Chap 2
-Có sao không anh nhỏ..
-Ra ngoài ngay ai cho mày vào...
Kiều với lấy cái Khăn che ngang hạ bộ của mình, cái chân đau va vào tường Kiều ngã nhàu vào người Đông. Ôm chặt Kiều luồng tay qua eo Kiều bấu chặt không cho Kiều vùng vẫy và bế Kiều ra ngoài. Đặt Kiều lên giường Đông chạy ra ngoài lấy chai dầu nóng vào đưa cho Kiều:
-Tự thoa rồi thay đồ đi anh Lớn đi mua thuốc sắp về. Tôi về trước.
Nói xong Hạo Đông bỏ đi không nói một lời. Còn phần Kiều sau khi bớt đau tự mình thay đồ. Thay xong thì nhớ lại chuyện lúc nãy "mình trần như nhộng thân thể nuột nà trắng không tì vết, bờ mông căn đầy, đầu ti ửng đỏ..." Nghĩ đến đây Kiều đỏ mặt vì ngượng cảm thấy có lỗi khi lớn tiếng với Hạo Đông. Đắng đo mãi Kiều cầm đt nt cho Đông " xin lỗi vì đã lớn tiếng" Hạo Đông nhận được tin nhắn và nhắn lại "không sao đâu "
Hạo Đông sao khi nhận được tin nhắn thì mơ màng với những hình ảnh mà cậu nhìn thấy hồi chiều " thân thể của một người con trai làm da trắng muốt, ...đôi chân thon dài bờ mông căn đầy..." Cậu cảm giác rạo rực và hoang mang khi Kiều có những thứ cậu có mà không hiểu sao cậu lại rung động trước một người con trai...cậu nghĩ chắc là do Kiều quá đẹp, đẹp hơn cả một cô gái thực sự. Những đường nét cơ thể sắc sảo trên cơ thể Kiều khiến dục vọng của cậu trổi dậy, con quái vật của cậu đang quậy phá bên trong cái quần mỏng manh của cậu. Xuyên qua lớp quần vải cậu bé của Đông đã ngẩn cao đầu rỉ nước nhờn.. đã bao lâu cậu cố kìm nén dục vọng bản thân vì sợ rằng thủ dâm nhiều thì tương lại sẽ bị vô sinh..... Sự kìm nén sụp đổ khi trong tâm chí cậu chỉ toàn hình ảnh đầy gợi cảm của Tử Kiều, từ bao giờ cậu đã cởi phăng chiếc quần vướng víu cởi luôn chiếc quần lót cậu dùng tay mơn trớn, vuốt ve hạ bộ của mình đồng thời không ngừng suy nghĩ về Tử Kiều. Tay cậu khoấy động cậu nhỏ của mình nó rất cứng và nóng hổi. Gân guốc nổi lên, ở cái tuổi 15 cậu tự hào vì có được cái thứ mà nhiều người mơ ước. Cậu dùng tay sục từ từ và nhanh dần đều đặng, miệng cậu khẽ rên, cậu cố nghiến răng để tiếng rên không vang ra ngoài, cậu đang đắm chìm trong cơn đê mê với hình ảnh của Tử Kiều. Tay cậu nhanh dần, các cơ trên cơ thể cậu căng cứng..... Ơ ơ...ơ...cậu bắn tung toé chất tinh nhầy nhụa bắn lên bụng,, cậu thở dốc tâm trí mơ màng chìm vào giấc ngủ....
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top