Chương 3

Chương 3

====================

Tầng năm mươi thuộc tập đoàn Hoàn Cầu vẫn sáng đèn, Văn Gia Thiên sau khi ký xong văn kiện cuối cùng liền gấp rút thu dọn túi xách, nàng đích thị nôn nóng trở về nhà nơi có em gái nhỏ đang ở đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng thõa mãn, nhịp điệu thu dọn cũng tăng lên vài phần

Nhưng là vừa nắm chìa khóa trên tay, cửa văn phòng lại có người đứng đó chờ sẵn, Văn Gia Thiên nhìn đến sắc trời tối đen bên ngoài lại nhìn đến nam nhân tây trang phẳng phiu đứng đó mà nhíu mài, từ khi nào anh trai nàng lại chăm chỉ đến vậy?

"Anh sao còn chưa về?"

Văn Gia Minh giẫm giầy tây bóng loáng trên nền gạch mà tiến vào, vừa rồi anh nghe vợ thuật lại một loạt sự kiện liên quan đến đồ sao chỗi kìa mà có chút chấn kinh, cái anh lo lắng là với sự yêu thích của em gái thì có làm ầm lên hay không

Nhưng biểu hiện bình ổn này là sự tình chưa lọt đến tai Văn gia nhị tiểu thư

"Có khách hàng quan trọng muốn dùng cơm, em thay anh đi tiếp được không? Một buổi cơm không tốn bao nhiêu thời gian đâu!"

"Ngay bây giờ?"

Văn Gia Thiên ngờ vực hỏi lại, đáy mắt nàng quét qua sườn mặt có chút lẩn trốn của anh trai, trong lòng tức thì nghe inh inh một trận

Dáng vẻ truy cùng đuổi tận bằng mắt của em gái khiến cho Văn Gia Minh chột dạ, anh gãi lấy gáy cổ mà lẩn trốn, quá đáng thật anh lại không phải người biết nói dối

"Thôi được rồi, anh không gạt em! Người kia ngày hôm nay mẹ phân vào làm người hầu nhưng nửa đường xảy ra chuyện, nên là bị phạt một trăm roi, anh sợ em phát hiện nên nổi nóng!"

Văn Gia Thiên hít mạnh một hơi áp chế cổ khí tức giận đang tuôn trào ở lồng ngực, nàng giẫm mạnh giày cao gót trực tiếp lướt qua người anh trai mà rời đi

Trước khi vặn nắm cửa, chất giọng âm trầm của nàng vang lên điều điều, nghe qua không rõ là hỉ nộ ái ố ra sao? Duy chỉ có điều chắc chắn là không có ý niệm tốt

"Anh, kiếp này may mắn chung huyết thống thì đừng vì những lời bát nháo mà đánh mất đi tình thân! Em ấy, sau tất cả mới là người đáng thương nhất!"

Văn Gia Minh không lên tiếng, ánh mắt ánh nhìn đến thành phố phồn hoa Hải Thành bên dưới, khóe môi khẽ mím lại....

Đáng thương nhất sao?

Không thể nào!

Chỉ một thời gian ngắn ngủi, Gia Hy liên tiếp oằn người dưới hai trận đòn, thân thể có chút không theo kịp mà trì trệ, nàng cảm nhận rõ ràng từng cổ khí tức nóng lạnh đan xen không ngừng quấy rối cơ thể mình

Chẳng biết nàng ở trong tình trạng này bao lâu, chịu sự hành hạ từ miệng vết thương nứt nẻ trong bao lâu, mi mắt mới từ từ mà hé mở, chỉ là tiêu cự một chút cũng không rõ ràng, vạn vật xung quanh chỉ là bóng dáng mờ ảo

"Linh tỷ, A Hy tỉnh rồi này!"

Bên tai vang đến âm thanh nữ tử xa lạ, Gia Hy không nhìn rõ là ai phải chừng mười mấy giây sao tầm mắt nàng mới có thể xác định được tình huống của chính mình

Nàng nhận thấy ngoài Triệu Linh còn có một cô hầu gái khác, cô ấy không ngừng dùng tay áp lên trán nàng kiểm tra, cổ họng khô rát đến khó thở, nàng là muốn mở miệng nhưng cố lắm cũng chỉ là tiếng ư ử như mèo kêu

Triệu Linh xuất phát từ tình cảm thông thường mà lo lắng đi đến, rõ ràng chỉ là một nữ nhân vóc người nhỏ nhắn mà hứng chịu một trận roi như vậy chả khác nào lấy đi nửa cái mạng của nàng

Dùng khăn nóng lau đi vầng trán chả khác cái lò than hồng là mấy, Triệu Linh rất muốn tháo phăng đi lớp quần thấm máu kia, nhưng cô sợ chính mình tay chân vụng về chỉ khiến thương càng thêm thương

Gia Hy mi mắt lần nữa đóng lại....

