Chap 18 : Em ấy đã thay đổi sau 8 năm
Màn tỏ tình vô cùng lãng mạn của người đàn ông họ Lê đó rốt cuộc vẫn thất bại khi nhận được lời từ chối của Khánh Băng. Nàng đã cảm thấy người này rất phiền, tối nay vốn dĩ không định tới cuộc hẹn này nhưng trước đó nàng đã từ chối anh ta rất nhiều lần nên miễn cưỡng đồng ý đi ăn một bữa cơm, ai dè khi tới lại gặp được cảnh anh ta muốn tỏ tình với nàng. Thế nhưng nàng thấy khá may mắn khi đồng ý tới đây, nhờ vậy mới gặp lại người nàng nhung nhớ suốt bao năm qua.
Nói về chuyện trước kia, Khánh Băng đã thấy mình mắc phải sai lầm cực kỳ lớn và ngay cả bản thân cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Năm đó vì một số nguyên do mà nàng phải tổn thương Tuyết Di một cách sâu sắc, khiến em ấy thất vọng tới mức biến mất khỏi cuộc sống của mình. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn cho người đi tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không ai tìm ra được Tuyết Di đang ở đâu. Hôm nay gặp lại, nàng phải nắm bắt cơ hội này.
Sau khi từ chối lời tỏ tình của Lê Uy, Khánh Băng cũng đứng lên và đi khỏi nhà hàng. Nàng chính là muốn tìm người đó nhưng hoàn toàn không biết phương hướng nào để tìm, bèn bước tới quầy tiếp tân hỏi nhân viên lễ tân một chút. Nhân viên thấy khách muốn tìm phó giám đốc của mình liền ấn một cuộc điện thoại, sau khi kết nối, nhân viên nói vài câu liền ngẩng đầu hỏi Khánh Băng tìm phó giám đốc có chuyện gì, nàng bảo có việc cần trao đổi một chút với nhau. Nhân viên truyền đạt lại lời nói và nghe được câu trả lời thì cúp máy.
"Phó tổng giám đốc hiện giờ đang bận trao đổi công việc với tổng giám đốc nên không thể gặp chị được, hy vọng chị thông cảm, phó tổng có nói nếu chị có việc thật sự quan trọng cần tìm, liệu có thể chờ cô ấy thêm 30 phút không ạ?".
Khánh Băng nghe được vậy hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý, lễ tân liền mời nàng tới sảnh ngồi chờ, khoảng 30 phút sau thì Tuyết Di đi tới lễ tân hỏi lại nhân viên là khi nãy có khách nào tìm. Nhân viên chỉ về hướng Khánh Băng ngồi, Tuyết Di vừa nhìn thấy liền giật mình, trong lòng thầm kêu đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Tuy không muốn dính dáng gì tới nhau nữa nhưng bước vào khách sạn thì chung quy vẫn là khách, vẫn phải lịch sự tới hỏi han có việc gì cần giúp.
Khánh Băng ngồi đấy luôn để ý tới những người trong sảnh, kể từ khi Tuyết Di từ trên lầu bước xuống và đi tới quầy lễ tân, nàng đã nhìn không chớp mắt. Nàng có thể nhận ra Tuyết Di của 8 năm sau đã hoàn toàn thay đổi, không còn mang dáng vẻ ngây thơ, trẻ con năm 16 tuổi khi vẫn còn bên cạnh nàng. Giờ đây khí chất trên người em ấy tỏa ra chính là sự chín chắn, trưởng thành và pha một chút lạnh lùng, mang phong thái của một người thành đạt. Việc em ấy còn trẻ như vậy đã lên được chức phó tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao lớn đủ để chứng minh em ấy là một người tài giỏi cỡ nào.
Tuyết Di bước tới với vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy người đang ngồi, lên tiếng hỏi "Không biết tiểu thư tìm tôi là có việc gì cần hỏi?"
Khánh Băng định thần lại, nhìn về người trước mặt cất tiếng
- Khánh Băng: Không lẽ em đã quên tên chị rồi sao?
- Tuyết Di: Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn đang trong giờ làm việc, không tiện nói chuyện riêng, nếu tiểu thư không có gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp.
- Khánh Băng: Có thể gặp nhau nói chuyện một lát không?
- Tuyết Di: Nếu là công việc, tôi sẵn lòng ngồi xuống nói với tiểu thư nhưng nếu là việc cá nhân thì tôi xin phép, không thể.
