Chương 2

Chương 2

===================

Gia Hy vô cùng lóng ngóng khi trên tay cầm theo một cái túi nhỏ, quần áo đang mặc cũng đã có dấu hiệu mài mòn theo năm tháng, quần jean vốn dĩ màu xanh đậm nay lại chả khác màu xám trắng là mấy

Nàng khúm núm đi theo sau lưng hai nam nhân, qua ba bốn khúc quanh cùng đình viện rộng lớn, bãi cỏ nhân tạo xanh rì vẫn đang có hơn bốn, năm người chăm sóc, Gia Hy không biết chính mình đã đi qua bao nhiêu cái hành lang, thu hút bao nhiêu ánh mắt thì mới đến được cái được gọi là nhà chính

Đi qua một hàng dài người giúp việc Gia Hy chân chính đối mặt với những người mà theo như lời vị phu nhân ấy chính là 'nhà' của nàng

Nhưng nàng hoàn toàn có thể thấy được nét 'không đồng thuận' viết đầy trên gương mặt của những vị này, trong lòng tức thì cảm thấy tràn ngập nghi vấn

Này một chút cũng không giống là "nhận tổ quy tông"

Nhưng có một người, ánh mắt vô cùng rực rỡ nhưng những đuốm lửa trong ngày đông không ngừng bắn về hướng Gia Hy, nàng trong vô thức mà nhìn sâu vào ánh mắt ấy

Càng nhìn càng cảm thấy phi thường đẹp đẽ, không chỉ ánh mắt mà ngũ quan của người này cũng vô cùng thu hút, mũi cao, mày rộng, là dáng dấp mà Gia Hy vẫn hay nhìn thấy ở các minh tinh trên ti-vi

Ngoài dự liệu chính là nữ nhân ấy ba bước thành một trực tiếp lao về phía nàng, không chút ngần ngại dáng dấp tương phản của Gia Hy với khung cảnh xa hoa nơi này mà kéo thân thể nhỏ bé của nàng vào cái ôm

Có trời biết, nhị tiểu thư Văn gia xưa nay không tiếp xúc thân mật càng không trưng ra dáng vẻ thất thố như hiện tại nhưng là đứng trước em gái trong ngóng hai mươi mấy năm không thể điều hòa cảm xúc là vô cùng dễ hiểu

Văn Gia Thiên chậm rãi để nước mắt phủ lấy gương mặt tinh xảo của nàng...

Trong vô thức, Gia Hy tham luyến sự ấm áp từ cái ôm này mà khẽ đưa nay vòng lấy lưng của nữ nhân này, nàng tuyệt đối không hay biết một ánh mắt khác hằn lên tia lửa gần như muốn thiêu rịu đi bàn tay của nàng....

"A Thiên, kèm lấy cảm xúc của con! Còn ra cái thể thống gì?"

Lâm Minh Ngọc không hài lòng lên tiếng, ánh mắt bà quét đến Gia Hy tựa hồ như một lưỡi dao lớn có thể xẻ đôi thân thể nhỏ bé của nàng, trong vô thức Gia Hy thu lại hai tay đồng thời thân thể cũng truyền đến một trận ớn lạnh toàn thân

Văn Gia Thiên không quản mẹ nàng đang mang tâm trạng gì, nàng trực tiếp nắm lấy bàn tay với những đốt tay gầy gầy nhưng trắng trẻo, sạch sẽ của em gái mà kéo đến sofa bên kia, chất giọng nàng tràn ngập cảm giác phấn khởi mà khiến người khác ngẩn đi

Văn Gia Thiên nhận được em gái vui đến như vậy sao?

"Tiểu Hy, chị giới thiệu với em gia đình chúng ta! Đây là anh trưởng Văn Gia Minh, chị dâu Diệp Hiểu Đồng, cháu trai Văn Thanh, còn đây là ba chúng ta chủ tịch tập đoàn Văn thị Văn Thái, mẹ chúng ta Lâm Minh Ngọc, còn đây là nội tổ mẫu cùng là người đưa Văn gia chúng ta lớn mạnh như ngày hôm nay!"

