1

Ở Bắc cực lạnh giá , trên đồi tuyết lớn màu trắng có một chiếc xích đu đang đung đưa nhè nhẹ
Ngồi trên xích đu đung đưa với mái tóc màu nâu đậm , tóc thổi nhẹ theo gió . Vành mi lung lay làm điên đảo cả thiên nhiên . Mặc Cầm nghe thấy tiếng gió lao xao vào trong cả suy nghĩ của hắn

Một con cáo trắng muốt như tuyết nhanh nhảu nhảy lên xích đu , đẩy cái đầu trắng trắng vào lòng hắn . Hắn vẫn vô cảm , lạnh như băng dưới đất
Cáo cất tiếng hỏi :
" Ngươi không phải ngừoi phàm trần sao ?"
Hắn chậm rãi liếc nhìn nó
" Người phàm trần có thể mặc áo mỏng , tự do ngồi xích đu giữa Bắc cực hóng gió như ta sao ?
Hắn khinh khỉnh nhìn cáo
" Yêu quái đạo hạnh cũng đã vài trăm năm mà vẫn ngốc như vậy ? Thật uổng phí linh khí nơi này ,uổng phí cá tôm ngươi ăn !! "
Cáo nhỏ tức tối nhìn hắn nhưng không biết làm gì cho phải , bèn lủi thủi cụp đuôi nhảy xuống đất .
Haizzzz , thở dài não nề , hắn thật sự quá chán , thật sự không có gì để làm ....
Sư phụ kêu hắn xuống dương gian cảm nhận cuộc sống của bọn người phàm trần , hắn nghe cũng thú vị . Vừa nhảy xuống thì đến đúng bắc cực , thật chả có cái mẹ gì hay ho , toàn gấu trắng béo tròn với mấy con yêu quái stupid , thật nản .
Nơi này khô quạnh lạnh lẽo , hắn đành tìm mấy nhánh cây khô làm thành một cái xích đu để ngồi tạm , coi như đi hóng gió ở thượng uyển đi .
Lọt vào tầm mắt hắn là một bông hoa màu tím .     Một bông hoa giữa cái đất toàn băng , không có chất dinh dưỡng ni ? Rứa bông hoa mọc làm sao được ?
Hắn bước xuống , khẽ ngửi nhẹ bông hoa , mùi hoa thơm ngát nhưng chỉ trong phạm vi đường kính 60cm của đường tròn ngoại tiếp tâm giác ABC , góc B=90 độ ....
Oh my god , may be you are yêu quái ?
Thế rồi từ bông hoa chầm chậm hình thành một khuôn mặt người , một vài sợi tơ nhỏ mềm mại bay bay bay theo gió .
Đợi chút , hắn nhìn kĩ hơn , đó chính là tóc của khuôn mặt người , rễ hoa cắm sâu vào lòng đất , mắt ra mắt ,miệng ra miệng  , sống mũi cao thẳng thanh tú , làn da trắng hồng hào . Quả là đẹp như yêu quái là có thật !!!!!
Nhưng bông hoa không có thân thể human, thân thể của nó là một chiếc rễ cây cắm dài xuống phía dưới
Từ hai bên cổ thon thả những tán hoa màu tím tỏa sang , mang theo mùi hương ngạt ngào
Với một bông hoa yếu ớt mới hấp thụ linh khí mà phải sống trong môi trường khắc nghiệt , e rằng sẽ sớm lụi tàn . Cho dù là như vậy sinh mệnh có số
Nếu ý trời đã để ngươi sinh ra , ắt phải có lý của ngừoi
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống , dùng vu thuật phong ấn toàn bộ mảng băng lớn không để động vật có thể chạm đến làm hỏng hại đến hoa
Bông hoa tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng nhưng nếu thấm dần cũng đủ làm người ta phải say mê
Sau đó hắn điều chỉnh nhiệt độ trong không gian phong ấn vừa phải , để duy trì sự sống cho hoa
Tạm ổn rồi , hắn nghĩ rằng đây là những gì tốt nhất hắn có thể làm được
Thời khắc ở đất liền cuối cùng cũng hết , rời khỏi nơi đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camn2535