- Khánh Băng: Chị có nhiều chuyện muốn nói với em, xin em đấy.
- Tuyết Di: Còn tôi không có gì cần nói với tiểu thư cả, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp.
Ngay khi Tuyết Di vừa quay lưng bỏ đi đã có người kịp thời nắm lấy tay em không buông, em nhíu mày nhìn lấy tay mình đang bị người kia nắm lấy " Xin em đấy, có thể nói chuyện với nhau một lát được không?".
Tuyết Di nhìn nàng, không biết hoa mắt thiệt không mà em lại thấy được đôi mắt ấy tràn đầy vẻ cầu xin và còn sắp rớt nước mắt nếu em từ chối thêm lần nữa. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý nói chuyện với nàng "Bây giờ tôi vẫn còn trong ca làm việc, tầm 21 giờ tôi mới tan ca, chị có chờ được không?".
Khánh Băng nghe người kia đáp ứng liền vui vẻ gật đầu liên tục " Được chứ, chị sẽ chờ, miễn em chịu dành ít thời gian nói chuyện với chị thì chờ bao lâu cũng được!".
Tuyết Di thấy nàng chờ ở đây hoài cũng không tiện bèn lên tiếng " Chị tới quán cà phê đối diện khách sạn đợi đi, tan ca tôi sẽ sang đấy gặp chị."
Khánh Băng đồng ý liền đứng lên, lúc này nàng phát hiện thì ra Tuyết Di đã cao hơn nàng rồi, lúc trước em ấy vốn dĩ thấp hơn nàng một chút nhưng không ngờ bây giờ lại cao đến thế. Chiều cao hiện tại của nàng đã là 1m70 rồi, em ấy cao vậy hẳn là 1m75 đi... Tuyết Di thấy khoảng cách hai người có vẻ khá gần và bị nàng nhìn chằm chằm liền ho khan vài cái " Khụ khụ, chị buông tay tôi ra được chưa? Tôi phải đi làm việc!"
Khánh Băng tức thì đỏ bừng mặt, lập tức buông tay ra để Tuyết Di đi, còn bản thân thì nghe lời, ngoan ngoãn ra khỏi khách sạn bước qua quán cà phê đối diện ngồi chờ. Khoảng 21 giờ 10 phút, nàng thấy được thân ảnh của Tuyết Di bước vào quán liền vẫy tay thu hút sự chú ý của em. Tuyết Di thấy nàng thì tới ngồi xuống đối diện rồi kêu cho mình một ly nước, lạ một cái là không ai nói chuyện với ai, chỉ có Khánh Băng là nhìn mãi về người trước mặt. Tuyết Di cảm thấy bầu không khí thật quỷ dị, không biết mình đồng ý gặp nàng liệu có phải là ý kiến sáng suốt hay không?
Bầu không khí như thế cứ duy trì hơn 5 phút và người phục vụ đem nước lên cho Tuyết Di mới phá vỡ cục diện im lặng ấy.
- Khánh Băng: Mấy năm nay em sống tốt chứ?
- Tuyết Di: Tôi sống rất tốt, chị muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Khánh Băng: Em đã đi đâu suốt 8 năm qua vậy, chị không thể nào tìm được tung tích của em.
- Tuyết Di: Tôi đi đâu là chuyện của tôi, chị không cần biết.
- Khánh Băng: Chị rất nhớ em.
- Tuyết Di: Tôi không thấy mình có bao nhiêu phân lượng để chị phải nhớ tới.
- Khánh Băng: Chị xin em, có thể đừng lạnh lùng như thế có được không?
- Tuyết Di: Tôi lạnh lùng, chị tự hỏi rốt cuộc là ai đã khiến tôi phải lạnh lùng như thế!
- Khánh Băng: Chuyện năm đó, chị xin lỗi em, chị đã biết sai rồi, chị rất hối hận khi trêu đùa tình cảm của em và bỏ mặc em. Chị thật sự chịu không nổi cảnh thiếu vắng em bên cạnh, chị không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của chị.
- Tuyết Di: Một câu xin lỗi của chị ở hiện tại không đủ để tôi quên đi những tổn thương chị đã gây ra cho tôi năm đó. Năm 16 tuổi của tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ có được mối tình đầu đẹp đẽ nhưng không ngờ nó lại không ra gì và còn biến thành ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nhớ đến nữa.
