Chap 16 : Anh hai sẽ bảo vệ em

Kể từ bữa ra mắt đó tới nay đã một tháng trôi qua, Phạm Hương rất hay dẫn Lan Khuê tới nhà chơi vào mỗi chủ nhật nên hầu như lịch trình một tháng nay đều được nàng sắp xếp trống lịch vào hôm đó. Qua chơi nhiều lần, nàng còn được làm quen với con trai của Ngọc Hà, trông thấy Subeo đáng yêu lại thông minh, nàng thật rất quý mến đứa trẻ này. Ngoài ra, nàng còn được Phạm Hương kể lại chuyện quá khứ của Thanh Hằng và Ngọc Hà, nàng càng thấy thương cho hai chị của mình và thật mừng khi cuối cùng chị Hằng không còn phải chờ đợi chị Hà trong vô vọng nữa, hai chị đã và đang rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.

Hôm nay cũng như mọi khi, tất cả cùng ngồi lại trong phòng khách, Subeo thì ngồi giỡn với Tuyết Di, còn những người khác cũng ngồi trò chuyện với nhau. Ông bà Phạm đột nhiên nhớ ra có mua một bộ mô hình tặng cho Subeo nhưng đang để trong phòng, hai ông bà liền gọi nhóc. Subeo nghe có mô hình liền hai mắt sáng lên lon ton nắm lấy tay hai người đi vào phòng. Subeo bây giờ rất thân với gia đình Thanh Hằng, thậm chí rất thích bám lấy mọi người nhất là ông bà Phạm, chỉ có thằng bé mới biết vì sao mình lại thích gia đình cô Thanh Hằng đến vậy vì ai ai đối xử với nhóc đều rất tốt, ở bên đây nhóc cảm thấy vui vẻ hơn vì sự gần gũi của ông bà và các cô, nếu được chọn thì nhóc chắc chắn sẽ muốn tới nhà cô Thanh Hằng chơi nhiều hơn là sang bên nhà ông bà nội của nhóc.

Tuy còn nhỏ nhưng nhóc có thể thấy được ông bà nội đối xử không tốt với mẹ, còn quan hệ cha con cũng không thân thiết như trước nữa, ba chỉ suốt ngày đi tìm đến dì kia, khi nhóc sang nội chơi cũng thấy ba hay ra ngoài, còn không thì thấy dì kia xuất hiện ở nhà, chẳng dành thời gian cho nhóc nữa. Ngược lại, ở gia đình cô Thanh Hằng, nhóc thấy được mọi người đối xử với mẹ rất tốt, ông bà Phạm rất quan tâm đến mẹ, hoàn toàn khác xa với sự lạnh nhạt của ông bà nội dành cho mẹ. Vì thương mẹ nên chỉ cần ai quan tâm mẹ thì Subeo sẽ thích người đó, nhóc thấy mẹ mình rất vui vẻ, cười rất nhiều khi ở nhà cô Thanh Hằng nên nhóc càng có nhiều thiện cảm với gia đình cô hơn.

Sau khi ba người kia đi vào phòng, những người còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, Lan Khuê nghe được Ngọc Hà đã nói chuyện của chị và chị Hằng cho gia đình biết, không những không phản đối mà còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nàng thấy Ngọc Hà thật may mắn. Riêng bản thân Lan Khuê vẫn chưa biết nói sao với ba mẹ mình.

- Hồ Ngọc Hà: Khuê nè, em đang buồn gì sao, nhìn mặt em không vui lắm?

- Phạm Hương: Có chuyện gì làm em buồn, nói chị nghe.

- Lan Khuê: Em vẫn chưa nói chuyện tụi mình cho ba mẹ em biết, không biết ba mẹ có thể chấp nhận dễ dàng như ba mẹ của chị Hà với cô chú hay không.