Phòng khách lớn của trạch viện Văn gia rơi vào trạng thái căng thẳng đến đáng sợ, chỉ một cây kim rớt xuống cũng có thể tạo thành âm thanh rất vang

Văn Gia Thiên sau khi cho xe vào gara đã trực tiếp xông vào nhà chính, nàng là người có giáo dưỡng đương nhiên sẽ không quát tháo ầm ĩ nhưng mỗi câu mỗi chữ lại càng đinh tai nhức óc

Khiến cho trưởng bối Văn gia một mặt âm trầm đến đáng sợ

Không ai nói ai trạng thái dằn co kéo đến khi âm thanh nghe qua nhẹ nhàn của Văn Gia Thiên lần nữa vang lên

"Được rồi, nếu như tình trạng này không lập tức chấm dứt thì con sẽ mang Gia Hy li khai nơi đây, mọi người không nhận em ấy con nhận là được, mọi người không xem ấy là người thân con xem là được!"

"Càn rỡ! Lời vừa rồi con cũng dám nói sao?"

Lâm Minh Ngọc ở một đầu sofa cổ điển kiểu Châu Âu lên tiếng, trong mắt bà thì đây là lần đầu tiên đứa con gái ngoan nghịch ý phụ mẫu, nguyên nhân còn là vì người kia, khó tránh được khó chịu từ Lâm Minh Ngọc chỉ tăng chứ không giảm

Văn Gia Thiên không hề bị sự tức giận của mẹ mình mà trở nên yếu thế, nàng một chút cũng không trưng ra dáng vẻ thỏa hiệp mà trực tiếp ghim ánh mắt chắc chắn về phía bà

"Con không nói lời quá đáng, tất cả điều là sự thật!"

"Gia Thiên không được nháo nữa!"

Văn Thái đã không thể cứ ngồi im như vậy, ông trầm mặc lên tiếng, đi khắp Hải Thành không ai không biết chủ tịch của Hoàn Cầu sủng vợ như thế nào, càng không ai không biết vì cuộc hôn nhân này mà hai trong bốn thế tộc duy trì trạng thái 'bằng mặt không bằng lòng' trong suốt hai mươi mấy năm qua

Nếu giữa vợ và con cái xảy ra tranh chấp, Văn Thái chắc chắn sẽ đứng về phía vợ, huống hồ chi đây còn xuất phát từ một đứa con đáng lý không nên tồn tại...

"Ba, con nhắc lại con không nháo! Mọi người nghĩ làm sao mà mang cốt nhục của mình sinh ra về cái nơi gọi là nhà với thân phận người giúp việc, quá đáng hơn còn phạt nặng như vậy? Em ấy là phạm phải lỗi lầm lớn đến thế nào?"

"Ồn ào như vậy đã đủ chưa?"

Văn lão phu nhân gõ nhẹ đầu quãi trượng xuống nền gạch, bà nhìn một tràn ồn ào vừa phát sinh mà chân mày càng nhăn nhúm, tất cả cũng là vì đồ sao chỗi kia, chỉ đến buổi sáng buổi tối liền khiến cả nhà gà bay chó sủa

"Gia Thiên, con trước tiên thu liễm lại khí thế đi! Dùng dáng vẻ như vậy nói chuyện với trưởng bối là đúng hay sai? Còn nữa việc xuất phát từ nữ nhân kia thì mang lên đây là được! Mang cô ta đến đây!"

Không đến mười mấy phút Văn Gia Thiên đã nhìn thấy dáng vẻ không một chút sức lực của em gái được hai vệ sĩ mang đến, lòng nàng hung hăng bị đánh mạnh mấy quyền

Văn Gia Thiên lập tức bước đến nhưng ngoài ý muốn lại bị anh trai giữ chặt bên cạnh, ánh mắt Văn Gia Minh phá lệ nghiêm túc

"Ngồi im cho anh!"

Gia Hy hoàn toàn không có ý thức chính mình đang ở địa phương nào, nàng mặc dù rất muốn hé mở mi mắt nhưng không thể chỉ có thể chậm rãi phân tích âm thanh vù vù bên tai là gì?

"Ngất xỉu sao?"

Văn lão phu nhân âm trầm lên tiếng

"Làm cho tỉnh lại!"

Vệ sĩ tức thì rời đi, rất nhanh quay lại với một xô đá lớn trên tay, hắn ta không chút chần chừ thời tiết đang chuyển đông bên ngoài mà thản nhiên xối xuống thân thể đang co quắp của Gia Hy

Cái lạnh đột ngột xông thẳng vào da thịt, thấm qua lớp quần áo mỏng manh mà trực tiếp tàn phá từng miệng vết thương chỉ vừa khô đặc máu

Gia Hy tức thì ho khan mấy tiếng, thân thể lạnh lẽo không ngừng run lên

Văn Gia Thiên trơn trắng mắt nhìn tình cảnh trước mặt, nàng là đang chứng kiến cái quỷ gì?

Là một buổi tra khảo thời trung cổ sao?

"Dừng lại! Mọi người làm cái gì thế? Có còn nhân tính hay không?"

