Chap 2: Chị Chị Em Em

Tối hôm ấy, Gil tắm rửa sạch sẽ xong. Cậu lên phòng làm việc, đọc hồ sơ của Linh mà cậu đã nhờ Hằng đưa lúc chiều. Tất nhiên hồ sơ sẽ có đầy đủ mọi thứ, kể cả sdt của Linh. Cậu rút điện thoại, lưu sdt đó là ... " Bé Linh". Ngồi đắn đo không biết ngỏ lời thế nào cứ viết được vài chữ rồi lại thôi. "Chị về chưa?" "Xe chị đi được bình thường rồi chứ?"....bla...bla

Cuối cùng cậu cũng đã nhắn được tin nhắn đến chị Linh: "Hư mất bộ đồ của em rồi huhuhu"
1 phút...2 phút...3 phút... Tinh

Tin nhắn hồi âm đã tới, đầu dây bên kia trả lời.....: Ai vậy ?

Haizzz. Tiếng thở dài của cậu chủ nhà Thanh Gia.

- Nói có vậy mà cũng không hiểu là sao trời -_-

Gil: " Em là sếp của chị nè !!!"

Linh: "À là sếp ạ, em xin lỗi sếp vì sự cố này, em sẽ tìm bằng được chiếc áo đó để mua tặng lại sếp ạ."

Gil: "Ủa chị Linh,em trêu mà :)) chị hâm quá, em chỉ tính rủ chị đền bù em chiếc áo bằng một bữa ăn thật ngon miệng thôi hihi."

Linh: "Ôi zời ông tướng làm tui sợ hết hồn ra đây này... mà sao có số chị vậy?"

Lần này Gil nghĩ lâu hơn một chút để trả lời tin nhắn, vì ông nhõi định thả thính máy bay nổ chậm này ...

Gil: "Hihi số chị có dễ không ý mà, cái gì em chả có...mỗi chị là em chưa có hoyyyy ^^"

..... Ngồi chờ 30 phút, vẫn chưa thấy đầu dây bên kia nhắn lại, Gil lo lắng, sợ rằng chắc chị đấy không thích mình rồi hay là chị đấy có người yêu rồi nhỉ?? Hàng loạt suy nghĩ lo lắng trong đầu khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay...

Sáng hôm sau...

Hôm nay không cần báo thức, vì cậu đã dậy sớm hơn mọi hôm. Mở điện thoại nhìn đồng hồ,thì thấy một tin nhắn, bỗng tim cậu đập nhanh, cậu vui sướng, hồi hộp: "Đến công ty thì lên bàn chị để sẵn đồ ăn sáng cho bé rồi nhé, nhớ ăn để giữ gìn sức khoẻ có sức làm việc ^^"

Cậu nhảy cẫng lên giường, hôm nay là ngày vui sướng biết bao, phải rất lâu rồi cậu mới có một cảm giác như vậy...

Xuống nhà, như mọi ngày ba mẹ Gil gọi vào ăn sáng:

- Hôm nay con không ăn sáng ở nhà đâu, ba mẹ với anh hai cứ ăn đi nha... - giọng nói vang từ ngoài vào, chỉ nói thôi ba mẹ cũng biết nó đang vui chuyện gì đó....

Ba Gil: Nó trở lại rồi đấy, đây là nụ cười khi yêu của nó. Cũng lâu rồi nó mới như vậy, không biết cô bé đó như thế nào.

Anh hai: Trời chưa gì ba nói vậy, nhỡ nó vui chuyện khác thì sao!

Má đáp lời: Ba con nói đúng đó, chắc nó đang bắt đầu yêu lại rồi,má mừng cho nó, nhỏ đó chắc chắn phải rất đặc biệt!

Tập đoàn Thanh Gia...

Tại văn phòng tầng 11, hôm nay cậu trông thật đẹp trai, phải nói là đẹp trai hơn mọi ngày. Bước vào văn phòng, cậu đến sớm hơn mọi khi nên văn phòng chỉ có 1 vài nhân viên, và tất nhiên trong đó có Linh à "chị Linh". Linh hôm nay mặc một chiếc đầm hoa của Zara, set đồ này làm trông chị trưởng thành, đúng với lứa tuổi :)) Gil lon ton chạy ra chỗ Linh:

- Đồ ăn của em đâu chị? hì hì

Linh quay lên: Chị để trong phòng đó, em vào ăn đi.

Gil: Yes sir ! ^^ Gil cười tít mắt rồi quay lưng bước vào phòng.