- Hồ Ngọc Hà: Thật ra ban đầu chị cũng lo lắng lắm nhưng em cũng biết đấy, chị đã yêu đàn ông và đã sinh con, vậy thì sao, vẫn là chia tay và bị phản bội. Ba mẹ chị chấp nhận một phần là quen biết Thanh Hằng từ lâu, họ rất quý chị ấy, một phần vì quá khứ chị đã chịu nhiều tổn thương từ ba của Subeo và khi họ biết được Thanh Hằng là người đã giúp chị giữ được quyền nuôi con rồi âm thầm làm nhiều chuyện cho chị suốt bao nhiêu năm qua, chính sự lặng lẽ không cần hồi đáp từ chị ấy đã khiến ba mẹ chị cảm động. Giờ ba mẹ chị chấp nhận vì họ biết Thanh Hằng chắc chắn sẽ là người đáng để họ tin tưởng mà giao phó chị cho chị ấy. Em có thể thử tìm cách khiến ba mẹ em tin tưởng em đã chọn đúng người để yêu và chắc chắn sẽ hạnh phúc với người em đã chọn.

- Thanh Hằng: Hà nói đúng đấy Khuê, phụ huynh ai mà không muốn con mình hạnh phúc, hãy chứng minh cho ba mẹ em thấy em đã chọn đúng người để giao phó cuộc đời mình.

- Tuyết Di: Chị Khuê cố lên nhé, chị vẫn còn có mọi người ủng hộ chị.

- Phạm Hương: Chị chắc chắn sẽ chứng minh cho ba mẹ em thấy, con gái họ yêu đúng người và có thể tin tưởng tuyệt đối mà giao phó em cho chị.

Lan Khuê mỉm cười gật đầu, chính sự động viên, an ủi của mọi người và lời hứa của Phạm Hương đã triệt để làm nàng có dũng khí mà đối mặt với ba mẹ mình. Sau hôm chủ nhật, nàng tìm một buổi tối rảnh để về nhà ba mẹ nàng một chuyến, chuyện của nàng và Phạm Hương sớm muộn cũng phải nói ra, chi bằng nói sớm hơn thì nàng có thể đường đường chính chính dẫn Phạm Hương về ra mắt ba mẹ. 

Tối nay, nàng về nhà đúng lúc chỉ có ba mẹ và anh hai ở nhà, chị dâu và hai đứa cháu đã sang bên ngoại chơi vài bữa. Vừa vào cửa đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách xem ti vi, anh hai đang ăn cơm chắc là lại tăng ca về trễ rồi.

- Lan Khuê: Thưa ba mẹ con mới về.

- Ông Trần: Tối nay về nhà sao không báo ba mẹ một tiếng, đã ăn cơm chưa?

- Lan Khuê: Con ăn rồi, con về là có chuyện muốn nói với ba mẹ.

- Bà Trần: Con có gì muốn nói sao con gái?

- Lan Khuê: Dạ, con muốn thưa với ba mẹ là con đang hẹn hò.

Anh hai nàng nghe được tiếng nàng liền buông chén đũa xuống đi ra phòng khách nhìn em gái, tuy Lan Khuê từng nói hai anh em họ không còn thân thiết như trước nhưng kỳ thật giống lời Phạm Hương nói, không phải anh không thương nàng nữa mà vì đàn ông thì ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên mới gây ra hiểu lầm cho em gái mình. Anh vẫn rất thương nàng và vẫn xem nàng như bảo vật giống lúc nhỏ. Anh hai nàng tên thật là Trần Triển Vũ, lớn hơn nàng 5 tuổi và cũng là bác sĩ giống ba của hai người.

- Lan Khuê: Em chào anh hai.

- Triển Vũ: Em mới về sao, đã dùng cơm chưa?

- Lan Khuê: Em có ăn lúc nãy rồi anh hai. Em về là muốn thưa chuyện với cả nhà.

- Ông Trần: Nãy con bảo con đang hẹn hò, con đang quen ai?

- Lan Khuê: Thật ra sẽ khó chấp nhận một chút nhưng xin ba mẹ hãy hiểu cho con, đối tượng con đang hẹn hò là con gái.