Văn Gia Thiên huyên thuyên một lúc, thẳng đến khi không còn thành viên chủ chốt nàng liền nắm lấy hai tay em gái mà cười rạng rỡ

"Còn chị là Văn Gia Thiên, chị gái của em! Sao này có chị bảo hộ, em gái chị sẽ không để người ức hiếp!"

Ngoài trừ Văn Gia Thiên đang thao thao bất tuyệt thì những nhân vật còn lại trên mặt điều nhàn nhạt không quan tâm, thái độ này nói cho Gia Hy biết bản thân được nhận lại chỉ có thể là họa chứ không phải phúc

Tuy nhiên, sự nhiệt thành cùng tình cảm mãnh liệt của Văn Gia Thiên khiến cho Gia Hy nẩy sinh tham luyến thường tình, về một gia đình đúng nghĩa....

"Chị gọi em là tiểu Hy được chứ?

Văn Gia Thiên lần nữa nâng tay em gái lên, ánh mắt chỉ trong một giây ngắn ngủi mà thay đổi trở nên sắc bén, giống như hai người khác nhau, nàng trầm giọng lên tiếng

"Người cũng mang về, DNA cũng đã thử, hy vọng mọi người sẽ đối xử với em gái thật tốt!"

"Hôm nay văn kiện của dự án ở Châu Âu cần xử lý sớm, em cùng anh đến tập đoàn mau, những chuyện vụn vặt này để sau đi!"

Văn Gia Minh rời khỏi ghế sofa, từ lúc em gái nhỏ bước vào nhà ánh mắt anh chưa hề một lần chạm đến, nói sao thì đối với Văn Gia Minh đứa em này vốn dĩ không nên có, anh vẫn còn nhớ rõ mẹ đã suýt chút chết đi như thế nào, gia đình đã lao đao như thế nào...

Tất cả điều được Văn Gia Minh nhớ đến rành mạch...

"Em gái chờ chị, tối chị về chúng ta hảo hảo tâm sự, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em!"

Văn Gia Thiên cưng nựng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em gái, ánh mắt muốn bao nhiêu sủng hạnh điều có đủ

"Vâng!"

Gia Hy chậm rãi lên tiếng, âm thanh giọng nói của nàng không phải người Hải Thành mang một chút tiếng địa phương cùng bản sắc ở đó, điều này khiến cho Văn Gia Thiên càng thêm yêu thích

Em gái không chỉ xinh đẹp như hoa mà giọng nói càng thêm đáng yêu, rất giống một con mèo nhỏ để có thể cưng nựng mỗi ngày

Sau khi Văn Gia Minh cùng Văn Gia Thiên rời đi không khí lần nữa rơi xuống lạnh lẽo, những người ở đây điều không có ý định sẽ cùng Gia Hy trao đổi

Tình cảnh này một chút cũng không giống việc nhận lại đứa con thất lạc hơn hai mươi năm....

"Đi theo ta!"

Đánh gãy không khí trầm mặc như cái hầm băng này, Lâm Minh Ngọc rời khỏi sofa bước chân bà ưu nhã và trầm ổn rời đi, Gia Hy tuân thủ lễ nghĩa hướng những người khác cúi đầu liền cất bước theo sau

Một người đi trước, một người cúi đầu đi theo sau, qua ba bốn cái hành lang với hàng dày hoa tường vi đẹp đẽ thì Lâm Minh Ngọc đột ngột dừng lại, Gia Hy theo quán tính không làm chủ được hai chân mà đụng khẽ vào người phía trước

Nàng rối rít lên tiếng

"Con xin lỗi mẹ! Con không cố ý!"

Đây rõ ràng là người sinh ra nàng, xa cách cốt nhục thời gian lâu như vậy nhưng vì sao ở cạnh bà nàng chỉ cảm thấy buồng phổi không ngừng bỏng rát, tựa hồ như bị khí tức ở trên người bà bức đến hít thở không thông

"Thứ nhất tuyệt đối không được gọi ta là mẹ! Thứ hai ta cấm ngươi làm ảnh hưởng đến Gia Thiên! Ngươi ở căn nhà này chỉ là một người hầu có hiểu hay không? Văn gia của ta chỉ có Gia Minh và Gia Thiên! Ngươi vĩnh viễn cũng chưa từng tồn tại! Đừng tưởng bản thân là Phượng Hoàng, ngươi chỉ là con giun đất mà thôi!"

