Chương I. Ngày tôi và em gặp nhau

Tôi là Cường, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát. Tôi đã từng sống ở nơi này, nhưng vì công việc gia đình mà tôi phải chuyển ra nước ngoài sinh sống. Mãi đến lúc tôi vào lớp 10 tôi mới quay về nơi đây. Quả thật, cảnh vật ở đây đã thay đổi quá nhiều.

Tôi tiếp tục đi. Vừa tiến vào trong sân trường thì...BỐP!!!

Giật mình quay lại, hóa ra là Bảo-thằng bạn thân chí cốt của tôi. Cậu ta là một người có nước da ngăm đen, cao ngang tôi, cùng mái tóc lộn xộn không được chải chuốt, nhìn như một nhân vật trong Anime vậy. Bảo vỗ vào vai tôi và hỏi:

- Hôm nay đi sớm thế anh bạn!

- Chẳng qua là chán quá không biết làm gì nên đi sớm chút thôi.

- Vậy sao, chứ không phải là ông cố tình đi sớm để gặp chị Nhung à!

- Ông nghĩ cái quái gì trong đầu thế?

- "Hai đứa nói xấu gì chị đấy?". Bỗng bất ngờ có một giọng nói phát ra từ phía sau chúng tôi.

Là chị Nhung, một đàn chị lớp 12 của tôi. Đó là một cô gái khá cao và gầy, làn da trắng cùng mái tóc đen dài. Tôi gặp chị ấy vào lúc tôi vừa vào lớp 10. Lúc đầu thì tôi nghĩ đó là một người hiền lành và nữ tính,... Nhưng không, mọi suy nghĩ đã đều sụp đổ kể từ khi tôi thấy chị ấy đẩy quả tạ nặng khoảng 5 kg thủng một lỗ trên vách tường. Cũng phải thôi, hèn gì bọn con trai cùng lớp chẳng ai dám cãi lại lời của chị ấy. Nhưng mà, nói là vậy thôi, chứ thật ra chị Nhung rất tốt với tôi. Tôi xem chị ấy như chị gái của mình vậy.

"Thôi, chào nhé, chị vào lớp đây". Chị ấy nói và bước lên bậc thang. Khối 12 của chị ấy học trên lầu 3. Tôi và Bảo cũng đi vào lớp.

Quả thật là hôm nay tôi đã đi quá sớm. Lớp bây giờ chỉ có mỗi tôi và Bảo.

- "Chán thật nhỉ?" Bảo nói với tôi.

- "Phải đấy". Nếu biết vậy tôi đang ở nhà ngủ thêm chút nữa.

- Ông suốt ngày chỉ biết ngủ với chơi game thôi sao.

- "Nhưng mà thành tích học tập của tôi hơn ông đấy". Quả thật là tôi có hơn cậu ta, dù chỉ chút ít. Mà nếu nói về độ lười biếng thì chắc không ai bằng tên này. Cậu ta chỉ chăm chỉ khi làm việc mà cậu ta thực sự muốn làm thôi.

- "Này, tôi nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy". Bỗng nhiên Bảo nói với tôi.

- Học sinh mới à?

- Phải, là một cô gái.

- Một cô gái sao? Đó là người như thế nào?

- Ông tò mò thế, bộ có ý định gì hay sao?

- "À không. Tôi chỉ hỏi thế thôi". Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra như vậy, mãi cho đến khi cả lớp vào đông đủ lúc nào không nhận ra.

- "Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới" (Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào và nói)
- Tin vui cho các bạn nam đây: đó là một cô bé rất xinh xắn.

!!!!!! Đám con trai lớp tôi bỗng nhiên sôi động lên hẳn, chả thể hiểu mấy người này bị cái quái gì thế không biết? Thực sự thì, tôi không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm. Mà thôi kệ, cứ xem thử cô ấy là người như thế nào đã.

