Chap 20 : Em đã về với chị rồi

Sáng sớm hôm sau, Khánh Băng là người tỉnh dậy đầu tiên, khẽ nhúc nhích một chút liền cảm thấy có cái gì đó đang đè lên eo mình, nàng mở mắt ra đã phát hiện một cánh tay đang ôm lấy mình. Nàng chỉ là theo bản năng bị giật mình nên xoay người ra sau để xem là ai đang nằm kế bên, động tác hơi mạnh cũng làm người kế bên tỉnh dậy. Khánh Băng xoay người lại ngay lập tức mở to mắt ra và phải dụi mắt mình thật lâu để chắc chắn có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không? Người đang nằm bên cạnh chẳng phải là Tuyết Di sao!

- Tuyết Di: Chị dụi mắt lâu vậy bộ không thấy đau mắt hả?

- Khánh Băng: Là em thật sao Di? Chị không có nằm mơ đấy chứ?

- Tuyết Di: Bộ ngoài em ra chị còn quen được ai tên Di nữa sao?

- Khánh Băng: Không, không phải, chị... chỉ là không biết vì sao em lại ở đây? Hai đứa mình...

- Tuyết Di: Là cô chị dẫn em tới.

- Khánh Băng: Cô út đưa em về nhà sao?

- Tuyết Di: Đúng vậy, cô ấy còn kể cho em rất nhiều chuyện.

- Khánh Băng: Cô... cô đã kể... kể gì cho em nghe?

- Tuyết Di: Chuyện về một cô gái ngốc nghếch.

- Khánh Băng: Sao cơ? Kể chị nghe với.

Tuyết Di nhìn vẻ mặt chờ đợi của nàng thật khiến em phải lắc đầu buồn cười, nhìn sang đồng hồ thấy đã 7 giờ, hai người đều thức rồi thì đi rửa mặt xong sẽ đưa nàng xuống ăn sáng. Nghe dì Tám bảo hôm qua Khánh Băng cũng không có ăn gì, trực tiếp uống thuốc liền ngủ tới sáng hôm nay, vẫn nên để nàng ăn bù lại mới được. Tuyết Di trực tiếp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của Khánh Băng vì nàng vẫn chưa nghe được câu trả lời của em a ~. Người gì đâu có cần lạnh lùng quá không? Kể một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu? Nàng dỗi rồi, hứ!

Tuyết Di sau khi rửa mặt xong thì đi ra đã thấy con người kia trùm chăn kín mít, trong lòng thầm nghĩ không lẽ giận mình rồi à? Đây có phải là không muốn nói chuyện với mình hay không?

Em đi tới bên cạnh nàng rồi ngồi xuống, cất tiếng hỏi:

- Tuyết Di: Chị không dậy rửa mặt sao?

- Khánh Băng: Chị muốn ngủ tiếp!

- Tuyết Di: Giọng điệu này đừng nói là đang dỗi em nha.

- Khánh Băng: Chị không thèm dỗi em!

- Tuyết Di: Vậy chị trùm chăn kín như vậy là không muốn gặp mặt em đúng không? Được rồi, vậy em đi về cho chị đỡ chướng mắt.

- Khánh Băng: Này!!!

Khánh Băng nghe Tuyết Di nói muốn rời đi liền theo bản năng bật dậy và túm lấy tay em không buông, giận chút cũng không được sao? Chưa gì đã đòi muốn đi, nàng nhớ Tuyết Di của lúc trước đâu có đáng ghét đến vậy đâu!

- Tuyết Di: Chịu nhìn mặt em rồi đó hả?

- Khánh Băng: Em... em thật đáng ghét mà!

- Tuyết Di: Nếu như là lúc trước, em đã không thèm quản chị rồi, đừng quên lúc trước ai là người làm khổ ai trước.

Khánh Băng lập tức lặng người, đúng rồi, lúc trước là tự tay nàng đẩy Tuyết Di rời xa mình, làm em ấy bị tổn thương sâu đậm để em ấy phải hận mình thật nhiều, tốt nhất là cả đời cũng không thể tha thứ nàng. Bây giờ nàng có lý do gì để giận em ấy chứ, thậm chí em ấy cũng không là gì của bản thân để mình có thể làm nũng. Tuyết Di thấy nàng bỗng dưng im lặng, nhìn vẻ mặt mất mát kèm theo bi thương ấy, hẳn là đang nghĩ lại chuyện trước đây rồi.

