Một Nhát Dao

*Tóm tắt nhân vật
Phạm Hương là một tay giang hồ, nhưng chỉ có tiếng tại một vùng, nếu nói ra cô chỉ là một băng đản nhỏ, bị nhiều kẻ nắm quyền

Lan Khuê là kết quả của cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của ba mẹ cô, nhưng khi cô nằm trong bụng mẹ được một tháng thì tay giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ đã làm nhục mẹ cô, chỉ vì chồng của mẹ Khuê là kẻ thù của ông ta
Sinh Khuê ra trong tủi nhục bên chồng thì xua đuổi, người đời bàn tán mặc cho mẹ cô giải thích là cô là kết tinh của 2 vợ chồng, nhưng tất cả đều không tin.Do có tình ý với mẹ Khuê từ trước nên khi sinh Khuê ra đời ông Hùng biệt danh ( Hùng thẹo) đã có ý đem hai mẹ con về nhà, nhưng mẹ cô lại bỏ đi vì tủi nhục giao con cho Hùng thẹo biết rằng Khuê không phải là giọt máu của ông ta nhưng đành phải chôn vùi bí mật để Khuê có cuộc sống ấm no.Đến bây giờ ông vẫn chưa hề biết gì về chuyện đó, cả Khuê cũng vậy
Ba Khuê đã không kìm chế được cơn giận đã qua tìm ông Hùng tính sổ, nhưng đã bị đàn em ông giết chết, mẹ Khuê cũng biết chuyện này, bả rất muốn trả thù nhưng cũng bị đàn em ông giết
.Trước khi chết bà đem hết toàn bộ câu chuyện kể cho người giúp việc trong nhà ông Hùng vì có mối quan hệ, bà dặn rằng khi nào Khuê lớn lên đủ chín chắn thì hãy đem chuyện này kể lại cho Khuê nghe, thấy thương cho hoàn cảnh mẹ con Khuê người giúp việc đã nhận lời cách đây 24 năm

Hùng thẹo đã có vợ và một người con trai hơn Khuê 3 tuổi, con ông cũng là giang hồ được ông giao cho một số địa bàn để quản lý

Biết ba mình làm ăn trái phép, làm chuyện xấu Khuê đành phải cắn răng chịu đựng và không ích lần chịu đòn oan do người vợ lớn làm ra, cô sống trong sợ hãi vì lúc nào cũng phải dè chừng người anh hai biến thái của cô, vì hắn luôn tìm cơ hội tiếp cận cô..Biết mình là con vợ nhỏ nên không dám lên tiếng , và ông Hùng cũng rất thương cô, vì lỗi lầm ông gây ra cho mẹ cô cũng một phần nào làm ông hối hận

Mọi chuyện bắt đầu khi cô 24 tuổi

-" Cái gì, nó dám dành địa bàn của Hùng thẹo này à"

-" Dạ đại ca, bây giờ làm sao"

-" Còn làm sao nữa, kêu anh em qua đó xử lý hết tụi nó cho tao"

Cái tên Hùng thẹo nghe qua ai cũng phải khiếp sợ, mọi người lớn nhỏ trong gian hồ ai cũng phải nể mặt và Khuê cũng vậy con gái của một tay gian hồ, đi đứng đểu có người hầu hạ
-" Anh về đi, tôi muốn đi một mình"

-" Không được đâu cô chủ, lỡ có gì đại ca không tha cho tôi đâu"

-" Có gì là có gì, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi sao, anh đi đi"

-" Nhưng.."

-" đi ngay cho tôi"

Khuê chán cảnh có người hầu hạ canh mình như canh tù, suốt 24 năm cô đều như thế, biết rằng mình có nhiều kẻ thù nên ông Hùng sợ cô sẽ gặp chuyện nên bên cô lúc nào cũng có vệ sĩ, nhưng thật sự cô không thích chút nào

Sau khi đuổi hết đám vệ sĩ đi về, cô thoải mái đi dạo quanh bờ sông, cô không hề biết mặt mẹ mình ra sao. Cô chỉ biết mình là con của vợ nhỏ, đã có nhiều lần cô muốn đi khỏi căn nhà đó, vì chứng kiến nhiều việc ba cô đang làm cô không chịu được đang suy nghĩ mình có nên rời khỏi căn nhà đó hay không thì.Một đám côn đồ đâu ra xuất hiện chém nhau túi bụi.Xung quanh thật sự náo loạn, cô chạy đi tìm chỗ núp..bỗng có tiếng ai đó gọi cô
-" Này cô kia, tránh ra"

-" Á" tiếng hét của một người con gái

-" Chị Hai"

Cả đám phía sau xông lên chém túi bụi
Khuê quay lại thì thấy lưng của một người con gái đang tét ra chảy máu
-" Chị đở cho tôi"
Người con gái đó quỵ xuống dưới chân cô, lúc này đám cô đồ kia đã được đàn em của người con gái đó đuổi đi

-" Đưa chị hai vào bệnh viện nhanh lên"

Cả đám ùa lại đưa người con gái kia vào bệnh viện. Khuê  cũng chạy theo cũng vì người đó đở dùm cô một nhát dao

-" Má..tụi chó"

Một người trong đám đó lên tiếng, mặt mày hắn ta đầy máu me
-" Để em đi tính sổ, đòi lại mạng cho chị hai"

-" Mày điên à, mày qua đó chẳng khác nào nộp mạng, tụi nó đông lắm"

-"Chị hai mà có chuyện gì tao quyết sống chết với tụi nó"

-" Tụi bây bình tĩnh đi" Người ngồi im lặng bây giờ mới lên tiếng

-" Xem chị hai như thế nào đã"

Quay sang Khuê

-" Con gái, đi đâu giờ đó, hên là chị tôi cứu cô không thôi là cô tàn đời rồi"

-" Người trong đó là chị của mấy anh à"

-" Chị hai, cưu mang khi chúng tôi còn là mấy thằng đầu đường xó chợ, nên tụi tôi mới gọi chị ấy là chị hai"

-" Mấy anh là giang hồ à"

-" Thấy còn hỏi"

-" À thì ra là cô làm chị tôi như thế "
Một tên trong số đó nói

-" Thôi đừng trách cô ấy, trách thì trách cái đám chó đàn em của thằng Lâm 9 ngón kìa"

-" Thôi anh Đạt về nghĩ đi, chị hai tụi em lo cho"

Đạt là anh lớn trong đám

-" Cô về đi, chuyện này coi như không có gì với cô"

Khuê không ngờ đám giang hồ này lại tử tế với mình như thế

-" Vây chào mấy anh tôi về"
Cả đêm đó cô không thê nào ngủ được, vì khuôn mặt cô gái ấy cứ len lỏi mãi trong đầu cô, cô lo lắng không biết người đó sống chết thế nào, cũng chính vì cô mà người đó trở nên như vậy
Cô quyết định chịu trách nhiệm cho việc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top