Gia Hy ngẩn ngơ, hai mắt không động, những lời này nghe vô cùng dễ hiểu, dễ thấu nhưng vì sao lại nói với nàng? Vì sao lại xem như nàng chưa từng tồn tại, là nàng không phải bị thất lạc mà là bị bỏ rơi

Nội tâm Gia Hy tức thì sụp đỗ như một toàn thành vừa được miễng cưỡng chắp vá lần nữa đổ xuống, vỡ đến thành những bột mịn như tro

Nếu như vậy thì nhận nàng về đây để làm gì?

"Ta nói cho người biết, Văn gia trên dưới không thiếu thủ đoạn dành cho những người không an phận, nếu ngươi dám mang những chuyện này hé lời với A Thiên, thì chết rất khó coi!"

Bả vai gầy hung hăng bị người đối diện xô đẩy, Gia Hy trong mắt phức tạp cùng cực, nàng thật muốn khóc nhưng nước mắt chính là thứ yếu đuối nhất trên đời, nàng không phải người yêu đuối nên là rất nhanh quật cường mà ép xuống, nàng sâu kín nhìn vào dung mạo so với nàng có chút tương đồng này mà lên tiếng

"Sao lại đối xử với con như vậy?"

"Ngươi hỏi ta?"

Lâm Minh Ngọc bậc cười ra tiếng, ánh mắt bà hoàn toàn u ám nhưng một quỷ tula chuyển kiếp, móng tay không kiêng nể mà cắm sâu vào bả vai người đối diện

"Vì đó là số kiếp của ngươi!"

Gia Hy suy sụp muốn quỵ xuống đất, nàng triệt để đánh mất niềm vui khi được vị phu nhân này quẳng vào người bản xét nghiệm ADN, đánh mất luôn sự hào hứng khi Văn Gia Thiên hồ hởi với mình, đánh mất cái ao ước về mái ấm chân chính, tất cả điều chính thức khép lại ngay khi vẫn chưa có cơ hội để bắt đầu

Nàng cứ thế đứng ở hàng lang nhìn theo bóng lưng đã sớm khuất xa của Lâm Minh Ngọc, ngay cả tiếng mẹ nàng cũng không có tư cách để gọi...

Chẳng biết nàng dằn xé suy nghĩ trong bao lâu cho đến khi bên cạnh vang lên âm thanh của nữ tử

"Đứng đây làm gì? Là người làm mới sao?"

Gia Hy thu hồi trạng thái rối rắm, nàng nhìn người đến mà khẽ cười đáp lời

"Vâng, em mới đến! Có thể gọi em là A Hy!"

"A Hy sao! Tên người dễ thương thế! Ta là Triệu Linh là quản sự ở đây, người trước tiên đi theo ta đi! Sao ta không nhận được thông tin có người đến làm thế nhỉ?"

Triệu Linh là một nữ nhân vừa qua ba mươi một chút nhưng đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc ở trạch viện này, do đó đối với người mới đến cũng chẳng suy xét nhiều liền một đường mang thẳng đến phòng bếp của trạch viện

"Ngươi trước tiên ở đây giúp việc vặt đi, ta đi nhìn ngó xem chỗ nào thiếu người liền mang ngươi nhét vào, nhớ là tay chân nhanh lẹ một chút, đừng làm chuyện ngốc nghếch, nói không phải hù ngươi nhưng nội quy của trạch viện này nhiều vô số kể, cái nào cũng lột xuống một tầng da đấy! Khôn khéo lên biết chưa? Nhìn ngươi mỏng manh như vậy thật không biết làm được mấy ngày!"

Đứng ở cửa phòng bếp, Triệu Linh lần nữa đánh giá giúp việc mới này, Gia Hy chỉ cười chứ không đáp, rất nhanh đã có một người đi đến cắt ngang lời của Triệu Linh

"Người mới đến sao?"