Nhìn Gil quay lưng đi, Linh cứ cười tủm tỉm, cũng chẳng biết cười về điều gì nữa... Đang mải nghĩ linh tinh thì Nam - nhân viên chung công ty với Linh đã thích thầm Linh 2 năm:

- Gì mà cười dữ vậy cô ? ^^

Tiếng nói của Nam làm Linh giật mình,quay lại:

- À không có gì đâu anh .

Linh đã biết Nam thích mình từ lâu, nhưng cô chỉ coi Nam là bạn,vì cô vốn khó mở lòng với ai, vì cô cũng như Gil từng bị người mình yêu phản bội, suốt nhiều năm nay cô chưa thể yêu thêm một ai...

Về phía Nam, dù đã thể hiện ra mặt là thích Linh, nhưng Nam có cảm giác Linh đang lẩn tránh, hay coi không biết chuyện gì... Nhưng Nam vẫn quyết tâm theo đuổi để có được Linh, vì Nam coi Linh vào chung công ty với Nam đó là một định mệnh...

- Trùng hợp nhỉ, không nghĩ rằng anh với em lại làm cùng nhau thế này, để ăn mừng thì anh có thể mời em đi ăn tối nay chứ ?

- Tiếc quá anh ạ, tối nay em lại có hẹn mất rồi, với một người...mà em ko thể từ chối.

- Ừ vậy thôi hẹn em lần sau nhé.

Nam quay đi, thật ra thì Linh chưa có hẹn với ai cả, chỉ là Linh định rủ cậu nhóc sếp của mình đi ăn 1 bữa ăn để cảm ơn vụ chiếc xe hôm nọ...

Tinh...tinh... điện thoại Gil vang lên:

- " Tối nay rảnh không nhóc?"

Thấy tin nhắn của Linh, Gil hồ hởi cầm điện thoại lên trả lời ngay lập tức : "Rảnh thì không rảnh, nhưng dành thời gian cho ai đó đầu dây bên kia thì em sẵn sàng!"

Thấy tin nhắn của Gil, Linh bật cười, nhưng rồi cô lại suy nghĩ.... Lỡ như mình thích cậu ta thì sao? Không được, mình không thể. Cậu ấy là một người tốt, mình không thể... Cô bắt đầu vò đầu bứt tai suy nghĩ...Nhưng rồi cũng hồi âm lại tin nhắn cho Gil.

" Tối nay chị mời em ăn một bữa, để cảm ơn việc hôm qua, chứ chị không có ý gì đâu nhé!!!"

Gil đã nhận được tin nhắn, cậu nửa vui, nửa khó hiểu về câu "không có ý gì" của Linh, Gil không biết ý gì là ý gì...

Tối hôm đó, cậu chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, quần áo bảnh bao rồi tới đón Linh bằng chiếc xe Mec của mình...
Hôm nay Linh thật xinh, thật sự rất xinh, hôm nay là lần đầu Gil thấy Linh make up, dù rất nhẹ nhàng thôi nhưng Gil đã thấy xao xuyến trước vẻ đẹp này... Đứng hình mất một hồi, Linh lấy tay quờ quờ mặt Gil, Gil mới tỉnh lại:

- À chị hả, lên xe thôi chị! - Nói rồi Gil mở cửa xe cho Linh lên, nhưng không quên che đầu xe vì sợ Linh cộc đầu phải... đây là chi tiết nhỏ thôi, nhưng Linh đã để ý nó và Linh thấy ấm áp vô cùng...

Ngồi trên xe, Gil bắt chuyện với Linh rất nhiều, để Linh thoải mái hơn với mình:

- Chị đừng ngại gì với em đó nha, trong công ty em là sếp, chứ ngoài công ty em kém tuổi thì em vẫn là em nha ^^ - Nói rồi Gil lại cười tít mắt, nụ cười của Gil thật sự rất đáng yêu, mỗi khi cười là hai đôi mắt lại híp lại ,ai mà không yêu cho nổi... Linh lại bị rung động rồi...

Đến cửa nhà hàng, Gil xuống xe rồi mở cửa cho Linh, Linh ngượng ngùng bước ra, vì đã lâu lắm rồi cô mới đi "hẹn hò" như thế này.
Vào trong nhà hàng, Gil gọi đến nỗi Linh phải choáng váng:

- Trời nhiều như vậy sao mà ăn ?

- Hihi, em cũng ăn nhiều lắm đó chị yên tâm nha ^^

Suốt bữa ăn, Gil luôn để ý từng chút một tới Linh, thi thoảng lại gắp đồ ăn cho Linh, có đôi lúc thì lại nhìn lén... Còn Linh, cô ngồi ăn mà chắc do ngại nên nói rất ít, phải chờ Gil mở lời cô mới dám nói:

- Hôm nay e rất vui, cảm ơn chị nha, lâu lắm rồi em mới được đi ăn mà lại thoải mái thế này!

