Tình Thù - Chap 1-

Tôi là Việt Vân, tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả mẹ tôi từng làm giáo sư của một trường đại học lớn ở Thường Châu bây giờ thì ở nhà thay bố tôi quản công ty nhỏ của ông ấy. Còn bố tôi không may qua đời cách đây được 1 tháng do tai nạn giao thông. Hôm nay cũng tròn 49 ngày của bố thì mẹ tôi lại công khai người tình mới, tôi cũng không ngờ được mẹ tôi lại là người như vậy, mồ mã ba tôi còn chưa được ấm mà giờ bà ấy lại mang tình nhân về còn cười đùa vui vẻ được nữa chứ, tôi chả biết là bà ấy thay đổi từ khi nào nữa. Lúc còn bố tôi bà ấy dịu dàng không lăng nhăng ăn diện một tí nào và ánh mắt bà ấy nhìn tôi rất triều mến, nhưng sau khi bố mất thì bà ấy thay đổi 365° bà ấy bắt đầu chưng diện bạn bè đàn đúm bê tha luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nhờ vậy công ty bố tôi để lại ngày một đi xuống đến mức trầm trọng.
Ông ta, bố dượng tôi trong những ngày đầu thì có vẻ rất yêu thương tôi và bà ấy nhưng một thời gian sau đó ông ta sa đọa vào con đường bài bạc dẫn đến nợ nần giang hồ. Tôi cảm thấy như rơi vào tuyệt vọng, nhà cửa bây giờ thì cũng không còn gì quý giá chỉ còn mỗi bàn thờ nhỏ của bố, tôi bỗng bật khóc vì vừa nhớ bố vừa buồn vì người mẹ ruột của mình ngày một biến chất kèm thêm gã nhân tình của mẹ nữa. Tôi bỗng yếu đuối đến lạ thường, khóc một lúc tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay. Ánh sáng cửa sổ bên trên chiếc bàn thờ rọi vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc, vừa đi ra đến cửa thì nghe tiếng lộn xộn bên ngoài, tôi không giám bước chân ra ngoài nên bèn hét cửa đưa mắt nhìn ra. Đập vào mắt tôi là cảnh mẹ tôi quỳ lạy dưới chân tên chủ nợ kia tha cho, còn ông người tình thì cứ thúc giục mẹ tôi cầu xin người đàn ông kia cho gia hạn thêm. Chủ nợ nể tình ngày xưa bố tôi đã từng giúp đỡ nên gia hạn thêm 3 ngày, bọn họ cuối đầu cảm ơn rồi đám người kia bỏ đi. Bọn họ vừa đi thì tôi cũng mở cửa đi ra, bà mẹ nhìn tôi như thấy một tia hi vọng trong cuộc đời tăm tối của bà ta, bà ấy chạy đến ôm tay tôi và cầu xin tôi bán thân cho chủ nợ. Bà ta điên rồi, tôi chính kà con trai ruột thịt của bà ấy mà bây giờ vì nợ mà đòi bán con mình cho chủ nợ ư, thật là điên rồi. Tôi hất tay bà ta ra rồi bỏ đi ra ngoài, tôi đã không lường trước được việc gì đã sảy ra sau khi tôi đi. Thêm một đám giang hồ đến họ làm gì tôi cũng không màng đến. Số tiền mẹ tôi nợ rất nhiều nhiều đến mức có làm cả đời tôi cũng không thể trả được hết. Trong lúc khốn khổ như vậy mẹ tôi đã nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự vẫn bèn chuyển nợ sang tôi và ông già kia. Con ông ta thì như hóa thú, ngồi trong nhà gào thét điên loạn. Ban đầu ông ta yêu mẹ tôi vì tài sản, đến với nẹ tôi cũng vì tài sản giờ mọi thứ đi vào ngõ cụt rồi ông ta cũng chả thiết phải sống lại ở đây, định gom đồ bỏ trốn thì tôi vừa về chạm mặt với ông ta. Tôi lên tiếng:

