TÌNH THƠ
Trần Thiên Thy: một cô bạn học sinh cấp 3. Cá tính mạnh mẽ, không quá nhí nhảnh, dễ dãi nhưng rất đáng yêu, biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt là những người xung quanh..
Cuôc sống của Thy rất bình thản, gia đình khá giả, hạnh phúc. Bạn bè quý mến, thân thiết. 9 năm liền là học sinh giỏi. Trong gia đình Thy là con út, có người anh trai là Trần Thiên Minh, rất yêu thương và đùm bọc em gái nhưng ba mẹ còn yêu chiều và che chở cho cô bé nhiều hơn. Thy cứ y như một nàng công chúa bước trong chuyện cổ tích ra vậy. Một cuộc sống quá hoàn hảo, quá hạnh phúc mà biết bao người mong ước.
Thế nhưng đã là cuộc sống thì phải có đủ mùi vị thì đời mới đẹp chứ.Và Thy cũng vậy, chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó làm cho cuộc sống của Thy thay đổi, nhưng chưa biết được.
Chỉ biết rằng một ngày kia Thy găp một người và người này không biết có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của Thy nhỉ???
-Au! Ui da! Xin lỗi, mình đang vội nên đi đụng trúng bạn,. Bạn có sao ko?
- Tránh ra!
Thy ngước mắt nhìn lên. Một khuôn mặt rất đẹp, đẹp thanh tú. Đôi môi hình trái tim, chiếc mũi cao và một mái tóc cực kì style. Nhưng... ánh mắt rất lạnh. Lạnh y như giọng nói lúc nãy.
Nói xong người đi ngang qua mặt Thy và hất vai cô bé một cái. Theo sau là mấy tên con trai bỏ áo ngoài quần.
Thy nhìn họ đi rồi thở phào nhẹ nhõm: " Tạ ơn Chúa đã che chở con khỏi mấy tay giang hồ" Suy nghĩ xong Thy chạy vội lên cầu thang 2A nhưng trong đầu vẫn còn ám ảnh đến khuôn mặt ấy, ánh mắt và giọng nói lạnh tanh đó..
(còn tiếp)
* Đây là câu chuyện mình tự viết, mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến nhé
Part 2 Quen
Thy đi vào lớp, cũng may là vẫn còn kịp giờ, nhưng sao hôm nay lớp lạ quá, ngồi im phăn phắt à, mọi hôm thầy cô chưa vô là tụi nó lộng hành lắm mà.
- Phương! sao hôm nay lớp mình lạ vậy, ngồi ngoan thế, tao nhớ từ trước đến giờ có như vậy đâu. Phương là cô bạn thân của Thy từ hồi đầu năm đến giờ nhưng 2 đứa tính cách rất khác nhau.
- Tại mày lên trễ nên ko biết đó thôi. Lê Huy Phong 11A2 mới vừa ghé lớp mình đấy.
-Lê Huy Phong là ai? Nó ghé lớp mình làm gì, mà sao lớp mình sợ nó ghê vậy
-Trời! mày ko biết nó là ai sao. Nó vừa là hot boy vừa là đại ca của trường mình đó, nghe nói gia đình nó giàu lắm, cái trường này cũng là của gia đình nó, hiệu trưởng chỉ là phụ thôi.Mà nó đẹp trai cực kì, hôm nay tao mới nhìn nó được lâu như vậy
-Ohm vậy mà bây giờ tao mới nghe thấy tên nó.
-Thì đúng rồi, mày thì chỉ cắm đầu vô học nên có biết cái gì đâu. Thôi thầy vô rồi lát 8 tiếp Thế đấy,hình như càng ngày mình càng quê hay sao, chuyện gì cũng ko biết, chán thật. ..............................................
Trên đường đi học về, Thy cứ nghĩ đến những chuyện hồi sáng, nào là gặp cái người có khuôn rất ám ảnh, rồi chuyện về cái thằng Lê Huy Phong gì đó, toàn chuyện gì thế ko biết...
