Chap 17 : Tuyết Di gặp lại người cũ
Triển Vũ từ sau cuộc cãi nhau đó với ba đã không quay về nhà và ở nhà em gái được một tuần rồi. Đêm đầu tiên sang nhà Lan Khuê thì qua sáng hôm sau anh đã gọi điện cho Thái Phương cũng là vợ anh để giúp anh dọn thêm một số quần áo và vật dụng cá nhân đem đến nhà em gái. Khi Thái Phương đem đồ tới, cả ba đã nói chuyện với nhau rất lâu và Lan Khuê còn được nghe thêm nhiều điều mình chưa bao giờ biết.
Bây giờ nàng chân chính nhận ra tuy anh hai và chị dâu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không có tình cảm yêu đương với nhau nhưng họ lại rất hiểu về nhau, không cần phải nói ra cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Anh hai bảo giữa họ là tri kỷ, quả thật không hề sai chút nào. Chỉ tiếc hai người đều gặp cảnh ngang trái, không thể sống thật với con người của mình và bị đẩy vào hoàn cảnh éo le như thế.
Lan Khuê hỏi hai người rằng " Hai anh chị vẫn muốn tiếp tục vở kịch vợ chồng hòa thuận đó sao? Không định tìm kiếm hạnh phúc thật của đời mình?"
Triển Vũ và Thái Phương đều cười dịu dàng khi đáp lại câu hỏi của nàng
- Triển Vũ: Bây giờ bọn anh thật sự không cách nào tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình nữa.
- Thái Phương: Nếu như giữa anh chị không có mối liên kết là hai đứa con chắc có lẽ anh chị đã sớm giải thoát cho nhau rồi.
- Triển Vũ: Áp lực từ hai bên nội ngoại, hai đứa con vẫn còn nhỏ, bọn anh không muốn hai đứa trẻ mới gần 3 tuổi đã chịu cảnh cha mẹ ly hôn. Tụi nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn.
- Lan Khuê: Em chỉ thấy xót cho anh chị, rõ ràng không có tình cảm với nhau vẫn bị bắt phải cưới nhau, không thể tìm hạnh phúc riêng cho bản thân.
- Thái Phương: Nếu như năm xưa chị cũng có dũng khí giống em thì chị sẽ không nghe lời ba mẹ lấy chồng, em rất can đảm đó Khuê, chị nhất định ủng hộ em. Về phía ba mẹ chị sẽ nói đỡ cho em.
- Lan Khuê: Em cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị đã ủng hộ quyết định của em.
- Triển Vũ: Hãy nhớ rằng, anh chị luôn bên cạnh ủng hộ em nhé.
- Lan Khuê: Em cảm ơn anh hai.
Nói về chuyện của Triển Vũ và Thái Phương, hai người họ không phải chưa từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng điều họ lo nhất chính là hai đứa con còn quá nhỏ để chịu cảnh cha mẹ ly dị nên hai người đã từ bỏ ý nghĩ ấy. Thật chất họ đều muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng của bản thân, Triển Vũ muốn chờ người kia quay về, Thái Phương muốn tìm cô gái chị thật sự yêu và xây dựng tổ ấm với cô ấy nhưng hoàn cảnh không cho phép họ làm được việc mình mong muốn. Nếu như hai người đã dang dở như thế nên càng không muốn thấy Lan Khuê cũng chịu cảnh giống họ, dù ra sao thì hai người sẽ bênh vực nàng tới cùng.
Về phía Phạm Hương, Triển Vũ và Thái Phương quả thật rất hài lòng với "em rể" tương lai này, khi chưa quen biết, ai nhìn vào Phạm Hương cũng cho người ta cảm giác lạnh lùng, khó gần bởi khí chất tỏa ra trên người cô nhưng sau khi thân nhau rồi mới khiến người xung quanh suy nghĩ khác đi về cô. Tính cách rất hòa đồng và vui tính, am hiểu rất nhiều việc và đặc biệt đối xử với Lan Khuê phải gọi là chiều chuộng nàng quá đà, tới mức hai anh chị còn sợ con bé sẽ bị Phạm Hương chiều hư mất.
