Chương 2



Chương 2

[ Nam Phong Thành ]

Tịch Vân bước đằng trước, dắt theo hai tiểu đệ trái phải theo sau. Vô Mệnh vừa đi vừa lia mắt nhìn khắp nơi, đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng hiếu kỳ đến mức lấp la lấp lánh, Tịnh Vân muốn gọi hắn đi nhanh một chút nhưng nhìn vẻ mặt tiểu hài tử háo hức đi dạo phố thì không nỡ, đành dừng bước, xoay người lại dặn dò:

- Huynh có việc phải làm, chúng ta trước vào khách điếm thuê phòng, sau đó các đệ ở trong thành tùy ý vui chơi đi, nhớ rõ đừng tham gia vào chuyện thị phi là được.

- A, huynh nói thật sao, đệ có thể tùy ý vui chơi? – Vô Mệnh không hề giấu giếm tính ham chơi, nhanh chóng reo lên.

Tịch Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng tay điểm điểm lên mũi hắn, nói:

- Xem đệ kìa! Tiểu Hồn, phiền đệ canh chừng tiểu quỷ này rồi.

- Ân, huynh hành sự cẩn thận.

Tịch Vân gật gật đầu, dắt theo hai người vào một khách điếm gần đó, không bước vào, chỉ đứng trước cổng dặn dò thêm mấy câu rồi xoay người đi mất.

Vô Mệnh nhìn theo bóng lưng Tịnh Vân thoắt ẩn thắt hiện trong đám người đông đúc trên phố lớn, nhỏ giọng nói với Vô Hồn:

- Nè, ngươi nghĩ xem, là chuyện gì khiến huynh ấy gấp gáp như vậy?

- Có lẽ là đi gặp hung thủ giết người? – Vô Hồn đáp.

- Hung thủ? Là người tiễn bọn người trong rừng trúc về âm phủ? – Vô Mệnh lộ vẻ mặt muốn đi theo, rõ hiếu kỳ, rốt cuộc là ai!

- Ngươi không muốn đi chơi phố sao? – Vô Hồn tự nhiên biết hắn nghĩ gì.

- Muốn ... - Vô Mệnh nhăn nhăn cái mũi – nhưng ta cũng muốn biết hung thủ tròn méo ra sao.

- Đó hẳn là người quen biết với sư huynh, nhưng phàm ai kết giao với huynh ấy đều biết huynh ấy ghét việc giết người, ta nghĩ buổi gặp mặt của bọn họ không dễ chịu đâu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đừng đi theo. – Vô Hồn nói xong thì bước chân vào khách điếm, gọi lão bản ra thương lượng mướn phòng.

Vô Mệnh vẻ mặt không vui, nhưng cũng không kháng nghị nữa.

[ Thủy Liên Lâu ]

Tịch Vân theo bước một nha đầu dẫn đường, đi đến hậu viện Thủy Liên Lâu, đến đây, nha hoàn xoay người lại, lễ phép nói:

- Nô tì chỉ được lệnh đến đây, tiếp theo công tử chỉ cần đi thẳng, thiếu gia đang chờ.

Tịch Vân gật đầu, bước qua cảnh cổng hậu viện, đi thẳng theo con đường rải sỏi trắng dưới chân không bao lâu thì đến một hồ sen lớn, giữa hồ duy độc một chiếc thuyền hoa. Tịch Vân điểm mũi chân lướt nước, đáp nhẹ nhàng lên mạn thuyền, bên trong liền truyền ra tiếng nói:

- Ngươi đến rồi.

Tịch Vân không đáp vội, y đi vào khoan thuyền, ngồi xuống đối diện người kia.

- Nhìn ngươi có vẻ không vui. – Đối phương vừa rót rượu mời, vừa quan sát vẻ mặt Tịch Vân.

- Tại sao lại giết bọn họ?

- Vì bọn chúng đáng chết.