-Tụi mày muốn gì?
Trời! có đánh nhau hình như là 1 học sinh trường mình bị 6 thằng khác vây quanh , khoan giọng nói đó nghe quen quá....... Đúng rồi, là giọng đó, vẫn ánh mắt lạnh và khuôn mặt rất đẹp. Sao mình muốn ra can quá, mình bị làm sao vậy, khùng quá, thôi kệ mình đi về nhà đây, Thy đi ngang qua và chạy thật nhanh nhưng nghe thấy tiếng đánh mạnh quá, Thy quay lại...
Ôi trời, bọn họ có cây, người đó bị đánh nhừ tử rồi, - "Sao hôm nay mày yếu quá vậy, mọi hôm đánh ghê lắm mà, lần sau đừng đụng đến tụi này nữa nghe chưa." -Bọn họ đi rồi, Bạn có sao ko? để mình dìu bạn đứng lên
- Tránh ra. Vẫn là câu nói hồi sáng, nhưng lần này rất to, rất bực. Làm Thy sợ, nhưng sao lần này cô bé lại can đảm và chỉ muốn giúp người đó mà thôi, Thy có linh cảm đây là một người tốt và rất cần sự giúp đỡ của mình.
-Tôi nói là tránh ra cơ mà, Điếc à? -Nhưng chân bạn bi thương, bạn đứng lên còn chẳng đươc nói chi là đi, để mình dìu bạn đến quán nước gần trường ngồi, có sao đâu
-Nhưng tôi ko muốn ai giúp đỡ hay thương hại mình. tránh ra đi
-Đây ko phải là thương hại, nhưng bạn sẽ ko thể sống nếu như ko có sự giúp đỡ của người khác và người khác cũng rất cần sự giúp đỡ của bạn.
Tại sao mình lại để con nhỏ này dìu đi cơ chứ, bưc thật.
- Bạn bị thương ở chán rồi, có cần đi vô phòng y tế ko?
-Ko. Tại sao lại giúp tôi? - Sao hỏi nhiều thế, mình nói rồi mà...
- Này nhóc, mới lớp 10 mà dám gọi tôi bằng bạn sao? Thy nhìn phù hiệu: thì ra bạn học lớp 11, ủa 11A2? vậy anh có biết Lê Huy Phong ko?
Chàng trai bật cười: Biết, vậy nhóc muốn gì?
Em có muốn gì đâu tại người đó nổi tiếng trong trường lắm mà ngày hôm nay em mới nghe tên, nghe nói sáng nay người mới ghé vô lớp em mà cả lớp ngồi im phăn phắt, chắc là anh ta đáng sợ lắm.
- Thế à, vậy sao hồi nãy đánh nhau, nhóc ko sợ. - Em ko biết, lúc đó em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi. -Dù sao cũng cám ơn, Thôi tôi đi đây.
Hay thật đã lâu rồi mình chưa nói câu cám ơn vậy mà hôm nay lại nói một cách tự nhiên như vậy.Đúng rồi, vì từ trước tới giờ đã có ai giúp đỡ mình đâu. Và cậu thanh niên lại cười, một nụ cười cay đắng và ánh mắt lại lạnh tanh như thường ngày...
Lạ thật, sao mình thấy người lúc sáng và người hồi nãy cứ y như là 2 người khác nhau hoan toàn ***************************
Thiên Thy!
Tôi mới bước vào lớp thì Phương đã réo tên tôi rồi. -Có người nói hôm qua nhìn thấy mày ngồi ở quán nước gần trường với Lê Huy Phong, có thật ko?
-Ohm, tao còn chưa gặp mặt nó huống chi là ngồi chung, nhưng tao ngồi chung với ngườ khác. Nhưng ko lẽ người đó chính là........??????????
