deux.

em trông thấy hắn ló đầu ra khỏi cửa sổ sau tiếng gọi của em. hôm nay hắn vẫn đẹp trai như vậy. nhiều lúc em nghĩ hắn là thiên thần, người bình thường sao có thể đẹp trai đến vậy. nhìn lại mình, em thấy hơi tủi thân. sao ông trời đối xử bất công với em thế nhỉ? đều là đàn ông sao hắn thì được ban tặng khuôn mặt điển trai đến thế, còn em trông thật bình thường. em như thế này, làm sao tán đổ được người ta bây giờ ●︿●

qua ô cửa kính, em trông thấy hắn hơi nhăn mày. người này lại cáu bẳn gì nữa rồi đấy, khó tính quá đi thôi. em đặt phong thư vào chiếc hòm trước cửa nhà hắn rồi đi ngay. không như mọi hôm, em phải đợi cho bằng được hắn ra nhận thư thì thôi.
nhưng hôm nay thì khác.
em biết hắn không muốn gặp em.
ôi, tất cả là tại chuyện ngày hôm ấy.
"có lẽ anh ấy chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa", em ôm mặt nghĩ.

"mình đúng là đồ ngu ngốc mà"
.
.
.

em cảm thấy tồi tệ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top