Chap 4:Tri Kỉ
- Em nói ...gì?
- Em nói là em yêu chị, em rất rất yêu chị!
Dù say, nhưng Linh vẫn đủ tỉnh táo để biết Gil nói gì...
- Em say rồi!
- Em hơi say, nhưng đủ biết là em yêu chị!
Nói rồi Gil ôm choàng lấy Linh vào lòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tất nhiên trong đó có cả Nam...Nam chạy tới, đẩy Gil ra:
- Mày làm gì vậy ?
- Tao mới phải hỏi mày làm gì đấy ! - Gil quát lên...
- Linh là người yêu tao, mày định làm gì ?
- Chị...chị có người yêu rồi sao ? - Mặt Gil ngơ ngác quay sang Linh
Linh không nói gì chỉ im lặng...Lúc này Ngân và Hằng mới huých tay Linh nói nhỏ:
- Này, nói gì đi chứ ?
- À ờmm..ờ...
Chưa kịp nói gì, Nam đã chạy tới đấm Gil một cú lăn quay xuống đất, Linh nhanh chạy tới đẩy Nam rồi chạy đến bên Gil:
- Chết rồi chảy máu rồi này.
- Chị tránh ra, kệ em...
Gil đứng dậy, với tính cục súc nhưng rất bình tĩnh của mình, Gil sẽ....
Chưa kịp làm gì, Khánh đã chạy tới túm cổ áo Nam:
- Mày động vào ai thì đụng chứ mày đụng tới bạn tao là mày xong rồi !
Nói xong Khánh không ngại đạp thẳng vào người Nam, Nam ngã xuống.
*Bụp*
Khánh ngã xuống đất...người đánh Khánh.... lại là Gil..
- Đừng có xen vào chuyện của tao !!!
- Mày...mày đánh tao ??
- Tao xin lỗi... - Nói rồi Gil bỏ đi lên phòng....
Linh vội vã chạy theo Gil... Còn Hằng và Ngân thì chạy ra chỗ Khánh:
- Nó chỉ cáu lên vậy thôi mai nó hết à !
- Từ giờ tôi không có ai là người bạn như nó cả - Khánh quát lên rồi bỏ đi...
Nam chạy theo:
- Thế nào, đau chứ ?
- Cút !
- Mày không thấy nó coi mày không khác gì con chó à ?
Khánh quay sang, mặt hằm hằm:
- Mày...mày nói cái gì ?
- Bao lâu nay, mày luôn phục tùng nó, mày nghĩ nó coi mày là bạn thân à, nếu coi mày là bạn thì nó đã không cướp chức Trưởng Phòng lẽ ra thuộc về mày. Nhưng mày quay phải ô mất lượt rồi, nó lại là con của chủ tịch.... haha chắc cay lắm nhỉ ?
- Sao mày... biết ?
- Tao thì muốn có Linh, mày thì muốn có chức Trưởng Phòng. Chẳng phải hợp tác sẽ tốt hơn sao ?
Khánh chỉ im lặng, nghĩ về quãng thời gian qua của hai đứa. Rồi nghĩ đến câu nói của Nam, Khánh thực sự rất tức giận.
- Được !
Nam cười khinh bỉ....
Còn trên phòng Gil, Gil đang mông lung suy nghĩ 1001 điều.... "Chắc nó giận mình lắm." "Mình đã đánh nó sao." "Còn thằng Nam kia là thế nào với Linh."
- Aaaaa ! - Gil hét lên.
Đúng lúc đấy, Linh tới. Linh có mượn dưới lễ tân hộp cứu thương... Linh không nói gì, chỉ lấy bông gạc và thuốc khử trùng ra để lau cho Gil...
- Chị kệ em đi! Em muốn một mình.
- Chị với Nam không có gì cả.
Nghe Linh nói câu đấy,mặt Gil có vẻ tươi tỉnh hơn....
- Chị nói thật hả?
- Ừ!
Thế là cu cậu cười hì hì, Linh cũng mỉm cười rồi sơ cứu cho Gil:
- Aa đau em !
- Lớn rồi đâu phải con nít đâu !
Đúng lúc đó,có tiếng gõ cửa...
- Để chị mở cho, chắc Khánh về!
- Vâng.
Linh đi ra mở cửa...đúng là Khánh, Khánh đã uống rất nhiều, chân đi còn không vững. Đúng lúc Hằng và Ngân chạy ra đỡ Khánh cùng với Linh. Gil thấy thế liền chạy ra:
- Để em! Mọi người về nghỉ ngơi đi!
Vừa nói dứt câu, Khánh hất tay Gil ra:
- Cút, tao không có đứa bạn như mày!
Gil đành im lặng để cho 3 người kia dìu Khánh lên giường...Hằng ra dáng chị cả:
- Giờ mày qua phòng 3 chị em tao ngủ ! Ngủ với nó đêm chúng mày lại đánh nhau tao mệt lắm.
