chap 7:
~~ sáng hôm sau ~~
- Hạo Phong ! Hạo Phong ! ( Tú Anh lây người nó gọi )
Nó nghe có người gọi thì nhăn mặt mở mắt, nó nhìn thấy Tú Anh thì có chút khó chịu nói:
- nhị hoàng tỷ ! Trời còn sớm...sao tỷ lại không ngủ tiếp..hà cớ gì lại đến phá giấc ngủ của đệ ??
- Hạo Phong ! Đệ dậy đi...Mặt Trời đã lên cao rồi mà đệ còn ngủ ( Tú Anh nhẹ nhàng nói )
- nhị hoàng tỷ ! Vừa nhìn trời là đã biết chỉ mới có 6 giờ sáng thôi..tỷ không ngủ thì để đệ ngủ ( nó nhắm mắt nhăn mặt nói )
- đệ đang nói gì vậy ? Tỷ không hiểu..6 giờ là gì ? Đệ dậy đi mà..Hạo Phong..( Tú Anh lây người nó gọi )
- aiii..được rồi nhị hoàng tỷ...( nó bực mình ngồi dậy rồi mở mắt nhìn Tú Anh khó chịu nói )
- đệ mở mắt rồi nè...tỷ nói đi..cớ sao tỷ lại phá giấc ngủ của đệ ?? ( nó nhìn Tú Anh nhăn mặt nói tiếp )
- tam hoàng đệ ! Đệ xem đây cái này là gì ? ( Tú Anh nói )
Nói rồi Tú Anh đưa 2 món đồ cho nó xem, nó nhíu mày nhìn 2 món đồ rồi chuyển sang mừng rở nói:
- nhị hoàng tỷ ! Đây...cái này..cái này là của đệ..sao..sao tỷ lại có được..
- là tỷ vô tình nhặc được...2 cái này thật kì lạ..tỷ chưa từng thấy qua..tỷ nghĩ đệ hay đi đó đây...chắc có thể là đệ sẽ biết nên đem đến cho đệ xem..tam hoàng đệ...rốt cuộc 2 cái này là gì ? Đệ nói chúng là của đệ..vậy tại sao đệ lại có chúng ?? ( Tú Anh nhìn 2 món đồ rồi nhìn nó nói )
- à..chuyện này..( nó ngập ngừng nói )
Nó nghĩ thầm " đây là đồng hồ thông minh và điện thoại của mình ở hiện đại mà..giờ phải giải thích thế nào đây ? " nghĩ đến đây chợt Tú Anh lây người gọi nó
- Hạo Phong ! Hạo Phong !
- à..nhị..nhị hoàng tỷ..( nó thoáng giật mình nói )
- đệ đang nghĩ gì vậy ?? Tỷ hỏi đây là gì ?? Tại sao đệ có..( Tú Anh hỏi )
- à..đây..đây là..( nó ngập ngừng nói )
- à..nhị hoàng tỷ ! Đây là đồ của đệ..lúc trước do tính tình ham chơi..đệ đi đây đi đó..có lần đệ đi vào rừng săn bắn thì bỗng nghe tiếng cầu cứu của một ông lão...đệ liền chạy đến thì thấy có một con hổ đang định tấn công ông lão đó..đệ ra tay cứu lấy ông ấy bắn chết con hổ đó còn đưa ông lão đó về...ông ấy thấy vậy liền cho đệ 2 cái này..ông ta nói đây là vật gia truyền rất quý giá ông ấy tặng cho đệ để cảm ơn ( nó nghĩ nghĩ gì đó rồi nói )
- à..thì ra là vậy...được rồi...nếu đây là đồ của đệ thì tỷ trả cho đệ ( Tú Anh vừa nói vừa đưa cho nó )
- đa tạ nhị hoàng tỷ ( nó vui vẻ đáp )
Nói rồi nó đưa tay lấy đồ của mình, Tú Anh thấy nó vui như vậy thì cũng vui theo, Tú Anh chợt nhớ ra cái gì đó thì nhìn nó dịu dàng nói:
- à phải rồi ! Hạo Phong..tỷ muốn xuất cung một chuyến..đệ bị nạn nhưng may mắn không sao..tỷ muốn đến miếu để thắp hương ( Tú Anh nói )