*********************************************
Nếu anh là Lê Huy Phong thật, thì tại sao anh lại không đáng sợ như lời tụi nó nói nhỉ. Không, lần đầu tiên gặp, anh rất đáng sợ, ánh mắt đó đúng là không thể lạnh hơn. Nhưng buổi chiều hôm đó tuy chỉ nói chuyện và tiếp xúc chưa được 10 phút mà mình có cảm giác anh không phải là người xấu, đúng rồi, anh ko phải là người xấu nhưng điều khiến anh lạnh lùng, cô đơn và thích bạo lực như vậy nhỉ, gia đình giàu có, là con một, là cậu chủ của một công ty to lớn( nhỏ Phương nói)
Thy đang suy tư, thì bị anh hai làm cho giật mình.
- Này cô nhóc, biết mộng mơ từ khi nào vậy hả?
- Anh hai, làm em giật mình, mộng mơ gì đâu tại đang thắc mắc một chuyện thôi
- Tưởng em đang nhớ đến ai chứ, nhóc còn nhỏ lắm lo học hành đi đó chưa được để ý đến ai đâu.
-Ohm thì anh cũng hơn em có 3 tuổi chứ mấy, yên tâm em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu.
......................................................................
Ôi koooooooooooooo lại trễ giờ nữa rồi....
-A! Ui da! Xin lỗi, xin lỗi..
- Này nhóc, sao lúc nào em cũng lăng xăng đụng trúng người anh hết vậy?
-Ơ anh.(lại là khuôn mặt rất đẹp, nhưng ánh mắt nhìn rất khác, là một ánh mắt bình thường và có một ít trìu mến khi nói lời cám ơn vào buổi chiều hôm đó)
-Sao mặt nhóc đờ đẫn ra vậy? bệnh à.?
-Ơ đâu có, ơ hôm nay anh đi một mình à? mấy người kia đâu
-Tụi nó đi chơi hết rồi, hình như hôm bữa anh cũng đụng nhóc ở đây phải ko?
-Dạ, nhưng lúc đó ánh mắt của anh rất đáng sợ... À có phải anh là Lê Huy Phong không?
-Ừ, nhóc sợ chứ? Hôm trước em nói sợ anh ta nhất mà.
-Dạ, nhưng nếu Huy Phong là anh thì em không sợ nữa đâu. Thôi! em đi học đậy, bye bye anh.
Lần này Thy là người đi trước, để lại ai đó ngỡ ngàng, pha chút một niềm vui khó tả.
Cô bé này hay thật, có điều gì đó rất đặc biệt, đã lâu mình chưa thấy vui thế này, nhóc không sợ vì Lê Huy Phong là mình sao?
PART 3 YÊU.
Thiên Thy đi vào lớp, lớp hôm nay lại cũng ngồi ngoan như hôm trước, Thy nghĩ thầm, chắc hôm nay lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, đang nghĩ thì bị nhỏ Phương kéo đi.
-Này, mày nghe tin gì chưa?
-Lại tin gì nữa, tao phải vô lớp làm bài đây, tao chưa làm bài tập Lí
-Ngốc ạ, tin này có liên quan đến mày đấy. Cả trường đồn ầm lên là Huy Phong hẹn hò với mày.
-Hả? hẹn hò gì chứ, mới gặp và nói chuyện có 2 lần à.
-Mày ko biết đó thôi,chứ Huy Phong mà nói chuyện với con gái là chuyện động trời đấy, đã vậy lại còn cười nữa chứ. Lúc nãy hai người nói chuyện với nhau, cả trường đều nhìn thấy, mấy đám con gái đang ghen với mày đấy, phải cẩn thẩn đó
. - Oh my god, Anh ta còn chưa biết tên tao, nói gì đến chuyện hẹn hò, đúng là bịa chuyện.
