Chap 1 : Gặp gỡ

Vào một buổi sáng sớm, tia nắng len lỏi chiếu qua bức màn cửa sổ khiến mắt của cô hơi khó chịu và mở mắt lên, Phạm Hương thức dậy trễ hơn so với ngày thường vì tối qua phải làm việc tới nửa đêm mới được về nhà ngủ. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó sắp xếp lại mền gối thì xuống lầu ăn sáng. Lúc này đã là gần 10h sáng, vừa đi vừa nghĩ:

- Phạm Hương: Không biết hai người kia có nấu đồ ăn sáng cho mình không nữa?

Lúc này cô cũng đã đi xuống tới bếp và cảm động đến nỗi muốn rơi vài ba giọt nước mắt khi thấy hai tờ note được dán trên tủ lạnh:

- Thanh Hằng: Sáng nay chị có công việc đột xuất nên phải đi sớm, không nấu đồ ăn sáng cho hai đứa được. Hai đứa bây tự giải quyết với nhau đi nhé.

Tiếp tờ note thứ hai

- Tuyết Di: Khách sạn có việc đột xuất gọi em đến giải quyết nên em cũng đi sớm luôn, chị ba tự xử bữa sáng đi ha.

Phạm Hương chỉ biết lắc đầu thở dài với hai con người này, rõ ràng nói hôm nay là chủ nhật không có việc gì làm sẽ ở nhà mở tiệc, thế quái nào người nào người nấy cũng có công việc đột xuất rời khỏi nhà sớm hết vậy. Hôm qua nói dữ lắm nào là đòi nấu lẩu, nướng hải sản,... làm cô thèm đến nỗi thật muốn làm ngay để ăn. Giờ nhà chỉ còn mình cô mà giờ cũng sắp sang trưa luôn rồi nên cô quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn luôn. Đi lên phòng thay một bộ đồ đơn giản và một mình lái xe ra ngoài tìm đồ ăn. Khi thấy có quán McDonald's thì cô tấp xe vào lề rồi vào quán mua và trước đó cũng không quên đeo khẩu trang, đội nón và mắt kính đen để không ai nhận ra mình. Sau khi mua xong một phần ăn thì cô từ tốn đi ra ngoài nhưng bất ngờ thay vừa mới đi gần tới xe mình đang đậu bên lề thì bất ngờ bị một cô gái cũng cao tầm cô va phải khiến cô mém xíu rớt hết đồ ăn mới mua xong. Phạm Hương đang muốn cáu lên thì khựng lại khi thấy cô gái trước mặt mình:

- Lan Khuê: Em xin lỗi chị nha, chị có sao không? Tại em có việc nên đi gấp quá đụng phải chị, cho em xin lỗi nha.

- Phạm Hương: Ơ em có phải là Trần Ngọc Lan Khuê không?

- Lan Khuê: Uả kì vậy? Mình nhớ mình cũng ngụy trang dữ lắm mà. Sao lại bị nhận ra nhỉ? (nghĩ thầm) 

- Phạm Hương: Mắt kính và nón em rơi xuống đất rồi kìa.

- Lan Khuê: Úi mình bất cẩn quá,chắc hồi nãy lo cắm đầu vào cái túi để tìm điện thoại nên đụng phải chị này làm mình rớt cái nón với mắt kính luôn.(tiếp tục nghĩ thầm)

Thấy cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ gì đó mà vẫn chưa nhặt lại nón và mắt kính nên Phạm Hương cũng rất là tốt bụng mà cúi người xuống nhặt lại hai món đồ đó cho nàng.Đến khi Phạm Hương lay thì nàng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và đã thấy Phạm Hương cầm hai món đồ đã rớt ở trước mặt mình ý bảo nàng nhận lại. Nàng hơi đỏ mặt khi thất thần trước mặt người ta nên lúc nói cảm ơn Phạm Hương thì giọng cứ lí nhí, mặt hơi cuối xuống cầm lại đồ trên tay của chị gái trước mặt. Bất quá trong mắt của Phạm Hương bây giờ cảm thấy cử chỉ và khuôn mặt hơi đỏ lên của cô gái này thật đáng yêu.

