chap 6:

~~ Vào lúc đó ở phủ thừa tướng ~~

Tiếng của một tên nam nhân đang rất tức giận cùng những tiếng roi lạnh người vang lên

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

- 1 lũ vô dụng...đồ vô dụng..chết đi..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Một nhóm người đang bị đánh rất tàn nhẫn vừa vừa đau đớn vừa la hét nhìn kẻ đó sợ hãi cầu xin:

- Aaa..xin..ngài bớt giận..Aaa..xin..xin ngài tha cho chúng tôi..đại thiếu gia

- các ngươi còn dám xin tha...lũ vô dụng..đi chết đi ( kẻ đó tức giận quát )

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Tiếng roi cứ lạnh lùng vang lên không ngừng, cách đó không xa có một người nam nhân đang rất điềm tỉnh vừa uống trà vừa ngồi xem màn tra tấn kinh khủng đó cùng một với một lão già, 3 người đó không ai khác là thừa tướng, Lý Quản và con trai giữa của thừa tướng Lý Sơn còn bọn người đang bị tra tấn kia là thuộc hạ của họ.

( GTNV: - Lý Quản: 23 tuổi. Con trai lớn của thừa tướng cũng là đại tướng quân của Đại Chu. Tính tình: bóc đồng, nóng nảy, ngong cuồng, nham hiểm.

- Lý Sơn: 20 tuổi. Con trai giữa của thừa tướng cũng là nhị tướng quân của Đại Chu. Tính tình: lạnh lùng, tàn nhẫn, thâm hiểm.

- Lý Quân: 53 tuổi. Là thừa tướng của Đại Chu. Tính tình: lạnh lùng, thâm hiểm, tàn ác )

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Tiếng roi cứ như thế mà lạnh lùng vang lên, Lý Sơn mặt đang rất bình thản uống trà nhìn Lý Quản lạnh lùng lên tiếng:

- có chuyện gì...mà hôm nay...đại ca của ta..lại không được vui vậy kìa...là kẻ nào...lại dám làm phật lòng huynh vậy ?

- tất cả là tại chúng...một lũ vô dụng...có một chút chuyện mà làm cũng không xong ( lão thừa tướng tức giận nói )

- cha an hảo ! Tức giận quá sẽ làm tổn hại thân thể..mời cha dùng trà ( Lý Sơn vừa nói vừa rót trà mời lão )

Lão đưa tay nhận ly trà rồi từ từ uống cho nguôi giận, Lý Sơn nhìn lão điềm tỉnh nói tiếp:

- buổi thiết triều...có gì bất ổn sao..thưa cha ? Thấy cha và đại ca có vẻ không được vui..

- bọn chúng vẫn chưa giết chết được Hạo Phong...hắn còn sống sờ sờ..bình an vô sự mà đi đến buổi thiết triều ( lão ta tay cầm ly trà vừa uống vừa kiềm chế cơn giận rồi nhìn Lý Sơn nói )

- thưa cha ! Dù hôm nay...cha có đánh chết bọn chúng...thì Hạo Phong kia vẫn sống khỏe mạnh...theo con...bọn chúng còn có thể giúp được chúng ta ( Lý Sơn điểm tỉnh nói )

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Chát..chát..chát...chát...chát..

Chát...chát...chát..chát..chát..

Tiếng roi từ đầu đến giờ vẫn vang lên không ngừng, lão ta nhìn Lý Sơn rồi chuyển mắt nhìn Lý Quản và nói:

- đủ rồi..dừng tay..

Lúc này Lý Quản dừng tay nhìn lão ta lòng đầy bực tức nói:

- nhưng..thưa cha..

- đủ rồi Quản Nhi ! Nhị đệ con nói phải...bọn chúng..vẫn còn có thể giúp được chúng ta nhiều việc..đánh chết bọn chúng..cũng không có ít lợi gì cho chúng ta...hãy để cho bọn chúng lập công chuộc tội ( lão ta nhìn Lý Quản nói )

Lý Quản nghe vậy dù còn tức giận nhưng cảm thấy họ nói đúng nên bực tức bỏ lại ghế ngồi dùng trà cùng 2 người họ, Lý Sơn nhìn hắn lạnh lùng nói:

- đại ca ! Vốn dĩ ta không muốn xen vào chuyện của huynh...nhưng thấy cha lòng đầy phẫn nộ...nên ta đành phải hỏi huynh...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Chắc không hẳn chỉ là chuyện không giết được hắn có đúng không ?