- Khánh Băng: Chị biết có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ sửa chữa sai lầm của mình, chị xin em hãy cho chị một cơ hội để bù đắp lại cho em. Chị muốn một lần nữa được ở bên cạnh em.
- Tuyết Di: Chị đừng đùa tôi, tim tôi không thể chịu thêm sự tổn thương nào đến từ chị nữa, tôi cũng không còn tình cảm nào dành cho chị, coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị và từ đây về sau hai chúng ta không liên quan tới nhau nữa.
- Khánh Băng: Chị nói thật, chị không có đùa, bao nhiêu năm trôi qua chị vẫn không quên được em, tình yêu của chị đối với em chỉ có sâu đậm hơn chứ chưa từng nhạt đi, chị cần em Di à.
- Tuyết Di: Hãy buông tha cho nhau đi, chị đừng cố chấp nữa, chị là tiểu thư giàu có và ngoại hình xinh đẹp, thiếu gì đàn ông hay phụ nữ giỏi hơn tôi để chị yêu, như anh Lê kia cũng là công tử có tiếng, nếu quen anh ta không hẳn tệ. Nói chung chị muốn yêu ai thì yêu nhưng hãy trừ tôi ra, tôi đã sớm quên chị rồi.
- Khánh Băng: Chị sẽ không bỏ cuộc, chị nhất định sẽ khiến em yêu lại chị thêm lần nữa. Chị không buông em ra một cách dễ dàng nữa đâu.
- Tuyết Di: Chị...chị...thật cố chấp! Bây giờ tôi sống rất tốt, chị đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi!
- Khánh Băng: Chị nói được sẽ làm được!
- Tuyết Di: Tùy chị, chị muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa!
Tuyết Di nói xong liền đứng lên bỏ đi, ra tới quầy thì tính tiền nước cho hai người luôn, em thật không muốn nợ một chút gì của nàng hết. Khánh Băng thấy em tức giận bỏ đi không tránh khỏi thất vọng dâng trào, nàng biết không phải ngày một ngày hai liền khiến em ấy yêu lại mình, nàng đã hạ quyết tâm sẽ khiến em ấy tin tưởng mình thêm lần nữa!
Về lại khách sạn lấy xe để đi về, ngồi trong xe không tránh khỏi suy nghĩ đến những lời Khánh Băng vừa nói. Nhưng nếu đã không muốn dây dưa với nàng nữa thì không cần thiết phải xem trọng lời nói của nàng, lắc đầu xua đi hết mấy ý nghĩ và tập trung lái xe. Về tới nhà, chào hỏi ông bà Phạm xong liền thưa với hai người lên phòng tắm rửa. Nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của con gái, hai ông bà liền lo lắng hỏi thăm, Tuyết Di chỉ bảo nay khách sạn có nhiều chuyện cần giải quyết nên hơi mệt, bảo ba mẹ không cần lo lắng. Ông bà Phạm cũng gật đầu để con gái lên lầu tắm rồi nghỉ ngơi.
Lên tới phòng, để túi xách sang một bên thì đi lấy một bộ đồ để tắm. Khoảng nửa tiếng sau từ phòng tắm bước ra, đi sấy khô tóc xong mới tới giường mình nằm xuống, một tay gác lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó. Bỗng nhớ tới một vật, liền bước vào phòng quần áo để tìm, lục lọi một hồi ở trỏng thì cầm theo một cái hộp bước ra. Ngồi trở về giường, em mở nắp hộp ra, bên trong là một con thú nhồi bông cỡ 20cm. Tuyết Di lấy con gấu ra, bỏ cái hộp sang một bên trước, cầm trên tay con gấu bông màu trắng, nhìn cái dây chuyền hình ngôi sao đeo ở phía trước con gấu bông liền nhớ lại chuyện xưa.
Đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Khánh Băng tặng cho em, còn nhớ khi mới hẹn hò với nhau được mấy bữa đầu, hai người đã tới trung tâm thương mại chơi. Khi ghé ngang một cửa hàng liền thấy con gấu bông trắng rất dễ thương được trưng ở chỗ bắt mắt nhất, Khánh Băng biết em rất thích liền bước vào cửa hàng mua. Trước khi tặng, nàng còn không quên tháo sợi dây chuyền mình đeo nhiều năm và treo lên cổ của con gấu bông này. Khánh Băng còn nói đùa với Tuyết Di "Nhìn con gấu bông đeo dây chuyền của chị sẽ làm em nhớ chị hoài, nhớ phải giữ cẩn thận món quà này nhé". Tuyết Di vui vẻ đáp ứng nàng, cả ngày hôm đó luôn phấn khích cầm con gấu bông trên tay không buông.