Nó nghe Tú Anh nói vậy thì trong lòng cũng có chút thương xót, trong đầu thầm nghĩ " xin lỗi tỷ..ta không phải Hạo Phong, ta là Vương Chí Khải..ta chỉ là một người giống Hạo Phong mà thôi..nhưng vì muốn cảm tạ tỷ đã chăm sóc cho ta, yêu thương ta, ta sẽ thay Hạo Phong bảo vệ tỷ " nghĩ rồi nó nắm tay Tú Anh nhìn Tú Anh ôn nhu nói:
- nhị hoàng tỷ ! Đệ sẽ đi cùng với tỷ
- thật sao ?? Đệ chịu thật sao ?? ( Tú Anh mừng rỡ hỏi )
- đúng vậy ! Đệ sẽ đi cùng với tỷ..đúng lúc đệ cũng muốn đi dạo một chút ( nó nói )
- nhưng..vết thương của đệ ?? ( Tú Anh lo lắng nói )
- tỷ yên tâm ! Đệ là một nam nhi..một chút thương tích nhỏ...không làm khó được đệ..( nó nói )
Nói thì nói vậy thôi chứ thật sự vết thương của nó vẫn còn đau rất dữ dội, đau đến mức mà làm cho nó muốn khóc mỗi khi trở mình hay nhút nhích, nó cảm thấy rất thương xót cho người con gái trước mặt, nếu để cho cô ta biết được đứa em mà mình thương yêu hết mực đã mất tích vĩnh viễn thì chắc hẳn sẽ khó mà vượt qua được, vì thế mà nó đã tự hứa với bản thân là sẽ thay Hạo Phong bảo vệ thật tốt cho Tú Anh dù có phải dùng cả tính mạng này đi nữa cũng quyết phải bảo vệ cho Tú Anh an toàn.
- thôi được rồi ! Vậy tỷ ra ngoài đợi..đệ chuẩn bị đi ( Tú Anh vui vẻ nói )
Nó nhìn Tú Anh không nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ, Tú Anh liền vui vẻ ra ngoài. Sau khi Tú Anh ra ngoài nó chậm rãi từ từ bước xuống giường rồi di chuyển đến phòng kế bên để lấy y phục và thay đồ. Một lúc sau nó cũng đã chuẩn bị xong, vì phải xuất cung nên hôm nay nó chọn một bộ y phục màu trắng viền áo màu xanh dương nhìn vào trông rất là thư sinh, có nét đẹp rất khó cưỡng. Nó bước ra khỏi phòng rồi đi đến đại sảnh, lúc này Tú Anh nhìn nó gật đầu hài lòng còn những cung nữ kia thì lén lúc nhìn nó đến ngây người, nó thấy vậy thì lạnh lùng nhìn bọn họ nhíu mày trong lòng có chút khó chịu, Tú Anh nhìn thấy thì cười nhẹ một cái rồi nói:
- Hạo Phong ! Nhìn đệ như vậy trông rất là thư sinh
- đa tạ nhị hoàng tỷ khen ngợi ( nó nhìn Tú Anh cười nhẹ nói )
- được rồi ! Cũng không còn sớm nữa chúng ta đi thôi ( Tú Anh dịu dàng nói )
Nói rồi cả 2 cùng rời cung nhưng chưa ra được khỏi cung thì đã gặp Triệu Dân, Triệu Lâm và Ngọc Lam cũng muốn đi nên cả 5 cùng nhau rời cung.
~~ tại phủ thừa tướng ~~
Cả 3 cha con lão ta đang ngồi dùng bữa, từ bên ngoài có một tên hắc y nhân đi vào quỳ xuống cúi đầu nói:
- bẩm lão gia ! Thuộc hạ phát hiện nhị công chúa...tam hoàng tử..tứ hoàng tử..ngũ công chúa cùng bát hoàng tử đã xuất cung..