2 đứa đi vào lớp học, và Thy để ý, có rất nhiều cặp mắt nhìn cô bé, tất nhiên đó là những cặp mắt tò mò và ghen ghét của các bạn gái, lần đầu tiên trong đời Thy bị nhiều người ghét như thế. Ngồi xuống ghế Thy thoáng buồn vì điều đó nhưng còn một chuyện khiến cô bạn buồn hơn đó là.. anh chưa biết tên mình....
$$$$$$$$$$$$$$$$$
-Trần Thiên Thy, là con gái út trong một gia đình khá giả, ba mẹ đều làm nghề kinh doanh, có người anh đang học đại học năm nhất tên là Trần Thiên Minh
- Trần Thiên Minh sao? Có phải con trai của giám đốc Trần Đăng Huy ko?
- Đúng rồi.
-Vậy ra cô bé đó là em của anh ấy sao?? Trái đất này tròn thật... $$$$$$$$$$$$$$$
-Anh hai! em muốn hỏi chuyện này. -Chuyện gì thế, em mà cũng có chuyện để hỏi sao??
-Em ko đùa đâu. Lúc trước anh cũng học trường em, vậy anh có biết Lê Huy Phong không? Thiên Minh đóng laptop lại và nói chuyện với em gái một cách đàng hoàng hơn.
- Em hỏi cậu ta làm gì? em biết Phong sao?
- Vậy là anh biết anh ta hả, có vẻ như còn thân nữa.
- Anh quen cậu nhóc ấy từ hồi cấp 2 cơ, Phong thua anh 2 lớp nhưng anh và nó chơi rất thân với nhau. Nhưng từ hồi lớp 8 nghe nói gia đình Phong gặp chuyện rất lớn nên cậu bé thay đổi hoàn toàn.
- Chuyện gì vậy anh?
- Ba mẹ Phong ly hôn, và mẹ Phong bệnh nặng phải đi Mỹ khám bệnh, còn ba thì đi với người khác, thế đấy, tội nghiệp cậu bé. Cũng lâu rồi không liên lạc với cậu ấy..
- Vậy sao? buồn thật, Em biết anh ấy không phải người xấu mà.
-Em quen Phong bao lâu rồi?
- 2 ngày. Sao?
2 ngày mà con bé biết Phong ko phải là người xấu sao? Phong kín đáo lắm cơ mà, nó có bao giờ để lộ bản tính thật cho người khác biết đâu kể từ hồi lớp 8 đến giờ.. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Thiên Thy!
Ơ là giọng của Phong. Nhưng anh ấy đâu có biết tên mình?
-Này nhóc, anh gọi mà làm lơ hả?
-Hơ! sao anh biết tên em? -Lê Huy Phong mà, muốn biết gì thì sẽ biết cái đó.( rồi cậu nở nụ cười thật tươi, làm cho ai đó bị cảm nắng vài phút)
Em rảnh chứ, giờ ra chơi mà, lên sân thượng với anh ko?
- Ơ! dạ.
2 đứa nhóc đi cùng nhau lên sân thượng trông rất vui vẻ cứ y như là một cặp đôi hoàn hảo nhưng chỉ còn thiếu cái nắm tay nữa thôi. Càng làm cho cả trường khẳng định tin đồn kia là đúng sự thật.
- Phong! anh của em nói là có quen anh đó
-Ừ! anh biết rồi. Thật không ngờ em là em gái của Thiên Minh. Anh và anh ấy giống như hai anh em vậy. Nếu anh nhớ không lầm thì hồi lớp 7 anh có gặp em 1 lần rồi.
-Sao?
" Thiên Thy ! đây là Huy Phong em trai kết nghĩa của anh học trên em một lớp đấy. -Dạ em chào anh, em là Trần Thiên Thy học lớp 6A. - Ơ, chào em, anh là Lê Huy Phong học lớp 7B -Trông anh rất giống diễn viên trong phim hàn quốc, hihi"
Lúc đó em cười rất tươi, bây giờ nụ cười đó vẫn không có gì thay đổi cả.
A! vậy ra cậu bé đó là anh sao? Thật trùng hợp, nhưng lúc đó anh rất dễ thương còn bây giờ anh hết dễ thương rồi.
- Này ý em nói anh xấu chứ gì?
Dạ
A hôm nay dám chọc anh sao, cho em biết tay này...... -haha em ko sợ đâu.... $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Thì ra em là cô bé đó, cô bé có nụ cười rất trong sáng, nụ cười khiến tôi vượt qua những nỗi cô đơn khi nghĩ đến trong suốt mấy năm qua, vậy là bây giờ tôi đã được ở bên em rồi sao. Nhóc đâu biết là có người thương nhóc chỉ vì nụ cười trong sáng của mình trong suốt 4 năm qua.. $$$$
Anh chính là cậu bé có khuôn mặt rất đẹp đó, khuôn mặt mà mình luôn nhìn thấy trong những giấc mơ, cứ ngỡ đó chỉ là sự mơ mộng khi còn nhỏ, cứ ngỡ đó là sự rung động đầu đời của tuổi mới lớn nhưng không phải. Chỉ có anh mới cho mình cái cảm giác đó. Chỉ có anh mà thôi. Mình thích cậu bé đó và cậu bé đó chính là anh.
PART 4 HẠNH PHÚC
Có lẽ, mình phải dành lấy hạnh phúc cho riêng mình, mình đã không biết hạnh phúc là gì hơn 4 năm nay rồi, bây giờ đã đến lúc mình sống đàng hoàng lại, phải biết làm cho cuộc đời này ý nghĩa hơn, đẹp hơn và ấm áp hơn, nhưng mình chỉ làm được điều đó khi có cô ấy.. Trần Thiên Thy, chỉ có em mới có thể làm được điều đó, điều mà anh không làm đươc... đó là làm cho cuộc sống của anh bình trở lại bình thường như bao người khác..
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Phân vân quá, có nên nói với Phong là mình thích anh ấy từ hồi lớp 6 không? Nhưng mình rất sợ, sợ Phong sẽ cười mình, sợ .... anh ấy từ chối. Nhưng có lẽ mình nên nói, dù sao thì cũng phải chân thật với chính bản thân mình. Dũng cảm lên Trần Thiên Thy, mình mạnh mẽ lắm mà, cố lên... Tội nghiệp cố bé, lần đầu tiên nghĩ đến những chuyện bày tỏ tình cảm như thế này
Hôm sau đi học, Thy lấy hết can đảm để hẹn Phong lên sân thượng. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng hồng trông thật đáng yêu. Phong chỉ biết đi theo sau và mỉm cười trong lòng, hình như anh chàng biết điều gì đó mà Thy muốn nói với anh, và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng kia.
-Em muốn nói với anh chuyện gì vậy nhóc?. Ôi trời! Phong cứ gọi mình là nhóc thì làm sao mình nói được đây.... Chúa ơi! giúp con với.
-Em muốn nói là em.... em... rất thích anh
-Em làm sao cơ? em nói lại đi, anh nghe không rõ..
-Em rất thích anh,thích từ hồi lớp 6, từ khi lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nếu anh thấy khó chịu khi nghe em nói những lời này thì... cứ xem như là ....
Khác với những gì Thy tưởng tượng, điều mà Thy nhận được không phải là những sự sợ hãi, cũng không phải là lời từ chối nhưng là một cái ôm, một cái ôm rất chân thành từ Phong. Điều đó làm Thy ngạc nhiên đến mức cảm động..
-Ngốc ạ! Tại sao anh lại khó chịu cơ chứ? Anh cũng rất thích em cơ mà. Em quên rồi sao, lúc em nói anh có khuôn mặt rất giống diễn viên , lúc đó mặt anh đã rất đỏ, còn đỏ hơn em bây giờ nữa cơ. Chúng ta ngốc thật, tại sao lại cứ phải trong lòng. Từ giờ, anh sẽ không đánh nhau nữa, học hành đàng hoàng và sẽ làm một người bạn trai thật tốt của em, anh đã chán ngấy cuộc sống vô vị này lắm rồi. Hãy giúp anh thoát khỏi sự cô độc kinh khủng này.