- Lan Khuê: Em cảm ơn chị nhặt đồ giúp em và cũng xin lỗi chị nhiều nha, đụng chị đến nỗi xém rớt hết đồ ăn.

- Phạm Hương: Không sao, em không cần phải xin lỗi nhiều dữ vậy đâu.

- Lan Khuê: À mà chị tên gì vậy ạ? Em thấy chị quen quen sao ấy.

Trước khi nhặt đồ giúp Lan Khuê thì Phạm Hương đã tháo mắt kính và khẩu trang ra chỉ chừa lại cái nón đang đội trên đầu nhưng lúc đó nàng đang thất thần nên không chú ý tới, khi ngẩng đầu lên nói chuyện với cô thì nàng mới nhìn rõ người trước mặt mình có chút gì đó rất quen mắt a và bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm thông tin trong đầu là có phải đã gặp người này ở đâu rồi hay chăng? Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng nàng cũng nhận ra trước mặt mình chính là HHHV nổi tiếng xinh đẹp tài năng mà báo chí vẫn hay đưa tin.

- Lan Khuê: A!!! Thì ra chị là Phạm Hương, đã nghe tên chị lâu rồi mà chưa có dịp nào được gặp cả, hôm nay thật bất ngờ khi gặp chị ở đây.

- Phạm Hương: Chị cũng bất ngờ khi gặp được cô HKAD dễ thương, đáng yêu ở đây đấy.

Hai người trò chuyện được một lát cũng khá là vui vẻ nhưng đang có công việc gấp nên Lan Khuê không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa và phải chào tạm biệt cô mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn nói với Phạm Hương lắm vì nàng thấy cả hai trò chuyện khá hợp nhau. Trước khi đi cũng không quên nở nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp dành cho đối phương khiến cả hai không nghĩ rằng bản thân của sau này chỉ say đắm mỗi nụ cười và ánh mắt của người kia. Sau khi lên xe khởi động máy, vừa lái xe vừa suy nghĩ cô gái mình mới gặp quả thật rất đáng yêu, nếu quan sát kĩ một chút sẽ thấy được cô ấy còn rất xinh đẹp, tính cách cũng rất hoạt bát, tốt bụng. Bỗng dưng có suy nghĩ thoáng qua trong đầu Phạm Hương " Nếu mình được làm việc với em ấy thì tốt biết mấy nhỉ? "

Bên này Lan Khuê cũng chẳng khác gì Phạm Hương cũng suy nghĩ đến chị gái vừa mới gặp, nàng cũng thấy được thật sự Phạm Hương rất xinh đẹp mặc dù lúc nãy nhìn thấy cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát ra được nét đẹp của cô. Khi trước đã từng thấy qua hình ảnh của Phạm Hương trên mạng dù ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng đến ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy thì cô vẫn có những nét đẹp riêng không phải ai cũng so sánh được. Trong đầu cũng thoáng qua ý nghĩ " Thật muốn hợp tác làm việc với chị ấy dù chỉ một lần cũng được đi."

Về đến nhà thì Phạm Hương đi thẳng vô bếp ngồi dùng thức ăn mới mua về, sau khi ăn xong thì dọn dẹp lại bàn ăn rồi ra phòng khách bật ti vi lên coi nhưng ti vi thì cứ chiếu còn tâm hồn của Phạm Hương đã đặt hết ở cô gái tên Lan Khuê mới gặp lúc nãy từ lâu rồi. Cứ thế cô nằm trên sofa vừa xem ti vi vừa nghĩ về Lan Khuê thì chẳng hay lại chìm vào giấc ngủ cho tới khi bị ai đó lay thật mạnh thì Phạm Hương mới giật mình tỉnh dậy và thiếu chút nữa là từ trên sofa lăn luôn xuống đất.

- Phạm Hương: Chị Hằng, chị có thể gọi em dậy nhẹ nhàng một chút không? Lay gì mà làm em xém chút lăn xuống đất luôn. ( Phạm Hương nhíu mày oán trách chị mình )

- Thanh Hằng: Ai biểu em vừa xem ti vi vừa ngủ? Biết tốn tiền điện lắm không mà vô nhà cũng không khóa cửa ở ngoài đàng hoàng, lát hồi trộm vô nhà khiêng hết đồ đi thì để coi em ăn nói sao với ba mẹ.

- Phạm Hương: Ít nhất chị cũng phải lo cho em mình trước chứ, tự dưng đi lo ba cái đồ đạc lỡ em có chuyện gì bộ chị không lo hả? 

- Thanh Hằng: Cần gì phải lo cho em, chị chỉ cảm thấy tội nghiệp cho tên trộm vô nhà gặp phải em hẳn là vận may kém lắm đi, e rằng sẽ phải dưỡng thương trong bệnh viện ít nhất vài ngày hoặc vài tuần cũng không chừng.

- Phạm Hương: Xuỳ! Chán chị ghê ít ra cũng nên giả bộ tỏ ra quan tâm em một chút chứ.

- Thanh Hằng: Không quan tâm em thì chị còn phải vất vả, gấp gáp chạy đi mua đồ về nấu cho em ăn sau khi xong việc hả? Từ nãy đến giờ còn chưa được nghỉ ngơi chút nào ấy.

- Phạm Hương: Úi! Thương chị hai quá đi. Vậy là chị vẫn còn nhớ tới chuyện tối qua mình nói.

- Thanh Hằng: Nhớ chứ sao không. Nếu chị mà quên chắc sẽ bị em và Di ngồi hờn dỗi chị quá.

- Phạm Hương: Đã nói rồi chị hai luôn là người chị tuyệt vời nhất của em và Di.

- Thanh Hằng: Được rồi, chị đi vào bếp chuẩn bị, tối nay ăn lẩu nhá.

- Phạm Hương: Yeah! Tuyệt vời ông mặt trời. Tối nay được ăn ngon rồi. 

Lúc này cũng vừa kịp lúc em út của hai người họ về tới nhà, mới vào nhà đã nghe chị ba của mình la lên cũng đầu đầy dầu chấm hỏi tiến lại chào hai chị của mình rồi hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

- Tuyết Di: Có chuyện gì vui à sao chị ba la to vậy?

- Phạm Hương: Tối nay chị hai nấu lẩu cho tụi mình ăn, mừng quá nên hét hơi to chút.

- Thanh Hằng: Hai đứa ngồi chờ đi, nấu xong rồi chị gọi xuống bếp ăn.

- Tuyết Di: Nhưng mà khoan trên áo chị ba dính gì thế? Trông giống vết son nhỉ?

- Phạm Hương: Ở đâu? Sao chị không thấy?  

- Thanh Hằng: Trên vai của em kìa.

- Phạm Hương: À chắc là son cô gái đụng trúng em hồi sáng ấy. Em ấy lo cúi đầu tìm đồ trong túi xách nên đụng phải em chắc là lúc đó vô tình làm dính son trên vai rồi.

- Tuyết Di: Em còn tưởng son do người yêu để lại chứ. 

Con bé nở nụ cười mà khiến cho Phạm Hương cảm nhận rằng cái mặt của em mình lúc này đặc biệt khó ưa đi vì nó biết được là mình hoàn toàn còn độc thân 100% a. Thế là Phạm Hương cũng đâu có vừa nên ngồi khịa lại em mình, Thanh Hằng nhìn thấy hai đứa em cũng lắc đầu thở dài nhưng vẫn dành ánh mắt và nụ cười nhẹ tràn ngập yêu thương hướng về hai người họ vì chị biết hai người này suốt ngày cãi qua cãi lại nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực. Sau đó chị cũng đi vào bếp mặc kệ hai đứa em đang ồn ào ngoài phòng khách , xăn tay áo và đeo cái tạp dề lên người để chuẩn bị bữa tối cho ba chị em. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top