- rất tốt ! Ngươi cứ tiếp tục theo dõi...có động tỉnh gì..thì lập tức báo ta..không được manh động ( lão ta nói )
- tuân lệnh ( hắc y nhân đáp )
Nói rồi tên hắc y nhân kia liền đi mất, chỉ còn lại 3 cha con nhà lão.
~~ ở ngoài cung ~~
Không khí ngoài cung rất đông người náo nhiệt, vì đây là lần đầu nó đi dạo ở thời cổ đại nên mọi thứ đối với nó có phần lạ lẫm, nó đưa mắt nhìn xung quanh tâm trạng cũng có chút vui vẻ. Triệu Dân và mọi người rất ít khi xuất cung nên mỗi khi được đi thì rất là háo hức liền muốn chạy chỗ này chỗ kia để xem, Triệu Dân chạy lại nắm cánh tay của Tú Anh nói:
- nhị hoàng tỷ !
Chưa kịp nói hết câu thì bị Tú Anh nhắc nhở nói:
- Triệu Dân ! Chúng ta là đang xuất cung..đừng gọi tỷ là hoàng tỷ hãy gọi tỷ là nhị tỷ được rồi..đệ đừng làm bá tánh hoảng sợ..
- ý đệ quên mất..đa tạ nhị tỷ nhắc nhở.. ( Triệu Dân vui vẻ nói )
- đệ biết là tốt ( Tú An cười nhẹ dịu dàng nói )
- nhị tỷ ! Ngoài cung đúng là rất náo nhiệt..đệ cảm thấy khá là thoải mái..( Triệu Lâm nói )
- đệ cũng thấy vậy ạ ( Triệu Dân vui vẻ nói )
- 2 đệ đấy ! Đừng vì vui quá mà chạy nhảy lung tung gây họa nữa đấy ( tú anh nhìn họ nhắc nhở nói )
- nhị tỷ ! Muội thấy ở đây cũng rất là thú vị mà ( Ngọc Lam vui vẻ nói )
Nói rồi cả 5 cùng nhau vui vẻ mà đi tiếp, được một lúc thì cũng đã tới nơi, Tú Anh định đi vào trong thì bị nó cản lại và nói:
- nhị tỷ ! Tỷ vào trong thắp hương đi..đệ ở ngoài này được rồi..
- đệ không vào thắp hương sao ?? ( tú anh nhìn nó hỏi )
- đệ muốn đi dạo xung quanh một chút..đệ sẽ quay lại sau ( nó nói )
- thôi được rồi ! Đệ đi đi ( Tú Anh dịu dàng nói )
- đệ cũng đi nữa ( Triệu Lâm nói )
- 2 đệ nhớ cẩn thận đấy ( Tú Anh dặn dò nói )
Nói rồi cả 2 liền rời đi hiện giờ chỉ còn mỗi Tú Anh, Ngọc Lam và Triệu Dân đứng đó, Tú Anh đứng nhìn theo dáng của cả 2 rồi quay sang nhìn Ngọc Lam cười nhẹ rồi lắc đầu, Ngọc Lam thấy vậy cũng cười theo và rồi cả 3 cùng đi vào trong còn nó và Triệu Lâm thì đi xung quanh để tham quan. Cả 2 đi được một đoạn chợt tới một nơi tuy hơi vắng lặng nhưng cảnh vật hữu tình, nó đứng lại ngắm cảnh rồi hít thở một hơi thật sâu và thở ra,chợt nó nhìn Triệu Lâm cười nhẹ hỏi:
- Tứ đệ ! Đệ thấy ở đây thế nào ?
- đệ thấy không khí ở đây rất trong lành mà cảnh lại đẹp nữa, chỉ có điều..hơi tẻ nhạt và buồn chán một chút..( Triệu Lâm nhìn xung quanh rồi nói )
- ta thì thích nơi này vì nơi này rất yên tỉnh ( nó vừa ngắm cảnh vừa ôn nhu nói )
- đệ thì thấy...ở đây rất tẻ nhạt và buồn chán ( Triệu Lâm nhún vai nói )
- tam ca ! Lúc trước huynh thường thích những nơi ồn ào náo nhiệt hơn kia mà..sao hôm nay lại thích những nơi yên tỉnh như vầy ? ( Triệu Lâm nhìn nó khó hiểu hỏi )
- là con người thì đôi khi cũng phải có sự thay đổi ( nó ôn nhu nói )
- dạ ! Huynh nói cũng phải ( Triệu Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn nó cười nhẹ nói )
Cả 2 cùng nhau trò chuyện chợt từ đằng xa có tiếng người kêu cứu vang lên:
- cứu tôi với ! Có ai không..Aaaa..cứu tôi với..
Cả 2 cùng nhìn xung quanh để xem tiếng kêu cứu phát ra từ đâu, chợt tiếng kêu cứu một lần nữa vang lên:
- cứu..cứu tôi với..
Lúc này cả 2 đã xác định được phương hướng thì nhìn nhau gật đầu rồi chạy về hướng đang phát ra tiếng kêu đó, cả 2 cùng chạy đến chỗ cây to ở gần đó thì thấy có một cô gái đang bị một đám nam nhân bu lấy định giở trò, cô gái đó đang trườn đi cố thoát, Triệu Lâm thấy vậy thì tức giận định chạy ra cứu giúp những đã bị nó cản lại Triệu Lâm quay sang nhìn nó, nó điềm tỉnh nói:
- để quan sát xem sao
Nói rồi cả 2 đứng đó quan sát còn bọn kia thì vẫn cười cợt tiến lại gần cô gái, trong đám đó có một tên đầu đàn vừa tiến lại gần cô gái vừa cười cợt nói:
- hahaa..cô nương xinh đẹp..nàng hãy ngoan ngoãn một chút...ta sẽ làm cho nàng vui vẻ...hahaa..
- tránh xa ta ra...có ai không..cứu ta với..( cô ta nhìn hắn sợ sệt vừa trườn đi vừa la hét )
- hahaaa..nàng cứ la đi..la lớn lên..ở đây hông có ai mà cứu nàng đâu..haha..
Nói rồi tên đó liền tiến lên ôm lấy cô gái rồi làm bậy, cô gái la hét giẫy giụa còn bọn kia thì đứng nhìn cười cợt, lúc này nó cảm thấy rất chướng mắt và khá phẩn nộ, nó nhìn Triệu Lâm nói:
- ta lên trước
Nói rồi nó tức tốc nhặt một nắm đá cục gần đó rồi xông ra ném thẳng vào tên đầu đàn kia, làm hắn đau đớn ôm đầu la hét, hắn xoay lại tức giận lớn tiếng quát:
- Aaaa...LÀ KẺ NÀO ?
Lúc này nó đang đứng trước mặt bọn chúng, Triệu Lâm thấy vậy cũng xông ra ra đứng kế nó còn cô gái kia thấy tình hình đã ổn thì ráng trườn đi trốn, sau khi cô ta trốn vào một góc cây gần đó lúc này nó mới lạnh lùng lên tiếng:
- là gia gia của các ngươi
Tên đầu đàn nghe thấy thì tức giận bước đến trước mặt nó lớn tiếng quát:
- TO GAN ! DÁM ĐẾN ĐÂY MÀ PHÁ CHUYỆN CỦA TA ? NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG ?
