Chap 19 : Sự thật năm ấy

Tuyết Di cảm thấy mình có chút hối hận khi để Khánh Băng muốn làm gì thì làm, đã ba tuần trôi qua kể từ đêm hai người gặp lại nhau, em luôn vô tình nhìn thấy người yêu cũ của mình xuất hiện một cách không ngờ trước mặt. Giống như chỉ cần em đi làm thì chắc chắn sẽ đụng phải Khánh Băng, cứ gặp được nàng thì Tuyết Di lại bị nàng nhét vào tay mình một tấm thiệp nhỏ, bên trong thiệp cũng không ghi gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Tha thứ cho chị được không?". Thế nhưng cũng vì thế mà các nhân viên đã nhìn em bằng con mắt khác thường.

Khánh Băng mặc kệ hai người đang ở nơi công cộng nhưng chỉ cần nhìn thấy em xuất hiện thì nàng luôn nhanh chân đi tới trước mặt nhét tấm thiệp vào tay em rồi rời đi. Tuyết Di lần đầu nhận thiệp, bị nàng hù một trận đến đơ người, chỉ có thể đứng im dõi theo cái con người vừa rời đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Những lần kế tiếp vẫn vậy, dù em đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không tiếp thu được hành động của nàng và kết quả vẫn là bị nàng dọa một phen.

Các nhân viên thấy phó tổng của mình bị Khánh Băng dọa xong liền cười khúc khích, bọn họ đều biết phó tổng chỉ thích phụ nữ và họ cũng không vì thế mà nói ra nói vào hay dùng ánh mắt không thiện cảm hướng về Tuyết Di, ngược lại tất cả nhân viên đều rất thích em vì tính cách em dù làm việc có thể rất nghiêm khắc nhưng luôn đối xử với nhân viên rất tốt, thậm chí dù em là phó tổng giám đốc nhưng tuổi vẫn còn trẻ nên trong khách sạn có rất nhiều nhân viên lớn hơn em thì em vẫn xưng họ là anh chị hoặc cô chú rất lễ phép. Tuyệt đối không vì mình có chức vụ cao liền giở thói sai bảo người khác hoặc kiêu ngạo. Mà tính cách Tuyết Di cũng thuộc dạng hài hước nên khi hết giờ làm việc hoặc nghỉ giữa giờ, em không quản thân phận mình là phó tổng, vẫn cùng các nhân viên trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau.

Chính vì mọi người đều nói chuyện được với nhau nên khi nhìn thấy một cô gái ngày nào cũng xuất hiện ở khách sạn và còn làm cho phó tổng phải lộ ra nét thất thố trước mặt những người khác liền hùa nhau ghẹo Tuyết Di. Có lần đang nghỉ trưa, mỗi khi đều cùng nhân viên ăn cơm chung với nhau, hôm đó cũng không ngoại lệ, em vừa ăn xong thì cầm ly nước lên uống một ngụm, một nhân viên khác chạy vào và báo với em là "Phó tổng, bạn gái em đang ở bên ngoài đợi em kìa", Tuyết Di giật mình mà phun hết nước trong miệng ra, bị sặc tới mặt đỏ hết lên. Mấy nhân viên khác nhìn thấy liền ôm bụng cười, mọi người đều thấy nhờ cô gái đó mà số lần ghẹo phó tổng đã tăng lên đáng kể, quả thật thú vị a~. Còn Tuyết Di thì thở dài ngao ngán và bất lực trước mấy hành động của Khánh Băng.

Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mọi thứ, em thật sự không muốn dây dưa mãi như thế nữa, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, chỉ cần thấy nàng xuất hiện thì em sẽ kéo nàng đi chỗ riêng tư khác nói chuyện. Nhưng lạ là nay đợi mãi cũng không thấy Khánh Băng xuất hiện, mỗi ngày đều tới đều đặn, hôm nay không thấy người đâu liền có chút kỳ lạ. Đến khi tan ca cũng không thấy nàng nên Tuyết Di đành chờ lần sau mới nói vậy. Khi định xuống hầm lấy xe đi về thì một người phụ nữ tới tìm em và tự giới thiệu với em là cô ruột của Khánh Băng. Tuyết Di hơi ngỡ ngàng không hiểu vì sao cô lại tới tìm em nhưng vẫn lịch sự mà chào hỏi.

"Con chào cô, cô tên gì vậy ạ?"

Người phụ nữ ấy cười cười, nhìn em cất tiếng

"Cô tên Đặng Nguyệt Hoa, là cô ruột của Khánh Băng tức bạn gái cũ của con."

Tuyết Di nghe xong liền ngơ ngác, cô ấy biết mình và Khánh Băng đã từng hẹn hò với nhau sao?

- Tuyết Di: Cô biết con sao?

- Nguyệt Hoa: Biết rất rõ là đằng khác, chuyện của 8 năm trước, hai đứa đã xảy ra chuyện gì, cô đều biết hết.

- Tuyết Di: Vậy cô tới tìm con là vì chuyện gì? Con và Khánh Băng cũng không còn quan hệ nữa.

- Nguyệt Hoa: Cô biết hai đứa đã chia tay và không hề liên lạc với nhau từ lâu nhưng ba tuần trước, Khánh Băng về tới nhà liền hồ hởi bảo với cô đã gặp lại con, con bé thậm chí muốn bắt đầu lại với con nữa.

- Tuyết Di: Nhưng con không muốn, nếu cô nói đã biết rõ mọi chuyện, vậy chuyện chị ấy đã tổn thương con như thế nào không biết cô đã biết hay chưa?

- Nguyệt Hoa: Chuyện đó cô cũng biết, chính Khánh Băng đã kể lại cho cô và không sót chữ nào. Từ chuyện nó nói con chỉ là món đồ để tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi đến chuyện nó mặc kệ con bị mấy tên nam sinh giở trò. Từng câu chuyện đều được con bé kể lại rõ ràng cho cô nghe.

- Tuyết Di: Vậy cô cũng biết những chuyện chị ấy làm với con, không thể nào dễ dàng tha thứ được.

- Nguyệt Hoa: Đúng vậy, cô biết rất khó tha thứ nhưng nó cũng có nỗi khổ riêng.

- Tuyết Di: Nỗi khổ riêng gì mà khiến chị ấy có thể tổn thương một nữ sinh 16 tuổi sâu đến thế, hẹn hò với Khánh Băng là sai lầm lớn nhất từ trước tới nay của con.

Nguyệt Hoa thấy không thể tiếp tục nói chuyện ở đây liền bảo Tuyết Di theo cô tới một nơi, cô còn nói muốn cho em biết tại sao nay Khánh Băng lại không tới tìm em. Lúc đầu vẫn chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu lái xe theo sau xe của Nguyệt Hoa. Khi lái được một khoảng thời gian thì Nguyệt Hoa liền dừng xe trước cổng một căn biệt thự khá lớn, hai chiếc xe lần lượt đi vào khi cổng mở ra. Lái vào trong, thấy Nguyệt Hoa dừng xe và bước xuống, Tuyết Di cũng dừng lại và đi xuống xe. Cả hai cùng bước vào căn biệt thự thì xuất hiện một người phụ nữ khác và đó là quản gia của nhà họ.

- Quản gia: Chào mừng bà chủ về nhà.

- Nguyệt Hoa: Dì Tám, đây là Phạm Tuyết Di, bạn của Khánh Băng.

- Quản gia: Chào con, Tuyết Di.

- Tuyết Di: Dạ, con chào bà.

- Nguyệt Hoa: Dì Tám, Khánh Băng sao rồi?