- Tuyết Di: Chị không cần tự trách bản thân nữa, em tha thứ cho chị rồi.

- Khánh Băng: Em... rốt... cuộc cô đã kể gì cho em nghe?

- Tuyết Di: Đủ để em biết chị vì em đã ngu ngốc làm ra những chuyện gì.

- Khánh Băng: Không lẽ em biết hết mọi chuyện rồi sao, thậm chí chuyện 8 năm trước vì sao chị phải tổn thương em? Em cũng biết hết?

- Tuyết Di: Đúng vậy, em biết có người còn khờ khạo cho người đi tìm tung tích của em suốt nhiều năm qua trong vô vọng nữa.

- Khánh Băng: Em...em...

Khánh Băng không biết nói gì hơn nữa, nàng thật sự không biết phải đối diện với em như thế nào cả. Tuyết Di nhìn ra được nàng đang né tránh, không nhìn lấy mình liền đưa tay nắm lấy cằm nàng xoay qua để hai người mặt đối mặt.

- Tuyết Di: Em nhắc lại lần nữa, em tha thứ cho chị rồi, chị không cần phải tự trách bản thân.

- Khánh Băng: Em... nói thật... sao? Em chịu tha thứ cho chị? Chúng ta có thể trở về bên nhau? Chị không có nằm mơ đúng không?

Nước mắt nàng không kiềm được đã rơi xuống, Tuyết Di đưa tay nhẹ nhàng lau đi rồi hôn lên đôi mắt, em thả từng nụ hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt và dừng lại thật lâu ở đôi môi của nàng. Khánh Băng chứng kiến cử chỉ dịu dàng, cảm nhận được sự ôn nhu ở Tuyết Di, hai tay nàng vòng lên cổ em ôm chặt hơn và nhẹ nhàng đáp lại, cơ thể hai người càng dán sát vào nhau. Nụ hôn này chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa đối với nàng, đây không chỉ là minh chứng việc Tuyết Di thật sự đã tha thứ cho những gì nàng gây ra cho em thậm chí nàng còn cảm nhận được một cách sâu sắc sự nhớ nhung của Tuyết Di dành cho mình sau bao nhiêu năm xa cách. Một lát sau thì hai người tách ra, Tuyết Di dịu dàng vuốt ve má nàng rồi lên tiếng:

- Tuyết Di: Chị tin đây là hiện thực chưa? Chị không có nằm mơ, em đã trở về với chị rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.

Khánh Băng ôm chầm lấy Tuyết Di, cả người kích động không thôi, vậy là nàng đã chờ được người mình yêu trở về bên cạnh rồi.

- Khánh Băng: Rốt cuộc em cũng đã quay về bên chị, từ nay về sau đừng rời xa chị thêm một lần nào nữa có được không?

- Tuyết Di: Em hứa sẽ không bỏ chị một mình nữa, cũng không đi đâu hết. Được rồi, chị mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, tối hôm qua chị cũng chưa ăn gì đã ngủ ngay.

- Khánh Băng: Ừ chị biết rồi, chị đi ngay, à mà em chịu bỏ cách xưng hô "chị" và "tôi" rồi à?

- Tuyết Di: Hay chị thích em xưng hô lại như cũ?

- Khánh Băng: Không, chị không thích, em xưng hô giống lúc trước vừa xa lạ vừa lạnh lùng.

- Tuyết Di: Được rồi, chọc chị thôi, chị mau đi rửa mặt đi.

Khánh Băng nghe lời thì ngoan ngoãn đứng dậy định bước vào phòng vệ sinh nhưng vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng, thật may là Tuyết Di phản ứng nhanh nên đã kịp đứng phía trước đỡ lấy nàng. Mặt em liền bắt đầu căng thẳng:

- Tuyết Di: Chị không sao chứ? Không khỏe chỗ nào mau nói em nghe?

- Khánh Băng: Em đừng lo, chị chỉ cảm thấy có chút choáng thôi.

Tuyết Di không nhiều lời liền cúi người xuống bế nàng lên, Khánh Băng giật mình vòng hai tay ôm chặt cổ em, hai mắt nhắm lại vì hoảng sợ.

- Tuyết Di: Chị không cần sợ đến vậy, em có học võ, em dư sức bế chị lên và cũng không để chị rơi xuống đất đâu.