- Có gì đâu, chị cảm ơn còn không hết ý, không có em chắc chị dắt về nhà tới sáng mai mất .

Rồi cả hai cùng cười nói nhiều hơn, Linh cũng đã thoải mái nói chuyện hơn, không còn ranh giới giữa Sếp và Nhân Viên nữa.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng ra về. Lên xe, lần này Gil đã mạnh dạn hơn :)) Gil vòng tay qua người Linh, thắt dây an toàn cho Linh...Và rồi quay ra, hai người họ đã quá gần nhau rồi, mắt đối mặt, hai gương mặt chỉ cách nhau chừng 2cm... Hơi thở của cả hai đều gấp gáp... Và rồi Gil tiến gần hơn, gần hơn nữa.... Linh hồi hộp, Linh nghe được cả tiếng thở của Gil... Nhưng rồi,... Linh quay mặt đi, mặt đỏ bừng :

- À...ờ...ờ... về thôi em...

Gil ngượng ngại, gãi gãi đầu, mặt đỏ cũng chẳng kém Linh:

- Em ...xin lỗi, giờ e đưa chị về nhé!

- Ừ!

Trên đường đi, cả hai chẳng nói chuyện với nhau câu nào, vừa ngại mà cũng vừa bận suy nghĩ đủ thứ. Mỗi người một hướng khác nhau... Gil thì sợ Linh không thích mình, mai đi làm cũng không biết nói với nhau câu gì... Còn Linh thì chỉ suy nghĩ, mình không xứng đáng có được tình yêu ấy, mình chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới... Cả hai đều suy nghĩ mà đã tới nhà Linh lúc nào không hay...

- Chị về nhé !

- Vâng bai chị, chị ngủ sớm mai có sức khoẻ đi làm nha. Chúc chị ngủ ngon .

- Cám ơn em!

Gil ra về với tâm trạng buồn bã, cầm điện thoại muốn nhắn cho Linh.. rồi lại thôi. Cậu nghĩ chắc Linh không muốn làm phiền. Cậu quyết định đi ngủ, nhưng nằm trên giường cậu mãi không ngủ được, cậu chằn chọc, cứ nghĩ về Linh, nghĩ lúc hơi thở gấp gáp khi hai mặt sát nhau... Gil nghĩ mãi không thôi, mở đồng hồ ra cũng đã 2h sáng, biết không ngủ được... Gil quyết định gọi cho Khánh...

- Gì mày tao đang ngủ ?

- Nhậu đi!

- Hôm nọ mày bùng tao xong nay rủ gì, tao không đi đâu !

- Trầu này tao bao!

- Ở đâu tao tới ?

Gil cười khẩy: Chỗ cũ nhé, giờ tao qua...

Tại quán bar quen thuộc. Nơi Khánh và Gil thường lui tới, nơi này vẫn đông đúc, không khí sôi động ở đây nay không làm cho Gil hứng thú...

- Nào zô, có chuyện gì nói coi!

Uống 1 ngụm rượu, Gil bắt đầu giãi bày:

- Chả là chị Linh ở công ty mình á...

- Hả , đừng nói là mày...

- Mày điên, tao mới thích chị đó, chị đó khác với mọi người con gái khác, cho tao cảm giác ấm áp lắm, mà cũng chả biết chị đó có thích tao không nữa.

- Mày đổi gu à, nay chuyển làm phi công hả, chị Linh hơn mày 3 tuổi đó...

- Ờii, sao cũng được hết. Nhưng mà giờ chắc chị đấy không thích tao đâu.

Gil ngồi kể hết chuyện tối ban nãy đã đi ăn với Linh thế nào, Khánh bật cười:

- Chuyện người khác mày rành lắm, mà chuyện của mày thì mù tịt, con gái ai chả thế. Mày vừa đi ăn lần đầu với người ta, tay chưa nắm mà mày đã đòi chuyển sang giai đoạn hôn rồi à.

- Nhưng lúc đấy cũng có uống chút rượu nên tao hơi liều, mà rõ chị Linh đã để im rồi, gần hôn rồi thì chị đấy lại quay đi.

- Mày cá với tao không, tao tin là chị Linh cũng có tình cảm với mày, nhưng chắc chị đang vướng bận điều gì đó thôi.

- Điều gì ? Vì tao kém tuổi à.

- Cũng có thể...

Gil với Khánh ngồi nhậu tới 4h sáng, cũng muộn để về nhà, 2 đứa thì cũng có hơi men nên lái xe sẽ rất nguy hiểm, Gil quyết định sẽ ngủ luôn ở quán, đây là quán của anh trai Khánh nên 2 đứa có thể ở lại thoải mái...

07:00 am
Reng...reng...reng

- Dậy thôi mày!

Gil uể oải, hôm qua uống say quá giờ dậy như rã rời chân tay:

- Đây tao dậy đây!

Hôm nay Khánh và Gil đi làm chung, ở công ty dường như Gil dấu hết mối quan hệ thân thiết, vì Gil không muốn mọi người phải bàn tán là nâng đỡ nhân viên:

Hằng: ủa Gil nay đi cùng Khánh à? ( Chỉ có Hằng là người duy nhất biết thân phận thật của cậu ấm Gil Lê )

Gil: Dạ tại hôm qua uống với nó đến gần sáng nên giờ đi làm chung luôn.

Hằng: Say thế này thì có nghe được thông báo quan trọng này không ? - Hằng cười rất bí hiểm, chắc là có gì thú vị đây...

Gil: Gì đó chị yêu?

Hằng: Chúc mừng em, đúng là cậu ấm của tập đoàn Thanh Gia - Hằng nói nhỏ.

Gil chẳng hiểu Hằng đang nói gì, vẻ mặt ngố tàu của cậu làm Hằng không thể nhịn cười:

- Chúc mừng em nhé, vì hôm nay em tới hơi trễ nên chị đi họp thay em. Mọi người khen em rất nhiều, em đã lấy được hợp đồng của công ty A. Chủ tịch quyết định thưởng cho văn phòng mình một chuyến nghĩ dưỡng tại Hàn Quốc.

Các nhân viên cùng nghe thấy, mọi người hò hét lên reo ầm lên:

- Sếp là số 1!!!!!

- Được đi chơi thì ghê ha! Chúng ta sẽ đi từ thứ 4 nhé, chủ nhật về để Thứ 2 tiếp tục công việc!

Đồng thanh: ok sếp!!!

Phòng của Gil...
*Cộc cộc*

- Mời vào

Linh bước vào, vì mải làm việc nên Gil không ngước lên là ai...

- Dạ sếp, em nộp bản thảo ạ. Sếp coi giúp em!

Nghe giọng Linh, Gil quay mặt lên, cả hai nhìn nhau có chút e thẹn. Gil cầm bản thảo lên xem qua, đâu ra đó việc riêng là việc riêng, công việc là công việc, Gil xem rất kĩ bản thảo của Linh:

- Chị qua đây, em chỉ cho một chút!

Linh bước ra... Rồi Gil trình bày một thôi một hồi, chỉ rõ những thứ cần phải sửa... Linh vừa nghe nhưng thi thoảng lại quay mặt nhìn lén Gil... Đúng là lúc làm việc Gil thật sự rất nghiêm túc, không giống lúc đi ăn với Linh.

- Đấy chị cần sửa lại những chỗ đó, ý tưởng của chị rất tốt, nếu được em sẽ đề cập lên cấp trên cho thực hiện kế hoạch này!

- Cảm ơn sếp nhiều nhé!

Gil mỉm cười, có gì đó ngượng ngùng định nói nhưng cứ ấp úng mãi.

- Ờ...à...ờmm... Thứ 4 này chị ... đi chứ ?

- Tất nhiên là có rồi, đây là phần thưởng cho mọi người vì đã cố gắng hết mình mà ^^

- Ờ thì..em..em tới đón chị được không ?

Linh cười hì hì, mặt hơi đỏ một chút, trông thật quyến rũ:

- Đã đón đi thì phải đưa người ta về nhé!

Nói xong Linh quay lại chạy đi luôn, chắc vì ngại quá...Còn Gil thì sung sướng: "yêhhhh" đang sung sướng thì Hằng bước vào,nhìn vẻ mặt của cu cậu Hằng không nhịn được cười:

- Gì đây ông nội ?

- Chị vào mà sao không gõ cửa ?

- Xin lỗi sếp nha, thế thứ 4 đón chị với Ngân nhé, rồi mấy chị em đi sớm sắm sửa.

- À, thứ 4 em không đón được rồi, em bận mất rồi, sorry chị yêu nha ^^

- Mày đón ai, đừng nói là con Linh nha haha! Để tao ra hỏi nó, giờ tao với nó hơi bị thân đó nha mày, muốn có nó thì phải qua cửa ải của chị mày đây đã nhé hahahaha!!

Gil đỏ mặt, gầm gừ:

- Bộ em không phải em chị hả?

- Thôi hôm đó dẫn nó đi sớm rồi mua quần áo tặng nó, chắc chắn sẽ ghi bàn vô lưới! - Hằng nháy mắt với Gil rồi cười bước đi...

Và rồi những ngày làm việc tiếp theo, tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng để chờ cho chuyến du lịch sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top