- Quản gia: Bác sĩ đã tới khám, ông ấy có truyền máu cho cô chủ rồi, có dặn là bảo cô chủ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ hơn, ban nãy cô chủ có uống viên thuốc ngủ của bác sĩ đưa, hiện giờ hẳn đã ngủ say rồi ạ.

- Nguyệt Hoa: Ừ, giờ tôi lên xem thử con bé một chút. Tuyết Di, con đi theo cô lên xem con bé đi.

Tuyết Di dạ một tiếng liền bước theo Nguyệt Hoa lên lầu, vừa đi vừa nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy, cái gì mà bác sĩ rồi truyền máu, nàng bị gì mà truyền máu chứ? Chính bản thân em cũng không biết đôi mày mình đang nhíu lại và lòng thì bắt đầu lo cho tình trạng của Khánh Băng, cứ tưởng không còn quan tâm gì đến nàng nhưng nghe nàng xảy ra chuyện vẫn không tránh khỏi lo lắng. 

Hai người bước đến một căn phòng trên lầu, Nguyệt Hoa mở cửa đi vào. Tuyết Di vừa đi vào phòng liền thấy một bóng dáng đang nằm trên giường. Lại gần hơn, thấy được gương mặt ngủ say của Khánh Băng, lòng em bất giác có chút gì đó lạ lạ. Nhìn được một lát, Nguyệt Hoa liền bảo nàng tới sofa ngồi, cô có chuyện cần nói với em. Sau khi yên vị thì cô mới cất tiếng:

- Nguyệt Hoa: Hôm nay con bé lại tự rạch tay mình.

- Tuyết Di: Cái gì cơ! Khánh Băng tự rạch tay mình sao!

Tuyết Di phản ứng khá mạnh, điều này cũng làm Nguyệt Hoa có chút mừng thầm vì cô biết đứa trẻ này hóa ra vẫn còn quan tâm đến cháu của mình.

- Nguyệt Hoa: Con bé bị ba nó ép lấy chồng, nó không chịu liền cãi một trận lớn với ba ở công ty, cãi xong thì chạy về đây rồi nhốt mình ở trong phòng mấy tiếng liền. Vẫn may dì Tám cũng là quản gia mà con gặp khi nãy, dì ấy lo lắng con bé sẽ xảy ra chuyện nên chạy lên gõ cửa phòng, con bé nhất quyết không mở, dì ấy đành tự tìm chìa khóa phòng. Khi bước vào thì nhìn thấy tay con bé đang chảy máu, dì ấy hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ của gia đình tới băng bó vết thương và chuyện về sau như con đã nghe thấy từ cuộc trò chuyện lúc nãy giữa cô và dì Tám rồi đấy.

- Tuyết Di: Nhưng chị ấy tại sao phải tự rạch tay như thế? Dù vết thương nhỏ nhưng cứ chảy máu hoài thì chẳng khác gì đang tự sát cả!

- Nguyệt Hoa: Vì ba nó biết nó đã gặp lại con và thậm chí còn tới tìm con hằng ngày nên ông ấy muốn con bé nhanh chóng gả đi để đoạn tuyệt quan hệ với con.

- Tuyết Di: Ba chị ấy cũng biết con sao!!!

- Nguyệt Hoa: Đúng vậy, 8 năm trước, hai đứa chia tay cũng là do ông ấy ép Khánh Băng làm vậy, đó hoàn toàn không phải con bé tự nguyện.

- Tuyết Di: Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Nguyệt Hoa thở dài một cái, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện của 8 năm trước. Năm ấy ông Đặng biết được con gái mình đang hẹn hò với một nữ sinh khác nhỏ hơn một tuổi, ông liền bắt Khánh Băng nói chuyện rõ ràng với ông. Khánh Băng thừa nhận việc đó và không có ý định nào là muốn che giấu quan hệ của nàng với Tuyết Di nữa. Ngay khi nàng thừa nhận xong thì nhận ngay một cái tát tay từ ông Đặng khiến nàng mất thế ngã xuống đất, một bên má đã hằn lên dấu vết của năm ngón tay. Ngay lúc đó Khánh Băng cắn chặt lấy môi, cố nén cơn đau xuống, đôi mắt quật cường nhìn lấy ba mình. Ông Đặng đã dùng đủ lời lẽ không hay chửi mắng con gái, tuy vậy vẫn không đủ để nàng mềm lòng mà chia tay với Tuyết Di.