- Khánh Băng: Chị cũng là lần đầu bị em bế như vậy nên có chút chưa thích ứng kịp.

- Tuyết Di: Không sao, mốt em bế chị nhiều chút thì chị sẽ quen thôi.

- Khánh Băng: Nhưng em dù sao cũng là nữ, không lẽ một chút cũng không thấy chị nặng sao?

- Tuyết Di: Nặng thì đúng là nặng thiệt.

- Khánh Băng: Nè, em cũng không cần nói thẳng đến vậy chứ!

- Tuyết Di: Em chưa nói xong mà, chưa gì chị đã xù lông rồi. Em đang bế cả thế giới mình trên tay, vậy chị hỏi có nặng hay không hửm?

- Khánh Băng: Em...

Nàng đỏ mặt chôn hết cả khuôn mặt mình vào ngực Tuyết Di, không dám lộ mặt ra, em nhìn thấy Khánh Băng bị mình làm cho đỏ hết mặt và tai, thấy hài lòng vô cùng, tâm tình vui vẻ bế nàng vào phòng vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, cả hai đã quần áo chỉnh tề đi xuống lầu dùng bữa sáng. 

Suốt quá trình từ phòng nàng đi xuống tới phòng ăn, Tuyết Di đều ở bên cạnh ôm chặt nàng, một giây cũng không dám thả tay mình ra, nhất là lúc bước xuống cầu thang, hành động phải nói là càng cẩn thận gấp 10 lần. Em chỉ sợ Khánh Băng sẽ bị choáng như ban nãy nên mới có chút khẩn trương, lúc còn ở trong phòng, em còn muốn bế thẳng nàng xuống nhưng Khánh Băng nhất quyết không chịu vì sợ xấu hổ a ~ nên em đành đi bên cạnh ôm chặt nàng.

Xuống tới phòng ăn đã thấy Nguyệt Hoa ngồi trên bàn, miệng lộ ý cười nhìn hai đứa nhỏ đang bước tới. Khánh Băng và Tuyết Di cùng chào cô, em cũng không quên kéo ghế trước cho Khánh Băng rồi đỡ nàng từ từ ngồi xuống. Ba người bắt đầu vừa trò chuyện vừa dùng bữa sáng với nhau, suốt bữa ăn, cô thu hết những cử chỉ chăm sóc của Tuyết Di dành cho cháu mình vào mắt, Nguyệt Hoa đang cực kỳ hài lòng với đứa "cháu rể" tương lai này. Khi ăn sáng xong, cô đứng lên rồi chuẩn bị tới công ty, trước khi đi cũng không quên thông báo cho cháu mình một tiếng:

- Nguyệt Hoa: Khánh Băng, cô sẽ xin phép cho con nghỉ ngơi một tuần, trong một tuần này con ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, khi nào khỏe thì cô mới cho con đi làm lại.

- Khánh Băng: Nhưng nghỉ một tuần thì hơi lâu rồi cô, con còn rất nhiều việc cần giải quyết, con chỉ nghỉ nốt hôm nay thôi được không?

- Nguyệt Hoa: Không được! Bác sĩ nói sức khỏe con đang rất kém, phải nghỉ ngơi thật nhiều, công việc của con, cô sẽ giúp con giải quyết bớt.

- Khánh Băng: Cô là phó chủ tịch, trên tay cô nắm nhiều dự án quan trọng, cô làm sao có thời gian giải quyết công việc của con?

- Nguyệt Hoa: Được rồi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, nghe lời cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà.

- Khánh Băng: Vâng, con biết rồi ạ.

- Nguyệt Hoa: Vậy cô tới công ty đây, Di à, nhờ con trông chừng Khánh Băng giùm cô nhé.

- Tuyết Di: Con biết rồi ạ.

Nguyệt Hoa sau khi rời đi, chỉ còn chừa lại hai người trong phòng ăn, Khánh Băng đang suy nghĩ nên đôi mày hơi nhíu lại. Tuyết Di nhìn nàng vừa im lặng lại nhíu mày liền lên tiếng hỏi:

- Tuyết Di: Chị sao vậy? Bộ không được đi làm thì buồn lắm hả?