- Ông Trần: Cái gì!!!

Ông Trần nghe được đối tượng hẹn hò của con mình là con gái, lập tức trán nổi gân xanh, tay mạnh mẽ đập xuống bàn hét lớn, bà Trần thì không phản ứng mạnh giống chồng mình, chỉ nhăn mặt nhìn lấy con gái, Triểu Vũ hơi bất ngờ và đang nhìn em gái mình với ánh mắt lo lắng. Lan Khuê thấy phản ứng mạnh của ba cũng biết ông thật sự khó chấp nhận tình cảm của nàng rồi.

- Ông Trần: Đàn ông đầy ra đó tại sao không lựa một người để yêu mà đi lựa con gái yêu vậy hả! Con đang suy nghĩ gì trong đầu vậy, lập tức chấm dứt với cô gái đó, không thì đừng trách ba!

- Lan Khuê: Con xin ba, con thật sự yêu chị ấy, chị ấy đối xử với con rất tốt, tình yêu của chị ấy dành cho con hoàn toàn không thua kém một người đàn ông, chị ấy đủ bản lĩnh để che chở và đem lại hạnh phúc cho con.

- Ông Trần: Phụ nữ sao có thể bằng đàn ông được, con đừng có những ý nghĩ hoang đường như vậy, mau chấm dứt với cô gái đó cho ba!

- Lan Khuê: Con xin lỗi ba, nếu ba bắt con phải chia tay thì chắc chắn con sẽ không làm như vậy, con yêu chị ấy rất nhiều và không thể để mất chị ấy được.

- Ông Trần: Làm phản rồi, thả con tự do muốn làm việc gì thì làm nên bây giờ liền hư đốn như vậy, không nghe lời ba nói mà còn cãi lại ba nữa, trước giờ con có như vậy đâu, chắc chắn là cô gái đó làm con hư như vậy.

- Lan Khuê: Không, chị ấy không hề dạy hư con việc gì cả, con không phải cãi ba, con chỉ xin ba hãy hiểu cho con, bây giờ con rất hạnh phúc bên cạnh chị ấy.

- Ông Trần: Hạnh phúc cái gì, ba không chấp nhận, giữa gia đình và cô gái đó, con chọn bên nào!

- Lan Khuê: Xin ba đừng ép con lựa chọn như thế, con thật sự không thể nghe lời ba từ bỏ chị ấy được.

- Ông Trần: Mày, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ đánh mày nên mày mới hư như thế, hôm nay nhất định phải đánh cho mày tỉnh táo ra.

Ông Trần liền cầm cây roi mây ở dưới bàn trà lên, cháu của ông rất nghịch nên hay để cái roi này ở dưới bàn trà, khi nào phá sẽ lấy ra dọa hai đứa một chút nhưng chưa bao giờ ông lấy để đánh tụi nó nhưng không ngờ có ngày ông lại phải dùng roi này để đánh đứa con gái ông hết mực yêu thương. Lan Khuê chỉ biết đứng đó nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu cây roi của ba mình, nàng thà để ba xả giận lên người hơn là nghe lời ba từ bỏ Phạm Hương. Nàng nghe tiếng quát của ba mình chắc hẳn muốn quất roi lên người nàng nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau đớn gì cả, nàng mở mắt ra liền thấy anh hai chắn trước người mình, lưng anh đã hứng trọn phát roi vừa rồi của ba. Anh hai chỉ nhìn nàng nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương sau lưng do cây roi gây ra.

- Triển Vũ: Em đừng lo, anh sẽ không để ba làm tổn thương em, anh sẽ bảo vệ em.

- Lan Khuê: Anh...anh hai...

Triển Vũ thấy em gái mình đã rưng rưng nước mắt, dịu dàng xoa lấy đầu em gái mình, quay ra sau mặt đối mặt với ba.