- Thôi em thuê thêm phòng là được mà!
Lúc này Linh mới cướp lời:
- Thôi...em cũng đang say..nhỡ đêm lại đi đứng loạng quạng. Làm sao thì sao !
Ngân: Chị Linh nói đúng đấy, Gil qua ngủ với chị em em. Có 2 giường mà, 3 chị em em ngủ 1 giường cũng được...
Nghe thế, Gil đành nghe theo...
- Tắm rửa đi rồi ngủ luôn nhé! Hôm nay mệt rồi.
- Vâng...
Sau khi mọi người tắm rửa xong, nhìn đồng hồ thì đã cùng gần 1h sáng.Gil quay sang thấy 3 chị em nằm chật chội quá mới lên tiếng:
- Hay là em ra sofa ngủ cho, một người sang đây nè !
- Thôi đi ông tướng !
- Thật, ngồi nhìn 3 người chật chội thế em cũng không có ngủ được...
Nghe Gil nói thế, Hằng Ngân và Linh đành ngồi dậy...
- Giờ để cái Linh sang ngủ với mày được không ? - Hằng liếc sang Linh...
- Ơ thôi... chị sang với em đi - Gil ánh mắt nài nỉ...
- Nghiện còn ngại à haha - Ngân quay sang trêu..
- Thế...chị Linh qua đây. Nhưng mà đêm ngủ không được làm gì em đâu đó nha.
Linh đỏ mặt:
- Có em làm gì chị thì có ý...
Vừa nói, Linh vừa lon ton leo lên giường của Gil, 4 người cùng trêu nhau một chút rồi mới đi ngủ...
Trên giường, vì đắp chung chăn nên hai người nằm khá sát nhau, đôi lúc còn nghe được tiếng thở của nhau... Aizz! Khó chịu quá đi mất... Linh mới quay sang nói nhỏ vỡi Gil:
- Này em nằm sích ra đi !
- Nhưng mà lạnh lắm, bộ chị không thương em hả!!
Nghe Gil nói thế, Linh đành cố nhắm mắt mà đi vì cũng đã muộn rồi...Gil cũng đi ngủ luôn, hôm nay là một ngày dài với nhiều mỏi mệt...
Sáng sớm hôm sau, Linh dậy sớm nhất, quay sang Gil, Linh hoảng hốt:
"OMG"- Linh nói thầm...
Chuyện gì đã xảy ra tối qua, Linh với Gil đang nằm ôm nhau thắm thiết, đầu Linh thì gối trên tay Gil, còn tay Linh thì đang ôm chặt cứng Gil không rời...
Linh vội rút tay ra, cố gắng ngồi dậy thật khẽ để không đánh thức mọi người. Nhưng Linh đã đánh thức Gil mất rồi...
- Chị dậy sớm thế ?
- À ừ !
- Tay em tê quá rồi nè...
Linh đỏ mặt:
- Tê...tê gì mà tê chứ ? Ai làm gì đâu !!!
- Ủa, còn làm bộ không biết gì lun hả ? Không biết hôm qua có ai đó cứ nằng nặc đòi ôm em ngủ haha !
- Hả...chị làm thế thật sao ? - Linh đỏ chín cả mặt.
- Làm gì còn không nhớ nữa, xuỳ!!
Linh ngượng ngùng, vội dậy vào đánh răng rửa mặt...
Khi đi ra thì thấy Gil cũng đã ngồi dậy rồi...
- Đi dạo không ?
- Đợi em xíu !
- Ừ !
Nói rồi Gil chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị...
- Đi thôi chị !
....
Hôm nay Gil và Linh lần đầu tiên đi ngắm bình minh cùng nhau...
- Đẹp nhỉ ?
- Đẹp thật... mà chị này chị chưa trả lời em?
- Trả lời gì ?
- Thì đó đó... hôm qua em nói em yêu chị chưa có trả lời.
Linh đỏ mặt, không nói gì,chỉ với sang bàn tay của Gil và nắm chặt lại...
- vậy là chị đồng ý rồi đó nha !!
Gil cười khúc khích,cười trong sự vui sướng...Cứ thế Linh và Gil đi dạo 1 vòng, cùng nhau tâm sự 1 vài câu chuyện của tuổi mới yêuu...
Cuối cùng họ cũng về tới khách sạn, cũng là lúc Hằng và Ngân bước ra... Bàn tay của Gil và Linh vẫn không buông...
- Ghê nha !!! Đêm qua có chuyện gì xảy ra không đấy ?
Gil giơ bàn tay đang nắm chặt bàn tay của Linh lên khoe:
- Giờ Linh là của em nha hehe !