- Khánh Băng: Cô bắt chị ở nhà một tuần, chị thật sự không biết sẽ làm gì trong những ngày nghỉ ấy. Bình thường đều đi làm quen rồi, chỉ nghỉ mỗi chủ nhật thì đỡ buồn chán, nhất thời nghỉ nhiều ngày như vậy thật không biết nên làm gì haizz.

- Tuyết Di: Vậy lúc trước nếu nghỉ lễ nhiều ngày thì chị làm gì?

- Khánh Băng: Có thể đi du lịch với cô út, những ngày ấy cô đều rảnh nên hai cô cháu sẽ đi chơi với nhau. Bây giờ chỉ có một mình, không lẽ em kêu chị tự đi sao?

- Tuyết Di: Ai nói chị bây giờ có một mình, em là gì của chị hửm?

- Khánh Băng: Ơ? Thì...thì... là người yêu của chị.

Đầu Khánh Băng ngày càng cúi thấp xuống hơn, mặt và tai đều đỏ hết lên, miệng nói đến hai từ người yêu chính là nhỏ đến đáng thương, chỉ một buổi sáng mà Tuyết Di đã khiến nàng đỏ mặt tận mấy lần. Lực sát thương của em ấy đối với mình sao lại lớn đến thế chứ! Tuyết Di nhìn cô bạn gái nhỏ xấu hổ như vậy đã làm em cười thành tiếng:

- Tuyết Di: Người yêu thì cứ nói đại người yêu đi, chị làm gì phải xấu hổ như thế, bộ không muốn công khai cho người khác biết à?

- Khánh Băng: Không có, em đừng có hiểu lầm, chị tất nhiên muốn công khai em với mọi người rồi, chỉ là hai đứa mình mới xác lập lại quan hệ cách đây một tiếng, chị vẫn còn xấu hổ lắm...

Tuyết Di nhìn nàng một cái, bảo nàng đứng dậy, Khánh Băng nghi hoặc không biết em lại muốn giở trò gì nhưng vẫn nghe theo lời em, Tuyết Di liền đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, nàng giật mình theo quán tính vòng hai tay lên ôm chặt lấy cổ em. Tư thế của hai người hiện tại đang rất mờ ám, đây cũng không phải phòng riêng của nàng, lúc nào cũng có nguy cơ gặp được người làm trong nhà bước vào, nàng muốn đứng dậy nhưng Tuyết Di nhất quyết giữ chặt eo nàng không buông.

- Khánh Băng: Nè Di, ở đây không phải nơi riêng tư, em muốn làm gì chị thì trở về phòng đi, sẽ bị bắt gặp đó!

- Tuyết Di: Sao nào, em ôm bạn gái cũng đâu có gì lạ.

- Khánh Băng: Nhưng tư thế của hai đứa mình bây giờ thật có chút...

- Tuyết Di: Em lại rất thích ôm chị như vậy nha, có thể nhìn chị rõ hơn.

- Khánh Băng: Nhưng... nhưng đây đang là phòng ăn!

- Tuyết Di: Phòng ăn thì sao chứ, đâu có ai đâu mà chị sợ.

Tuyết Di không nói không rằng liền dụi đầu vào cổ nàng, hít lấy mùi hương trên mái tóc dài và cơ thể nàng, cơ thể Khánh Băng khi không sử dụng nước hoa vẫn sẽ tỏa ra một mùi hương thơm nhè nhẹ, em cực kỳ thích mùi hương tự nhiên này trên người nàng, nó làm em cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Một lát sau thì đưa môi mình hôn lấy cần cổ trắng mịn của nàng và mút nhẹ nó liền tạo thành một vết tích mờ nhạt, Khánh Băng biết Tuyết Di đang làm loạn ở cổ mình nhưng cũng không phản kháng, một tay giữ lấy cổ và một tay đưa ra đằng sau luồn vào mái tóc dài của em, tuy có chút xấu hổ nhưng nàng vô cùng hưởng thụ việc này. Sau khi tạo được vết tích trên cổ nàng xong và cảm thấy thỏa mãn thì Tuyết Di mới lên tiếng:

- Tuyết Di: Thật muốn làm chuyện quá phận với chị!

- Khánh Băng: Giờ chị mới biết hóa ra em là người háo sắc đến vậy.

- Tuyết Di: Em chỉ háo sắc với mình chị thôi.

- Khánh Băng: Không biết xấu hổ.