- Chúng có đáng chết hay không không phải do ngươi quyết định.

- Ân, ta biết ngươi không vui, nhưng bọn chúng có tiếp viện, nếu ta không ra tay, e rằng cả khu rừng trúc đều sẽ không còn, không chỉ ngươi, từng cư dân ở đó cũng không được yên ổn.

Tịch Vân rũ mắt, tay cầm chén rượu, uống thật chậm. Rừng trúc y tọa trấn là nơi hội tụ khí thiên, quanh năm không chỉ yên tĩnh, mà còn thanh tịnh, thích hợp để tu luyện, vì vậy động vật cây cỏ đều có linh tính, cư dân của khu rừng không còn là những con vật, gốc cây vô tri vô giác nữa. Thật sự, y trốn trong pháp trận không gian nhìn rừng trúc bị tàn phá, trong lòng từng nổi lên sát ý cùng tự trách, nhưng vẫn miễn cưỡng ngăn cản chính mình giết người. Đối mặt với kết cục hiện tại, Tịch Vân cảm xúc rối ren, đôi mày bất giác nhíu chặt.

Một bàn tay thon dài, ngón tay tinh tế nắm lấy tay y, siết nhẹ.

Tịch Vân không vội giãy ra, y ngẩng đầu nhìn đối phương.

- Ta đã hứa với ngươi, ta sẽ không giết người vô tội, ta nói được thì sẽ làm được.

Tịch Vân gật nhẹ đầu, không dấu vết rút tay về, châm rượu cho cả hai.

Hàn Dạ ngắm nhìn gương mặt người đối diện, miễn cưỡng chấp nhận sự né tránh của y, than nhẹ :

- Ta lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi.

- Ân.

- Ngươi đừng về vội, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị những món ngươi thích.

- Không cần đâu, ta không đói.

- Còn nói không đói, thời gian ở trong pháp trận ma pháp, thức ăn đã sớm hết rồi đúng không?

- Có lương khô.

- Vẫn là ăn nhiều một chút, bồi bổ lại những ngày đã qua đi.

Tịch Vân không từ chối nữa, yên lặng rót rượu. Hàn Dạ thấy y không phản đối thì búng tay bắn một hạt đậu xuống hồ, hạ nhân đã được dặn dò trước đó liền chèo thuyền đến mang thức ăn vào.

Đợi cho tất cả hạ nhân đã lui ra, Tịch Vân mới ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ, nói thật nhẹ:

- Ngươi cần gì như vậy.

- Ân, ngươi không cần, ta biết, nhưng ta cần. – Hàn Dạ đáp, tay gắp thức ăn để vào chén Tịch Vân.

- Dạ, ta không phải là người như ngươi nghĩ. – Tịch Vân hít sâu một hơi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt đối phương.

- Vậy ngươi là người thế nào? – Hàn Dạ đặt đũa xuống, nghiêm túc đối mắt với y.

Thật vất vả nói ra một câu, Tịch Vân lại cúi đầu, cầm đũa đưa thức ăn vào miệng.

Hàn Dạ thấy y bỏ ngang cũng không đả động tiếp, yên lặng bồi y ăn.

Một bữa ăn chậm rãi trôi qua, Hàn Dạ lại ra hiệu cho hạ nhân dọn dẹp. Cần nói đã nói, ăn cũng đã ăn, Tịch Vân đối Hàn Dạ nói:

- Ta về đây, cảm ơn ngươi, bảo trọng.

- Khoan, ngươi không thể lưu lại một đêm sao?

- Ta phải quay về.

- Lo lắng cho hai đệ đệ?

- Ân.

- Không sao, ta đã sai người canh chừng hai tiểu quỷ đó rồi.

- Nhưng mà...

- Vân, ở lại bồi ta một đêm đi, một năm rồi ta chưa từng rời khỏi hồ sen này, rất tịch mịch.