Cô của nàng là Nguyệt Hoa, đứng bên cạnh thấy nàng đáng thương tới vậy cũng không nhịn được phải đi tới bên cạnh dìu nàng đứng lên. Ông Đặng sau khi trút giận xong liền thả lại một câu cuối cùng trước khi bỏ đi nhưng thành công khiến Khánh Băng lạnh người "Ta ra cảnh báo cuối cho con, nếu con còn cố chấp nhất quyết ở bên cạnh con bé đó, tiếp tục mối quan hệ tình nhân, ta đảm bảo mãi mãi về sau con cũng đừng hòng gặp lại được con bé đó!".

Tối đó nàng rời khỏi biệt thự của ba mình, theo Nguyệt Hoa về biệt thự cô ở, nàng không thể ở lại chỗ ba thêm một phút giây nào nữa! Sau một buổi tối suy nghĩ, Khánh Băng đau đớn đưa ra quyết định của mình, nàng không muốn rời xa Tuyết Di nhưng lời đe dọa của ba thì nàng không thể không để tâm, ông ấy nói được sẽ làm được, nàng có thể để ba xử trí thế nào cũng được nhưng tính mạng của Tuyết Di thì tuyệt đối không thể không quan tâm!

Chính vì sự an toàn của Tuyết Di, nàng đã lên kế hoạch từng bước một để khiến em ấy hiểu lầm về mình. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra ở nhà kho của trường, khi chứng kiến cảnh em bị giở trò nhưng nàng phải cố nhịn xuống mới không chạy lại đẩy mấy tên kia ra, nàng muốn Tuyết Di phải hận thấu mình, không thể để em ấy còn vương lại chút tình cảm nào đối với nàng dù chỉ là một chút cũng không được. Nếu mấy tên đó tiến xa hơn, nàng chắc chắn sẽ dùng lý do để ngăn mấy tên đó lại rồi rời đi nhưng sự việc xảy ra bất ngờ, nàng chưa từng nghe em đề cập đến là biết võ và còn hạ gục hết mấy tên nam sinh ấy chỉ trong chớp mắt. Khánh Băng ngỡ ngàng nhìn lấy em và khi biết em đối với mình đã triệt để hận thấu xương, lúc ấy nàng đau lòng tới mức muốn chạy ngay tới trước mặt để giải thích mọi việc không phải như em nghĩ. Nhưng nhớ lại lời cảnh báo của ba, đôi chân nàng lại không thể nhúc nhích, chỉ trơ mắt ra nhìn em rời đi và mãi rất lâu về sau cũng không còn biết tung tích của em nữa.

Sau khi Tuyết Di gần như biến mất khỏi cuộc sống của nàng, Khánh Băng dần biến thành một con người khác, không còn cười đùa, tới trường chỉ chuyên tâm học và không giao lưu gì với bạn bè xấu, nhất là đám người lần trước đã giở trò với Tuyết Di đều bị nàng cho người âm thầm xử lý một chút. Khi Tuyết Di rời khỏi nàng được một năm, Khánh Băng chịu không được liền cho người đi tìm tung tích của em, ông Đặng biết được việc này lại tức giận mắng chửi nàng một trận.

Khánh Băng tâm tình quá u uất liền nhốt mình trên phòng, trong phút chốc nghĩ không thông nàng đã ngồi trên giường với tay lấy con dao nhỏ để trên tủ giường tự rạch vào tay mình một đường dài, ga giường trắng tinh nhưng giờ đã phủ một tầng màu đỏ tươi của máu. Ánh mắt nàng nhìn vô định, không hề quan tâm đến vết thương trên cổ tay, lúc ấy nàng chỉ nghĩ đến duy nhất một người chính là Tuyết Di, cuộc sống không có em ấy bên cạnh thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Quản gia vì không thấy nàng xuống ăn cơm tối nên đi lên phòng nàng gõ cửa nhưng gõ mãi cũng không trả lời nên đã tự ý mở cửa đi vào và cảnh tượng cô chủ mình gục trên giường với cái ga giường đầy máu đã làm ông ta phải hô hoán lên, lập tức đưa nàng vào bệnh viện. Khi đưa tới bệnh viện, nàng đã hoàn toàn hôn mê và trong tình trạng rất nguy kịch, khi bác sĩ cấp cứu xong liền đi tới báo với ông Đặng và những người khác, chỉ cần chậm thêm một phút thì Khánh Băng sẽ không thể cứu được nữa vì mất máu quá nhiều.

Mọi người biết nàng đã bình an liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chính vì thế mà trước cửa phòng bệnh, Nguyệt Hoa đã tranh cãi một trận với anh trai mình tất ông Đặng. Cô chỉ nói thêm một câu cuối trước khi kết thúc cuộc cãi nhau ấy "Nếu anh không muốn mất đi đứa con gái này thì tốt nhất đừng quản chuyện con bé nữa, mặc con bé muốn làm gì, muốn tìm ai thì anh cũng đừng cản". Ông Đặng nghe em mình nói xong thì rơi vào trầm mặc.

Sau khi tỉnh lại và xuất viện, Khánh Băng liền có ý định muốn dọn ra khỏi biệt thự ba mình, nơi mà nàng đã lớn lên nhưng giờ đây chỉ toàn là những ký ức tồi tệ, Nguyệt Hoa biết cháu của mình không muốn ở lại chỗ ba nó nữa nên đón con bé tới biệt thự mình. Khánh Băng vẫn không từ bỏ việc cho người đi tìm tung tích của Tuyết Di nhưng rất lâu vẫn không có chút manh mối, ông Đặng biết con gái mình tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm được cô gái đó nên mắt nhắm mắt mở không quản nữa. 

Không ngờ khi ông Đặng biết tin Khánh Băng gặp lại được Tuyết Di thì giống lúc trước vẫn nhất quyết bắt con gái mình không được có bất kỳ quan hệ nào với em. Khánh Băng tất nhiên không chịu liền cãi một trận lớn với ba ở công ty, sau đó bỏ về đây nhốt mình ở trên phòng, Nguyệt Hoa không nghĩ cháu mình lại làm chuyện dại dột nữa, nghe dì Tám gọi tới liền cấp tốc rời khỏi công ty chạy về nhà xem tình hình con bé. Cũng may lần này dì Tám phát hiện sớm nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng, chỉ ngất đi một lát, bác sĩ tới khám cũng truyền máu cho Khánh Băng, hiện tại con bé đã ngủ say thì cũng an tâm được chút.

Kết thúc hồi ức, Nguyệt Hoa để ý biểu cảm hiện giờ của Tuyết Di, cô nhìn thấy rất rõ ràng chính là sự đau lòng hiện đầy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Nguyệt Hoa: Cô không chắc con có tin hoàn toàn lời cô nói hay không nhưng sự thật chính là vậy. Khánh Băng thật sự có nỗi khổ riêng của con bé. Lần đầu con bé tự tổn thương mình là vì con, lần này cũng vậy, con bé muốn dùng tính mạng của mình để gây áp lực cho ba nó, nếu ông ấy cứ nhất quyết bắt nó lấy người khác thì ông ấy sẽ phải chấp nhận mất đi đứa con gái thêm một lần nữa. Khánh Băng làm bản thương bị thương chỉ để được trở về bên con.