- ngươi là ai thì mắc xác ngươi..lũ cầm thú các ngươi đáng chết ( Triệu Lâm tức giận nói )
- TO GAN ! HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ QUAN HUYỆN TRONG TRIỀU, CHỈ CẦN TA HÔ MỘT TIẾNG CÓ THỂ CHÉM BAY ĐẦU CẢ NHÀ CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG VAN XIN TA THA CHO.. ( tên đó nói )
- TO GAN ! NGƯƠI CÓ BIẾT ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI KHÔNG ? CHÉM BAY ĐẦU CẢ NHÀ BỌN TA ? CHO NGƯƠI CÓ 100 LÁ GAN CŨNG E LÀ NGƯƠI KHÔNG DÁM..( Triệu Lâm quát )
- ngươi có bản lĩnh đó sao ? Muốn lấy đầu ta ? Có bản lĩnh thì cứ lấy..( nó lạnh lùng nói )
Nói rồi nó và Triệu Lâm cùng xông lên tên đầu đàn thấy vậy thì nhìn bọn thuộc hạ quát lớn:
- Bắt bọn chúng chém đầu tại chỗ cho ta
Bọn chúng nghe vậy thì lập tức hung hãn xông vào, 2 bên chiến đấu dữ dội, nó và Triệu Lâm áp sát lưng nhau lúc này cả 2 bị bọn chúng bao dây, nó nói:
- bảo vệ nàng ta..ở đây ta lo
- nhưng chúng đông quá..( Triệu Lâm phân vân nói )
- NHANH ( nó quát lớn )
Nói rồi Triệu Lâm phá vòng vây chạy đến đánh tên cầm đầu còn nó thì chiến đấu với bọn chúng, thấy Triệu Lâm đang chạy đến, hắn cũng chạy vào chiến đấu với Triệu Lâm, tất nhiên hắn không phải là đối thủ của Triệu Lâm nên rất nhanh bị Triệu Lâm đánh cho tơi tả, lúc này một mình nó hạ được hết bọn thuộc hạ, bọn chúng nằm lăn lóc dưới đất còn tên đầu đàn cũng nằm lăn lóc dưới đất, nó đi đến chỗ của Triệu Lâm rồi nói:
- đệ làm tốt lắm
- đa tạ tam ca khen ngợi ( Triệu Lâm cười nhẹ nói )
- tam ca ! Giải quyết hắn sao đây ( Triệu Lâm nhìn nó nghiêm mặt hỏi tiếp )
Nó nhìn hắn trong lòng không khỏi sự phẫn nộ, từ trước đến nay loại người mà nó ghét nhất chính là lũ cầm thú này, nó định ra tay giết hắn nhưng vì trong lòng có chút lương thiện nên tha nó quyết định tha cho chúng, nó nhìn Triệu Lâm nói:
- thượng đế còn có đức hiếu sinh chúng ta đã dạy dỗ chúng rồi giờ thì hãy tha cho chúng đi
- dạ ( Triệu Lâm đáp )
- hôm nay xem như các gặp may ( Triệu Lâm nhìn chúng nói )
Nói rồi cả 2 cùng đi lại chỗ gần cái cây mà cô gái kia đang trốn, Triệu Lâm nhìn về phía gọc cây và nói:
- an toàn rồi ! Cô nương có thể ra..
Nói rồi cô gái từ ở góc cây từ từ trườn ra, Triệu Lâm thấy vậy liền đi đến chỗ cô ta thì thấy chân của cô ta đã bị thương, Triệu Lâm nhìn nó nói:
- cô ta đã bị thương ở chân rồi
Nó lạnh lùng đi đến chỗ của cô gái đó rồi nhìn vào chân của cô ấy, nó lạnh lùng nói:
- chân của cô ta bị trật
- vậy phải làm sao ? Chẳng lẽ lại bỏ cô nương này ở đây ? ( Triệu Lâm nhìn nó hỏi )
Nó nghe vậy thì cũng có chút để tâm nên đã ngồi xuống 1 tay bợ ở dưới chân cô ta còn một tay thì nắm lấy bàn chân, cô ta sợ hãi nhìn nó, Triệu Lâm thấy vậy thì liền nói:
- cô nương đừng sợ ! Tam ca của ta..không làm hại cô đâu..