Linh đỏ mặt, vỗ nhẹ vào ngực Gil rồi xấu hổ. Còn Hằng và Ngân vẫn tiếp tục trêu một lát mới thôi. Bỗng nhiên,Linh nghĩ tới Khánh rồi buông tay không nắm nữa, quay sang Gil:
- Em qua xem Khánh thế nào đi !
- À vâng !
Nói rồi,3 người xuống trước. Chỉ còn Gil ở đây... Gil định gõ cửa, thì thấy cửa không khoá nên đã đẩy nhẹ đi vào...Gil bỗng nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Khánh với ai đó...
- Tao chỉ cần chức Trưởng Phòng, nhưng mày đừng làm tổn hại đến Gil, dù sao nó cũng đã giúp tao nhiều....
....
- Ừ vậy cứ theo kế hoạch của mày đi...
Gil nghe những câu nói này, dường như đã hiểu ra mọi chuyện...Gil chỉ im lặng và đi ra gõ cửa lại...
*Cộc cộc*
- Tao vào nhé....
Nói rồi Gil bước vào, cố gắng giữ hết bình tĩnh...
- Tao xin lỗi !
Khánh không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ, vì thật sự Khánh không nỡ phản bội Gil, vì Khánh rất coi trọng Gil...
- Khánh à, nếu trước đây tao có gì không phải, mong mày bỏ qua cho tao. Tao cứ nghĩ tao hiểu mày rõ lắm, hoá ra lại chẳng hiểu gì cả. Tao tệ thật!
Khánh vẫn im lặng... một lúc sau, Khánh mới nói:
- Tao không tốt như mày nghĩ đâu !
- Không. Mày tốt hơn tao nghĩ mới đúng! Tao xin lỗi vì đã không biết, mày đã cố gắng nhường nào để lên vị trí Trưởng Phòng... nhưng cuối cùng chỉ vì tao...
- Sao..sao mày biết ?
- Tao thực sự xin lỗi Khánh à ! - Nói rồi Gil rưng rưng nước mắt.
Khánh thấy thế mới chạy ra chỗ Gil:
- Mày điên à khóc cái gì trời ? Vị trí đó thuộc về mày là đúng rồi, tao chỉ là thằng làm công ăn lương, còn mày, mày là con chủ tịch mà..
Nghe Khánh nói câu đó, Gil đứng dậy túm lấy cổ áo Khánh hét lên:
- Sao mày không nói cho tao biết? Mày chịu đựng bao lâu nay để làm gì ???
Khánh chỉ im lặng, Gil buông cổ áo Khánh ra, Khánh mới mấp máy môi, không biết có nên nói không:
- Thằng..Nam!
- Sao ?
- Nó thích chị Linh lắm, nó không để yên cho mày đâu!
- Ừ tao biết !
- Mày đã tính gì chưa ? Nó..nó định...
Khánh ngồi kể hết kế hoạch của Nam cho Gil nghe, ngồi suy nghĩ một lúc Gil mới nói:
- Haizz, khốn nạn. Nó định lừa mày rồi Khánh à. Hợp đồng của công ty đó, tao không hề phụ trách, mà là Ngân. Nếu mày phá huỷ nó, đồng nghĩa Ngân sẽ bị đuổi việc...
- Sao tao lại không biết ?
- Thì vốn dĩ tao sẽ định thông báo cho mọi người sau chuyến du lịch mà. Chắc nó nhân cơ hội này để lừa mày!
Nói xong Gil mở vali ra, lấy một số bản hợp đồng để Khánh thấy:
- Đây ! Toàn bộ đều có chữ kí của Ngân, mày xem đi!
- Thôi tao tin mày mà! Thế mà...suýt nữa tao phản bội mày. Tao tệ thật.
Gil vỗ vai Khánh:
- Giờ phải cùng nhau cố gắng thôi.
- Ừ !
Nói rồi, Khánh và Gil cùng xuống ăn với 3 người...
- Chị xin lỗi Khánh, chỉ vì chị mà... - Linh với khuôn mặt ăn năn...
- Không đâu chị, em với nó bình thường lại rồi...
- Thật hả ? - Cả ba cùng đồng thanh, khuôn mặt tươi rói...
- Vâng...
Bữa ăn trở nên tươi tỉnh hơn, Gil thì cứ gắp đồ ăn cho Linh hoài làm Ngân với Hằng ghen tị...Khánh thấy thế:
- Nè Ngân ăn đi - Khánh gắp cho Ngân...
Thế là chỉ còn mỗi chị Hằng không ai gắp cho haaha:
- Trời ơi cái gì vậy trời ? Chúng bay diễn phim tình cảm hả ?
Thấy thế,Ngân và Linh gắp hết đồ ăn cho Hăng đến nỗi chật hết cả bát của Hằng. Cả 5 đều cười nói vui vẻ...
