Chương 3
Buổi chiều hôm ấy, Thanh Đức trở về nhà. Căn nhà mọi hôm ồn ã tiếng đọc bài bỗng nhiên im ắng đến lạ thường.
Như mọi hôm, cho dù có việc gì đi chăng nữa, hiếm có khi nào Thanh Đức cho lớp nghỉ hẳn thế này. Vẫn có một vài tiết đọc chữ hoặc ôn thi của lứa lớn được đi học. Nhưng mà đột nhiên có người chết, kẻ giết người lại nhởn nhơ tự tại. Người còn sống mới có thể tính đến chuyện học hành, nên Thanh Đức không dám dạy tiếp, kể cả lớp thanh thiếu cũng cho tạm nghỉ.
Thành ra bây giờ, phòng đọc sách vừa cô quạnh vừa tĩnh mịch.
Nghĩ đến chuyện tối hôm nay sẽ quay trở lại căn nhà đó, bỗng nhiên Thanh Đức bồn chồn đến lạ."Này cậu, cậu nghĩ cái gì thế?" Thằng tiểu đồng lay lay tay Thanh Đức hỏi.
Thanh Đức giật mình quay sang nhìn nó. Suy nghĩ trong đầu cậu ngổn ngang lắm. Nhưng chung quy nghĩ đi nghĩ lại thì đều là lo cho việc tối nay tới căn nhà đó đi điều tra. Vụ án còn lắm điều kì dị. Cậu cũng không rõ rồi mình sẽ phải đối mặt với loại hung thủ thế nào, mạnh đến đâu, là người hay là ma nữa.
"Lo mấy chuyện vớ vẩn ấy mà." Thanh Đức khoát tay. "Tối nay cậu có việc phải chuẩn bị đi muộn. Mày cứ ở nhà với ông cũng được, không cần đi theo cậu. Tối nay cậu cũng miễn cho mày học chữ."
Thằng tiểu đồng nghe được miễn học chữ thì vui lắm, nhưng rồi, nó lại tò mò hỏi:
"Cậu đi muộn ấy ạ? Trước nay cậu có đi ra ngoài muộn bao giờ đâu?"
Thanh Đức thở dài. Trước đến nay, cậu vốn là người thích ở trong nhà, không thích ra ngoài nhiều, nhất là sau khi mặt trời đã lặn. Nhưng mà lần này vì tính chất công việc, nên phải đi đêm mới tra được manh mối. Thanh Đức cũng không muốn thế, nhưng nếu vì những điều mà mình không muốn rồi bỏ qua cơ hội dẹp yên chuyện này, cũng không phải với lương tâm của cậu.
"Ừ, việc nó phải vậy, nói mày cũng không hiểu." Thanh Đức đáp "Mày tối nay ở nhà với ông, không có cậu, phải khóa cửa cẩn thận vào, để ý ông đấy. Người làng bên chết dã man lắm. Không cẩn thận nó mò vào nhà đấy.
Thằng tiểu đồng nghe thấy Thanh Đức nói thì sợ xanh cả mặt. Nó gật đầu dạ dạ vâng vâng.Cơm tối xong, Thanh Đức nói chuyện với ông trưởng làng rồi tức tốc đi ngay. Ông trưởng làng thấy con trai sốt sắng như vậy, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng con đi, rồi quay trở lại vào nhà.
Chập tối, Thanh Đức đã tới căn nhà đó. Thị vệ thì phải ở phủ bảo hộ quan lớn, còn lại binh lính quan huyện điều động được đều ở đây cả.
Còn có đứa con gái giúp việc cho quan lớn nữa.
"Việc nguy hiểm thế này sao lại cho con gái đi theo?" Thanh Đức hỏi.
"Tôi cũng không biết được, ý của quan cũng không dám cãi." Viên sai nha đi đầu nói "Nghe nói nó xin quan, nằng nặc muốn đi theo phụ giúp cậu. Quan ngăn không được, nên phải cho nó đi."
Thanh Đức tuy chưa từng có mối tình vắt vai nào, nhưng cũng không hẳn là nghe không hiểu. Thanh Đức nhìn đứa hầu gái, nói:
"Chỗ này là chỗ nguy hiểm, muốn giúp thì được, nhưng đừng có quẩn chân. Chút nữa nếu có nguy hiểm, không được nán lại, phải chạy ngay, rõ chưa?"
Đứa hầu gái gật đầu như chẻ củi, rồi ngó theo bóng cậu Thanh Đức trở vào trong nhà cùng với lính lệ, đỏ cả mặt.
Thanh Đức mang đồ đạc mà mình chuẩn bị sẵn ra, nói với đám lính.
"Lần này để đề phòng, tôi chuẩn bị bẫy lớn hơn lần trước. Có hai người lớn cũng nhốt vừa, chỉ cần bước vào trong, cái dây đằng này thít lại, rồi sẽ bị kéo lên trên, thế là khỏi thoát. Yên tâm, không nguy hiểm chết người, đảm bảo bắt sống về tra khảo thoải mái."
Viên lính lệ nghe thấy Thanh Đức nói, gật đầu tin tưởng:
"Chúng tôi làm việc với cậu Thanh Đức lâu rồi, cũng sẽ tất nhiên nghe theo chỉ dẫn của cậu. Trước giờ kế hoạch của cậu đều bất bại, há gì lần này lại khác hay sao?"
Thanh Đức nghe viên lính lệ nói thế, bật cười:
"Ấy chớ, nói trước bước không qua đâu, đừng có chủ quan."
Bẫy giăng xong, trăng cũng đã lên cao, trống điểm vào canh nhất.
Không gian xung quanh bốn bề tĩnh lặng, đến cả tiếng dế kêu râm ran trong bụi cỏ cũng nghe rõ mồn một. Thanh Đức buộc tà áo giao lĩnh lại để bớt phát ra tiếng sột soạt, mồ hôi nhỏ tong tỏng trên cằm, trên lưng.
Đứa con gái núp trong cùng bụi với Thanh Đức đưa tay lên toan lau mồ hôi cho Thanh Đức. Hành động đột ngột vô ý khiến cậu giật mình, mà nó cũng chùn lại một chút.
"Sao lại nấp ở bên này?" Thanh Đức hỏi "Cậu không biết võ, tí làm sao bảo vệ được mày?"
"Nấp cùng bên này với cậu, để lau mồ hôi cho cậu chứ sao?" Đứa hầu gái dứt khoát nâng vạt áo lên lau đi giọt mồ hôi bên tóc mai của Thanh Đức. "Với lại, tí nữa, nếu có nguy hiểm, em kéo cậu chạy, em chạy nhanh lắm."
"Nhỡ chạy không kịp thì làm sao?"
Đứa hầu gái mân mê vạt áo, dùng dằng lắm mới trả lời:
"Không kịp thì em chết theo cậu cũng được."
"Chỉ nói dại." Thanh Đức cau mặt, không nói chuyện thêm với đứa hầu gái nữa, nhìn vào cái bẫy ở gian trong.
Trong gian trong, chỉ có tiếng kêu của con vịt sống làm mồi nhử. Nó cứ quàng quạc kêu, tuy được thả cho chạy, nhưng vẫn có sợi dây nối với bẫy buộc ở chân trái.
"Cậu ơi!" Đứa hầu gái hỏi "Nhỡ... nó biết mình bẫy nó thì sao cậu?"
Thanh Đức vốn đang nóng ruột, lại bị đứa hầu gái hỏi thì càng nóng ruột hơn. Nhưng mà biết người ta không cố ý, cũng không thể cáu gắt được, chỉ đành thở dài, nói:
"Thì đổ bể hết chứ sao nữa. Này, lão thợ săn kia nói, ánh sáng kì lạ đó lúc nào xuất hiện ấy nhỉ?"
Viên sai nha nấp ở bụi đối diện, nghe vậy bèn thì thào nói sang:
"Hình như là khoảng canh hai, canh ba đó cậu."
Từ lúc bấy giờ đến canh hai còn những hai nén nhang, Thanh Đức sốt ruột quệt mồ hôi, ngồi im chờ đợi.
Trống canh hai vừa điểm xong, trong bụi cây cạnh vách tường đằng xa xuất hiện tiếng sột soạt. Các giác quan của Thanh Đức cũng trở nên cảnh giác hơn, mà mấy người lính lệ đi cùng cũng lén lút rút kiếm.
Bụi cây đó càng lay động dữ dội hơn, tim Thanh Đức đập thình thịch vì lo. Cậu đã đoán đúng mà, có tật thì giật mình, thể nào tên giết người cũng quay lại đây xóa dấu vết. Bây giờ chỉ cần chờ hắn ta lọt vào bẫy, cậu cùng mọi người xông ra là có thể phá được án, tóm trọn một mẻ.
Bụi cây lung lay như gặp phải gió bão, một vài cành bắt đầu gẫy rạp rơi rớt khắp mặt đất. Thanh Đức như ngưng thở, rung mạnh như thế liệu có khi nào bọn giết người có nhiều tên không?
Ngay khi một bóng đen lao ra khỏi cái bụi cây đã gẫy rạp ngổn ngang đó, tim Thanh Đức lỡ một nhịp, rồi trùng xuống.
Hóa ra, lại chỉ là một con chuột.
Con chuột này trông ra thì giống như chuột đồng, mà lại không phải chuột đồng. Chuột đồng lông màu cỏ úa, nâu nâu béo béo, đuôi ngắn chùn chũn mà chạy rất nhanh. Con chuột này trông lại không giống như thế. Bộ lông của nó trắng như tuyết, râu cũng trắng. Lúc nó di chuyển dưới ánh trăng sáng vằng vặc, toàn thân lóng lánh lên màu ngũ sắc như đá quý, thoạt nhìn trông rất đẹp. Đuôi trắng hồng, dài mà thẳng.
Con chuột chít chít hai tiếng, hít hít ngửi ngửi xung quanh rồi lao vào trong nhà. Thanh Đức sốt ruột định suỵt suỵt đuổi nó đi. Nó mà lao vào trong ấy, không chừng lại đụng vào chỗ nào, hỏng hết bẫy của cậu, rồi lại xôi hỏng bỏng không.
Nhưng ngay khi Thanh Đức định lên tiếng, ánh sáng le lói hiện lên từ người con chuột, hắt lên bức vách. Rồi nó lớn dần, sáng dần, sáng lòa như ban ngày, mà xanh lắm, đẹp lắm. Con chuột to dần, to lên mãi, rồi hóa thành một người đàn ông mặc giao lĩnh màu đỏ tươi, tóc dài buông trắng như tuyết.
Người đàn ông quay mặt về hướng này, thế nên từ chỗ Thanh Đức nấp, có thể thấy rõ mồn một.Khuôn mặt chữ điền, ngũ quan thanh tú, mắt sáng như đá pha lê. Da trắng trong suốt, tóc dài óng trắng xóa như sóng nước. Áo giao lĩnh màu đỏ tươi ngay ngắn thắt eo, khắc họa một cơ thể thoạt nhìn hơi gầy gò, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ tráng kiện.
Đứa hầu gái bị một cảnh vừa rồi dọa cho sợ ngây, không nói được gì hết.
Người đàn ông nắm lấy cổ con vịt sống, bóp mạnh tay khiến nó kêu quàng quạc. Răng cửa hơi dài ra một chút cắn ngập vào cổ nó, con vịt giãy giụa kêu la thảm thiết trên tay hắn, cũng chỉ được một lúc rồi ngay đơ. Hai cánh môi khép lại, mút lấy mút để. Hắn đang hút máu con vịt đó.Thanh Đức biết, thứ mà cậu đối phó không phải là thứ bình thường, thế nên cậu cũng không dám bừa bãi xông ra. Những người khác chắc chưa nghe thấy lệnh cậu, nên cũng không dám hành động thất sót. Duy chỉ có con hầu gái là không quen với những sợ hãi quá sức chịu đựng như vậy, thế nên ngay khi lấy lại được tinh thần, nó hét toáng lên:
"Tinh.... yêu tinh..."
Thanh Đức giật mình bịt mồm đứa hầu gái lại. Nhưng con yêu tinh đã nghe thấy rồi. Nó quắc mắt quay phắt lại nhìn vào bụi cây, cùng lúc ánh mắt hoảng hốt của Thanh Đức phóng tới.
Bốn mắt chạm nhau, giống như có tiếng sấm nổ bên tai, Thanh Đức cứng đờ tại chỗ. Con yêu tinh toan xông tới chỗ này, viên thị vệ hình như cũng cảm nhận được nó định hại Thanh Đức, tuốt kiếm xông ra.
Thấy trong phút chốc có nhiều người xuất hiện, biết đấu không lại, con yêu tinh phát ra ánh sáng chói lòa đánh lạc hướng rồi hóa lại thành con chuột, chạy mất.
Thanh Đức ngã ngồi xuống đất, vẫn chưa hồi phục được cảm giác hoảng hốt khi con yêu tinh đó nhìn mình. Tứ chi cậu như hóa đá, lóng ngóng sợ hãi.
"Cậu Thanh Đức, cậu không sao chứ?" viên thị vệ lo lắng nâng Thanh Đức dậy, "Cậu có bị thương không, có cần đến thầy lang không?"
"Không không..." Thanh Đức xua tay, "Không sao đâu."
Viên thị vệ quay lại quắc mắt nhìn đứa hầu, nạt nộ:
"Thấy chưa, ở nhà quách đi cho rồi, cứ đòi theo làm gì, rồi lại hỏng hết việc làm sao báo cáo được quan?"
Đứa hầu gái biết bản thân làm chuyện sai, cũng không cãi được, ngồi im dưới đất hu hu khóc.Thanh Đức thở dài, kéo tay viên thị vệ lại can ngăn:
"Thôi, đừng mắng nó, lần sau cho nó ở nhà là được. Trước tiên đi vào trong xem xét đã."
Viên thị vệ nghe xong, cũng không chấp nhất tiếp tục mắng mỏ, chỉ hừ một tiếng giận dữ, rồi vào trong chòi xem xét.
"Cậu... cậu có làm sao không?" Đứa hầu gái lúc bấy giờ mới nhớ ra ban nãy dường như Thanh Đức mới là người suýt chút nữa bị con yêu ăn thịt, níu lấy tay cậu.
Thanh Đức vừa mới thoát chết trong gang tấc, cũng chẳng thèm để ý đến việc nhẹ nhàng với con gái, chỉ khoát tay giật ra, rồi chạy vào trong chòi.
Đám lính lệ đang vây quanh lẫn nhau, xem xét thứ gì đó dường như phát sáng trong bóng đêm. Thấy Thanh Đức đi tới, một người liền đưa cho cậu, nói:
"Này, cậu nhìn xem."
Thứ người kia đưa cho cậu Thanh Đức là một nhúm lông màu trắng muốt, lúc chiếu dưới ánh trăng lấp lánh ánh ngũ sắc tuyệt đẹp. Thanh Đức nhận ra đây có lẽ là lông của con yêu vừa rồi, nhất thời im lặng.
"Giờ phải làm sao đây cậu?" một người hỏi.
Thanh Đức móc cái bao đeo bên vạt áo ra, thả nhúm lông vào trong, nói:
"Mọi người cũng thấy rồi đó, thứ này cũng không phải người bình thường. Nhiêu đây người có lẽ chưa đủ. Trước mắt cứ báo với quan tối nay chưa thu hoạch được gì, còn thứ này, tôi sẽ mang đi hỏi."
Viên sai nha gật đầu với Thanh Đức"Vâng, chúng tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top