Nhìn món quà, lại nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người, có thể chỉ là giả dối nhưng không thể phủ nhận quãng thời gian ở bên cạnh Khánh Băng, Tuyết Di cảm thấy rất hạnh phúc. Sở dĩ món quà này không bị em đem đi vứt bỏ vì năm đó khi vừa chia tay xong trở về nhà, nhốt mình trong phòng khóc một trận và nhìn thấy con gấu bông liền ghét bỏ mà vứt nó vào một cái hộp rồi đem bỏ trong phòng quần áo. Khi đi du học cũng chỉ đem theo đồ cần thiết, con gấu bông và sợi dây chuyền này hoàn toàn bị em lãng quên. Nếu không phải gặp lại chủ nhân của món quà này, hẳn là Tuyết Di cũng chẳng nhớ gì tới nó cả.
Cầm trên tay con gấu, nước mắt em lại lặng lẽ rơi, giá như năm đó Khánh Băng không đối xử với em tệ đến thế, bây giờ có lẽ em sẽ dễ dàng tha thứ cho nàng hơn. Phạm Hương vì bị hư cực sạc dự phòng liền mò sang phòng em gái để mượn cục sạc của em, gõ cửa vài cái cũng không nghe tiếng trả lời, cô thắc mắc rõ ràng nãy ba mẹ nói em ấy về rồi và đang trên phòng, gõ cửa sao không nghe tiếng nhỉ? Cô trực tiếp mở cửa đi vào, khi vào tới liền thấy em gái mình thất thần ngồi trên giường, quan trọng là cô nhìn thấy bảo bối của mình đang khóc a! Phóng nhanh tới bên cạnh Tuyết Di, liền lây em vài cái, lúc này Tuyết Di mới bừng tỉnh nhanh chóng lau đi nước mắt rồi lên tiếng.
- Tuyết Di: Chị ba tìm em có việc gì sao?
- Phạm Hương: Bảo bối, em bị gì mà khóc, ai làm em khóc hả? Nói chị nghe, chị đi xử đứa đó liền!
- Tuyết Di: Không, không có ai làm em khóc hết.
- Phạm Hương: Rõ ràng là đang khóc, giọng cũng khàn khàn, em đừng nói với chị là vừa dùng thuốc nhỏ mắt đấy nhé. Em nói thì chị cũng không tin!
- Tuyết Di: A... chuyện này...
- Phạm Hương: Khoan, em chờ chị chút.
Phạm Hương lấy điện thoại ấn một cuộc gọi, đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy
- Thanh Hằng: Alo, chị nghe đây, gọi chị có chuyện gì?
- Phạm Hương: Chị hai đang ở đâu đấy?
- Thanh Hằng: Chị mới đưa Hà về nhà, đang trên đường trở về đây.
- Phạm Hương: Chị mau về lẹ đi, bảo bối của chúng ta đang khóc đó!
- Thanh Hằng: Ý em là gì? Di đang khóc sao? Con bé xảy ra chuyện gì?
- Phạm Hương: Chị về đi rồi biết.
Phạm Hương cúp máy trước sự ngỡ ngàng của Tuyết Di, em cảm thấy chị mình có chút làm quá thì phải nhưng vẫn thấy ấm áp nhiều hơn, em biết mình có chuyện gì cần tâm sự thì hai chị luôn sẵn sàng ở bên cạnh lắng nghe. Khoảng 15 phút sau thì Thanh Hằng đã về tới nhà và cấp tốc chạy lên lầu tìm hai đứa em.
- Thanh Hằng: Chuyện gì xảy ra, tại sao Di lại khóc?
- Phạm Hương: Gặp lại người cũ rồi.
- Thanh Hằng: Hả ???
- Tuyết Di: Em gặp lại bạn gái cũ của mình.
- Thanh Hằng: Là cô gái đã khiến em phải bỏ sang Anh du học sao!
- Tuyết Di: Đúng vậy.
Tuyết Di kể lại sự việc xảy ra ở khách sạn và cả quá trình gặp riêng nói chuyện ở quán cà phê cho hai chị mình nghe. Thanh Hằng và Phạm Hương nghe xong liền đồng loạt lắc đầu:
- Thanh Hằng: Cô ấy tổn thương em như thế, em định bỏ qua hay sao?