- Là ta không còn mặt mũi gặp ngươi nữa, ta là tai họa, ta tránh ngươi càng xa, thì ngươi càng sớm ngày hồi phục.

Hàn Dạ im lặng, nhưng bàn tay níu lấy tay áo của Tịch Vân, ý đồ giữ người rất rõ ràng.

Tịch Vân yên vị tại chỗ, không nói, cũng không giãy ra.

Trầm mặt thật lâu, cuối cùng Hàn Dạ lên tiếng phá vỡ:

- Một năm nay ta không xuất hiện trước mặt ngươi, không phải ngại ngươi là tai họa, mà ngại ngươi đối mặt với ta liền nghĩ đến chuyện đó, trong lòng khổ sở.

- Ta không khổ sở, ngươi vì ta mất đi nội đan, đó mới là khổ sở. Ta chỉ mang họa cho ngươi thôi. 

- Quản ngươi có phải tai họa hay không, ta cũng sẽ không buông tay.

- Ngươi không cần tự ép chính mình như vậy.

- Ta không ép ngươi, nên ta chờ ngươi, ta cũng không ép ta, ta là đang thành thật với điều bản thân mong muốn. – Hàn Dạ nắm lấy tay y giữ chặt, xoay người nhảy qua cái bàn nhỏ, nhẹ nhàng đáp xuống ngồi cạnh y, kéo y vào lòng.

Tịch Vân cảm thấy chính mình cần phải đi, đi ngay bây giờ, rời khỏi vòng tay ấm áp đầy dụ hoặc, nhưng lại có một cỗ sức mạnh vô hình khiến y cả người vô lực, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào lòng đối phương, tham luyến những ấm áp, ôn nhu đầy yêu thương này, dường như chỉ cần có vậy, chỗ trống trong lòng y liền được lắp đầy.

- Lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt ngươi, sư phụ của ngươi liền nói ta chính là tai họa, quả nhiên ta hại ngươi mất đi nội đan, hại ngươi không thể rời khỏi hồ sen này.

- Chỉ cần tìm lại nội đan, nếu không thì chỉ cần ta tu luyện thêm một ngàn năm nữa, ta chưa từng nghĩ ngươi là tai họa.

Tịch Vân cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại đong đầy ưu sầu:

- Ngươi biết không, lúc ta lần đầu tiên xuất sơn, ta đã gặp một lão bá. Lão bá ấy vừa nhìn thấy gương mặt ta, lập tức chậc chậc hai tiếng " yêu nghiệt". Ta khi ấy không hiểu gì, chỉ cảm thấy đó là một lão già kỳ quái, tiếp tục vui vẻ chạy vào thành, giả làm người tung tăng đi chơi. Rồi ta gặp thật nhiều người, bọn họ đều cưng chiều ta, ta thật cao hứng, ta chỉ muốn vui chơi, nhưng bọn họ lại vì ta mà tranh đấu đến chết. Ngươi nói, ta tu tiên thuật làm gì, khi mà ta ở đâu thì tai họa ở đó.

- Ân, ngươi đúng là yêu nghiệt. – Hàn Dạ tỏ ý thực tán đồng.

Tịch Vân hơi sững sốt vì câu trả lời của hắn, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt ưu thương.

Hàn Dạ đặt cằm lên vai y, cọ cọ mấy cái như trẻ con làm nũng, giọng điệu khó chịu nói tiếp:

- Cho nên để ngươi chạy loạn bên ngoài, ta thật sự rất lo lắng, Vân, ngươi nói xem, có phải ngươi nên vì thiên hạ thái bình mà dọn đến đây, thuộc về riêng mình ta hay không?

Tịch Vân không nhịn được vươn tay nhéo mũi hắn một cái, tỏ ý ghét bỏ.

Hàn Dạ tiếp tục làm trẻ con, vùi đầu vào cổ y cọ cọ, lại tham lam hít lấy mùi hương trên người y, bàn tay vòng quanh y siết chặt hơn.

