Chương 7 - Bồi Táng (2)

Tập 3 – Tứ Cửu Thiên Kiếp

Chương 7 – Bồi Táng (2)

Dịch thuật: Ryu Kenshin – Hiệu đính: N/A – Biên tập: N/A

Ánh mắt Tần Vũ lạnh băng phát ra sát khí, nhìn chăm chăm ba người

trước mặt. Cái chết đột ngột của Liên Ngôn khiến trong lòng Tần

Vũ tràn đầy phẫn hận, không chút cam lòng. Ba người trước mặt lúc này đương

nhiên trở thành đối tượng phát tiết của Tần Vũ. Hơn nữa ba tên này đã cùng

Dịch Khinh Ngữ hợp công giết chết Liên gia gia.

“Hừ, chẳng qua chỉ là một thằng lỏi. Lúc nãy lão tử sơ ý, bị nó dọa sợ chết

khiếp.”

Dịch Phong đột nhiên hất đầu, tiếp đó ánh mắt tàn độc dán chặt lên thân

hình Tần Vũ giống như độc xà.

“Sấu tử, Sửu nhân, cả ba chúng ta cùng lên, liên thủ giết chết thằng nhóc

này trả thù cho nghĩa phụ.”

Hai tên thủ hạ vâng mệnh của Dịch Phong cùng gật đầu. Một tên đồng

bọn của chúng vừa bị Tần Vũ giết trong một chiêu xuất kỳ bất ý khiến trong

lòng chúng không khỏi giật mình kinh sợ. Chỉ khi ba người liên thủ bọn chúng

mới còn đủ dũng khí. Bọn Dịch Phong ba tên nhìn chằm chằm Tần Vũ, toàn

thân tiên thiên chân khí bắt đầu sôi lên.

Chân khí ba người phát tán ra, hoàn toàn bao trùm Tần Vũ. Tần Vũ lúc

này đã giống như cá nằm trong rọ.

“Bùng! Bùng!”

Huyền Thiết hộ tý cùng Huyền Thiết hộ thối được tháo ra, tùy ý quăng

qua một bên, đập xuống đá xanh trong đình viện tạo ra tiếng tiếng va đập trầm

trọng. Tức thì bọn Dịch Phong ba người sắc mặt đại biến, tốc độ của Tần Vũ lúc

nãy nhanh đến vậy, không ngờ vẫn còn mang thêm vật nặng.

“Liên gia gia, người chờ một chút, đợi con giết hết đám này, con sẽ mang

người trở về.” Tần Vũ khấn nhỏ với vong linh Liên gia.

Tần Vũ không ngăn được nhớ tới những lúc còn ở cùng với Liên Ngôn,

thuở ấu thơ, suốt ngày quấn quít bên Liên Ngôn, van nài Liên Ngôn kể chuyện

xưa cho nghe. Cùng những câu chuyện cổ tích của Liên Ngôn, Tần Vũ vẫn

thường đắm mình trong những giấc mộng đẹp nhất.

“Ngày xưa có một tài tử, học hành cực khổ suốt mười năm ròng…” Mỗi

lần kể chuyện xưa, Liên Ngôn luôn bắt đầu bằng: “Ngày xưa có một…”

Tần Vũ nhắm mắt nhớ lại những lúc Liên Ngôn ngồi bên giường thì thầm

kể chuyện xưa cho hắn ngủ, kỷ niệm đó thật ấp áp biết bao. Từ nay về sau, hắn

không còn được gặp Liên gia gia hiền lành tốt bụng nữa. Không còn nghe thấy

tiếng người nói! Không còn nghe thấy tiếng người cười!

Tần Vũ không thể nào ngăn được đôi dòng nhiệt lệ nóng hổi tuôn trào.

“Hừ!” Thân hình chớp lên, không chút phong thanh, Tần Vũ đã biến mất.

“A!” Tần Vũ nghiến răng dùng toàn lực đấm thẳng vào bụng Sấu Tử một

quyền chí mạng, một tay của Tần Vũ giờ đây có thể nâng hơn ba ngàn cân, lực

công của một quyền đánh ra thực sự đạt hơn vạn cân. Xung lực thật ghê gớm

“Oành!” Bụng Sấu tự đột nhiên chấn động mãnh liệt, tuy vùng bụng

không đến nỗi bị rách toát ra nhưng cơn đau thấu xương khiến tròng mắt hắn

lòi cả ra ngoài, thất khiếu lưu huyết. Thật ra trong người hắn lục phủ ngũ tạng

đã bị xung lực vạn cân của 1 quyền đánh cho vỡ nát.