Điển hình như Lan Khuê đã hứa sẽ dẫn Phạm Hương về ăn cơm với anh chị, nàng liền hẹn cô tới nhà mình. Phạm Hương còn đặc biệt căn dặn bạn gái mình là tới sớm chút giúp anh chị chuẩn bị bữa tối. Khi tới nhà, nàng giới thiệu cô cho anh chị biết, cô cũng lịch sự chào hỏi hai người trước mặt. Phạm Hương muốn xuống bếp phụ nấu ăn với Thái Phương, chị định từ chối nhưng thấy Phạm Hương năn nỉ nên đành gật đầu đồng ý, Lan Khuê cũng định xuống phụ hai người nhưng đã bị Phạm Hương chặn lại, bảo nàng ra phòng khách nghỉ ngơi, vừa xăn tay áo vừa nói nhẹ nhàng với nàng " Em đã chạy show cả ngày nay rồi, cơ thể chắc chắn rất mệt, chị không nỡ để em xuống nấu ăn nữa, chị sẽ xót lắm". Lan Khuê đỏ mặt gật đầu với cô bèn đi ra phòng khách, Triển Vũ và Thái Phương đứng gần đó chứng kiến cảnh đôi trẻ tình tứ như thế cũng lắc đầu cười nhẹ và cùng thốt lên trong lòng "Người gì mà dịu dàng quá vậy!"
Đến khi ăn cơm, Lan Khuê chỉ việc ngồi thưởng thức đồ ăn được chị người yêu gắp vào chén, Phạm Hương vừa gắp đồ ăn vừa không quên lột từng con tôm bỏ vào chén bạn gái mình. Lan Khuê được Phạm Hương cưng chiều nên ăn đặc biệt ngon miệng và khẩu phần cũng nhiều hơn mọi khi. Triển Vũ và Thái Phương thấy được từng hành động nhỏ mà Phạm Hương dành cho Lan Khuê đều tràn đầy yêu thương, hai người thật sự rất an tâm khi đối tượng kết giao của em họ là cô.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong thì bốn người mới ra phòng khách trò chuyện tiếp, đã nghe nàng kể về chuyện của hai anh chị nên Phạm Hương cũng thấy thương cho hoàn cảnh éo le của họ. Cô cảm thấy bản thân may mắn khi có ba mẹ thấu hiểu cho mấy đứa con gái, chấp nhận giới tính thật của ba người. Muốn làm bầu không khí thêm sôi nổi nên Phạm Hương đã pha trò và thành công khiến Triển Vũ và Thái Phương đều cười đến nghiêng ngã. Lan Khuê ngồi kế bên thấy ba người nói chuyện hợp ý với nhau cũng rất mừng trong lòng. Một bữa tối trôi qua trong không khí vui vẻ ở nhà nàng.
Phạm Hương cảm thấy mình phải tới chào hỏi với ba mẹ Lan Khuê, nếu hai vị phụ huynh đã biết chuyện thì nên thẳng thắn nói chuyện với người lớn một chút. Thế là tìm một bữa tối cả hai đều không bận công việc, Lan Khuê đã dẫn Phạm Hương về gặp ba mẹ. Kết quả tất nhiên cũng không mấy tốt đẹp vì ông bà Trần vẫn không chấp nhận chuyện của hai người. Nếu bà Trần chỉ nhíu mày, im lặng và lâu lâu nói vài câu trách móc nhưng tinh ý đều sẽ thấy từ đầu tới cuối ánh mắt bà tràn đầy sự không hài lòng, còn ông Trần thì thể hiện hết ra ngoài. Lan Khuê nhìn thấy chị người yêu bị ba tuôn một tràng lời lẽ không hay cũng muốn lập tức đứng lên kéo cô đi về nhưng Phạm Hương ngồi bên cạnh đã vỗ nhẹ lên tay nàng ý bảo mình không sao, cô sẽ ráng thuyết phục ba mẹ nàng.
Một bữa không thể thuyết phục được ông bà Trần chấp nhận, Phạm Hương đã tính tới sẽ mặt dày năn nỉ hai vị trưởng bối. Cô đã hứa dù có khó khăn cách mấy, nếu nàng có dũng khí nắm tay cô vượt qua mọi sóng gió và dư luận, đặc biệt là cửa ải của gia đình, chỉ cần nàng không từ bỏ thì chắc chắn cô cũng không buông tay nàng ra.
Thái Phương nhìn hai đứa em ra về, lát sau cũng nói đỡ cho hai người một chút, năn nỉ ông bà Trần thử mở lòng mà đón nhận chuyện của hai đứa. Tất nhiên kết quả vẫn là bị ba mẹ chồng ngó lơ, không để ý tới lời chị nói mà lảng sang việc khác. Chị đành lắc đầu thở dài trong lòng, chị hy vọng hai đứa em sẽ sớm ngày được ba mẹ chấp nhận. Nhìn cảnh Phạm Hương và Lan Khuê bị hai vị trưởng bối giáo huấn lúc nãy, có nhiều câu chính chị cũng không thể nghe lọt tai.