Âm thanh rống giận của Văn Gia Thiên lọt vào tai Gia Hy, đầu ngón tay nàng run rẩy muốn di chuyển, vệ sĩ nhìn thấy người đã tỉnh cũng không kiêng nể mà xốc mạnh dậy vào tư thế quỳ, hắn còn tàn nhẫn ấn phần hạ thể không rõ thương thế của Gia Hy xuống hai gót chân

Đau đớn cứ thế xông lên não bộ

Tốt xấu gì Gia Hy cũng là sinh viên của Đại Học Quốc Phòng, chỉ vài ngày nữa nàng đã có thể đường đường chính chính bước vào hàng ngũ đặc công, trải qua nhiều khóa huấn luyện tuy so với thực chiến điều không gian khổ bằng nhưng nàng tuyệt đối có sức chịu đựng hơn những nữ nhân đồng tuổi

Cố nhịn xuống khó chịu đang quấy nhiễu toàn thân, Gia Hy giương đôi mắt nhìn những người mặt này mà, bản thân bày ra thái độ chờ đợi những chuyện phi lý tiếp theo

"Ngươi thắc mắc vì sao năm xưa Văn gia vứt bỏ ngươi?"

Văn lão phu nhân điều điều lên tiếng

Từ phía cầu thang, Diệp Hiểu Đồng sau khi đưa con trai cho bảo mẫu liền tức tốc đi xuống nhưng tình cảnh của đứa nhỏ kia khiến nàng run rẩy không thôi

Trái với thắc mắc từ trước khi được hỏi Gia Hy chỉ khẽ lắc đầu, nàng cơ bản không muốn biết và càng không cần biết, gia đình này nó vốn dĩ không thuộc về nàng....

"Ngươi vừa chào đời thì mẹ ngươi đã đẩy vào phòng cấp cứu vì băng huyết, Văn thị của ta lại bị đối tác chơi xấu thua lỗ gần như phá sản, Văn Thái cha của ngươi quẫn bách đến mức định tự vẫn, trong khi Gia Minh Gia Thiên chỉ là những đứa nhỏ, ngươi nói xem ngươi có phải sao chổi hay không?"

Đứng trước những lời này Gia Hy không kèm chế mà cong lên khóe môi nở ra nụ cười nhạt nhòa, những chuyện này có thể đổ lên đầu đứa trẻ và chào đời sao?

"Mà sao chỗi thì nên vứt đi! Thấy không Văn gia ta liền có thể vực dậy chẳng những vậy còn vô cùng lớn mạnh, còn bây giờ thì sao? Ngươi chỉ về giây trước giây sau đã khiến cháu gái ngoan của ta cùng mẹ nó trở mặt như vậy? Ngươi không phải sao chỗi thì là cái gì?"

Tưởng chừng như Gia Hy sẽ không lên tiếng, nhưng là nàng bằng sức bình sinh cùng bản năng của chính mình mà ngắt quãng lên tiếng

"Vậy...tìm...cháu về để làm gì?"

"Vì đó là ước muốn của cháu gái ta! Vừa vặn Văn gia cũng thu thêm một người giúp việc cũng không phải chuyện cần suy nghĩ!"

"Nếu...là như vậy thì thành thật xin lỗi.....thân phận giúp việc này cháu không cần....và ngay cả người nhà Văn cháu đây cũng không cần!"

Quả đầu nhỏ vốn luôn ẩn nhẩn cúi xuống của nàng vì những lời của chính mình mà ngẩn lên, tròng mắt trắng đen phân chia rõ ràng thể hiện sự kiên định của chủ nhân nó

Trong vài giây ngắn ngủi những vị có mặt ở đây điều bị loại ánh nhìn này làm cho thản thốt ít nhiều

Phản ứng ngoài dự liệu của Gia Hy khiến cho mi tâm Lâm Minh Ngọc khẽ nhếch lên, phàm là càng ương bướng càng khiến bà hứng thú giẫm đạp dưới gót chân

"Đây không phải việc ngươi có thể nhận hay không nhận, muốn hay không muốn?"

"Vợ, ý của em là...?"

Văn Thái trầm ngâm nhìn sườn mặt của Lâm Minh Ngọc, hắn đối với mọi quyết định của vợ mình điều chưa từng có ý định phản kháng

"AND cũng đã thử rồi thì không thể không nhận con đúng không? Từ giây phút này trở về sau người chính là Văn Gia Hy, con thứ ba của nhà họ Văn. Danh phận này có bao nhiêu cao quý ngươi từ từ mà trải nghiệm!"

Lâm Minh Ngọc cho rằng người này sẽ không cho rằng phản ứng gì trừ ánh mắt kiên định vừa rồi nhưng bà là đã lầm, bằng chứng là sau câu nói của mình cái người tưởng chừng như chỉ còn nửa cái mạng kia lại có thể gượng dậy thậm chí thoát khỏi gọng kìm của hai vệ sĩ, mặc dù dáng đứng có chút xiêu vẹo

"Không ...cần....danh phận đó...."

Nhưng là Gia Hy có chút đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân mình bằng chứng là trời đất tức thì tối sầm lại, nàng cứ thế lần nữa rơi vào hô mê sâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top