Với xung lực vạn cân, chân khí tiên thiên trung kỳ của Sấu Tử không cách

nào chống nổi.

Ghê ghớm thay cho nhất quyền đoạt mạng một tiên thiên cao thủ trung

kỳ.

Tuy nhiên trong tâm trí Tần Vũ lúc này chỉ còn đọng lại từng đoạn hình

ảnh hồi ức ấu thơ lần lượt hiện ra trong đầu, thật ấm áp, thật rõ ràng. Suốt đời

Tần Vũ từ nay về sau vĩnh viễn không thể nào quên những hình ảnh tuyệt vời

đó.

“Liên gia gia, mau mở cửa, con là Tần Vũ đây, con có chuyện muốn nói

với người, mau mở cửa đi!” Tần vũ cấp thiết kêu gọi, Trong chốc lát, ánh đèn

trong phòng như sáng lên

“Tiểu Vũ à, ta vừa mới ngủ được một chút đã bị ngươi gọi dậy rồi.” Cùng

với thanh âm thân thiết biết nhường nào, cửa phòng chầm chậm mở ra.

Một lão ông hiền từ độ chừng sáu mươi tuổi khoác áo choàng xuất hiện

trước mặt Tần Vũ.

Tối đó, Liên gia gia tự mình giảng giải sự khác biệt giữa nội công, ngoại

công; sự khác biệt giữa hậu thiên cao thủ, tiên thiên cao thủ và cả thượng tiên.

Suốt đêm đó, giọng nói thân thiết của Liên gia gia đã vẽ lên cho Tần Vũ cả một

thế giới tu luyện khiến cho hắn được mở rộng tầm mắt tiến lên một cảnh giới

mới.

Gương mặtTần Vũ thoáng hiện nụ cười hiền hoà, hắn như trở lại căn

phòng nhỏ tối hôm đó, trong phòng có Liên gia gia hiền từ như tiên ông trong

cổ tích.

“Sửu Nhân, cẩn thận!” Dịch Phong thét lớn, một chùm lãnh quang từ

trong tay bắn thẳng vào Tần Vũ, Tần Vũ căn bản không thèm tránh né, lại một

quyền xuất ra vang lên hàng loạt tiếng kim thiết va chạm, cả đám kim thêu bị

đánh nát hóa thành bụi phấn, thân hình Tần Vũ như một cơn gió cuộn đến bên

người Sửu Nhân.

“Chết đi!” Sửu Nhân chém một đao cực kỳ ác liệt về phía Tần Vũ.

“A!” Sửu nhân đột nhiên cất tiếng kêu thảm, Tần Vũ phóng ra một cước

với tốc độ kinh nhân, lực lượng kinh khủng ngang nhiên chấn gẫy đầu gối Sửu

nhân. Tiếp đó đơn thủ thành trảo, trực tiếp bấu vào chỗ yếu hại dọc xương

sống Sửu Nhân. Chỉ lực truyền qua diễm sí quyền sáo được độ cứng của quyền

sáo nhân lên mấy chục thành trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại đó.

Một tiếng thét ai oán nữa vang lên, Sửu Nhân thân thể vô lực ngã nhào ra

đất, toàn thân không ngừng co giật, từng búng máu tươi trào ra khỏi miệng.

Cột sống của hắn đã bị trảo công phá nát khiến thân hình hắn hoá thành mềm

oặt, chết rất khủng khiếp.

Tần Vũ vẫn chìm đắm trong những ký ức ấm áp, những khi hắn cùng

Liên Ngôn vui vẻ trò chuyện, nụ cười từ ái của lão mỗi khi hắn mắc phải lỗi

lầm, bất giác gương mặt hắn cũng nở một nụ cười, nụ cười ngây thơ tận đáy

lòng dành cho người thân yêu nhất.

Tần Vũ ngửa mặt đón từng làn gió thổi mát rượi, rồi quay sang Dịch

Phong khẽ cười bảo: “Chỉ còn lại mình ngươi.”

Dịch Phong nhìn thấy nụ cười của Tần Vũ mà trong lòng phát run, chỉ

trong vài sát na ngắn ngủi mà hai tiên thiên trung kỳ cao thủ bị sát tử dễ dàng,

Dịch Phong bất quá mới vừa lên được tiên thiên trung kỳ, hỏi sao lại không

sợ…

Chạy!

Hồi ức lại quay về, cảnh sắc trong đầu Tần Vũ lại trở về lúc hắn từ trên

lưng hắc ưng nhìn thấy cảnh Liên Ngôn bị trúng kim cả người nhuốm máu,

trên ngực có mười lỗ thủng hết sức khủng khiếp, sắc mặt Tần Vũ xám lại, nhìn

thẳng về phía Dịch Phong đang tính co giò bỏ chạy.

Thân hình chớp động, Tần Vũ hoá thành muôn đạo tàn ảnh.

“Chết đi, đừng đuổi theo ta nữa, chết hết đi!” Dich Phong gào lên kinh

hãi, đồng thời hướng về phía Tần Vũ ném ra cả nắm kim thêu.

Nhìn thấy những ngọn kim thêu phóng vút về phía mình, trong mắt Tần

Vũ ánh lên những tia nhìn đầy cừu hận, tựa như tận mắt thấy từ mũi từng mũi

kim thêu găm vào cơ thể Liên Ngôn.

“Á…”

Chỉ nghe thấy tiếng la đứt đoạn vì kiệt lực của Dịch Phong, mặc cho hắn

cố sức chạy như thế nào, tàn ảnh của Tần Vũ vẫn như bóng ma theo đuổi gã.

Dịch Phong đã dồn hết tiên thiên chân khí vào khinh công, tốc độ khả dĩ đạt

đến cực hạn kinh người mà vẫn không sao cắt đuôi kẻ đang truy sát mình

được.

Thấy không còn đường thoát, Dịch Phong vừa la hét như điên như dại

vừa móc ra từng nắm kim thêu ném loạn xạ vào tàn ảnh của Tần Vũ.

“Bùng!” “Bùng!” “Bùng!”

Châm đến!

Tay đỡ!

Bấi kỳ kẻ nào được chứng kiến cảnh này cũng chỉ có thể trợn mắt le lưỡi

ghê ghớm thay cho sức mạnh, tốc độ, sự chính xác đến hoàn hảo của Tần Vũ.

***

Tiếng kim thiết va chạm cùng với tiếng thét vì đau đớn kinh hoàng của

Dịch Phong xé toạt không gian.

Tần Vũ liên tiếp đấm nát kim thêu ném về phía mình, rồi tiến lên đấm

gãy đôi tay của Dịch Phong, sau đó quyền hoá thành chỉ công kích vào huyệt

mi tâm ở giữa trán Dịch Phong, cương kình xuyên thấu chân khí hộ thân đi vào

não bộ hắn.

Thu tay lại, Tần Vũ xoay mình chuyển hướng đi về phía thi thể của Liên

Ngôn mà không thèm ngoái nhìn thảm trạng của Dịch Phong.

“Rầm!”

Thân hình Dịch Phong đổ ụp xuống đất đánh sầm một tiếng, máu hoà với

não chảy thành dòng nơi mũi miệng của hắn, dĩ nhiên Dịch Phong đã hồn lìa

khỏi xác.

Trong một khoản thời gian ngắn ngủi, tứ đại tiên thiên trung kỳ cao thủ

lần lượt bị Tần Vũ sát tử dễ dàng.

Tu luyện ba mươi sáu bức đồ hình trong Đệ nhất khối Thông Thiên Đồ,

thực lực của Tần Vũ đã gia tăng không ít, chưa kể hắn còn có trong tay trung

phẩm linh khí, có thể nói thực lực đã hoàn toàn ngang ngửa với đẳng cấp của

Chân Từ. Thế nhưng đối phương lên đến bốn tên tiên thiên trung kỳ cao thủ,

theo lý thuyết có thắng cũng phải rất chật vật.

Tuy nhiên võ công Tần Vũ phát huy hiệu quả cao nhất là khi… quần

chiến, hắn không cần lo lắng đối phương có ba hay bốn tên, với thân pháp kinh

người của Tần Vũ, hễ tiếp cận người nào là kẻ đó phải chân chính giao thủ với

hắn, chẳng khác gì lấy một chọi một.

Tần Vũ bế xốc thi thể Liên Ngôn lên, cất giọng thân thiết, trìu mến nói:

“Liên gia gia, để con đưa người về nhà.”

Cứ như lúc bình thường hai người vẫn thường trò chuyện, Tần Vũ tựa

như thấy được Liên Ngôn khẽ mỉm cười gật đầu với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: