tay vuốt ve má nàng một chút rồi hướng môi nàng mà hôn lên, Lan Khuê cũng nhẹ nhàng đáp trả. Cả hai dây dưa với nhau thêm một lát thì Phạm Hương mới để Lan Khuê xuống xe, nhìn nàng bước vào chung cư rồi mới yên tâm lái xe về nhà.

Về tới nhà, điều đầu tiên chính là la lên cho cả nhà biết, Thanh Hằng và Tuyết Di đều chúc mừng cho Phạm Hương, riêng ông bà Phạm thì hai người đều nghĩ thầm trong lòng, hẳn là lời nói mình cũng có chút tác dụng giúp được cho con gái đi. Mới mấy hôm trước gặp mặt xong thì nay đã nghe con gái mình được hai vị kia chấp thuận, cũng may hai người họ vẫn chịu lắng nghe ý kiến của hai người.

Tối nay, Phạm Hương phải nói là kích động tới mức không tài nào ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường rất lâu mới thiếp đi. Lan Khuê cũng không khác mấy, mang theo tâm trạng vui vẻ đúng là có chút khó chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ngủ được nhanh hơn so với Phạm Hương. Qua ngày hôm sau, cả hai đều mang theo tâm trạng phấn khởi đi làm, Triển Vũ và Thái Phương biết tin cũng mừng cho hai người.

Thanh Hằng đang chụp hình cho một thương hiệu, trong lúc nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ Ngọc Hà, nàng hẹn tối nay đi coi phim, chị liền hào hứng đồng ý ngay. Phải trông dài cả cổ mới chờ được tới tối gặp người yêu nhỏ của chị, từ hôm gia đình chị xuất hiện đầy trên truyền thông cho tới giờ vẫn chưa gặp được nàng. Chị là người tới rạp chiếu phim trước, đi mua vé và bắp nước xong thì ngồi chờ ở một góc khuất, cũng may nay không phải cuối tuần nên rạp chiếu phim tương đối vắng, không bị người khác chú ý quá nhiều. Ngọc Hà vì không muốn Thanh Hằng phải chạy đi chạy lại để đón mình nên đã nhắn chị tới thẳng rạp phim, còn mình thì tự gọi taxi, xem phim xong mới để chị đưa về.

Khi tới rạp phim, nàng gọi điện cho chị, hai người gặp được nhau mới đi vào rạp chung, nhân viên soát vé nhận ra Thanh Hằng và Ngọc Hà, rất muốn xin chữ ký và chụp chung với hai thần tượng một tấm nhưng thật tiếc là đang trong ca làm việc nên cô nhân viên đành ngậm ngùi nhịn xuống sự kích động của mình. Chị và nàng đều nhận ra nên chủ động hỏi cô nhân viên có phải muốn xin chữ ký không? Nhìn thấy cô gật đầu thì cả hai xin bút và giấy rồi ký tên mình lên, Thanh Hằng cũng mượn điện thoại của cô nhân viên chụp cho cả ba một tấm hình selfie. Sau khi hai người đi vào rạp phim rồi thì cô nhân viên ở ngoài liền kích động đem chữ ký và hình đi khoe với đồng nghiệp, ai cũng ghen tị với cô. Trong mắt cô nhân viên thì Thanh Hằng và Ngọc Hà đúng là một cặp trời sinh mà, đi chung với nhau thật đẹp đôi quá a~

Vì là mua vé ghế đôi nên Thanh Hằng nắm tay Ngọc Hà đi lên phía trên cùng, ở đây cả hai sẽ có không gian riêng tư hơn. Phim hai người xem là phim hài Việt, Ngọc Hà không thích xem phim kinh dị nên Thanh Hằng chẳng bao giờ rủ nàng xem thể loại đó hết, hầu như chỉ xem phim hài, phim hành động trong nước và nước ngoài. Thanh Hằng ôm lấy eo Ngọc Hà, để nàng tựa vào người mình, cả hai cứ ôm nhau xem phim đến khi bộ phim kết thúc.

Xem phim xong, Thanh Hằng đưa Ngọc Hà đi ăn uống rồi lái xe dạo vòng quanh, cuối cùng dừng lại ở cầu Ánh Sao, kể từ khi hẹn hò thì số lần hai người ra đây cũng tăng lên đáng kể. Một là cảnh về đêm ở đây rất đẹp, hai là có thể nói chuyện riêng tư, một khung cảnh thích hợp cho hẹn hò. Hai người bước xuống nhưng không đi xa, chỉ dựa người vào xe rồi cùng ngắm phong cảnh về đêm. Ngọc Hà là người lên tiếng trước:

- Hồ Ngọc Hà: Bây giờ chị công khai thân phận là đại tiểu thư Phạm gia của mình rồi, có sợ sẽ gặp nhiều rắc rối không?

- Thanh Hằng: Có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đến mức chị phải lo lắng, ngược lại chị cảm thấy cũng là một điều tốt.

- Hồ Ngọc Hà: Lúc trước chị sợ nên mới giấu thân phận lâu đến vậy, bây giờ lại thấy tốt sao?

- Thanh Hằng: Cũng không hẳn là sợ, chỉ là không muốn để nhiều người biết quá nhiều về chuyện riêng tư của gia đình chị thôi, bây giờ thì khác rồi, hai đứa em của chị đều đã trưởng thành, tụi nó đủ sức đối phó với dư luận, còn chị có thể dùng thân phận là đại tiểu thư của Phạm gia để bảo vệ em.

- Hồ Ngọc Hà: Ý chị là?

- Thanh Hằng: Chị biết dạo này ba mẹ của Cường có tới tìm em.

- Hồ Ngọc Hà: Sao chị lại biết chuyện đó?

- Thanh Hằng: Chị nghe dì Phượng kể lại, dì ấy nói ba mẹ Cường tới tìm em gây rắc rối.

- Hồ Ngọc Hà: Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ba mẹ Cường vẫn không cam tâm khi hai năm trước tòa trao quyền nuôi dưỡng Subeo cho em chứ không phải nhà Nguyễn của họ.

- Thanh Hằng: Em đừng giấu chị, chị có thể thề với em, cú tát tay từ người phụ nữ đó chị nhất định sẽ bắt bà ta trả giá.

Ngọc Hà nghe được lời chị nói liền quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh đi vài phần và còn hiện lên một tia hận ý trong mắt, nàng biết Thanh Hằng đang tức giận rồi. Hai tay vòng lấy eo chị, cằm đặt lên vai chị nói nhỏ nhẹ, nàng chỉ mong giảm được cơn giận của Thanh Hằng lúc này.

- Hồ Ngọc Hà: Chị không cần vì em mà tìm tới nhà họ Nguyễn đó, bọn họ chỉ muốn lâu lâu kiếm chuyện gây sự với em, em không quan tâm thì họ sẽ từ từ nản thôi.

- Thanh Hằng: Chị tuyệt đối không bỏ qua, bọn họ lấy tư cách gì mà đánh em, lúc trước không và bây giờ càng không, hiện tại em là bạn gái của chị, sau này sẽ là vợ chị, dám động tới em chính là động tới chị.

- Hồ Ngọc Hà: Chị đừng giận nữa, em không muốn chị sẽ có phiền phức với bọn họ.

- Thanh Hằng: Em yên tâm, chị sẽ có cách giải quyết, nếu bất kỳ người nào trong nhà Nguyễn đó tới tìm em gây sự thì em cứ nói với chị, chị nhất định phá cho bọn họ không được yên.

- Hồ Ngọc Hà: Em biết rồi, em sẽ không giấu chị nữa, chị đừng giận nữa nha.

Ngọc Hà ở bên tai Thanh Hằng thì thầm như rót mật vào tai, nghe tới Thanh Hằng phải run người vì quá kích thích a~ Nếu chỉ nói thôi thì không sao nhưng đằng này người yêu nhỏ của chị lại cố tình phả hơi nóng lên tai chị và cắn nhẹ lên nữa, đây chính là đang thách thức giới hạn chịu đựng của chị mà!

Thanh Hằng lập tức mở cửa xe đằng sau, ấn nàng vào rồi bản thân cũng chui vào trong, Thanh Hằng ở phía trên nhìn xuống người đang bị mình áp lấy phía dưới, thấy nụ cười trêu chọc của nàng nhìn mình. Lúc này nhìn nàng càng hiện lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, Thanh Hằng chịu không được liền hướng môi nàng hôn tới, Ngọc Hà biết mình đùa với lửa rồi, Thanh Hằng thật sự không tha cho nàng, mỗi lần hôn đều rất sâu khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn.

Chị còn hôn dần xuống cổ và dừng ở xương quai xanh tinh xảo của nàng, không cần hỏi chính nàng cũng biết Thanh Hằng đang đánh dấu chủ quyền trên người mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên chị để lại dấu hôn trên người nàng, những lần trước khi chị tạo xong, dấu hôn đó không có mờ đi nhanh được nên đi đâu cũng phải mặc đồ có cổ cao để che đi, nhiều lần nàng cũng dở khóc dở cười khi để lộ trước trợ lý và nàng phải bịa là bị muỗi chích để trợ lý thôi hỏi nữa. Cũng may trợ lý của nàng rất ngây thơ, nàng nói sao cũng tin nên mới bớt ngại ngùng hơn.

May là cửa kính xe của Thanh Hằng chỉ có ngồi bên trong mới nhìn rõ bên ngoài, còn người bên ngoài chỉ thấy tấm kính đen, còn bên trong hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nếu không chắc cả hai ngày mai sẽ cùng lên báo cho xem. Chung quy thì cả hai vẫn có chừng mực, ý thức được đang ở bên ngoài nên không tiến quá xa, hôn xong thì ôm ấp nhau rồi nói chuyện.

Hiện tại ở một nơi khác, Tuyết Di cũng đang đứng chờ bạn gái tan ca, tối nay Khánh Băng tăng ca ở công ty giải quyết công việc nên về hơi trễ, em nghe vậy liền bảo sẽ tới công ty đón nàng. Khi Tuyết Di tới trước cổng công ty, em gọi điện cho Khánh Băng để báo một tiếng mình đã tới, Khánh Băng trên phòng làm việc liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng đi xuống. Ra tới ngoài cửa công ty đã thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng phía trước, Tuyết Di đang khoanh hai tay đứng tựa vào xe, khi thấy được Khánh Băng liền nở nụ cười hướng về nàng.

Khánh Băng nhìn thấy người yêu, trong lòng thầm khen ngàn lần về độ xinh đẹp của Tuyết Di, chỉ là áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản nhưng vẫn không làm giảm độ đẹp của em được. Có người yêu vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi, đối với mình lại yêu thương, cưng chiều vô hạn, mấy ai có thể tìm được người như thế. Nàng mang theo tâm trạng vui vẻ bước về phía Tuyết Di, khi tới gần thì nhào tới ôm lấy em, Tuyết Di đón lấy nàng rồi ôm vào lòng, nhìn người yêu làm nũng trong lòng mình, đúng là quá đáng yêu rồi!

Tuyết Di mở cửa xe để Khánh Băng lên trước rồi bản thân mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, nghe Khánh Băng nói mới biết cô Nguyệt Hoa vẫn còn tăng ca ở công ty, lúc nãy Khánh Băng có hỏi cô út muốn về chung không nhưng cô bảo nàng về trước, còn bản thân thì ở lại giải quyết công việc thêm một chút mới về. Thấy cả hai đều tăng ca trễ đến vậy nên trên đường về, Tuyết Di ghé mua hai phần bánh ngọt và nước, một phần cho bạn gái và một phần cho cô út, em biết Khánh Băng và cô út của nàng đều thích bánh ngọt của tiệm này nên mua cho hai người.

Nhìn thấy bánh ngọt và ly nước mình yêu thích, mắt Khánh Băng sáng hẳn ra, không kiềm được liền hôn nhẹ lên má người kế bên. Tuyết Di cảm thấy không đủ nên đưa tay chỉ chỉ môi mình, Khánh Băng hiểu ý, đỏ mặt đặt lên môi em một nụ hôn, khi cảm thấy thỏa mãn thì Tuyết Di mới lái xe đưa nàng về.

Về tới biệt thự, hai người bước xuống xe rồi nắm tay đi vào, Khánh Băng đang cười vui vẻ vì sắp được ăn bánh nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng đang nhàn nhã ngồi trên sofa cầm ly nước uống, nụ cười chợt tắt đi. Tuyết Di đi bên cạnh thấy nàng khựng lại cũng đưa mắt về hướng nàng đang nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi đấy, em nhìn sơ đánh giá vẫn không rõ tuổi tác của người này, chỉ biết là một phụ nữ rất xinh đẹp, khí chất tỏa ra trên người rất cao quý, là kiểu phụ nữ không phải ai cũng có thể chạm đến. Nhưng nhìn khuôn mặt của người đó thì em cảm thấy có chút gì đó quen quen nhỉ? Có nét gì đó tương tự giống với bạn gái mình, chẳng lẽ... Khánh Băng gọi một tiếng "Mẹ" liền giải đáp được thắc mắc của Tuyết Di.

Người phụ nữ ấy nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn về phía hai cô gái mới trở về, khi thấy cô gái lạ mặt xuất hiên bên cạnh con gái, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất. Gọi hai đứa nhỏ tới ngồi xuống, ba người mới bắt đầu nói chuyện:

- Thảo Vân: Con chắc là Phạm Tuyết Di đúng không?

- Tuyết Di: Vâng, con là Tuyết Di, là bạn a...là bạn của...

- Thảo Vân: Cô biết con là bạn gái của Khánh Băng, con không cần ấp úng đến vậy.

- Khánh Băng: Mẹ biết Di sao?

- Thảo Vân: Tuy mẹ ở Mỹ nhưng không đồng nghĩa với việc mẹ không biết một chút tin tức gì về con và anh con.

- Khánh Băng: Nhưng mẹ về từ khi nào? Sao con không nghe nhắc tới?

- Thảo Vân: Mẹ mới về vài ngày trước, mẹ tưởng ông bà ngoại có nói cho con nghe rồi.

- Khánh Băng: Ông bà ngoại không có nói gì hết á, con nhớ lần gọi gần đây nhất với ông bà đã là chuyện của mấy tuần trước rồi.

- Thảo Vân: Ông bà ngoại cũng có về với mẹ, con và anh hai thu xếp bữa nào tới gặp ông bà đi.

- Khánh Băng: Con biết rồi thưa mẹ.

Tuyết Di có nghe bạn gái nói mẹ nàng là đại tiểu thư của Hạ gia, tài giỏi và xinh đẹp, đúng là không sai chút nào, khi mặt đối mặt nói chuyện với mẹ nàng đã khiến lưng áo của Tuyết Di thấm đẫm mồ hôi. Cuối cùng không biết đã qua bao lâu thì Nguyệt Hoa mới từ công ty tan ca trở về, khi bước vào điều đầu tiên cũng là bất ngờ tới rơi luôn túi xách trên tay xuống đất.

Khánh Băng và Tuyết Di khẽ đưa mắt nhìn nhau liền hiểu ý, Tuyết Di lấy lý do đã trễ nên xin phép về nhà,Khánh Băng đưa người yêu ra tới xe thì quay vào trong cũng xin phép lên phòng tắm rửa. Hai đứa nhỏ viện lý do trốn biệt tăm, để lại hai người lớn nhìn nhau trong phòng khách. 

Nguyệt Hoa nhìn người trước mặt, thật sự không biết câu đầu tiên phải nói là gì? Đã 25 năm rồi, kể từ khi cô còn là thiếu nữ 15 tuổi và Thảo Vân vừa bước sang tuổi 18, hai thiếu nữ năm nào giờ đã là hai người phụ nữ trưởng thành, suốt nhiều năm chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ một lần, bây giờ đột nhiên xuất hiện đúng là không biết nên nói sao. Thảo Vân nhìn người đang đứng thất thần ở cửa, bản thân tự động đứng lên và bước tới. Khi hai người cách nhau khoảng một cánh tay, hai bên vẫn không ai nói câu nào, chỉ đứng nhìn nhau.