Nghe Triệu Lâm nói vậy cô ta nhìn Triệu Lâm gật đầu nhẹ một cái, lúc này nó nắm lấy bàn chân của cô ta rồi xoay nhẹ nhẹ ở cổ chân và rồi
Rặc..Aaaaa..
- huynh..huynh làm gì ta vậy..( cô ta đau đớn nói )
- tam ca ! Huynh..( Triệu Lâm hoảng hốt nói )
- cô thử cử động xem ( nó lạnh lùng nói )
Lúc này cô ta thử cử động ở chân thì đúng là hết đau rồi, cô ta mừng rỡ nói:
- hết..hết đau rồi..
Nói rồi nó liền đứng lên rồi quay lưng bước đi, Triệu Lâm thấy nó đã đi thì gọi với theo nói:
- ơ..tam ca ! Đợi đệ..
Nói rồi Triệu Lâm liền chạy theo sau nhưng đi được vài bước thì cô gái đứng dậy vội vàng nói:
- 2 vị ân nhân ! Xin 2 vị dừng bước..
- tam ca ! Cô nương ấy đang gọi chúng ta ( Triệu Lâm nhìn nó nói )
Nói rồi cả 2 cũng đã đứng lại Triệu Lâm lich sự quay lại nhìn cô ta điềm tỉnh hỏi:
- dám hỏi cô nương còn có việc chi ?
- đa tạ 2 vị đã ra tay cứu giúp..ân tình này không biết phải báo đáp thế nào ?? ( cô ta nhìn Triệu Lâm dịu dàng nói )
- à..chúng tôi là người qua đường, vô tình đi ngang qua đây sẵn thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ cô nương không cần báo đáp ( Triệu Lâm nhẹ nhàng lịch sự nói )
- cũng may là gặp được 2 vị..dù 2 vị không cần ta báo đáp nhưng xin phép cho ta được biết quý danh.. ( cô ta dịu dàng nói )
- vô tình gặp gỡ không cần biết quý danh ( lúc này nó nhìn cô ta lạnh lùng lên tiếng )
Nói rồi từ phía sau có một kẻ trong đám người lúc nãy rút một con dao rồi xông đến định tấn công nó, cô ta nhìn thấy thì liền la lên:
- cẩn thận phía sau
Nó nghe tiếng động thì nhanh chóng né đi nhưng dù nhanh đến mức nào thì cũng phải bị trúng một nhát, tên đó gạch một nhát vào cánh tay của nó, máu từ cánh tay chảy xuống, Triệu Lâm hoảng hốt lẫn tức giận liền quay sang xông lên đánh tên đó thừa sống thiếu chết, tên đó đánh không lại thì cùng nhau bỏ chạy, Triệu Lâm thấy vậy lập tức định đuổi theo nhưng đã bị nó cản lại, lúc này tay nó đã chảy máu rất nhiều nên đành phải tha cho chúng, Triệu Lâm chạy lại chỗ của nó lo lắng khẩn trương hỏi:
- tam ca ! Huynh có sao không ? Tay huynh..
- ta không sao...chỉ là vết thương nhỏ thôi..( nó nói )
Nãy giờ cô ta bị hồn vía lên mây đến khi bình tỉnh lại thì liền chạy đến cầm lấy cánh tay nó xem rồi lo lắng hỏi:
- Huynh..huynh bị thương rồi..huynh có sao không ??