- Dượng? Dượng định đi đâu vậy?
- B-bỏ trốn-

Nói xong ông ta bỏ chạy thụt mạng về phí đường lớn, tôi tìm kiếm xung quanh nhà nhưng không thấy mẹ tôi đâu liền chạy ra sau nhà thì thấy xác mẹ tôi nằm cùng với một vũng máu, tôi đau đớn mà gào khóc kêu cứu hàng xóm thấy cũng liền qua xem tình hình. Họ ngây người ra rồi bàn tán xôn xao, trong đám người có một chàng trai khá trẻ rất tuấn tú ăn mặc quý phái nhìn vào tôi, cảm giác như có người nhìn mình tôi theo bản năng quay sang thì không thấy người đàn ông kia đâu. Sau đó bà Kim, hàng xóm thân thiết với nhà tôi gọi công an đến rồi lại ôm tôi an ủi, tôi biết bà ấy tự tử là vì muốn đẩy hết trách nhiệm nợ nần sang cho tôi nhưng người chết cũng đã chết giờ có trách móc hay hận thù gì thì cũng không thay đổi được gì.
1 tuần sau khi tan lễ mẹ tôi kết thúc, bọn giang hồ cũng gia hạn thêm cho tôi vài tuần nữa, tôi ngồi trong nhà thất thần nhìn mọi vật xung quang nhà rồi nhìn lại bà thờ mẹ. Tôi thở dài một hơi rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, chưa kiệp đặt lưng xuống giường thì lại có đám người đạp cửa la lối om sòm trước cửa nhà. Tôi mệt mỏi đi ra thì thấy 3 người đàn ông, một người đứng giữa mặc vest mang kính râm trông rất đẹp hai người đứng hai bên chắc đệ tử hay gì đấy trông rất thô lỗ bạo lực và guonge mặc cũng dữ tợn nữa. Người đàn ông đeo kính tiến đến bàn thờ mẹ tôi từ từ rút nén hương ra đưa về phía đèn dầu đang đỏ bập bùng, rồi quay mặt sang nhìn tôi. Tôi không nói gì chỉ từ từ tiến đến, vừa cắm nén hương xong anh ta tiến đến tôi tay ra hiệu như đuổi 2 tên thuộc hạ kia đi. Tôi lấy làm lạ lên tiếng:

đã thất lễ, tôi chưa từng gặp qua anh? anh là bạn của mẹ tôi ư??

Người đàn ông giỡ kính ra cất vào túi áo và rút ra một tờ giấy, anh ta đưa cho tôi có vẻ như anh ta muốn tôi đọc nó. Tôi cầm lấy rồi mở ra đọc, nội dung không có gì bất thường thì đây là giấy nợ của mẹ tôi, nhưng đọc kĩ lại thì tôi rất sốc khi bà ấy bán tôi cho người trước mặt để xóa nợ còn có cả vân tay lẫn chữ kí. Anh ta cất tiếng nói:

- bà ta đã bán cậu cho tôi đương nhiên số tiền nhà cậu nợ tôi sẽ hết, nhưng tiền nhà cậu nợ bọn ở sòng bài còn rất nhiều, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe tôi thì tôi sẽ trả hết giúp cậu

- nhưng-

- tôi chưa nói hết, cậu không có quyền lựa chọn. Cậu muốn trách móc người nhà cậu thì cũng đã quá muộn rồi. Cậu cứ thong thả chiều nay ta sẽ cử người đến đón cậu.

Nói rồi tên đó quay đi, tôi phân vân liệu có nên bỏ trốn hay không, nhưng suy đi nghĩ lại tôi thấy anh ta cũng không có vẻ gọi là xấu. Không thể, mình cũng không thể đoán được liệu anh ta đang có mưu đồ gì đó hay không, lòng người khó đoán. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nhìn mình trong gương, quầng thâm hiện rõ mồn một trên gương mặt tôi, nhìn không còn tí sức sống nào. Tôi gượng cười rồi đi về phòng chợp mắt, cái gì đến thì nó sẽ đến tôi cũng chả còn bận tâm gì nữa.
Chiều đã đến, tôi vẫn còn say giấc thì bà Kim chạy sang với vẻ mặt hấp tấp gọi tôi:

- V-việt Vân, c..có một đám người đ..đang ở ngoài nhà con nhìn hung giữ lắm.
- à không sao, cháu đi 1 tí nhờ bà ở đây lo nhan khói cho mẹ cháu nhé.

Tôi đi ra nhìn thì thấy không phải đám người lúc sáng, tôi do dự rồi bước ra. Đám người kia nhường đường cho một tên đô con khác đi vào, nhìn là biết đến để đòi nợ, tôi chưa kịp nói gì tên đó đã lao vào đấm liên tiếp vào mặt tôi. Hắn nói:

- thằng này yếu ớt giống bọn con gái vậy, hay là bắt nó về rồi "chơi" đến chết nhỉ?

Dứt câu hắn cười phá lên. Nghe thấy câu đó tôi muốn phản kháng lại nhưng với thể trạng yếu ớt từ nhỏ thì chắc chắn tôi không làm gì được hắn rồi, mặc để cho hặn đánh, những cơn đau ập đến dồn dập. Bỗng nhiên động tác của hắn chợt dừng lại giống như có ai cản, tôi mở mắt nhìn thì thấy người đàn ông lúc sáng, anh ta nói:

- biết đây là ai không? cậu ta là người của Diệp Hoàng Phong tao đấy ai cho phép mày động tay chân vậy, chán sống rồi ư??