Sau vài ngày, thì đêm nay cũng là đêm cuối mà mọi người ở Hàn Quốc rồi:
- Đêm nay là đêm cuối cùng rồi ! Đêm nay phải thật vui nhé !!! - Gil hô to...
Mọi người đều nô đùa, quẩy nhiệt tình. Gil thì chạy ra chỗ Linh:
- Chị Linh bón cho em đi !
- Trời ơi con nít hả ?
- Đii màaaaa ! - Gil năn nỉ!
Thấy thế, Linh bật cười, rồi gắp cho Gil một miếng. Đúng lúc đó, Hằng và Ngân tiến tới:
- Eo ôi gato chưa kìa !
- Thì 2 người cùng tìm người yêu đi chứ- Gil cười hì hì !
- Ủa mà Khánh đâu ? Không đi với 2 người hả ! - Hằng hỏi.
- Không, em tưởng nó đi với chị mà !
Mọi người bắt đầu ngó ngang ngó dọc cũng không thấy Khánh đâu. Gil bắt đầu có linh cảm không lành...Gil đứng dậy:
- Mọi người chờ em nhé! Em đi tìm nó xíu.
Nói rồi Gil chạy đi, tìm khắp nơi cũng không thấy Khánh đâu, Gil càng lo lắng. Chạy ra đằng sau khách sạn, cảnh tượng trước mắt Gil...làm Gil không đứng vững nổi...tất cả đều đang đập túi bụi Khánh. Gil chạy ra, đẩy tất cả bọn nó ra...
- Chúng mày làm gì thế ? - Gil ngẩng lên...thì thấy Nam...Nam cười rất khinh bỉ.
- Cuối cùng mày cũng đến! Đúng là bạn thân có khác!
- Sao mày lại làm thế ?
- Vì nó mà tao hỏng hết kế hoạch, chắc mày đã dỗ ngon dỗ ngọt nó. Nó xứng đáng bị như thế.
- Mày mới xứng đáng bị như thế! Mày ghét tao thì tìm tao này !
- Haha, tìm nó rồi mày cũng lòi ra thôi !
Nói rồi, Nam ra hiệu cho bọn chúng đánh Gil, đỡ đươc vài đòn, nhưng vì quá đông ... Gil gục xuống... Cả Khánh và Gil đều chảy be bét máu...
Đã 20 phút trôi qua, Linh vẫn chưa thấy Gil về. Bắt đầu sốt ruột:
- Ê, mãi Gil chưa về, tao cứ lo lo sao ấy!
- Ừ đi tìm thử đi...
Nói rồi Hằng, Ngân và Linh đi tìm. Tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Hằng bắt đầu nhờ mọi người:
- Tất cả mọi người tập trung!
- Có chuyện gì vậy ?
- Sao vậy chị ?
Hằng thông báo:
- Ờ thì từ lúc tối bọn tôi đã không thấy Khánh đâu, Gil lo lắng đi tìm . Mà Gil đi mãi vẫn chưa thấy về. Tôi muốn nhờ mọi người tìm giúp...
Nói xong, tất cả đều chia ra tìm Gil và Khánh...
- Này làm gì thế - Linh gào lên...
Trước mắt Linh, Khánh và Gil đã nằm xuống, mặt chảy be bét máu...
Nghe thấy tiếng gào của Linh, mọi người đều chạy ra, tất cả bọn chúng đều chạy hết. Chỉ có Nam đứng lại, mọi người chạy ra:
- Mày làm gì vậy Nam ? Mày điên rồi!!
Nam đứng lặng người, quay sang Linh:
- Linh à mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Linh không nói gì, Linh chỉ khóc, Linh cứ khóc mãi, Linh trách tại mình mà Khánh và Gil ra nông nỗi này. Mọi người đều an ủi Linh:
- Giờ không phải lúc ngồi trách mình, mau đưa hai người vào bệnh viện đi.
Lúc này mọi người đều rất lo lắng, Hằng lên tiếng:
- Biết là mọi người sẽ rất lo lắng. Nhưng chúng ta cần bình tĩnh. Giờ tôi sẽ đi với Linh và Ngân. Còn mọi người ở lại nhé. Có việc gì tôi sẽ thông báo sau.
Mặc dù không muốn, nhưng mọi người biết Hằng nói đúng. Đi đông chỉ cản trở công việc, nên mọi người đều quyết định ở lại khách sạn chờ tin từ Hằng...
Trên chiếc xe cấp cứu, Linh cứ khóc sướt mướt, Hằng và Ngân cũng không có tâm trạng để an ủi Linh, vì họ cũng đang lo lắng tột cùng cho 2 người thân của mình...
Đến bệnh viện, đã hơn 1 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra, Linh cứ đi đi lại lại, cầu mong ông trời rằng Khánh và Gil sẽ không sao...
Cuối cùng,bác sĩ cũng đi ra.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top