- Triển Vũ: Bé Khuê là con gái, em ấy còn là người của công chúng, để ba quất mấy roi trên người thì em ấy sao đi làm được nữa. Ba dù mất bình tĩnh cũng phải nghĩ cho em ấy một chút chứ.

- Ông Trần: Mày tránh ra, tao phải đánh cho nó tỉnh táo, yêu ai không yêu đi yêu cùng giới, tao tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.

- Triển Vũ: Yêu cùng giới thì đã sao, chỉ cần cô gái kia yêu em ấy thật lòng và đối xử tốt với em ấy, tại sao không thể chấp nhận chứ!

- Ông Trần: Đàn ông có thiếu ai tốt để nó yêu lại phải đi yêu phụ nữ chứ! Tao thật hối hận khi buông thả nó quá, nếu nó không dọn ra sống riêng, không để nó đi theo con đường nghệ thuật thì nó sẽ không sai trái đến vậy.

- Triển Vũ: Tại sao yêu cùng giới là sai trái hả ba? Bây giờ đã là thời đại nào, cũng không còn lạc hậu như trước nữa, ba còn là bác sĩ, là giới tri thức vậy tại sao vẫn giữ cái tư tưởng cổ hủ đến vậy, nhất định phải là nam nữ lấy nhau, sinh con nối dõi mới là đúng quy luật sao, chả lẽ ba muốn Khuê sẽ giống con, lấy người mình không yêu hay sao!

Lan Khuê nghe lời anh trai liền giật mình, anh ấy nói lấy người mình không yêu, chẳng lẽ anh ấy không yêu chị dâu sao nhưng rõ ràng anh hai rất yêu thương chị ấy mà?

- Ông Trần: Mày im ngay, mày coi lựa chọn của tao lúc đầu có sai hay không? Mày cưới được người vợ xinh đẹp lại dịu dàng và có hai đứa con thông minh, một gia đình ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nếu mày chọn yêu thằng đàn ông đó chắc chắn sự nghiệp, danh tiếng của mày sẽ mất hết, mặt mũi họ Trần của ta cũng bị mày làm nhục.

- Triển Vũ: Chỉ có ba mới cho rằng là ba đã lựa chọn đúng đắn nhất cho con nhưng ba chưa bao giờ nghĩ con thật sự hạnh phúc hay không? Ba biết rõ con là gay, không thể lấy phụ nữ nhưng ba vẫn nhất quyết ép con cưới vợ sinh con, thậm chí dùng mạng sống ra uy hiếp con, điều con ghét ba nhất chính là dùng lời lẽ cay nghiệt chửi anh ấy, ép anh ấy phải rời Việt Nam sang nước ngoài sinh sống, ép hai đứa con không bao giờ được gặp lại nhau nữa.

Lan Khuê nghe anh hai nói như sét đánh ngang tai, tại sao nàng chưa bao giờ biết anh ấy đã từng quen đồng giới, thậm chí việc anh ấy là gay cũng chưa nghe anh đề cập bao giờ. Ba mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến, rốt cuộc việc này xảy ra từ khi nào?

- Ông Trần: Thì ra mày vẫn còn nhớ tới thằng đàn ông đó, thật may là nó đã đi nước ngoài, nếu nó còn ở Việt Nam thì mày dễ gì đã chịu nghe lời tao cưới vợ.

- Triển Vũ: Con thừa nhận, con chưa từng quên anh ấy, con vẫn dành tình cảm cho anh ấy. Nếu không phải vì ba thì chắc hẳn bây giờ con và anh ấy vẫn hạnh phúc bên nhau, anh ấy là bạn của con suốt 3 năm phổ thông và còn là người yêu của con suốt 4 năm đại học, những chuyện mà hai đứa con đã trải qua suốt 7 năm chẳng phải muốn quên liền quên ngay.

- Ông Trần: Mày không muốn quên thì cũng phải quên, mày hãy nhớ mày đã cưới vợ và là cha của hai đứa nhỏ!

- Triển Vũ: Ba quá ích kỷ, ba đã ép con từ bỏ hạnh phúc của mình, không lẽ bây giờ ngay cả em con, ba cũng không tha sao. Em ấy là con gái và chẳng cần phải sinh con nối dõi cho gia đình mình, hà cớ gì ba không chịu chấp nhận chuyện tình cảm của em ấy.

- Ông Trần: Tao muốn con tao là những người bình thường, mày tốt nhất nên im miệng và đừng xen vào chuyện em gái mày.

- Triển Vũ: Ba muốn đánh thì đánh con, đừng đụng tới em ấy!

- Ông Trần: Được, mày muốn chịu thay nó thì tao cho mày toại nguyện.

Ông Trần thật sự giơ roi lên đánh thẳng vào người Triển Vũ nhưng anh không hề né tránh hay kêu đau đớn, anh chỉ cắn răng chịu đựng đòn roi của ba anh. Đã từng một lần hứng chịu trận mưa roi như thế từ nhiều năm trước, bây giờ thêm một lần thì đã là gì. Lan Khuê lần đầu chứng kiến trận cãi nhau nảy lửa giữa ba và anh hai đã dọa nàng đến phát ngốc nhưng khi nhìn anh trai mình bị ba đánh không nương tay liền gấp gáp đưa hai tay cản ba lại, bà Trần cũng nhịn không được ôm chặt lấy chồng mình tách ông và con trai mình ra.

Lan Khuê nhìn anh hai vì mình mà chịu mấy đòn roi của ba đến nỗi mỗi vết roi đều bắt đầu tứa máu, vừa khóc vừa ôm lấy anh mình. Triển Vũ biết nãy giờ đã dọa Lan Khuê sợ một trận, tuy vết thương bắt đầu đau nhưng anh vẫn ôm lấy em gái ra sức vỗ về. Anh ngước mắt nhìn lấy ba mình, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự thất vọng nhìn về ông.

- Triển Vũ: Con sẽ đi khỏi đây, khi nào ba bình tĩnh lại rồi chúng ta mới nói chuyện, Khuê, chúng ta đi thôi.

- Lan Khuê: Dạ anh hai.

Lan Khuê gấp gáp cầm lấy túi xách của mình rồi dìu anh hai ra khỏi nhà, nàng đi tới xe mình đỡ anh lên xe trước rồi bản thân mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, khởi động xe đưa hai người rời khỏi Trần gia.

- Lan Khuê: Anh hai tới nhà em ở vài ngày đi, tình hình bây giờ anh không thể về nhà được.

- Triển Vũ: Ừ vậy anh phiền em rồi.

- Lan Khuê: Phiền gì chứ, lúc nãy anh thật sự làm em sợ đó. Em chưa từng thấy ba giận dữ đến vậy. Tại sao ba có thể đánh anh mạnh tay đến vậy chứ?

- Triển Vũ: Ba bình thường có thể là người yêu thương con cái nhưng một khi nổi giận thì ông vẫn thẳng tay giáng những đòn roi lên người con mình.

- Lan Khuê: Anh đau lắm đúng không? Về nhà để em bôi thuốc cho anh.

Nàng vừa lái xe vừa xót xa nhìn lấy người anh mình hằn lên những vệt roi đang tứa máu, nước mắt lại rơi tiếp. Triển Vũ nhìn em mình lại khóc liền đưa tay xoa đầu nàng, liên tục an ủi nàng bảo bản thân không sao. Lan Khuê cắn môi tập trung lái xe, trên đường trở về chung cư nàng định tấp vào một cửa hàng thời trang nam để mua đồ cho anh hai vì nhà nàng hoàn toàn không có đồ nào phù hợp để anh hai mặc cả. Triển Vũ hiểu ý liền bảo nàng ngồi yên trên xe, để bản thân tự đi mua vì em gái anh là người nổi tiếng nếu để em ấy đi mua quần áo nam thì chẳng phải sẽ có scandal sao. Anh thật không muốn nàng sẽ dính phải mấy lùm xùm tình ái để rồi gặp nhiều phiền toái.

Sau khi mua xong cho mình vài bộ quần áo thì anh lên lại xe rồi hai anh em cùng quay về chung cư nàng ở. Bước vào nhà, Lan Khuê bảo anh hai đi tắm rửa trước rồi lát ra để nàng thoa thuốc. Triển Vũ cũng nghe lời cầm mấy túi đồ đi vào phòng ngủ nàng đã chỉ để tắm. Tắm xong, anh đi ra phòng khách thì thấy em gái mình đã để sẵn thùng đựng dụng cụ y tế trên bàn, nàng vẫy tay bảo anh đến để nàng thoa thuốc. Lan Khuê thoa hết mấy vết roi ở hai cánh tay, chợt nhớ ra vẫn còn một vết roi sau lưng liền kêu anh cởi áo ra. Không nhìn thấy thì thôi, khi nhìn được vết roi đó Lan Khuê một lần nữa bị kinh sợ, không chỉ riêng vết roi ấy mà sau lưng anh hai còn rất nhiều vết sẹo khác. Nàng bôi thuốc cho vết roi mới bị ba đánh nãy xong rồi đưa tay chạm vào mấy vết sẹo đã cũ.

- Lan Khuê: Tại sao lưng anh lại nhiều sẹo đến vậy?

- Triển Vũ: Cũng là ba đánh đấy, lúc anh come out với ba đã bị ông ấy lấy hai cây roi buộc lại rồi đánh thẳng vào lưng anh, anh cũng không ngờ sẽ để lại sẹo như thế.

- Lan Khuê: Sao anh chưa bao giờ nói em nghe việc này, việc anh là gay và việc anh bị ba đánh như vậy? Tại sao anh không nói em biết?

Lan Khuê nhìn anh hai mình, vừa tức vừa đau lòng cho anh ấy. Anh hai chẳng bao giờ tâm sự với nàng, một mình chịu đựng như vậy, anh thật sự là muốn khiến nàng tự cảm thấy tội lỗi đầy mình mà. Lúc nãy nếu không phải anh ấy một mực bảo vệ nàng có lẽ bản thân đã bị ba đánh tới nhập viện rồi, anh hai cao lớn khỏe như thế khi bị ba đánh xong cũng thiếu chút ngã xuống. Điều đó đã chứng tỏ ba hoàn toàn dồn hết sức lực của mình vào mấy đòn roi đó. Triển Vũ biết em gái đang lo lắng cho mình nên đành kể hết mọi chuyện ra.

- Triển Vũ: Anh không nói là vì anh không muốn em lo lắng và sợ rằng sẽ phá hoại hình tượng người cha đáng kính trong lòng em.

- Lan Khuê: Cuối cùng hôm nay em cũng thấy được mặt khác của ba, em không ngờ lúc ba tức giận lại đáng sợ đến thế.

- Triển Vũ: Anh cũng từng giống em, anh nghĩ ba là người tri thức, sẽ hiểu biết nhiều hơn người khác nhưng không ngờ chuyện anh là gay lại khiến ông ấy tức giận đến vậy.

- Lan Khuê: Chuyện anh và người kia là như thế nào? Hai anh đã quen nhau 7 năm rồi sao?