- Tuyết Di: Em mặc kệ, chị ta muốn làm gì thì làm, em không quản.
- Phạm Hương: Em phải cứng rắn lên, không thể để cô ấy lừa em nữa!
- Tuyết Di: Nhưng em lại thấy chị ấy có vẻ thật sự hối hận năm xưa đã đối xử với em như thế, ban nãy em không thể nhìn ra nửa điểm nào giả dối từ chị ấy.
- Phạm Hương: Không phải chứ, em bị lung lay rồi sao!
- Tuyết Di: Bây giờ thì không nhưng về lâu dài, em không chắc mình có thể kiên định khước từ tình cảm của Khánh Băng nữa không vì khi gặp lại, tận sâu trong lòng em vẫn còn chút gì đó hy vọng lời nói của chị ấy là thật.
- Thanh Hằng: Em nói cô ấy tên Đặng Khánh Băng sao?
- Tuyết Di: Vâng, chị hỏi như thế không lẽ chị quen biết chị ấy sao?
- Thanh Hằng: Nghe có chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ lắm.
- Phạm Hương: Chị nói thì em mới nhớ, nghe tên này đúng là có chút quen quen.
Hai người đang cố lục lọi lại trí nhớ của mình rốt cuộc đã nghe tên này ở đâu, Đặng Khánh Băng...
- Thanh Hằng: Chị nhớ ra rồi! Cô ấy có phải là thiên kim của chủ tịch SKB không?
- Phạm Hương: À há, chị nhắc thì em nhớ ra rồi, cô ấy là con gái của chủ tịch công ty SKB chuyên về thời trang. Em từng được họ mời tới chụp quảng cáo cho sản phẩm thời trang của công ty họ.
- Thanh Hằng: Chị cũng thế, cô gái tên Khánh Băng đó còn đích thân đứng ra thỏa thuận hợp đồng với chị nữa.
- Phạm Hương: Em từng gặp qua vài lần, cũng có nghe nhân viên bảo cô ấy hiện là phó tổng giám đốc của SKB, còn tổng giám đốc là anh trai của cô ấy đảm nhiệm.
- Tuyết Di: Vậy em cũng không cần kể nhiều về chị ấy nữa, hai chị đã từng gặp qua chắc cũng ít nhiều sẽ hiểu biết về Khánh Băng.
- Thanh Hằng: Ngược lại thì chị cảm thấy cô ấy không phải người tệ bạc như lời nói của em nha.
- Phạm Hương: Đúng vậy, nhân viên ai cũng bảo tuy cô ấy có chút lạnh lùng và hơi khó chịu trong công việc nhưng ai cũng bảo cổ là cấp trên tốt, rất quan tâm đến nhân viên.
- Tuyết Di: Khánh Băng mà hai chị nói không phải người em quen 8 năm về trước.
- Thanh Hằng: Nhưng chung quy vẫn không thể tha thứ dễ dàng được, dù bây giờ có tốt thế nào nhưng quá khứ từng làm em tổn thương như thế, chị không đồng ý để em yêu lại cô ấy đâu.
- Phạm Hương: Đúng vậy, em có cần tụi chị ra mặt không? Tìm người cắt đuôi cô ấy để không làm phiền tới em nữa.
- Tuyết Di: Không cần đâu chị ba, ngược lại, em rất muốn xem chị ấy sẽ sửa chữa lỗi lầm mình bằng cách gì.
- Thanh Hằng: Được rồi, em làm sao thì làm nhưng tuyệt đối không được để cô ấy lừa gạt em nữa. Nếu cô ấy dám lừa em thêm một lần, chị không dễ dàng bỏ qua đâu.
- Phạm Hương: Đúng vậy, đến lúc đó nợ mới và nợ cũ tụi chị sẽ tính luôn một lần với cô ấy. Không phá cho cô đó gà bay chó sủa một phen thì tụi chị sẽ không mang họ Phạm nữa!
- Tuyết Di: Em biết rồi, thương hai chị nhất.
Cả hai nhẹ nhàng xoa đầu Tuyết Di, nói chuyện thêm một lát liền trở về phòng mình để em gái nghỉ ngơi. Nhìn con bé đã mệt mỏi đúng là làm hai người chị đây xót đứt ruột mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top