Khánh Băng tuy miệng thì mắng vậy thôi chứ vẫn mặc kệ để con người kia tiếp tục làm loạn trên người mình. Xa cách nhiều năm, không dễ dàng gì hai người mới lần nữa được bên cạnh nhau như thế, tất nhiên nàng cũng muốn tận hưởng sự thân mật này. Hai con người đang chìm trong hạnh phúc mà không biết ngoài cửa phòng ăn đã có mấy con người đang ăn dưa và hóng hớt chuyện của hai người nãy giờ.

- Người làm A: Trồi ôi, giờ mới biết cô chủ mình bạo đến vậy luôn.

- Người làm B: Cô gái đó cũng bạo không kém, có ai biết cô ấy là ai không?

- Người làm C: Nghe dì Tám bảo tên cô ấy là Phạm Tuyết Di.

- Người làm D: Không lẽ họ là tình nhân?

- Người làm A: Bị ngốc hả? Đương nhiên phải là tình nhân với nhau thì mới thân mật đến vậy rồi.

- Người làm B: Đúng vậy, cô chủ đó giờ đã quen ai đâu, nhiều người theo đuổi cũng không thèm ngó ngàng đến. Nếu hai người họ không phải tình nhân thì cô chủ dễ gì để Phạm tiểu thư đó làm loạn trên người.

- Người làm C: Không biết gia cảnh Phạm tiểu thư đó ra sao nhỉ? Thật bí ẩn a~

- Người làm D: Cô chủ im im vậy mà đùng cái liền có một người yêu xinh đẹp đến thế, thật ngưỡng mộ quá đi mất.

- Người làm A: Nhìn kĩ thì Phạm tiểu thư đó đúng là cũng thuộc hàng mỹ nữ chân dài, dạng này hẳn là cũng không thiếu đàn ông theo đuổi giống cô chủ mình đâu.

- Người làm B: Nhưng thật tiếc cho đám đàn ông đó là hai cô gái xinh đẹp đã thuộc về nhau rồi a~

Bốn người bàn tán sôi nổi liền phút chốc im bặt vì dì Tám đã xuất hiện đằng sau bọn họ và lôi hết bốn người đi chỗ khác. Mặt bốn người đều tỏ ra tiếc nuối khi không được tiếp tục hóng hớt nữa, thật buồn quá mà!!!

Khánh Băng và Tuyết Di tất nhiên không biết chuyện đã xảy ra ngoài cửa, hai người vẫn chìm trong không gian của mình. Ăn sáng xong thì đi ra ngoài vườn ngồi chơi, cả hai ngồi ở xích đu nói chuyện với nhau để hiểu thêm về thời gian hai người xa nhau đã trải qua những gì, khi nhắc đến Nguyệt Hoa, Tuyết Di liền thắc mắc hỏi bạn gái mình:

- Tuyết Di: Cô Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em thật sự nhìn không ra ấy.

- Khánh Băng: Cô mới 40 tuổi thôi.

- Tuyết Di: Thật sao! Nhìn cô ấy cũng không giống là người đã bước sang tuổi 40 ấy. Cô không có lập gia đình sao?

- Khánh Băng: Chị cũng không thấy cô có ý định lập gia đình gì cả, có nhiều đàn ông thành đạt theo đuổi cô nhưng cô đều từ chối hết.

- Tuyết Di: Cô có từng nói với chị lý do vì sao không có ý định lập gia đình không?

- Khánh Băng: Thật ra, cô út cũng có nói qua cho chị nghe, chuyện cô khá phức tạp vì liên quan đến cả ba mẹ chị.

- Tuyết Di: Có thể kể em nghe không?

Khánh Băng gật đầu, bắt đầu nhớ lại chuyện cô đã kể. 25 năm trước, mẹ nàng tên Hạ Thảo Vân, ba nàng là Đặng Kiệt. Lúc ấy mẹ nàng chỉ mới 18 tuổi, là tiểu thư xinh đẹp và tài giỏi của Hạ gia, ba thì tròn 25 tuổi là con trai trưởng của dòng họ, gia đình mẹ nàng và ba nàng có mối quan hệ rất tốt chính vì thế đã có ý định muốn kết làm thông gia. Ba nàng cũng rất thích mẹ nhưng mẹ nàng lại không nhìn trúng ông, người mà bà nhìn trúng lại là con gái út của Đặng gia - Đặng Nguyệt Hoa. Nếu chỉ là mẹ nàng đơn phương thì chắc hẳn sẽ không có nhiều chuyện xảy ra sau đó, đằng này cô nàng cũng dành tình cảm đặc biệt với người chị xinh đẹp lớn hơn mình 3 tuổi ấy.