- Tuyết Di: Cô Hoa, nếu lời cô nói là thật vậy ngần ấy năm trôi qua, Khánh Băng vẫn không ngừng tìm kiếm con sao?

- Nguyệt Hoa: Đúng vậy, con bé vẫn cho người tìm kiếm con nhưng trước sau vẫn không tìm được, rốt cuộc con đã đi đâu suốt 8 năm qua?

- Tuyết Di: Con sang Anh du học 7 năm, chỉ về lại Việt Nam cách đây một năm thôi ạ.

- Nguyệt Hoa: Thì ra con đã sang nước ngoài, hèn gì Khánh Băng tìm không được con ở đây.

- Tuyết Di: Nếu như lúc trước chị ấy chịu nói mọi chuyện với con, có lẽ sự việc cũng không ra nông nổi như hôm nay.

- Nguyệt Hoa: Khánh Băng sợ con sẽ không thể nào đối phó với ba nó, vì sự an nguy của con nên con bé đành làm vậy.

- Tuyết Di: Biết đâu con có thể đối phó được thì sao?

- Nguyệt Hoa: Ý con là sao?

- Tuyết Di: Khánh Băng vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ về con nên chị ấy cứ nghĩ gia đình con chỉ là gia đình bình thường nhưng thật ra mọi thứ đều không phải như chị ấy nghĩ.

- Nguyệt Hoa: Con nói cụ thể được không?

- Tuyết Di: Tạm thời con vẫn chưa thể nói rõ cho cô biết được nhưng cô chỉ cần biết một điều, hiện tại con chắc chắn đủ năng lực để bảo vệ Khánh Băng.

- Nguyệt Hoa: Con nói như vậy tất đồng nghĩa với việc chịu tha thứ cho con bé rồi đúng không?

- Tuyết Di: Chị ấy vì muốn quay về bên con mà ngay cả tính mạng cũng không cần, con còn có thể không tha thứ được hay sao với lại chuyện của 8 năm về trước cũng chẳng phải chị ấy tình nguyện muốn tổn thương con như thế.

- Nguyệt Hoa: Cảm ơn con đã chịu hiểu cho Khánh Băng, con là một cô gái tốt, cô yên tâm khi cháu cô có con bên cạnh, một điều nữa cô muốn nhờ con, hãy bảo vệ con bé thật tốt. Anh trai cô nhất định không có dễ dàng chấp nhận chuyện của hai đứa, con cũng phải thật cẩn thận có biết không Di?

- Tuyết Di: Con biết rồi, con sẽ bảo vệ Khánh Băng và bản thân con thật tốt.

- Nguyệt Hoa: Cô nói thêm chuyện này, người đàn ông mà anh cô đã lựa chọn và có ý định gả con bé đi, tên là Lê Uy, năm nay 29 tuổi, gia tộc cũng gọi là có chút tiếng tăm ở Sài Gòn, công ty của Lê Uy là chuyên về mỹ phẩm, hiện tại thằng nhóc đó đã ngồi vào vị trí tổng giám đốc theo sự sắp xếp của chủ tịch công ty đồng thời cũng là ba cậu ta. Tương lai cậu ta sẽ là người thừa kế tiếp theo, anh cô rất hài lòng với cậu thanh niên này.

- Tuyết Di: Lê Uy sao, con từng gặp qua một lần, ba tuần trước, anh ta đã bao riêng một khu vực ở trong nhà hàng của khách sạn con để tỏ tình với Khánh Băng nhưng bị chị ấy từ chối rồi.

- Nguyệt Hoa: Nhưng việc Khánh Băng từ chối cũng không ảnh hưởng gì tới việc anh cô thôi hài lòng ở cậu ta, Lê Uy rất biết cách lấy lòng anh cô nên anh ấy mới nhất quyết bắt con bé phải gả cho cậu ta.

- Tuyết Di: Cô yên tâm, con sẽ không để Khánh Băng dễ dàng gả đi đâu.