Triệu Linh gật đầu với nam nhân vừa đến, sau đó liền lên tiếng

"Quang ca, là người mới! Ta trước tiên an bày ở đây vài hôm!"

Người tên Quang ca một lần đánh giá nữ nhân mới đến liền phất tay

"Mau vào mang thức ăn lên cho tiểu thiếu gia! Sắp muộn rồi!"

"Vâng!"

Giây phút Diệp Hiểu Đồng nhìn thấy người mà mấy chục phút trước còn đứng ở phòng khách lớn với thân phận tam tiểu thư vừa bước vào cửa thì giây sau liền rớt xuống thân phận người giúp việc mà choáng hết cả đầu

Trong lòng mang theo thắc mắc, Diệp Hiểu Đồng lơ đễnh sẩy tay khiến cho bát soup nóng cứ thế rơi khỏi khây mà rớt loảng xoảng dưới đất, thậm chí một ít nước soup nóng bỏng đã sớm bắn thẳng vào mu bàn tay trắng trẻo của Gia Hy

Âm thanh đỗ vỡ dưới sảnh phòng ăn đá động đến mọi người

Lâm Minh Ngọc nhanh chóng từ cầu thanh đi xuống, bà nhìn một mớ hỗn độn dưới đất không nói một lời dư thừa, trực tiếp hành động tát mạnh một bạt tay vào mặt Gia Hy, mạnh đến mức nàng loạng choạng ngã xuống đất, tay chống vào mớ soup nóng nằm đầy đất , mồ hôi lạnh xuất hiện đầy trán, cơ mặt cứ thế co thành một nhúm nhỏ

"Ngươi là đang thị uy? Đánh tiếng khi ta nhận ngươi về chỉ để làm người hầu?"

Chất giọng Lâm Minh Ngọc cực kỳ lạnh lẽo cứ thể vởn qua gáy cổ Gia Hy tựa nhu một lưỡi dao nhọn tùy thời điều có thể cắt xuống

"Con không có thưa mẹ!"

"Mẹ? Ngươi vừa gọi ta là mẹ?"

Lâm Minh Ngọc đích thị bị chọc giận cực điểm, bà gầm lên như một con sử tử đã nhìn trúng con mồi

"Ta đã nhắc qua ngươi không phải con của ta? Tiếng mẹ này là để cho ngươi gọi hay sao?"

"Con...con con xin lỗi phu nhân!"

"Ta không cần lời xin lỗi của ngươi! Ta đã cảnh cáo qua, phạm sai lầm cái giá phải trả tuyệt đối không dễ chịu!"

Ngay cả Diệp Hiểu Đồng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khí tức của mẹ chồng gần như muốn thiêu chết đứa em chồng vừa vào cửa này, đây là thâm thù đại hận gì a?

"Người đâu!"

Một tiếng rống của Lâm Minh Ngọc đã có ba, bốn nam nhân đóng vest đen đi đến, ai nấy điều cao trên mét tám, sức lực vô cùng cường tráng

"Phu nhân cho gọi!"

"Lôi ra ngoài đánh đúng một trăm gậy, không đúng các người tự biết hậu quả, đánh thẳng tay cho ta!"

Gia Hy ngơ ngác suýt chút đã trợn trắng tròng mắt, lời này là ý gì? Nàng cứ như vậy mà ăn một trăm gậy sao? Vì một tiếng 'mẹ' trong vô thức thôi sao?

Diệp Hiểu Đồng sợ đến ngây người, nàng là muốn thay đứa nhỏ đang hồn xiêu phách lạc kia nói vài lời ai lại nghĩ ánh mắt mẹ chồng bắn đến khiến nàng không dám xen vào

Hai trong bốn nam nhân tức thì hành sự, mỗi người một bên túm lấy hai đầu vai gầy của Gia Hy, hoàn toàn không xem nàng là một nữ nhân mà cư xử, vô cùng thô bạo lôi kéo ra bên ngoài sân

Ánh mắt Gia Hy rớt vào băng ghế dài bằng gỗ đã được chuẩn bị nằm đó, bên cạnh còn có một võ đựng dây thừng cùng từng đoạn roi mây đen bóng, lồng ngực nàng tức thì bị tắt nghẽn, ngày đầu được nhận thân nhân chính là như vậy sao?