- Cám ơn anh. . . Cứ như thế, đôi bạn trẻ ấy đã trao nhau những điều ấm áp và hạnh phúc nhất, và người ta chưa bao giờ thấy Phong vui tươi và yêu đời như thế này. Lúc nào cũng cười, đôi khi còn hát, và thật hạnh phúc. Không còn đánh nhau, ánh mắt không còn lạnh, nhưng rất trong xanh, và ngày nào cũng chờ Thy ở cửa lớp vào giờ ra chơi, khiến bao ánh mắt phải ghen tị.
- Thy này, hay em dẫn anh về gặp ba mẹ em đi.
- Sao cơ,? anh muốn thế thật sao? -Tất nhiên rồi, chủ nhật tuần này nhé!
-Dạ! nhưng em hơi lo vì ba mẹ chưa biết em có bạn trai và đây là lần đầu tiên em dắt con trai về nhà đấy
-Không sao đâu. Anh sẽ lo thật chu đáo mà yên tâm đi nhóc.
-Này! Đừng gọi em là nhóc nữa có được không?
-Nhóc con ^ ~ ^
- Oh! chọc em sao, lần này em sẽ cho anh biết sự lợi hại của em
-Oho! em làm gì được anh nào?
Thy rất vui vì lời đề nghị của Phong, điều đó chứng tỏ Phong rất nghiêm túc. Nhưng điều cô bạn lo ở đây là biết nói gì với ba mẹ và anh hai đây.
$$$$$$$$$$$$$
- Ba mẹ! con có chuyện muốn nói. -Sao? con lại gậy ra rắc rối gì nữa phải không?
- Con có bạn trai rồi, và anh ấy muốn đến nhà thăm ba mẹ vào chủ nhật tuần này?
-Cái gì, con có bạn trai rồi sao? không được mẹ chưa muốn con có bạn trai bây giờ, hơn nữa con còn đang đi học ko nên có bạn trai sớm làm gì
. -Kìa bà này, con nó lớn rồi cũng nên để cho nó có một chút tự do, con cứ kêu bạn con về đi, để ba xem là người như thế nào mà con gái ba chọn nào.
-Dạ! con cám ơn ba mẹ nhiều lắm..
Ngày hôm đó Phong đã làm Thy rất ngạc nhiên, cậu mặc áo thun trắng và quần jean đen, đi dày pata trắng, nhưng điều thay đổi lớn nhất ở đây chính là mái tóc style thường ngày bây giờ đã trở thành tóc một mái, trông rất khôi ngô. Trên tay cầm một đỏ trái cây đủ sắc màu..
-Này, anh có phải Phong không vậy? -Đừng trêu anh nữa, mau mở cổng cho anh vào đi. Phong bước vào nhà, một căn nhà khá rộng, trang trí rất đẹp và ấm áp, cậu lễ phép chào hỏi người lớn và đáp lại là sự ưng ý của ba mẹ Thy, nhưng quả là một sự bất ngờ lớn đối với Minh.
- Cháu ngồi đi! Không ngờ mẹ của Thy lại là người lên tiếng trước, trông bà có vẻ thích cậu nhóc này rồi
. -Cháu tên gì? Ông Huy hỏi rất nhẹ nhàng và tỏ vẻ hài lòng với sự lựa chọn của con gái mình
-Dạ, cháu là Lê Huy Phong, học lớp 11 ạ.