Sau khi dỗ hai đứa con ngủ xong, Thái Phương liền gọi điện cho Triển Vũ kể lại sự việc khi nãy, người ở phía bên kia điện thoại chăm chú lắng nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Anh cũng biết ba mẹ sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện hai đứa em. Giờ chỉ đành trông chờ Phạm Hương sẽ có cách gì để thuyết phục ba mẹ chịu chấp nhận tình cảm của hai người.
Phạm Hương sau khi đưa Lan Khuê về chung cư, nhìn nàng vào trong an toàn mới lái xe về nhà. Người hơi mệt mỏi mà bước vào nhà lại trông thấy cả nhà đông đủ ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy cô về, ông bà Phạm liền gọi cô tới hỏi chuyện:
- Ông Phạm: Sao rồi con gái? Con nói chuyện với ba mẹ Lan Khuê thế nào rồi?
- Phạm Hương: Haizzz chỉ ba chữ thôi, " không chấp nhận".
- Bà Phạm: Chỉ nói nhiêu đó thôi sao?
- Phạm Hương: Có nói thêm rất nhiều nhưng tổng kết lại chính là ba chữ con vừa nói đó mẹ.
- Ông Phạm: Cố lên con gái, không phải phụ huynh nào cũng dễ dàng chấp nhận con mình yêu đồng giới đâu, ngay từ đầu hẳn là con phải chuẩn bị tâm lý ứng phó với việc này rồi.
- Phạm Hương: Con cũng có chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, con biết chuyện này sẽ không dễ dàng.
- Bà Phạm: Khuê là cô gái tốt, mẹ rất thích con bé, hai đứa phải ráng lên nhé.
- Phạm Hương: Con biết rồi thưa mẹ.
- Thanh Hằng: Nhìn sắc mặt mệt mỏi như thế hẳn là nghe được nhiều câu giáo huấn lắm.
- Tuyết Di: Ừ, chị ba có ổn không? Sắc mặt tệ quá vậy.
- Phạm Hương: Không sao, chỉ là nãy đối diện với ba mẹ Lan Khuê có chút căng thẳng nên giờ hơi mệt một chút.
- Ông Phạm: Thôi, con lên lầu nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi, có gì tính sau.
- Phạm Hương: Vâng, vậy con lên phòng trước nhé ba mẹ, ba mẹ ngủ ngon, chị hai với bảo bối cũng ngủ ngon nhé.
Mọi người đợi Phạm Hương lên lầu xong cũng nói thêm một chút về cô, nhất là ông Phạm, từ đó tới giờ ông chưa từng làm gì khiến ba đứa con cưng phải chịu uất ức, nay thấy Phạm Hương phải chịu nhiều lời lẽ không hay từ người khác, tất nhiên ông rất xót cho con mình chứ! Ông còn muốn tới tận nhà gặp mặt nói chuyện với ba mẹ Lan Khuê, biết được ý đồ đó bà Phạm liền can lại chồng mình, Thanh Hằng và Tuyết Di cũng khuyên ba mình đủ điều để ông đừng làm bậy.
Tạm thời để Phạm Hương ráng gặp và thuyết phục phụ huynh Lan Khuê thêm vài lần nữa, nếu thật sự không được mới để ông bà Phạm tới nói chuyện với họ. Dù sao vẫn là tự bản thân Phạm Hương thuyết phục mới thấy được sự chân thành, nếu để ông Phạm ra mặt sẽ cảm thấy Phạm Hương không có thành ý lại để người lớn ra mặt thay mình. Ông Phạm nghe đủ lời khuyên cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn không quên nói rằng nếu Phạm Hương vẫn tiếp tục bị phản đối thì ông sẽ ra mặt thay cô. Tạm thời gác lại chuyện của cô, bốn người trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Hôm nay, Thanh Hằng tới xem buổi diễn của Ngọc Hà trong bí mật, chị muốn dành sự bất ngờ cho nàng. Chị cải trang từ đầu tới cuối để không bị nhận ra và ngồi ở một góc khuất không mấy bị chú ý mà xem người yêu nhỏ hát say sưa trên sân khấu. Khi nàng biểu diễn luôn cháy hết mình, chị chăm chú nhìn nàng đến không rời mắt. Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Ngọc Hà chào khán giả xong thì lui ra sau sân khấu nhường lại cho một ca sĩ khác tiếp tục biểu diễn. Khi tới phòng thay đồ, nàng đổi lại bộ đồ giản dị hơn để đi về. Bất ngờ điện thoại trong túi xách vang lên, nghe nhạc chuông liền biết ai gọi tới, nàng mỉm cười lấy ra nghe.