Hai gối nàng bị người thô bạo ấn quỳ xuống đất, bủng nhỏ bằng phẳng cứ thế bị quấn chặt bằng dây thừng khiến cho nàng muốn nhút nhích cũng không được lại bị dây thừng quấn chặt, ở tư thế này toàn bộ trọng lượng điều duy trì bằng hai đầu gối, một ai đó dùng mảnh vải cho vào miệng Gia Hy tránh để nàng phát ra âm thanh la lối

Đứng trước tình cảnh này bảo không sợ chính là giả, nàng trên mặt không còn bao nhiêu huyết sắc, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra đầy hai bên thái dương

Chẳng cho nàng thì giờ để thích ứng, rất nhanh một roi mây cứ thế mạnh mẽ nhắm ngay đỉnh mông mà đánh xuống, âm thanh gần như xé toạt không gian tịch mịch này, nam nhân thân cao mét tám lại dùng mười trên mười phần sức lực, tựa hồ ở trước mặt hắn không phải là da thịt nữ nhân mới hai mươi mấy tuổi mà là một khúc gỗ vô tri đến vô giác

Chát...chat....chát...chát...chát...

Một roi rồi lại một roi cứ thế luân phiên mà đánh xuống, gần như không cho người đang oằn mình chịu đòn kia không gian để điều hòa nhịp thở, vì nắm quá chặt mà mu bàn tay của Gia Hy nổi lên từng đường gân trắng xanh rõ ràng

So với cái đau đang hoành hành trên hạ thể thì ánh mắt dửng dưng của Lâm Minh Ngọc bên kia cửa kính là thứ sát thương nội tâm Gia Hy nhất, nàng nhìn đến tròng mắt tràn đầy tơ máu

Người có thể nhẫn tâm đến vậy sao?

Chát...chat....chát...chát...chát...

Một khoảng sân của trạch viện rộng lớn chỉ vang văng vẳng âm thanh roi quất tàn bạo lên da thịt người, một số người giúp việc gần đó nhìn đến rùng mình, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người bị phạt nặng đến như vậy, còn là một nữ nhân trẻ tuổi, thật muốn biết qua một trăm roi này có còn được thấy ánh bình minh ngày mai hay không?

Chát...chat....chát...chát...chát...

Chát...chat....chát...chát...chát...

Chát...chat....chát...chát...chát...

Chát...chat....chát...chát...chát...

Tầm mắt Gia Hy mơ hồ, mọi thứ trước mắt điều không rõ ràng, nàng cảm thụ được hạ thể đang không ngừng tuôn ra máu đỏ, sự nhớp nháp dính vào vải vóc trực tiếp cứa trên làn da là một loại khó chịu cùng cực

Chẳng biết qua bao lâu, Gia Hy càng không biết chính mình chịu được bao nhiêu roi, âm thanh bên tay chỉ còn là tiếng o e không rõ câu từ

Nàng thật mệt...

Chát...chat....chát...chát...chát...

Chát...chat....chát...chát...chát...

Chát...chat....chát...chát...chát...

Chát...chat....chát...chát...chát...

"Phu nhân, đã đánh xong!"

Nam nhân thu lại roi mây, ánh mắt hắn không quên nhìn đến cái người này, trong lòng tự hỏi có phải mất nửa cái mạng rồi hay không?

Lâm Minh Ngọc nhìn cũng không nhìn nhàn nhạt phân phó người làm mang Gia Hy đã hô mê bất tỉnh quẳng vào nhà kho chứa đồ, bà còn không quên cấm đoán chuyện này ai biết điều phải giữ kín miệng

Diệp Hiểu Đồng chứng kiến từ đầu đến cuối mà sợ đến ngây người, nàng cho rằng vừa rồi chính mình đang xem một thước phim tra khảo thời xưa

Quá tàn bạo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top