Khi ba nàng nhìn ra điểm khác thường ở hai người liền nghi ngờ mối quan hệ của họ, đến khi tận mắt chứng kiến người con gái ông yêu thích lại ôm lấy em gái mình mà hôn, đầu ông triệt để nổ tung và chạy ngay tới tách hai người bọn họ ra. Miệng còn chửi họ liên tục bằng những lời lẽ khó nghe. Mẹ nàng cũng không có ý gì gọi là trốn tránh, thẳng thừng tuyên bố người bà thích không phải ông và tuyệt đối sẽ không gả cho ông. Đúng là một khi đã nổi giận thì chẳng ai có thể can lại được ba nàng, ông lập tức kéo mẹ nàng đi, bỏ lại cô út vẫn đang cố kéo tay mẹ nàng ở lại.

Trong mắt cô lúc ấy, người anh trai điềm đạm đã không còn mà thay vào đó là một con thú dữ đang nổi cơn thịnh nộ, ông thấy cô út liền nhớ lại cảnh tượng hôn nhau của hai người, trong mắt đều tràn đầy giận dữ, xoay người đẩy mạnh cô út té xuống đất, cú đẩy ấy đã khiến cô bị trật chân, đau tới không đứng lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba dùng bạo lực đem mẹ nàng rời đi. Mẹ nhìn cô gái mình yêu ngã trên nền đất lạnh lẽo ấy, tràn đầy đau lòng muốn hất tay người đàn ông đang nổi điên này ra để chạy lại bên cạnh cô. Nhưng sức lực mẹ sao đủ để thoát khỏi ba nhất là khi ông đang giận dữ như thế. Cuối cũng vẫn bị ba nàng đưa đi.

Ngày hôm đó, khi giận dữ làm mất đi lý trí, ba đã làm ra chuyện mà mẹ nàng cả đời cũng không thể tha thứ cho ông. Ông đã cưỡng ép và biến mẹ thành phụ nữ của ông, sau lần đó thì mẹ nàng có thai, gia đình hai bên nghe tin vui thì lập tức tổ chức đám cưới cho hai đứa. Ngày ba mẹ kết hôn, mẹ hoàn toàn không thể hiện được sự buồn vui, chỉ như một cỗ máy mà hoàn thành hết các lễ nghi, mặc cho mọi người xung quanh đều vui vẻ chúc mừng thì mẹ nàng không biểu hiện cảm xúc gì cả.

Cô út của nàng còn quá nhỏ, cô chỉ mới 15 tuổi, thời ấy việc yêu đồng giới càng là hoang đường đến mức không thể hoang đường hơn, là tình cảm sai trái và tuyệt không được người đời chấp nhận. Cô chấp nhận buông bỏ mẹ nàng, trơ mắt nhìn mẹ trở thành vợ của ba. Đặng gia dư sức có thể đưa cô sang nước ngoài học tập nên cô nghe theo sự sắp xếp của ông bà nội và tới Mỹ du học, mục đích lớn nhất là muốn trốn tránh mẹ nàng. Không ngờ cô lại ở Mỹ tận 10 năm mới về lại Việt Nam, cô tốt nghiệp xong thì ở lại bên đó làm việc, cô còn dự định sẽ ở lâu dài nhưng vì ông bà nội muốn cô trở về nên cô đành nghe lời ông bà.

Về tới Việt Nam thì cô mới biết mẹ đã ly hôn với ba được một năm và cũng đã tới Mỹ để định cư. Cô bất ngờ nhất là mẹ nàng đã để lại hai đứa con, một trai một gái ở lại Việt Nam mà không hề đem theo hai đứa cùng đi Mỹ. Hai đứa trẻ mới 10 tuổi, vẫn chưa thể hiểu hết việc tại sao mẹ đột nhiên rời đi. Khi trở về, nhìn thấy ba thì cô út lại nhớ đến những chuyện tồi tệ mà ông đã gây ra cho mẹ, cô chính là càng giận anh mình hơn, quan hệ anh em của hai người cũng chỉ dùng hai từ người lạ để hình dung.