- Hồ Ngọc Hà: Alô, em nghe đây chị Hằng.
- Thanh Hằng: Hồi nãy trên sân khấu, em diễn tuyệt lắm.
- Hồ Ngọc Hà: Hửm... chị đang ở đâu vậy?
- Thanh Hằng: Chị đang ở ngoài xe, em diễn xong thì chị liền rời đi để chờ em ở bên ngoài.
- Hồ Ngọc Hà: Chị chờ em chút, em ra tìm chị.
- Thanh Hằng: Em cứ đi từ từ không cần gấp, chị chờ em ngoài bãi đậu xe thôi. Nếu ra không thấy thì gọi cho chị.
- Hồ Ngọc Hà: Em biết rồi.
Ngọc Hà vội vàng đi ra ngoài, trước khi đi cũng báo lại cho trợ lý của mình, nàng có bảo là bạn tới rước nên không cần đưa nàng về. Bạn trợ lý cũng gật đầu rồi bảo nàng đi cẩn thận, chính mình thì ở lại dọn dẹp đồ đạc thêm một lát. Vì vẫn còn trong giờ diễn nên chưa có khán giả ra về, bãi xe khá vắng nên nàng quan sát một lát đã thấy bóng dáng của một người đứng chờ. Nàng mỉm cười bước tới gần, Thanh Hằng thấy người yêu nhỏ của mình tới liền nở nụ cười dịu dàng và dang rộng hai tay ra ôm lấy nàng. Ngọc Hà tất nhiên lòng tràn đầy ngọt ngào mà hưởng thụ cái ôm của Thanh Hằng, còn dụi dụi vài cái ở cổ chị.
- Hồ Ngọc Hà: Sao chị lại tới đây, em đâu có nghe chị bảo sẽ tới xem em biểu diễn.
- Thanh Hằng: Chị muốn tạo bất ngờ cho em, cả tuần nay không gặp rồi, chị nhớ em lắm.
- Hồ Ngọc Hà: Mỗi đêm đều call video với chị cũng không đủ sao?
- Thanh Hằng: Chỉ nhìn nhau qua cái màn hình sao đủ được, vẫn là chân chân thật thật ôm lấy em như thế mới thỏa mãn hì hì.
- Hồ Ngọc Hà: Giờ chị càng ngày càng giống trẻ con ấy, chị đã ăn gì chưa?
- Thanh Hằng: Chị vẫn chưa ăn, xong việc thì chị tới đây luôn.
- Hồ Ngọc Hà: Sao không mua trước một ít đồ ăn để lót dạ, chị thật là, giờ mình đi ăn thôi.
- Thanh Hằng: Ok em.
Cả hai yên vị trên xe, Thanh Hằng quay qua hỏi nàng muốn ăn gì, Ngọc Hà bảo muốn ăn phở gà, chị gật đầu lái xe đi. Khi tới được quán ăn, hai người bước xuống đi vào tiệm, tuy là quán ăn bình dân nhưng phở ở đây rất ngon nên mỗi khi muốn ăn, Thanh Hằng sẽ chở Ngọc Hà tới quán này. Tất nhiên hai người khi bước vào đã thu hút ánh nhìn của nhiều vị khách có mặt trong quán, hai người cũng không xa lạ gì với cảnh này nên vẫn tự nhiên đi tìm chỗ ngồi. Kiếm được chỗ ngồi xong liền có bà chủ quán bước tới hỏi hai người muốn ăn món gì, bà chủ quán là người khoảng 60 tuổi, bà rất thân thiện và nhiệt tình, khách nào tới cũng rất thích bà, Thanh Hằng và Ngọc Hà cũng không ngoại lệ, hai người chọn món xong thì bà đi tới bếp dặn nhân viên làm.
Trong thời gian dùng món, cả hai cũng không để tâm đến việc có nhiều người đang nhìn về hướng họ, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ, tự nhiên với nhau. Sau khi ăn xong và thanh toán thì mới đi ra lấy xe. Thanh Hằng chở nàng tới một tiệm trà sữa rồi dừng lại, chị tự mình xuống xe và vào tiệm mua. Khi nhìn ly trà sữa trên tay, Ngọc Hà có chút bất đắc dĩ nhìn người yêu mình:
- Hồ Ngọc Hà: Chị cứ mua trà sữa cho em uống, đã béo lên rồi.
- Thanh Hằng: Em rất thích uống mà, bình thường chị biết em phải kiềm chế bản thân mới không đụng vào món này.
- Hồ Ngọc Hà: Chính vì em sợ béo nên mới không dám uống nhiều đó nhưng chị thì rất thích mua cho em nha.