-Vậy ba mẹ cháu làm nghề gì?. Mẹ Thy hỏi, có vẻ hơi hấp tấp nhưng bà muốn biết thật rõ về cậu thanh này niên để thực sự yên tâm về Thy.Nhưng trong lúc đó Thy và Minh đang rất lo, sợ Phong sẽ buồn vì nghĩ đến chuyện ba mẹ của mình, nhưng có vẻ cả 2 anh em đều lo bò trắng răng
-Dạ, ba cháu đang quản lí một công ti kinh doanh ở Việt Nam còn mẹ con thì đang điều trị bệnh tại Mỹ. -
Ồ ra vậy, trông cháu vẻ rất thông minh và có một khuôn mặt thật đẹp, quả là một cậu thanh niên hoàn hảo, lại còn lễ phép nữa chứ. Mẹ Thy cứ tấm tắc khen Phong, khiến Thy rất thích, cô bé cười suốt buổi ngày hôm đó..
Cám ơn anh, Phong. Anh đã thực sự thay đổi rồi.
Khi tiễn Phong ra ngoài cổng, có anh Minh đi theo và bây giờ thì anh đã hết ngạc nhiên.
-Hai đứa này ghê thật, dám qua mặt anh cơ đấy
. -Minh, xin lỗi vì lâu rồi em không liên lạc với anh.
-Không sao, tưởng mày quên anh rồi chứ? Chuyện của Thy, em nghiêm túc chứ. Minh nói nhỏ vào vai Phong. -Vâng, em rất nghiêm túc, hãy tin em, em chưa bao giờ muốn có hạnh phúc như bây giờ, vì thế anh hãy yên tâm nhé! Ừ! Anh hiểu rồi.
Ngày hôm đó kết thúc thật êm ái làm sao, và có hai tâm hồn đang tràn trề hy vọng vào tình yêu của họ. Nhưng liệu cuộc sống có dễ dàng như thế không, hạnh phúc có thể dễ thuộc về mình như thế sao. $$$$$$$$$$$
-Thy! hôm qua ba mẹ em có nói gì về anh không?
-Có! ba mẹ nói anh rất ngoan, và khen em có mắt chọn người đấy. Vui thật! Nhìn nụ cười vui tươi của Thy, Phong cảm thấy thật bình yên, ước gì cuộc sống cũng như vậy nhỉ
- Không phải là em có mắt chọn người đâu, mà là người chọn em ấy chứ.( Có vẻ Phong rất thích chọc cô bé)
-Nè! hôm nay em đang vui nên không muốn đánh anh đâu đấy.
-Xì, em đánh như mèo cào, ai mà sợ chứ.Nhóc, em có thích biển không?
-Thích chứ, lúc nhỏ ba mẹ cho em có đi một lần, nhưng giờ chẳng ai cho em đi nữa.
-Vậy chủ nhật tuần sau em có muốn đi không? Anh sẽ xin ba mẹ cho em đi chơi với anh một ngày để thư giãn, còn một tháng nữa là thi rồi
-Thật không? là anh nói đó! -Ừ là anh nói, chứ ngoài anh ra còn có ai thèm nói với em cơ chứ?
- Xì, sao anh thích chọc em thế hả?
Và tất nhiên là ba mẹ Thy đồng ý, vì họ rất thích Phong cũng như cái lí do mà cậu đưa ra, phải công nhận đó là một chàng trai thông minh..
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Thy mới học bài xong, và cô bé đang lang thang trên mạng tìm truyện đọc, sở thích của Thy là đọc các teen story, và cô bé tìm được một câu chuyện dài nhưng rất hay. Chuyện Búp Bê Tóc Đen, một câu chuyện nổi tiếng trong trên mạng, truyện kể về một cặp đôi trẻ phải trải qua rất nhiều sóng gió và họ đã chọn cái chết để được gần nhau, quả là một tình yêu vĩ đại. Nhưng câu chuyện ấy đã làm Thy nghi ngờ một điều rất thực tế"Liệu hạnh phúc có đang đến với mình một cách quá dễ dàng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top