- không sao ! Mặc kệ ta..( nó lạnh lùng gạt tay cô ta ra và nói )
- nhưng máu chảy nhiều quá..( cô ta lo lắng nói )
- cô nương ấy nói đúng ! Huynh thật sự không sao chứ ? ( Triệu Lâm nhìn nó lo lắng hỏi )
- không cần lo ! Ta không sao..( nó lạnh lùng nói )
- nhưng huynh là ân nhân cứu mạng của ta..ta có trách nhiệm phải lo cho huynh ( cô ta nhìn nó cương quyết nói )
- không cần cô quản ( nó nhìn cô ta lạnh lùng nói )
- huynh bớt cứng đầu lại đi ( cô ta nhìn nó khó chịu nói )
- cô dám ra lệnh cho ta ? ( nó tức giận hỏi )
- sao lại không ? ( cô ta nhìn thẳng vào mắt nó chau mày hỏi )
Phải nói là lần đầu tiên nó gặp phải một cô gái dám nhìn thẳng vào mắt của nó và cương quyết cãi với nó như vậy, nó nhìn cô ta rồi thầm nghĩ " cô đúng là cứng đầu..dám cương với ta..." còn cô ta nhìn nó thì nghĩ " bổn công chúa trước nay..chưa từng chịu thua ai..không chỉ có mình huynh mới biết cứng đầu thôi đâu "
( GTNV: - Bạch Tuyết Nghi: 16 tuổi. là tam công chúa của Đại Bắc. Tính tình: dịu dàng, cá tính, ương bướng và cứng đầu)
Cả 2 cứ 4 mắt nhìn nhau làm Triệu Lâm đứng ở giữa cảm thấy rất ngột ngạt nên đành phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước mắt và nói:
- thôi đi mà ! 2 người đừng cãi nhau nữa..
Tuyết Nghi nghe thấy vậy thì cảm thấy cũng đúng nên thôi không cãi nhau với nó nữa, cô ta nhìn nó dịu giọng nhẹ nhàng nói:
- thôi được ! Ta không sẽ cãi với huynh nữa..nhưng lúc nãy là huynh đã cứu ta..giờ ta sẽ giúp lại cho huynh..
- cô định làm gì ? ( nó chau mày nhìn Tuyết Nghi hỏi )
Cô ta lấy vải trên y phục xé đi rồi nắm lấy cánh tay của nó định băng bó lại tạm thời nhưng bị nó rút tay lại, nó nhìn cô ta khó chịu nói:
- ta không cần ! Mặc kệ ta..
- huynh có tin..huynh nói một tiếng nữa, ta bẻ gãy tay của huynh luôn không ? ( cô ta nhìn nó khó chịu nói )
- cô dám ? ( nó chau mày lạnh lùng hỏi )
- thử liền không ? ( cô ta nhướng mày hỏi )
- cô..( nó tức giận nói )
Chưa nói được dứt câu cô ta liền nghiêm mặt nhìn nó làm nó nhìn thấy cũng có chút lo sợ, đây lần đầu tiên có một người con gái làm cho nó phải hơi sợ như vậy nhưng bên ngoài nó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, Triệu Lâm thấy vậy thì cười khổ đành nói nhỏ với nó:
- tam ca ! Người ta thường nói " chọc rắn..chọc rích..đừng chọc giận hổ cái " đệ thấy tốt nhất..huynh nên nghe lời cô nương ấy một chút đi..
Nó nghe Triệu Lâm nói vậy thì thấy cũng có lý nên thôi không cương với cô ta nữa, lúc này Triều Lâm nhìn Tuyết Nghi nói:
- cô nương ! Tam ca của tôi tính tình hơi khó chịu..mong cô đừng để tâm..