Từ từ, cô bạn học sinh mới ấy bước vào. Đó là một cô gái với dáng người mảnh khảnh cùng bộ áo dài đồng phục trường tôi, mái tóc đen dài, làn da trắng và gương mặt dịu dàng. Đứng trước lớp, cô ấy cất tiếng nói lên cùng chất giọng lưu loát nhưng có chút rụt rè, ngượng nghịu.

- Xin chào. Mình là Liên. Rất mong được các bạn giúp đỡ trong năm học này.

Cô ấy có vẻ là một người ít nói và khó làm quen. Nhưng mà, nhìn bọn con trai lớp tôi càng lúc càng phấn khích hơn. Giáo viên nhìn quanh lớp một hồi, rồi nói:

- Hiện giờ ở chỗ bạn Cường còn dư một chỗ trống, em đến ngồi cạnh bạn ấy nhé!

- Hả!!! Không phải chứ!!! (Tôi bất ngờ trước sự quyết định đó)

Cô ấy bước đến, nhìn tôi một hồi lâu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chuyện này có lẽ sẽ khiến tôi mệt mỏi đây. Bởi vì hầu như ánh mắt bọn con trai đang nhìn tôi, tràn ngập sát khí... Mà, có lẽ chỉ có Bảo là không nhìn tôi như thế.

Thế nhưng, tôi lại thấy cậu ta rất lạ...

Tiết học bắt đầu bằng tiết Hóa. Cũng như mọi khi, Bảo gục xuống, cậu ta đã chuẩn bị cho 45 phút này để...ngủ. Mà cũng phải, cậu ta đâu có hứng thú gì với môn này. Tôi khẽ nhìn sang Liên, cô ấy thì ngược lại. Nhỏ có vẻ chăm chú và tập trung vào bài giảng. Có vẻ tôi được ngồi cùng với một sinh chăm ngoan rồi đây. Cô ấy cứ im lặng, lúc nghỉ giải lao cũng chẳng nói chuyện với ai, cứ như vậy chứ đến khi ra về.

- Bảo, hôm nay đến lượt ông ở lại trực nhật...

- Xin lỗi, ông giúp tôi hôm nay nhé, tôi có việc gấp rồi (Tôi chưa nói xong thì cậu ta chen ngang vào rồi ba chân bốn cẳng chạy mất)

Cả lớp về hết, còn mình tôi ở lại. Tôi kiểm tra rác trong từng ngăn bàn và... ÀOOO!!! Không biết ai uống nước rồi bỏ chai vào trong này, làm nước đổ lênh láng khắp sàn nhà. Tôi đi lấy cây lau thì bất ngờ, Liên bước vào trong lớp.

- Có chuyện gì vậy? (Tôi hỏi cô ấy)

- Mình bỏ quên đồ nên mình trở lại lấy.

- Vậy à, bạn vào lấy đi. Mà cẩn thận đấy, có vũng nước dưới sàn...

RẦMMM!!! Vừa dứt câu thì đã thấy Liên ngã lăn dưới sàn rồi.

- Không sao đấy chứ?

- Mình không sao.

Cô ấy đứng dậy, mặt đỏ bừng, trông có vẻ ngượng nghịu. Tôi nhanh chóng lau khô vũng nước rồi hỏi:

- Bạn có muốn về cùng mình không? (Chả hiểu tại sao tôi lại hỏi thế nữa)

Vừa nói xong thì cô ấy nhìn tôi, bằng ánh mắt và gương mặt rạng rỡ. Nhỏ mỉm cười và đáp lại:

- Um. Tụi mình về thôi!

Từ lúc chuyển đến trường mới thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười, khác hẳn so với lúc ở trong lớp. Mà, nhìn kĩ thì nhỏ cũng dễ thương đấy chứ! Tôi cất cây lau, tắt quạt, rồi cùng cô ấy ra khỏi lớp. Câu chuyện về ngày tôi và cô ấy gặp nhau đã kết thúc như thế.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top