"first time"
vẫn là chiếc xe bus hàng ngày cậu vẫn hay ngồi nhưng nay khi cậu bước lên lại thấy một cô nữ sinh ngồi ngay chỗ cậu thường ngồi. cậu bước tới trước chỗ ấy nhìn rõ khuân mặt của cô nàng rồi ngồi ngay ghế phía trước ấy mà buộc miệng một lời chào.
-hi.
-ử?ừ..
cậu ta biết mình sao?
từ đằng sau cô nữ sinh quan sát, khuôn mặt điển trai, nhất đôi tai với hàng loạt chiếc khuyên ở trên đó mà ngầm cảm thán:
đánh nhau cái là tai bị đứt đó.
ngồi đằng trước cậu mở cửa sổ làn gió lùa vào làm hương đào từ người cậu được lan toả, ngồi đằng sau cô có thể ngửi thấy liền. mùi hương ngọt ngào, dễ chịu tới nỗi cô muốn ngửi nó mãi nhưng lại chợt tỉnh ngộ.
không thể tin được mình lại đang ngửi mùi hương từ cậu ta, ây điên mất thôi.
miệng lỡ bụp miệng cười nhỏ, đầu cậu ta nhẹ nghiêng sang trái rồi miệng nói hai từ "biến thái" làm cô nàng ngại ngùng tới đỏ mặt.
không được mình phải nói với cậu ấy...nhưng không phải giải thích sẽ kì hơn sao? điên mất thôi, phiền chết mất.
huhu ngại chết mất.
trước ấy cô cứ suy nghĩ mãi về việc thi đấu nhưng khi cậu lên xe lại khiến cô như quên đi hết những gì mình suy nghĩ, những suy nghĩ ấy như hoàn toàn đặt lên người cậu ấy vậy. từ cách cậu chạy vội vã để kịp lên xe bus, cậu bất chợt chào cô hay khi cậu quay xuống nói cô biến thái làm cô đỏ mặt tía tai.
Trạm dừng tiếp theo là trường cấp ba...
cô gái và chàng trai đều đồng loạt bấm nút để xuống xe. cô cầm sẵn cái nạng để chống đi. cậu khoác chiếc cặp lên đứng sau nhìn cô gái nặng nề với chiếc nạng lê từng bước nặng nề xuống xe.
cậu lên trước bước xuống trước rồi ở dưới đứng nhìn cô. thấy vậy cô ngại ngùng luống cuống đến mức suýt chút nữa là "hôn đất" luôn nhưng may mà cô cậu đỡ lấy.
-đi đứng cẩn thận chứ?
-à tớ cảm ơn.
cô chống từng bước chậm rãi đằng sau theo bóng lưng cậu nhưng bất chợt cậu lại dừng lại.
-sao lại bị gẫy chân vậy?
cô nghe thấy nhưng ngơ ngác "cậu ấy hỏi mình sao" cho tới khi cậu quay lại.
-tớ hỏi cậu đó.
-mình sao?
-còn ai gẫy chân ngoài cậu sao?
-ah..tớ tai nạn ngoài ý muốn thôi chẳng mấy mà lành ý mà.
trả lời rồi cô lại nhìn xuống cái chân của mình mà có chút sầu muộn vì hầu như thu nhập của cô đều nhờ trợ cấp từ những cuộc thi nhưng giờ bị như này rồi thì số tiền để trang trải cuộc sống phải kiếm ở đâu bây giờ.
_____
Chắc các cậu cũng biết rồi nhỉ? Moonbin ra đi rồi, lại một idol nữa lựa chọn từ bỏ cuộc sống, buồn nhỉ? bởi vậy, tớ chỉ mong bạn Jaemin cùng các bạn idol khác có thể sống tốt, biết chuyên nghiệp là tốt nhưng hãy quan tâm đến bản thân mình trước nhé! làm gì cũng được nhưng đừng biết mất khỏi thế gian đừng âm dương cách biệt là được. Chỉ mong một điều rằng họ sẽ có một cuộc đời an yên mà thôi!
Moonbin à, một lần nữa tớ cảm ơn cậu đã có mặt trên đời mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Tạm biệt cậu nhé Moonbin, dù cậu ở đâu ngoài vũ trụ kia thì cậu vẫn luôn là một phần không thể thiếu của thế giới này.
rest in peace angel!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top