Ba nàng thật chất đã biết năm xưa mình sai khi cưỡng ép mẹ và làm tổn thương đến em gái mình, chính vì sự hối hận nên dù đã danh chính ngôn thuận cưới mẹ làm vợ nhưng suốt 9 năm ấy ông tuyệt nhiên chưa một lần dám chạm vào mẹ thêm một lần nào nữa, mỗi người cũng là một phòng riêng, cho đến khi mẹ đề nghị ly hôn nên ông cũng chấp nhận ký tên vào tờ giấy đó. Khi cô út trở về, ông cũng muốn làm hòa với cô, không muốn hai anh em tiếp tục xa lạ với nhau đến vậy nên luôn tìm cách bù đắp cho cô.

Cô út tuy không muốn nhìn mặt ba nhưng chung quy cũng không giận cá chém thớt mà ghét luôn hai đứa nhỏ. Hai anh em lần đầu tiên gặp cô út nên vẫn còn xa lạ nhưng thêm một thời gian liền trở nên thân thiết với cô hơn, so với việc chơi với ba thì hai đứa nhỏ càng thích chơi với cô út hơn. Mối quan hệ của cô và ba cũng mất mấy năm mới thấy có chuyển biến tốt hơn, không còn xa cách giống như trước nữa, cô cũng chịu nói chuyện với ba nhiều hơn.

- Tuyết Di: Vậy là mẹ chị sang Mỹ tới tận bây giờ cũng chưa về lại Việt Nam sao?

- Khánh Băng: Đúng vậy, mỗi năm mẹ sẽ gửi quà sinh nhật cho hai anh em và kèm một tấm thiệp chúc mừng nhưng chưa một lần nào trở về thăm tụi chị. Ông bà ngoại sang Mỹ với mẹ và thường xuyên liên hệ với chị nên chị mới biết tình hình mẹ chị ra sao.

- Tuyết Di: Chị có giận mẹ không?

- Khánh Băng: Lúc trước có thể sẽ giận nhưng sau khi nghe cô út kể xong thì chị không biết lấy lý do gì để giận mẹ nữa, ngược lại thấy mẹ rất đáng thương, cả cô út nữa, chị biết cô út tới bây giờ cũng không lập gia đình chính vì chưa quên được mẹ, từ năm 15 tuổi tới bây giờ, đã 25 năm trôi qua, cô út chưa từng ngưng nhớ về mẹ. Chị biết trong phòng của cô vẫn còn giữ lại một tấm ảnh của cô và mẹ chụp 25 năm về trước, tấm ảnh đó cô luôn xem nó là bảo vật nên lưu giữ rất cẩn thận vì đó là tấm ảnh duy nhất giữa hai người.

- Tuyết Di: Không lẽ duyên phận của họ xem như đã kết thúc rồi sao?

- Khánh Băng: Chị cũng không biết nữa, nếu có thể chị cũng muốn mẹ sẽ quay về, nếu như mẹ vẫn còn yêu cô út, chị và anh hai đều sẵn sàng ủng hộ hai người. Chỉ tiếc là nhiều năm trôi qua, hai người họ vẫn chưa một lần gặp lại nhau.

Không khí xung quanh bị chùng xuống vì câu chuyện buồn của Nguyệt Hoa, Tuyết Di nhìn bạn gái đang buồn bã vì cô mình liền ôm lấy nàng an ủi. Cả ngày hôm đó, Tuyết Di đều dành hết thời gian bồi bên cạnh nàng đến khi trời tối, em cần phải quay về nhà, lúc Khánh Băng đưa em ra xe, trên mặt đều là nuối tiếc không muốn em rời đi.

- Tuyết Di: Sáng mai em phải đi làm, tối sẽ tới thăm chị nhé.

- Khánh Băng: Em nhất định phải tới nha.

- Tuyết Di: Em biết rồi, chị đừng buồn nữa, nghe lời cô út ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà nhé, nhớ ăn uống đầy đủ để mau chóng khỏe lại.

- Khánh Băng: Chị sẽ nghe lời mà. Em nhớ tới thăm chị đó.

- Tuyết Di: Ừ, chỉ cần chị ngoan thì em sẽ tới tìm chị.

- Khánh Băng: Chị nhất định sẽ ngoan!

Tuyết Di mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi xoay người đi lên xe mình, Khánh Băng thấy em hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn mới xoay người bước lại vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top