Nói rồi cô ta cũng không cương với nó nữa, lúc này cô ta nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của nó rồi giúp nó băng bó vết thương, sau khi giúp nó giải quyết vết thương thì buông tay nó ra rồi nhẹ nhàng nói:
- xong rồi đấy
- tôi xin phép..thay mặt huynh ấy..đa tạ cô nương..( Triệu Lâm nhẹ nhàng nói )
- không có gì đâu ! Việc ta nên làm mà..( Tuyết Nghi nhìn Triệu Lâm cười nhẹ nói )
- hiện giờ...nắng cũng đã lên cao..dám hỏi cô nương...nhà cô ở nơi nào ? ( Triệu Lâm hỏi )
- chẳng dám giấu gì 2 vị..nhà ta ở cách đây rất xa..ta là người từ nơi khác đến đây..vì bị phụ thân ép hôn..nên ta và muội muội bèn bỏ trốn đến đây..nhưng giữa đường lại bị lạc nhau..ta đang trên đường đi tìm muội muội thì bị bắt..( Tuyết Nghi nói )
- vậy bây giờ cô nương sẽ đi đâu ? ( Triệu Lâm hỏi )
- ta cũng không biết...ta không có quen ai ở đây cả..( Tuyết Nghi có chút buồn bả nói )
- tạm thời hãy đi theo ta..khi nào tìm được muội muội của cô..thì đi đâu tùy cô ( nó nhìn ra chỗ khác giọng có chút nhẹ nhàng nói )
- huynh..huynh chịu cho ta đi cùng sao ? ( Tuyết Nghi nhìn nó vừa bất ngờ vừa mừng rỡ hỏi )
- cô đừng có mừng vội...không phải ta muốn giúp cô đâu..chẳng qua là ta không muốn mắc nợ ai..( nó nhìn Tuyết Nghi lạnh nhạt nói )
- đa tạ huynh ( Tuyết Nghi mừng rỡ nắm lấy nó và nói)
- tam ca ! Lỡ phụ..à..lỡ cha và mọi người...không đồng ý..thì sao ? ( Triệu Lâm lo âu nói )
- cứ nói là ý của ta ( nó nghiêm mặt nhìn Triệu Lâm nói )
- dạ ( Triệu Lâm thấy vậy thì đáp )
- còn bây giờ phải ra khỏi nơi này ( nó nói )
Nói rồi cả 2 cùng nhìn nó gật đầu một cái và cùng nó rời khỏi chỗ này, vừa đi cô ta vừa hỏi:
- vậy..quý danh của 2 vị là gì ?
- à..ta tên là Triệu Lâm..còn huynh ấy là tam ca của ta..tên là Triệu Hạo Phong..( Triệu Lâm vừa đi vừa nói )
- sao chứ ? 2 vị là người của hoàng thất ? ( cô ta ngạc nhiên nhìn tụi nó hỏi )
- làm sao cô biết chúng ta là người của hoàng thất ? ( nó vừa đi vừa qua sang lạnh lùng nhìn cô ta nghiêm mặt hỏi )
- thì chỉ có người của hoàng thất mới mang họ Triệu ( cô ta thản nhiên nói )
- xem ra..cô cũng rất thông minh.. ( nó nói )
- vậy..dám hỏi...quý danh của cô nương..là gì ? ( Triệu Lâm hỏi )
- ta tên Bạch Tuyết Nghi...2 vị có thể gọi ta..là Tuyết Nghi..( cô ta cười nhẹ nói )
- vậy...cô năm nay...bao nhiêu tuổi..( nó hỏi )
- ta vừa tròn 16 tuổi còn 2 vị ? ( cô ta nhìn tụi nó nói rồi hỏi )
- vậy là tỷ lớn hơn đệ một tuổi..nhỏ hơn tam ca 1 tuổi..đệ có thể gọi tỷ là Tuyết Nghi tỷ được không ? ( Triệu Lâm vui vẻ hỏi )
- vậy ta gọi đệ thế nào đây ? ( Tuyết Nghi nhìn Triệu Lâm vui vẻ hỏi )
- tỷ có thể gọi đệ là Lâm đệ hay...là tứ đệ cũng được..( Triệu Lâm chọc ghẹo nói )
- đệ nói gì vậy ? ( nó lúc này nghiêm mặt nhìn Triệu Lâm hỏi )
- à..vậy..vậy tỷ gọi đệ là Lâm đệ có được không ? ( cô ta có chút đỏ mặt ngập ngừng hỏi )
- vậy cũng được ạ ( Triệu Lâm vui vẻ đáp )
Cứ như vậy vừa đi vừa nói một lúc sau cũng ra khỏi nơi đó, cả 3 cùng đến miếu chỗ mà Tú Anh thắp hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top