- đệ là đang an ủi ta hay đang chọc tức ta ?? ( Lý Quản nhìn Lý Sơn tức giận nói )

- ta là đang hỏi...lý do làm cha tức giận..còn huynh..ta không quan tâm ( Lý Sơn lạnh lùng nói )

- đệ...( Lý Quản tức giận nhìn Lý Sơn nói )

- thôi đủ rồi ! Cả 2 đều là huynh đệ..vậy mà lại..hơn thua với nhau như thế à ? Còn ra thể thống gì ? ( lão ta tức giận nhìn cả 2 nói )

- trong buổi thiết triều hôm nay...Triệu Hạo muốn cử người sang nước Đại Bắc để cầu hòa..tên thái tử kia muốn đệ đệ của mình lập được đại công...vì vậy mà tên Hạo Phong kia..đã đứng ra giành công với chúng ta...còn Triệu Hạo..vốn dĩ là hắn đã nhắm vào con trai của mình..cho nên đã giao việc này cho con của hắn..( lão ta nói )

- không ngờ...cái tên Hạo Phong đó lại mạng lớn đến như vậy...( Lý Quản bực tức nói )

- thì ra là như vậy..trước đây ta đã nói rồi..đừng bứt dây động rừng...muốn làm gì thì cũng phải có kế hoạch rõ ràng và cẩn thận nhưng huynh đã không nghe cương quyết làm theo ý mình..( Lý Sơn nói )

- được rồi ! Vậy theo con..bây giờ ta nên làm gì ( lão ta nhìn Lý Sơn hỏi )

- chắc bây giờ hắn đã có sự đề phòng..tạm thời ta không làm gì cả..chỉ đợi thời cơ đến rồi gài người theo dõi hắn ( Lý Sơn nói )

- được ! Quyết định vậy đi ( lão ta nói )

~~ tại tẩm cung của nó ~~

Lúc này Tú Anh và Triệu Lâm đã đưa nó về phòng để nghỉ, nó nằm nghiêng một bên trên giường và nhắm mắt, Tú Anh nhìn nó thở dài rồi lắc đầu đưa tay lấy chăn và đắp chăn cho nó, Triệu Lâm nhìn nó rồi nhìn Tú Anh vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi:

- nhị hoàng tỷ ! Sao hôm nay tam hoàng huynh lại khác lạ như vậy ?? Ngày thường huynh ấy rất vui vẻ lạc quan và không thích uống rượu....sao hôm nay...huynh ấy lại uống nhiều như vậy ? Huynh ấy đang có tâm sự gì sao ??

- tứ hoàng đệ yên tâm ! Hạo Phong không sao đâu..đệ ấy chỉ đang không được vui một chút thôi..qua ngày mai sẽ không sao nữa ( Tú Anh an ủi nói )

- thôi được rồi ! Vậy đệ cũng yên tâm rồi ( Triệu Lâm nói )

- thôi ! Bây giờ cũng trể rồi...tỷ đệ ta cũng nên về cung để nghỉ ngơi..cứ để đệ ấy ngủ đi..( Tú Anh dịu dàng nói )

- dạ ( Triệu Lâm đáp )

Nói rồi cả 2 cùng nhau rời khỏi để nó được nghỉ ngơi, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một mình nó, lúc này nó chợt mở mắt, nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này đối với nó vừa xa lạ cũng vừa trống trải, nó cảm thấy bản thân rất cô đơn và buồn tủi, lúc này trong đầu nó chớt nhớ đến cô, kí ức của cô và nó cứ ùa về trong tâm trí của nó. Người ta thường nói " nói thì dễ nhưng làm thì khó " dù nó luôn nói là nó đã quên cô, trong lòng nó đã quên hết mọi thứ về cô nhưng làm sao nó có thể tự lừa dối được trái tim của mình, làm sao nó có thể quên được cô ?? Làm sao nó có thể quên được kí ức khi còn bên cô ?? Làm sao nó có thể nói quên là quên, nó làm sao quên được nhanh như vậy ?? Càng nghĩ nó càng cảm thấy rất chua xót không biết là từ lúc nào nước mắt nó đã chảy ra không ngừng, nó cảm thấy đau đớn đến vô tận, cứ như vậy một lúc sau cũng từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ray