- Nguyệt Hoa: Cô không rõ hoàn cảnh gia đình con là thế nào, vì sao lại có thể chắc chắn đến vậy nhưng nếu con đã nói thế thì cô cũng tin con sẽ bảo vệ tốt con bé.

- Tuyết Di: Con nói được sẽ làm được!

Nguyệt Hoa rất hài lòng với đứa trẻ này, cháu cô xem ra khá may mắn khi tìm được một người tốt như thế. Nhìn đồng đồ trên tay, thấy đã trễ, cô liền lên tiếng bảo Tuyết Di nên về nhà, có gì ngày mai hẳn quay lại xem Khánh Băng. Cô bất ngờ khi nghe Tuyết Di xin phép cô ở lại đây một đêm, cô cũng cười cười rồi gật đầu, có đứa trẻ này trông chừng Khánh Băng, cô cũng an tâm hơn. Cô ra khỏi phòng, tìm dì Tám để nhờ dì đi chuẩn bị một bộ đồ sạch sẽ và một ít vật dụng cá nhân mới để Tuyết Di có thể tắm rửa.

Tuyết Di gọi điện về xin phép ba mẹ ở lại nhà bạn một đêm, Phạm Hương và Thanh Hằng hơi nghi ngờ nên đã nhắn riêng cho em gái mình, câu trả lời nhận được chính là đang ở nhà người yêu cũ, hai người chị xem xong tin nhắn thẳng tay ấn gọi cho em mình, giáo huấn một tràng em gái thông qua chiếc điện thoại, Tuyết Di nghe hai người lớn tiếng ở trong máy thì nhức cả đầu, xem ra mai về hẳn là chịu thêm một trận súng liên thanh từ hai chị ấy rồi. Sau khi cúp máy, em nghe thấy tiếng gõ cửa bèn đi tới mở ra thì thấy dì Tám đã mang một bộ đồ sạch và một ít vật dụng cá nhân đến cho mình. Em cảm ơn dì xong thì đóng cửa lại rồi xoay người đi vào phòng tắm rửa, thay ra bộ đồ mới thoải mái hơn.

Tới gần giường Khánh Băng, nhìn cổ tay bị băng bó, em biết mình không chút đau lòng thì đó là tự lừa mình rồi. Lúc trước có hận nàng tới cỡ nào nhưng sau khi nghe lại những chuyện xảy ra trước đây, tất cả hận ý đối với nàng phút chốc tan biến. Nàng không chỉ vì em mà hai lần tự rạch tay chính mình, lần đầu suýt nữa đã... thật may lần này không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Đưa tay chạm lấy khuôn mặt nàng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mới lại được ở gần nàng đến thế, quả nhiên tim vẫn vì nàng mà đập loạn nhịp mỗi khi gần nhau.

Tuyết Di chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt vô tình lướt qua khung ảnh đặt ở tủ đầu giường bên kia, em đứng lên đi vòng qua đó rồi cầm khung hình lên nhìn. Bên trong là tấm ảnh Khánh Băng đứng đằng sau vòng hai tay ôm lấy eo Tuyết Di, còn Tuyết Di thì đứng cười hạnh phúc trong vòng tay của nàng. Đây là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung với nhau khi đi dạo ở trung tâm thương mại, Tuyết Di còn đang cầm trên tay con gấu bông có đeo dây chuyền ngôi sao mà Khánh Băng tặng hôm đó. Bức ảnh cũng là Khánh Băng nhờ người khác cầm máy ảnh chụp giùm cho hai người, hai cô gái trong độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, hoạt bát và cười rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

Nhìn vào tấm ảnh, trong đầu Tuyết Di liền hiện lên vô số kỷ niệm vui vẻ đã từng trải qua với nhau giữa hai người, dời tầm mắt về phía cô gái đang ngủ say ấy, trong lòng em đã đưa ra quyết định cho chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top