- Thuộc về ta, thuộc về một mình ta, chỉ của riêng ta thôi, đừng chạy loạn khắp nơi bán manh, thì sẽ không có một đám người tranh giành ngươi. – giọng điệu của Hàn Dạ vừa trẻ con lại vừa bá đạo, nhưng cũng chất chứa đầy ham muốn sỡ hữu.

- Năm đó, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không mất nội đan. Một nam nhân, không những nằm dưới thân nam nhân khác, lại còn yêu nghiệt đến mức khiến bọn họ vì tranh giành mà mất mạng, ta...

Ngón tay Hàn Dạ thon dài đặt lên miệng Tịch Vân, ra dấu im lặng, ngắt ngang câu nói chứa đầy chua cay xót xa. Hàn Dạ miết nhẹ ngón cái lên bờ môi mềm, ngẩng đầu cắn nhẹ lên vành tai y, giọng nói trầm thấp dụ hoặc:

- Ta yêu ngươi, không phải chỉ vì muốn ngươi nằm dưới thân ta.

Tịch Vân xoay người lại, đối diện với hắn.

Bàn tay Hàn Dạ vuốt nhẹ gò má y.

- Ta không muốn tiếp tục xa ngươi nữa, ta không cần ngươi giành nội đan về cho ta, ta chỉ cần ngươi ở bên ta thôi.

Tịch Vân chủ động tựa đầu mình vào lòng bàn tay hắn, nhắm mắt lại che giấu những sóng trào rối ren trong lòng, nhưng hàng lông mi dài run rẩy khiến y lộ tẩy.

Hàn Dạ dùng một tay còn lại vuốt nhè nhẹ trên lưng y, ôn nhu dỗ dành, đợi cho đến khi Tịch Vân mở mắt ra, dàn xuống ổn thõa những xúc động nội tâm, hắn khẽ cúi xuống đặt lên môi y nụ hôn nhẹ.

Tịch Vân không phản kháng.

Hàn Dạ nhận được sự ngầm đồng ý của y, lại cúi đầu hôn sâu hơn nữa, một bàn tay giữ gáy y, ấn chặt, nụ hôn từ nhẹ nhàng đã dần chuyển sang ôn nhu mà bá đạo, mang đầy cuồng vọng ham muốn và nhớ nhung sau một năm xa cách.

Tịch Vân bị hôn đến choáng đầu hoa mắt mới được thả ra.

Hàn Dạ trầm giọng, nhã nhấn từng chữ:

- Ngươi chưa từng nằm dưới thân của bất kỳ nam nhân nào.

- Nhưng bọn họ tranh giành ta. – Tịch Vân không nhanh không chậm đáp lại.

Hàn Dạ hừ lạnh thể hiện sự bất mãn, ngữ điệu bá đạo:

- Quản bọn họ thế nào, chỉ cần ngươi thuộc về ta thôi.

- Ta ở bên ngươi ba tháng, đã hại ngươi mất nội đan, ngươi còn muốn thế nào nữa.

- Phải, ai biểu lúc đó ngươi không ngoan ngoãn tiếp tục ở bên ta, chạy loạn làm gì, để kẻ khác ly gián.

- Ân, là ta không tốt.

- Nga, vậy có cần phạt đánh mông không? Là do ngươi không ngoan, trẻ hư phải bị phạt a.

Tịch Vân nhịn không được cười nhẹ một tiếng, dùng tay gõ gõ đầu Hàn Dạ:

- Hạ nhân của ngươi có biết ngươi trẻ con vậy không.

- Tịch Vân, ngươi khi dễ ta. – Hàn Dạ giả vờ nhăn mặt, dùng tay xoa xoa chỗ bị gõ.

Tịch Vân kéo tay y ra, chính mình xoa xoa chỗ đã gõ.

Hàn Dạ thôi không nhăn mặt nữa, dễ dàng đẩy ngã y, áp người lên hôn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: