Chương 1

Chương 1

=====================

Cách trung tâm thủ đô Hải Thành khoảng 150km dọc theo đường bờ biển có mấy thôn nhỏ, cư dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, cơm đủ ăn áo đủ mặc đã là phước đức ba đời để lại, không dám đòi hỏi cuộc sống sung túc như chốn thành phố

Trong thôn Thủy Điền có nhà của lão Thái là khó khăn hơn tất cả

Thái Nghiêu năm nay chỉ hơn năm mươi nhưng lại chẳng khác lão già sáu mươi bảy mươi tuổi, quanh năm lao lực gió sương đã sớm ăn mòn sức trai trẻ của lão

Thái Nghiêu có một người vợ tên Từ Bội cả hai sống với nhau đã lâu mà không con cái đành tìm đến cô nhi viện, vừa khéo hai vợ chồng lại vô cùng vừa mắt một cô bé có ánh mắt sáng như sao, dù biết theo bọn họ đứa trẻ sẽ sống khổ sở hơn cô nhi viện này nhưng là Từ Bội vẫn kiên quyết muốn nhận

Chiều vợ Thái Nghiêu ngõ ý với viện trưởng nói chuyện không quá ba lần đứa trẻ theo Thái Nghiêu cùng Từ Bội về nhà, theo lời viện trưởng khi được đưa đến đây trên người đứa trẻ được quấn bằng vải lụa có ghi Gia Hy liền theo đó đặc tên Gia Hy

Thái Nghiêu cũng không đổi tên họ làm gì cứ theo đó gọi Gia Hy, sau khi nhận Gia Hy không lâu, sáu năm sau Từ Bội liền mang thai sinh ra cốt nhục chân chính của hai vợ chồng gọi tên Thái Khiêm, yêu thương dành cho đứa nhỏ từ cô nhi viện vơi dần đi cho đến khi trở thành gánh nặng trên vai gia đình nghèo ấy

"Tiểu Hy! Mang cái này về cho cha con! Nói bà Tôn biếu không phải ngại"

"Vâng! Cảm ơn Tôn bà"

Tôn bà nhìn đứa trẻ trước mặt mà cười không ngừng

Đứa nhỏ Gia Hy này trong thôn không ai không quý tuy chỉ là con nuôi của nhà họ Thái lại hay bị Thái Khiêm hiếp đáp nhưng vẫn nhất nhất cười vui vẻ, nụ cười đứa trẻ này toả sáng hơn cả ánh mặt trời trên biển, đã vậy còn là rất thông minh từ lúc đi học đến nay đã sắp tốt nghiệp Đại Học Quốc Phòng, tương lai là một trong những nhân tài bảo vệ đất nước, tất cả đièu này vợ chồng lão Thái không tốn lấy một xu, tất thẩy là do một tay Gia Hy ngày đêm cắm đầu mà "dùi mài kinh sử" để dành lấy học bổng

Đây cũng là lý do hai vợ chồng Thái Nghiêu dù cảm thấy gánh nặng nhưng vẫn không đành lòng nói Gia Hy rời đi, bởi vì đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng

Nhưng là hôm nay đứa trẻ trước mắt Tôn bà đây có chút khác lạ, mi mắt ủ rủ muốn cụp hẳn xuống, ánh mắt vốn vẫn luôn như sao kia lại nhuốm màu u ám, trầm uất không nói thành lời

"Sao vậy tiểu Hy? Con có tâm sự?"

Gia Hy giương đôi mắt mông lung, rối rắm của mình nhìn Tôn bà, miệng vốn định mở ra nói lại bị tiếng thét chói tay đằng sau đánh vỡ

"Đồ mất dạy! Mày đánh con bà! Bố mẹ mày không biết dạy mày sao?"

Tôn bà cũng Gia Hy chạy nhanh đến đám nhốn nháo bên kia góc chợ nhỏ, Gia Hy vừa vặn bắt kịp cánh tay người phụ nữ to khoẻ trước khi bà ta hướng mặt Thái Khiêm mà đánh tới

"Thím Cửu! A Khiêm còn nhỏ đừng động tay chân được không?"

"Ta nói nhe đồ con nuôi! Mày cút ra cho bà! Thằng em mất dạy này của mày đánh Đại Bảo nhà tao nhập viện, gãy mất hai cái răng, mày nói tao để yên sao được, không lóc da xẻ thịt thằng oắt con này thì không hả giận bà đây?"

Gia Hy hoảng hốt nhìn một lượt Thái Khiêm vẫn lành lặn không trầy xước miếng da, tất thịt mà lòng thở nhẹ một hơi, nàng xoay đầu nhìn dáng vẻ hùng hổ của Thím Cửu mà rơi vào luống cuống, phải biết rằng Thím Cửu ở trong thôn nổi tiếng là vô cùng khó chịu lẫn khó chiều

"Trẻ con chơi đùa xích mích với nhau bà không cần làm căng vậy? Điều là hàng xóm với nhau, bớt một chuyện có phải tốt hơn không?"

Tôn bà lên tiếng khuyên ngăn những thôn dân khác cũng lên tiếng phụ hoạ mấy câu, nhưng thím Cửu là "đại phú hào" trong thôn, tính tình lại xấu đến ai ai cũng sợ, dây phải hạng người này chỉ rước hoạ vào thân

"Các ngươi biến đi chỗ khác! Cả cô nữa, gia đình rúng mạc các người không dạy nỗi thằng mất dạy này thì để bà đây giúp cho!"

Gia Hy nhìn thấy thái độ thím Cửu lại nhìn bộ dạng dửng dưng của Thái Khiêm, nàng thật không biết ngoài trừ dập đầu xin lỗi thì nên làm gì để hạ xuống hỏa khí của bà ấy

"Cháu thay mặt em trai xin lỗi thím! Mong thím tha lỗi cho em trai cháu"

Gia Hy cuống quýt cuối đầu xuống, tầm mắt dửng dưng của Thái Khiêm nãy giờ khẽ giao động đến thân ảnh người chị được cha mẹ hắn lượm về này, gầy yếu như vậy gió thổi một cái có thể mang nữ nhân này ra tận cửa biển, sao lại thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ?

"Dẹp đi! Con trai bà gây sự ta chỉ đáp lễ hắn mà thôi! Cô cần gì xin lỗi hạng người cậy có tiền như bọn người này chứ?"

Thái Khiêm vun tay muốn rời đi nhưng thím Cửu nào dễ dàng như vậy, bà ta chộp lấy thanh gỗ của quầy hàng gần đó từ phía sau đánh đến sau lưng, Thái Khiêm mắt thấy không ổn vừa xoay lưng lại, tầm mắt bị một người chắn ngang, vừa vặn kéo cơ thể hắn vào cái ôm, lồng ngực hắn tức thì phập phồng liên hồi...

Bốp....

Âm thanh vang vọng cả một khu, Gia Hy không kịp suy nghỉ nhiều mắt vừa thấy cây gậy hướng đánh Thái Khiêm, thân thể đã thiếu tự chủ mà lao ra che chắn, sóng lưng bị đánh mạnh , mi tâm nàng gắt gao nhăn nhúm lại

Gia Hy tuyệt đối không tin được một gậy này là mở đầu cho một chuỗi những ngày tháng mà thân thể luân phiên chịu nhiều thương tổn

Thái Khiêm chấn kinh trong lòng, vội vàng thoát khỏi cái ôm của nữ nhân chỉ hơn hắn vài tuổi này, hai mắt hắn hằn lên tia máu nhìn gương mặt trắng thành một mảnh mà tức tối, khớp tay theo bản năng mà vo thành một cuộn nhỏ nổi đầy gân xanh

Như một con hổ khát mồi, Thái Khiêm lao đến thím Cửu không quản thân phận bà ta, không quản bản thân có ra sao, từng cú mạnh bạo đánh thẳng mặt

Một trận này làm ai nấy điều khiếp vía, một người nhanh chân chạy đi tìm Thái Nghiêu, Gia Hy gượng đau đớn sau lưng cố gắng lao vào can ngăn, Thái Khiêm cảm thấy cô gái này rất phiền toái liền một cước đạp ngay đùi Gia Hy thành công đánh nàng ngã rạp xuống đất

"Dừng tay! Nghịch tử!!"

Thái Nghiêu tức tốc chạy đến, hai mắt hắn như muốn mù đi khi nhìn một mặt đầy vết thương của thím Cửu lại nhìn Gia Hy ôm chân ngồi dưới đất, hoả khí lòng hắn bay tận trời

Thái Khiêm nhìn thấy phụ thân khí thế liền mất đi mấy phần, nắm tay cũng chậm rãi buông lỏng, hắn lúc này mới quét mắt đến Gia Hy ngồi dưới đất, cổ chân sưng to một mảng, cú đẩy vừa rồi của hắn quả nhiên liền đẩy trật chân nữ nhân rắc rối này

"Được! Được lắm! Cả nhà các ngươi chuẩn bị chờ đi!"

Thím Cửu nộ khí xung thiên đùng đùng rời đi, đám đông cũng theo lời bà Tôn giải tán đi bớt

"Còn không lăn về nhà!"

Thái Nghiêu hét lớn rồi xoay lưng đi, Gia Hy nén đau khập khiễng đứng dậy theo sau, Thái Khiêm tầm mắt nhìn cổ chân sưng to của người kia mà lồng ngực phập phồng khó thở

Về đến căn nhà nhỏ bốn người sống hơn hai mươi năm qua, Từ Bội đã cầm sẵn đoạn roi mây màu đen bóng ngồi trong phòng khách, vẻ mặt âm trầm khó chịu

Thái Nghiêu đi đến ngồi cạnh vợ, vẻ mặt hắn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu

"Quỳ xuống!"

Từ Bội quát to, Gia Hy hoảng sợ vội vã quỳ gối giữa nhà mà Thái Khiêm bên cạnh dù ương ngạnh ra sao vẫn ngoan ngoãn tuân theo

Roi mây trong tay Từ Bội không cần nói nhiều lập tức vun lên đánh đến, ngoài sức tưởng tượng là Thái Khiêm không ăn roi nào, toàn bộ điều tùy tiện, không chủ đích thẳng tắp vụt lên người Gia Hy

Thái Khiêm là ngây ra đến mấy giây? Người gây hoạ là hắn đúng không?

Sao lại đánh nữ nhân này?

Chát.....chát....chát....

Gia Hy thuỷ chung cắn răng cúi thấp đầu không dám tránh né, nàng biết dù cha mẹ không nói nhưng nàng vẫn luôn biết đối với họ sự tồn tại của nàng chỉ là gánh nặng

Thái Khiêm đã sắp vào trung học tiền bạc trong nhà ngày càng là bài toán khó, cư nhiên lại phải cưu mang thêm một ngừoi không cùng huyết thống, ai cũng sẽ sinh ra bực dọc cùng khó chịu mà thôi!

Chát....chát....chát......

Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng roi vút vang lên âm thanh chan chát ấn lên da thịt người, thỉnh thoảng va phải đồ đạc càng kinh hải mấy phần, Gia Hy nước mắt quật cường không dám rơi xuống

"Đi! Đi khỏi nhà tôi ngay? Cô đã gây đủ rắc rối cho gia đình chúng tôi rồi!"

Thái Nghiêu nhìn vợ, ánh mắt lão nhiều hơn ý tứ thông thường, ẩn chứa một cổ cảm xúc lẫn lộn không tên

Thái Khiêm trợn mắt nhìn mẹ mình, đây là chuyện gì?

Mà nước mắt Gia Hy rốt cuộc cũng chậm rãi rơi xuống, mẹ Thái cuối cùng đã nói ra miệng, những lời này nàng đã sớm đoán được, thời gian qua không khí trong nhà như quả bom nổ chậm, nàng không ngốc để không biết nó từ đâu mang đến

"Vợ!"

Thái Nghiêu lên tiếng, lão có mấy lời muốn nói nhưng dưới cái nhìn của Từ Bội liền im lặng xoay mặt đi

"Gia đình chúng tôi đối với cô đã quá nhân nghĩa, ăn học hai mươi năm qua chúng tôi điều cố gắng chu toàn, hiện tại sức người đã cạn, chúng tôi không đủ khả năng cô nên sớm rời đi! Dù sao thì chỉ còn một năm nữa là đã tốt nghiệp, có thể tự nuôi sống chính mình rồi!"

"Mẹ!!"

Thái Khiêm lờ mờ hiểu ra sự việc hôm nay là một đòn bẩy tai hại, hắn ngày thường đối với người chị gái nuôi này là vô cớ sinh sự nhưng đột ngột đối diện với quyết định của mẹ là tuyệt đối không tán thành

"Chúng tôi cũng không cần cô trả ơn gì cả, mau rời khỏi đây đi!"

Từ Bội quăng roi xuống đất bỏ đi, thân thể Gia Hy tựa như muốn ngã xụp theo, Từ Bội đi vào phòng mang ra một cái túi nhỏ và một cái balo, Gia Hy trong lòng mất mát cực điểm, mẹ cứ như vậy đã chuẩn bị từ trước, nếu không có sự kiện hôm nay rõ ràng bản thân cũng không thể ở lại nữa

Dù là lý do gì thì rời đi là chuyện đã được xác định

Nàng mím môi nhìn cha Thái, ông vẫn xoay mặt hướng khác, lời muốn nói chỉ có thể nén lại ở cuống họng, cái trán cao cao cứ thế nặng nề mà dập xuống nền nhà thô cứng

"Cảm ơn cha đã nuôi nấng con suốt hai mươi năm qua, con hiện tại không có năng lực có thể giúp cho gia đình, rời đi là điều duy nhất con có thể! Con thành thật xin lỗi vì sự vô năng của mình!"

Gia Hy ngẩng đầu liền hướng Từ Bội tiếp tục dập đầu xuống, cái trán nện xuống sàn nhà thô cứng phát đau nhưng đã là gì so với nội tâm đang vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ

"Mẹ! Cảm ơn người rất nhiều! Con yêu người!"

Thái Khiêm nhìn cô gái bên cạnh mà cõi lòng hắn hung hăn bị dày xéo, thì ra chỉ mình hắn không biết tình hình trong nhà mà thôi!

"Đi đi!"

Từ Bội phẩy tay mấy lần, Gia Hy khập khiễng đứng dậy cầm lấy túi nhỏ cùng balo rời khỏi căn nhà mà chính mình đã ở suốt bao nhiêu năm qua

Lão Thiên dường như cũng đang thương xót cho bóng dáng nhỏ bé ấy mà đổ một trận mưa lớn, sấm chớp thi nhau đánh xuống đùng đoàng

Đêm nay là một đêm dài........

Trong đêm mưa như thác đổ ấy, thân ảnh khập khiễng nện từng bước chân nặng nề mà rời đi, nàng chẳng biết đi đến đâu nên về đâu, nàng cứ thế đi mãi đi mãi cho đến khi thân thể không còn khả năng chống cự mà lịm đi

Hải Thành nổi tiếng cả nước về mật độ tập trung của giới tài phiệt, trong đó tứ đại gia tộc lại thường xuyên được nhắc đến giống như là một đế chế riêng biệt, các thế tộc này nắm trong tay thậm chí chi phối ngành kinh tế lẫn chính trị của Hải Thành

Bốn đại gia tộc : Văn – Lâm – Diệp – Giang

Mà Gia Hy hoàn toàn không biết được nửa đời sau của nàng điều liên quan mật thiết đến bốn gia tộc này...

Phòng ăn lớn trong trạch phủ của Văn gia hôm nay cư nhiên đông đúc hơn ngày thường

Trên bàn ăn lớn, đại đa số người có quan hệ thân thích với người của Văn gia điều có mặt, con cháu đời hai, đời ba điều có mặt đầy đủ, là một buổi họp mặt gia tộc đủ tiêu chuẩn của giới thượng lưu

Ở vị trí hai đầu chủ toạ là Văn Thái và Văn lão phu nhân – Văn Vịnh Nghiên, trên gương mặt mỗi thành viên ngồi đây điều treo đầy nét cười vui vẻ

Duy chỉ có nữ nhân có mái tóc được nhuộm màu nâu trà sữa thời thượng cùng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia là duy trì trạng thái im lặng, sơn hào hải vị trước mặt nàng điều không khác củi mục, cơm khô là mấy

Nàng là Văn gia tiểu thư Văn Gia Thiên, năm nay 26 tuổi, xinh đẹp không cần phải bàn cãi, tài năng càng không phải vấn đề để bàn luận, chức vụ phó tổng tập đoàn Văn thị là minh chứng rõ ràng, gia thế lại càng là điều người người ao ước

Nhưng là quanh năm nhị tiểu thư Văn gia luôn mang một khối "mặt băng", cười dường như là điều quá xa sĩ với nàng, trái tim nàng tựa hồ đã vĩnh viễn không thể sưởi ấm được ấm, thậm chí những buổi họp gia tộc thế này chỉ khiến Văn Gian Thiên cảm thấy phiền phức chứ một chút hứng thú điều không có

"Em ăn nhiều vào! Dự án vừa rồi gần như nuốt hết quỹ thời gian của em , hiện tại cần hảo hảo bồi bổ nếu không nhan sắc phai tàn anh đây khi nào mới được uống rượu mừng?"

Trưởng tử Văn gia - Văn Gia Minh, anh hiện tại là tổng giám đốc Văn thị, đã sớm kết hôn từ nhiều năm trước và có cho mình một bé trai kháu khỉnh đặc tên Văn Thanh

Đối tượng hôn phối của Văn Gia Minh cũng không phải người thường, chính là Diệp Hiểu Đồng con gái út của nhà họ Diệp, từ xuất thân đến nhan sắc điều ở hàng cực phẩm giới thượng lưu

Văn gia trên dưới bốn thế hệ cũng coi như là thập toàn thập mỹ

"Anh muốn uống có thể tự uống! Rượu em rễ thì không cần chờ đến em!"

Văn Gia Thiên hớp một ngụm rượu trả lời, hôn sự của nàng, nàng không vội người xung quanh lại vội thay nàng?

Quan trọng nhất, nhị tiểu thư Văn gia đối với nam nhân có sự bài xích nhất định

"A Thiên! Con cũng nên nghiêm túc tìm hiểu đối tượng đi! Đã gần ba mươi rồi không sợ thành bà cố ế sao?"

Lâm Minh Ngọc cưng nựng trêu chọc con gái, trong mắt bà đứa con này vô cùng ưu tú, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, lại ngoan hiền, đức độ, hoàn toàn làm cho bà nở mày nở mặt

" Nếu tìm được Gia Hy con sẽ nghỉ đến việc đó! Ngoài ra mọi thứ cứ từ từ là được, không vội!"

Không khí tức thì rơi xuống hầm băng, trên dưới Văn gia không ai không biết cái tên Gia Hy là có bao nhiêu cố kỵ, như xe đang lao xuống dốc núi mất phanh, cả bàn ăn điều hướng cái nhìn kinh ngạc về nhị tiểu thư, không ai bảo ai điều tự giác mà dừng đũa

"Em! Ăn nói linh tinh! Mới uống chút rượu đã say rồi sao?"

Văn Gia Minh nghiêm giọng, anh lén lút nhìn mẹ quả nhiên sắc mặt bà chùn xuống nhiều lần

"A Thiên! Cháu sau bao nhiêu năm vẫn cố chấp như vậy?"

Văn lão phu nhân nuốt xuống một ngụm thức ăn, khoé môi bà hờ hững câu lên ,nhìn chọc vào cháu gái, ngữ điệu không nghe ra là có vấn đề gì? Tựa hồ không phải đang bàn luận về một huyết thống khác đang lưu lạc bên ngoài của Văn gia

"Đây không phải là cố chấp! Chuyện đã qua lâu như vậy! Văn gia chúng ta hiện tại có gì có thể lây động đến! Nhưng Gia Hy hai mươi mốt năm qua sống bên ngoài như thế nào mọi người có từng nghỉ đến không? Năm đó, em ấy vẫn còn nằm trong tả đã rời khỏi vòng tay phụ mẫu, mọi người có từng nghĩ đến chưa? Không có sự thương xót nào sao?"

Văn Gia Thiên một chút cũng không sợ hãi thái độ của bà nội, lời lẽ nàng sâu cay, đanh thiếp trực tiếp tấn công tư tưởng thối nát từ nhiều năm nay của dòng tộc này

Một đứa trẻ thì nó có quyền được chọn ngày giờ sinh ra sao?

"Nó sẽ về với chúng ta! Như vậy được chưa A Thiên!"

Câu nói từ Lâm Minh Ngọc khiến cho động tác đẩy ghế rời đi của Văn Gia Thiên chửng lại, nàng sửng sốt quay người dùng ánh mắt ngờ vực mà chiếu đến mẹ mình, chất giọng khó mà kèm nén sự run rẩy bên trong

"Mẹ vừa nói gì?"

"Phải! Các con không nghe lầm! Bố mẹ và bà đã quyết định mang Gia Hy quay về nhà!"

"Là thât????"

Sau một khoảng thời gian vô cùng lâu, trên khóe môi xinh đẹp của nhị tiểu thư Văn gia đã nở ra một độ cong đẹp mắt, đuôi mắt nàng ẩn chứa một tầng sương mỏng manh

Cuối cùng cũng chờ được ngày này,.....

Gia Hy tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nàng xốc lại ý thức vào đêm đó mà chỉ cảm thấy từng trận mờ mịt không rõ

Nàng lang thang dưới mưa rất lâu, lâu đến mức không biết qua bao lâu cho đến khi hai chân nhấc không nổi mới chậm chạp ngồi xuống đường, đèn pha oto loé sáng làm mắt cô nhìn không rõ, ý thức cũng mất luôn vào lúc ấy

"Đã tỉnh?"

Giọng nói từ phía bên kia vang đến, Gia Hy cực lực xoay ngừoi nhìn, là một vị phu nhân quá mức xinh đẹp, khí chất trên người bà làm nàng thoáng run rẩy, lạnh! Thật lạnh a!

Bước chân bà đến càng gần, nàng trong vô thức lùi sát mép giường cho đến khi không còn đường lui nữa, sóng lưng đập vào thành giường đến phát đau

Vị phu nhân ấy không nói lời dư thừa, trực tiếp quăng vào người nàng một sấp giấy

Gia Hy ngẩng đầu nhìn đầy khó hiểu, nàng theo bản năng mà đưa tay nhặt lấy, như thế nào lại là kết quả xét nghiệm?

"Đây là kết quả xét nghiệm ADN! Ngươi là con gái ta! Văn gia tiểu thư Văn Gia Hy!"

?????

Gia Hy nghe rõ ràng sấm chớp không ngừng đánh vào đại não, đây là tình tiết gì chứ?

Không nói đến tình tiết không lường nổi này thì việc vị phu nhân trước mặt mang bộ dáng hầm hố như vậy bảo đi thanh toán ân oán sẽ đúng hơn là đi nhận con ...

--------------------------------------

Tình tiết so với truyện cũ sẽ có thay đổi nhe mọi người..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top