Hắn ta mặt tái mét, vội buông tôi dập đầu xuốn nên đất xin lỗi lia lịa, tiếng nền đất va chạm với đầy hắn rõ to. Tôi vì kiệt sức nên đã ngất lịm đi không biết còn chuyện gì tiếp theo nữa. Khi tôi tỉnh dậy đã thấu mình nằm trong một căn phòng khá là khang trang định bước ra ngoài xem đây là nơi vào thì tiếng mở cửa vang lên. Là anh ta, người đàn ông đã cứu mình anh ta tiến đến giường nhìn thấy tôi dậy anh ta bảo:

- yên tâm đây là nhà tôi, đồ cậu là do người làm thay vết thương cũng đã được rửa qua.

Tôi không đáp, mặt cúi gằm xuống rồi rơi vào trầm tư, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi tự hỏi bây giờ mình nên làm gì mới phải. Anh ta nằm dài trên giường, chiếc giường to lớn gấp đôi chiếc giường ở nhà tôi nữa. Anh ta nhìn tôi rồi nói:

- cậu cứ tự nhiên đi trong tuần này cậu sẽ được bồ bổ, chăm sóc chu đáo. Hết tuần thì tôi sẽ đến gặp cậu, nói xong anh ta vuốt ngang qua mặt tôi rồi bỏ đi. Sau khi anh ta đi thì có một chị người làm mang đồ ăn vào cho tôi, đồ ăn rất bắt mắt và rất nhiều nữa, tôi hỏi:

- chị ơi, nhiều vậy t..thì làm sao ăn hết ạ?
- dạ không sao,ăn không hết cũng không sao

Chưa kịp hỏi tiếp thì chị ấy cười với tôi rồi cúi đầu bỏ đi, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại mấy món ngon như thế này từ khi bố mất. Tôi cũng muốn ăn lắm nhưng không còn sức mà cầm đũa, nên đành thôi tôi đẩy bàn đồ ăn qua một bên rồi đi lại giường nằm. Mới đây mà đã tối rồi sao, thời gian mấy hôm nay trôi nhanh thật. Tôi nằm một tí đã thiếp đi, cũng đúng thôi mấy tuần trước tôi đã ngủ được giấc nào trọn vẹn đâu.
Thấy có vật nặng đè lên người tôi không rục rịch được nên đã dậy xem thứ quái gì đang đè mình. Nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra đó là chủ nhà này, tôi thầm nghĩ bộ nhà này chỉ có một phòng hay sao mà tên này lại ngủ ở đây, hay là đi nhầm phòng, tôi trường người ra khỏi tên đó rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc tôi vừa ra thì anh ta cũng vừa dậy, tôi thắc mắc hỏi:

- lúc tối anh đi nhầm phòng à??

Anh ta nhìn tôi cười nhẹ đáp:

- không hề, đây là phòng tôi.

Tôi bất ngờ vì anh ta để một con nợ bần tiện như tôi ở trong căn phòng của chính mình. Anh ta vẫy vẫy tay lại bảo tôi tiến đến, giờ anh ta vừa là chủ vừa là ân nhân thì không nghe lời cũng không được, tôi tiến đến. Bỗng anh ta đưa tay lên vuốt tóc rồi rồi nói:

- tóc cậu mượt thật đấy, hãy cứ giữ cho nó mãi như thế này nhé

Tôi ngại ngùng đáp lời:

- à ừ

- tí nữa tôi qua đưa cậu đi mua quần áo, còn đây không phải phòng tôi tồi đùa cậu tí thôi.

Anh ta cười rồi bỏ đi, anh ta có một phần giống bố thật đấy. Chỉ có bố mới hay quan tâm và trau chuốt đến ngoại hình của mình thôi.

Tôi ra ngoài cửa sổ đứng nhìn mọi thứ xung quanh, thật là xinh đẹp. Phía cửa sổ phòng tôi nhìn ra là một vườn hoa, những bông hoa kết hợp với sương mai và bình minh tạo nên một khung cảnh rất là đẹp.

Tôi đang chìm đắm vào vẻ đẹp của chúng mà quên mất anh ta lời anh ta nói. Anh ta đứng sau lưng tôi gõ cửa làm tôi theo phản xạ tự nhiên mà ra ánh mắt phòng thủ.

Ra là anh ta, vẻ mặt anh ta trông rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi như vậy. Hoàng Phong liền tiếng đến gần tôi, tôi tự dưng lùi lại theo bản năng, anh ta càng tiến đến tôi càng lùi lại cho đến khi lưng tôi chạm đến lan can. Anh ta cười nhẹ rồi ghét sát mặt về phía tôi, rất gần chỉ cách nhau vài mi li met thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ngại, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú nói:

- e hèm, cậu ngại?

Mặt đã đỏ anh ta nói vậy mặt tôi càng đỏ hơn lắp bắp trả lời:

- k-không có-

Vừa dứt câu anh ta càng ghé sát mặt tôi hơn, chỉ cần 1 cái động nhẹ thật nhẹ là môi chạm môi.

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top