- Thanh Hằng: Chị thấy em vẫn còn gầy lắm, chị xót quá trời, có vỗ béo em cỡ nào cũng không thấy em lên được bao nhiêu ký.
- Hồ Ngọc Hà: Em là ca sĩ mà, cứ lên ký hoài sẽ phải giảm rất mệt đó!
- Thanh Hằng: Nhưng hiện tại chị thấy em vẫn còn rất ốm nên em cứ yên tâm uống trà sữa đi.
Ngọc Hà dù sợ béo nhưng vẫn không kiềm lòng được cầm lấy ly trà sữa Thanh Hằng mua cho mình uống ngon lành. Chị mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con của nàng, cả hai cùng nhau ngồi trên xe vừa uống trà sữa vừa chọc ghẹo lẫn nhau rất vui vẻ.
Trái ngược với sự vui vẻ của hai người thì ở phía bên này, Tuyết Di hiện đang lâm vào trầm cảm, em cật lực dụi lấy mắt mình để xác định mình có hoa mắt hay không? Người đang ngồi ở bên kia chẳng phải là Đặng Khánh Băng sao!!! Đó chính là người yêu cũ của em và sau 8 năm, lần đầu tiên gặp lại. Hiện giờ cô gái tên Khánh Băng ấy cũng đã phát hiện người quen và nhìn về hướng Tuyết Di đang đứng.
Chuyện phải kể đến là tối nay có vị khách đã bao riêng một khu vực ở trong nhà hàng của khách sạn để tỏ tình. Tuyết Di cũng xuống nhà hàng của khách sạn để phân phó công việc cho nhân viên trang trí khu vực theo yêu cầu của khách là phải lãng mạn. Sau khi hoàn tất xong thì vị khách đó đã tới, anh ta tới bắt tay và tự giới thiệu một chút. Nhìn qua một lượt không gian bày trí, anh ta rất hài lòng và nói tiếng cảm ơn đến Tuyết Di với những nhân viên đang có mặt.
Tuyết Di định đi làm việc khác tiếp thì nhận được một yêu cầu của khách, anh ta nhờ em là khi hai người đã dùng bữa xong và sẽ vang lên một bản nhạc, khi nhạc kết thúc em sẽ cầm bó hoa mình mang đến và tặng cho cô gái anh muốn tỏ tình. Nếu khách đã nhờ tới thì em không thể từ chối nên gật đầu đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, Tuyết Di thật muốn tự tát vào mặt mình một cái, nếu không đồng ý yêu cầu của khách hẳn là không gặp phải tình huống éo le như thế!
Sau khi tiếng nhạc kết thúc, em bừng tỉnh và lấy lại phong thái của thường ngày, em bình tĩnh cầm lấy bó hoa hồng trên tay bước tới bàn của hai người kia. Lịch sự đem bó hoa trao tới tay của cô gái đang ngồi đấy và cất tiếng "Đây là bó hoa anh Lê nhờ tôi đem tới tặng cho tiểu thư, hy vọng tiểu thư sẽ thích nó". Khánh Băng từ đầu tới cuối chỉ chú ý tới Tuyết Di, hoàn toàn bỏ mặc người đàn ông ngồi đối diện đang nhìn nàng say đắm. Khi nghe Tuyết Di vừa kết thúc câu nói, nàng mới tỉnh táo lại một chút và nhanh chóng tiếp nhận bó hoa người trước mặt đưa tới. Người đàn ông đó tên Lê Uy, anh ta không nhận ra sự bất thường giữa hai cô gái nên vẫn vui vẻ giới thiệu hai người quen biết.
- Lê Uy: Khánh Băng, anh giới thiệu với em, đây là phó tổng giám đốc của khách sạn tên Phạm Tuyết Di.
- Tuyết Di: Rất hân hạnh được quen biết tiểu thư.
- Khánh Băng: Tôi cũng vậy, rất vui được quen biết phó tổng giám đốc.
Sau màn chào hỏi thì Tuyết Di thấy mình đã hết việc liền lên tiếng muốn nhường lại không gian riêng tư cho hai vị khách. Khi em quay lưng đi khỏi khu vực ấy, ánh mắt của Khánh Băng vẫn dán chặt lên bóng dáng của em.
"Là em thật sao Di, chị đã không ngừng tìm kiếm em suốt bao nhiêu năm qua, đến khi chị cảm thấy không còn hy vọng sẽ gặp lại em thì em lại xuất hiện một cách không ngờ trước mặt chị, chị có rất nhiều lời muốn nói với em, đặc biệt chị muốn nói nhất chính là ba từ "chị xin lỗi". Nếu có cơ hội, chị thật sự muốn sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top