Bỗng dưng Nguyệt Hoa bị ôm lấy, cô bị chấn động nên không biết phản ứng thế nào, cả người chỉ đứng im để Thảo Vân ôm. Đến khi cảm nhận cơ thể người trước mặt hơi run lên, một bên vai áo có cảm giác hơi ướt, cô mới giật mình nắm vai Thảo Vân kéo ra khỏi người mình. Nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt làm mình nhớ suốt 25 năm qua, liền mạnh mẽ ôm lấy nàng. Cảm thấy ở đây không tiện nên Nguyệt Hoa nắm tay Thảo Vân đi lên phòng mình.

Khi vào tới phòng, hai người đứng giữa phòng nhìn nhau, Nguyệt Hoa lên tiếng:

- Nguyệt Hoa: Tại sao đột nhiên chị lại trở về?

- Thảo Vân: Trốn tránh nhau quá lâu rồi, chị về đây là muốn nói chuyện rõ ràng với em.

- Nguyệt Hoa: Em cứ nghĩ chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, không có chuyện gì phải giải quyết cả.

- Thảo Vân: Lúc trước, em tự mình bỏ sang Mỹ du học gần 10 năm cũng không trở về, em có biết chị phải đau lòng tới mức nào không?

- Nguyệt Hoa: Trừ việc đi du học mới giúp em không cần đối mặt với chị và anh hai.

- Thảo Vân: Em thì đi Mỹ, có thể trốn tránh tất cả nhưng chị thì sao? Chị phải sống chung với người đàn ông làm nhục mình, hằng ngày nhìn mặt anh ta đã khiến chị chán ghét. Khi chị chịu đựng quá trình sinh con đau đớn, người duy nhất chị muốn nhìn thấy chính là em nhưng em của lúc đó đang không biết ở nơi nào trên đất Mỹ. Nếu không phải vì hai đứa con, chị đã không thể chịu đựng 9 năm sống chung một mái nhà với anh ta. Khi hai đứa nhỏ đã lớn, chị mới yên tâm đưa đơn ly hôn và sang Mỹ sinh sống. Có thể kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa kéo dài 9 năm giữa chị và anh ta, chị đã mừng tới mức nào. Nhưng chị hoàn toàn không đủ dũng khí để tìm em, nếu em đã muốn trốn tránh chị, vậy chị cũng không miễn cưỡng mình để đi tìm em.

Thảo Vân càng nói thì càng kích động, nước mắt đã khô từ lúc nãy lại bắt đầu làm ướt khuôn mặt của nàng. Nguyệt Hoa nghe lời nàng nói, chính mình cũng bắt đầu xúc động, mắt dần đỏ lên, không còn chần chừ mà ôm lấy người trước mặt. Hai đôi môi tìm tới nhau, bao nhiêu sự nhớ nhung chỉ với hôn là không đủ, hai người muốn được hòa làm một với nhau.

Nguyệt Hoa đẩy Thảo Vân xuống giường, bản thân chống hai tay nhìn xuống người phía dưới, vì hôn nên mặt Thảo Vân lúc này rất đỏ, dù đã qua 40 nhưng nàng vẫn đẹp như vậy, Nguyệt Hoa bắt đầu thả từng nụ hôn trên khuôn mặt nàng. Di chuyển về một bên tai nàng rồi cắn nhẹ lên đó, cảm thấy cơ thể Thảo Vân run lên, hóa ra tai vẫn là điểm nhạy cảm của nàng. Sau đó liền di chuyển xuống cổ và xương quai xanh, để lại vô số vết tích ở trên đó, nhìn thấy một loạt các dấu hôn được mình tạo ra, Nguyệt Hoa cực kỳ thỏa mãn. Cả hai trải qua một đêm triền miên không dứt, tới gần sáng mới ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top