- Triển Vũ: Đúng vậy, anh và người kia là bạn suốt ba năm phổ thông và đến khi lên năm nhất đại học thì cả hai mới xác định rõ tình cảm với nhau. Anh ấy vốn dĩ lớn hơn anh một tuổi nhưng năm cấp hai anh ấy bị bệnh một trận nên trễ tiến độ nhập học thành ra phải nghỉ hết một năm đó. Vì thế mà anh với người kia mới trở thành bạn bè là như vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã tính tới việc muốn công khai ảnh với ba mẹ nên đã nói chuyện với họ trước khi dẫn ảnh về nhà. Kết quả như em đã biết đó, anh bị ba đánh một trận và xém chút phải nhập viện. Anh ấy giấu anh tự tìm đến ba mẹ cầu xin hai người họ chấp nhận chuyện của tụi anh nhưng ba đã chửi ảnh rất nặng và đuổi ra khỏi nhà. Đoạn thời gian đó đúng là cả hai phải khổ sở lắm mới gặp được nhau một lần vì ba đã cho người theo dõi anh đến mức không còn chút riêng tư nào cả. Dù khó khăn nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng năn nỉ ba mẹ chấp nhận, cuối cùng ba đã dùng tính mạng của mình ra uy hiếp anh, vì không muốn anh phải chọn giữa gia đình và tình yêu nên anh ấy tự nguyện chia tay với anh. Anh đau lòng nhưng anh còn có thể làm được gì khi ba ngay cả mạng mình cũng lấy ra đe dọa anh chứ.

- Lan Khuê: Đó thật sự là người ba em biết sao, ông ấy lúc nào cũng rất từ tốn. Tại sao có thể trở nên đáng sợ như thế.

- Triển Vũ: Đó là mặt khi ông tức giận, lúc ông vui vẻ thì chẳng phải như vậy đâu.

- Lan Khuê: Vậy anh chưa bao giờ gặp lại anh đó sao?

- Triển Vũ: Ba không những bắt anh phải chia tay mà còn dùng lời lẽ cay nghiệt đuổi ảnh đi, tốt nhất là đi ra nước ngoài, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Anh ấy vì thương anh, không muốn anh bị ba làm khó dễ nữa nên quyết định sang Anh làm việc. Suốt ba năm anh không hề quan tâm đến việc yêu đương, giữa anh và ba mẹ cũng trở nên xa cách dần. Vì không muốn đêm dài lắm mộng nên ba quyết định tìm bà mối để anh xem mắt và như em thấy đấy, chỉ 6 tháng hẹn hò thì anh đã kết hôn. Từ khi chia tay đến lúc kết hôn và tới thời điểm hiện tại đã 6 năm trôi qua, chưa một lần anh được gặp lại anh ấy.

Triển Vũ nói tới đây cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, vốn dĩ anh vẫn còn yêu người đó, chỉ vì tình cảnh ngang trái nên hai người bắt buộc phải xa nhau, mỗi người một nơi, điều làm anh thấy đau khổ nhất đó là nghe lời ba phải cưới vợ sinh con, cưới người mà mình không hề yêu.

- Lan Khuê: Vậy chị dâu thì sao? Chị ấy có biết chuyện của anh không?

- Triển Vũ: Cô ấy biết rồi, anh không muốn lừa dối cổ nên sau đêm tân hôn anh đã thẳng thắn thú nhận hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.

- Lan Khuê: Nhiều năm qua cũng không thấy chị ấy có nói gì, có phải chị ấy tha thứ cho anh không?

- Triển Vũ: Thật ra anh và cổ cũng là người đồng tính. Cô ấy đã nói thật với anh sau khi anh thừa nhận mọi chuyện.

- Lan Khuê: Sao cơ!! Là thật sao!!!

- Triển Vũ: Là thật, cô ấy biết mình yêu phụ nữ nhưng không dám công khai với ba mẹ nên khi bị bắt xem mắt, cô ấy cũng cắn răng nghe lời họ. Anh và cổ chỉ phát sinh quan hệ một lần duy nhất vào đêm tân hôn. Đêm đó cả hai đều phải dùng rất nhiều rượu, chuốc say bản thân mới làm được chuyện đó. Từ sau đêm đó, anh cũng không chạm vào cô ấy nữa. Thật may sau lần đó thì cô ấy mang thai và còn sinh được cặp sinh đôi một trai một gái nữa. Coi như anh và cổ cũng không còn áp lực bị ba mẹ bắt phải sinh con. Ba năm qua anh và cô ấy xem nhau như tri kỷ, cả hai đều thấu hiểu cho nhau nên trước mặt ba mẹ, bọn anh coi như diễn được vở kịch vợ chồng hòa thuận với họ.

- Lan Khuê: Cũng may chị dâu thấu hiểu cho anh nên mấy năm qua coi như yên bình mà sống với ba mẹ, anh cũng không bị ba làm khó dễ chuyện lúc trước nữa.

- Triển Vũ: Anh hai sẽ không để em đi vào vết xe đổ của anh, nếu em thật sự yêu cô gái đó và cô ấy cũng thật lòng yêu thương em, sẽ không phản bội em thì anh tuyệt không phản đối.

- Lan Khuê: Chị ấy thật lòng yêu thương em vô điều kiện, em biết lần này mình đã chọn đúng người để yêu, tuyệt đối không hối hận khi yêu chị ấy.

- Triển Vũ: Vậy thì được, anh không muốn em sẽ chọn sai giống hai mối tình trước đây, hai người đàn ông đó hoàn toàn không đủ tư cách để anh giao phó em cho hai người đó.

- Lan Khuê: Anh hai, anh biết chuyện gì xảy ra sao? Em không hề kể gì về hai người đó cho anh nghe bao giờ mà?

- Triển Vũ: Hai thiếu gia đó ít nhiều cũng nổi tiếng, anh đã nghe qua bọn họ là con người như thế nào nên khi biết tin em hẹn hò với họ đã khiến anh phải lo lắng không ngừng. Cũng may em sớm nhận ra bản chất của họ và chia tay nên anh mới yên tâm hơn.

- Lan Khuê: Em tưởng anh không hay biết gì về chuyện của em? Anh cũng biết đấy, từ khi em trưởng thành thì hai anh em mình không còn nói chuyện, thân như trước nữa, em cứ nghĩ anh hết thương em.

- Triển Vũ: Em khờ quá, em là em gái duy nhất của anh, lúc nhỏ đã xem em như bảo vật mà yêu thương, lớn lên sao hết thương được chứ. Chỉ là thời gian ấy anh gặp nhiều chuyện nên con người cũng trầm tính hẳn đi, ít khi nói chuyện nhiều như trước nữa nhưng trong lòng anh lúc nào cũng lo cho em hết.

- Lan Khuê: Đúng là giống lời chị ấy nói, chỉ là em tự lầm tưởng anh hết thương em thôi.

- Triển Vũ: Ồ vậy là em có tâm sự chuyện hai anh em mình cho cô ấy nghe à.

- Lan Khuê: Đúng vậy anh, chị ấy rất hiểu chuyện nha, còn khuyên em tìm thời gian thích hợp để hai anh em mình ngồi lại nói chuyện rõ ràng.

- Triển Vũ: Anh cũng rất tò mò, đối tượng em đang hẹn hò là ai vậy?

- Lan Khuê: Chị ấy là hoa hậu hoàn vũ Phạm Thị Hương đó anh.

- Triển Vũ: À là cô gái tên Phạm Hương đã quay chung một chương trình với em dạo trước đây mà.

- Lan Khuê: Đúng đó anh, là chị ấy. Chị Hương đưa em về ra mắt rồi, gia đình chị ấy rất thân thiện nha, ai ai cũng vui tính, ba mẹ chị ấy cũng rất quý em.

- Triển Vũ: Nghe em nói thì anh yên tâm rồi, hy vọng cô ấy sẽ không làm anh thất vọng.

- Lan Khuê: Anh hai yên tâm, chị ấy tốt lắm, em sẽ giới thiệu với anh để anh hiểu rõ hơn về chị Hương.

- Triển Vũ: Được, vậy em cứ đưa cô ấy về gặp anh.

Hai anh em lâu rồi mới nói chuyện với nhau vui vẻ đến vậy, tạm quên đi những chuyện buồn khi nãy, bây giờ họ chỉ kể cho nhau nghe những câu chuyện vui mà họ gặp được trong cuộc sống hằng ngày. Tiếng cười đùa vang khắp cả phòng khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top