Chúng ta là gì của nhau?

Tối nay là buổi tối ra mắt bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, “Last Mission”. Lần này cặp đôi diễn viên chính vẫn là cặp mỹ nhân được rất nhiều người yêu thích từ bộ phim “Mỹ nhân kế” của vị đạo diễn tài năng này, Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà. Mọi người rất háo hức chờ đón ngày ra mắt phim, vì phim được quảng bá rất rầm rộ, lại gắn mác phim đồng tính và có những cảnh giường chiếu khá táo bạo của cặp đôi diễn viên chính, điều đó làm người hâm mộ rất háo hức, ngóng chờ. Vừa chỉ mới đến giờ làm lễ ra mắt nhưng cánh phóng viên đã trực sẵn từ rất sớm để bắt lấy những khoảng khắc độc nhất cho tờ báo của mình. Người hâm mộ cũng trực sẵn ở ngoài thảm đỏ, đa phần là của cặp đôi nhân vật chính Thanh Hằng và Hà Tăng. Lần lượt những nhân vật nổi tiếng được mời đến buổi công chiếu phim dần dần xuất hiện. Đầu tiên, không thể thiếu đó là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tới sau ông là những người bạn thân trong ngành, như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đạo diễn Lê Hóa,… cùng những nhân vật chủ chốt của bộ phim mới như quay phim Nguyễn Nam. Tiếp đó phải kể đến diễn viên Lương Mạnh Hải, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Hiếu Hiền, hay cặp đôi được yêu thích từ “Dòng máu anh hùng” và “Bẫy rồng”, “đả nữ” Ngô Thanh Vân và diễn viên Johnny Trí Nguyễn,… Ánh đèn flash chớp tắt liên tục của cánh phóng viên, các vị khách mời thì cười rạng rỡ trên thảm đỏ rồi lần lượt lui vào trong trò chuyện riêng trước khi vào rạp chiếu.

Bỗng dưng mọi ánh nhìn của mọi người đều dồn về chiếc Audi A6 màu trắng có biển số rất đẹp, ai cũng biết chiếc xe đó của ai vì vẫn thường hay bắt gặp chủ nhân của nó dùng làm phương tiện đến các sự kiện. Một anh bảo vệ đứng ở ngoài mở cửa ghế sau. Tăng Thanh Hà từ tốn bước ra từ cửa ghế sau. Nàng “ngọc nữ” trong tà váy trắng bằng lụa với kiểu đầm đuôi cá có những đường cắt may rất tỉ mỉ và được tăng thêm phần quyến rũ nhờ lớp ren trắng bao ngoài. Chiếc váy cúp ngực giúp cô khoe bờ vai quyến rũ của mình. Tối nay, mọi người cứ nghĩ Hà Tăng sẽ được chồng tháp tùng đi đến buổi ra mắt nhưng họ lại bất ngờ vì cô lại đi một mình. Dù lẻ bóng nhưng Hà Tăng vẫn nở những nụ cười rạng rỡ, là thương hiệu của mình từ trước đến giờ. Mọi chiếc máy ảnh đều dồn vào cô, mọi cặp mắt đều hướng về cô. Cô như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm nay. Cô vẫn cười nhưng chẳng ai biết được những nụ cười kia có thật sự là những nụ cười hạnh phúc nhất của cô hay không, hay nó chỉ như một thói quen của cô trước mặt cánh truyền thông. Cô bước đến chỗ background của phim, chợt ánh mắt cô quay về phía cổng xa, nơi có một chiếc xe vừa mới chạy vào.

Thanh Hằng bước ra từ ghế sau của chiếc xe màu trắng quen thuộc. Trong bộ comple màu đen tuyền, với chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm bên trong cùng cà vạt màu đen, bên ngoài lại có thêm chiếc áo ghi lê màu đen viền đỏ, trông “đệ nhất chân dài” của làng mẫu Việt tối nay thật chững chạc và cá tính, mạnh mẽ. Mái tóc của chị được cột cao lên gọn gàng, không quá cầu kì nhưng lại hợp với bộ đồ mà chị đang khoác trên người. Chị mỉm cười, vẫy tay chào mọi người. Khi vừa bước tới chỗ những người yêu mến mình đang đứng, chị tranh thủ lảng vào đó chụp với họ vài tấm rồi bước lại chỗ background nơi có Hà Tăng đang đứng chờ chị. Cô chào chị bằng một nụ cười “sáng cả một khúc sông”, chị cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Chị đứng chụp lẻ một lúc rồi bước đến chỗ cô đang đứng, vòng tay nhẹ ôm lấy vòng eo của cô. Cô theo phản xạ cũng xích người lại gần chị, cánh báo chí thấy cặp mỹ nhân đình đám nhất showbiz thân mật với nhau thì lại mau mau canh lấy những khoảng khắc đẹp nhất.

Chị và cô cười thật tươi trước ống kính truyền thông, chẳng những thế còn có những cử chỉ thân mật hơn nữa như người này hôn má người kia, người kia giả hôn lại người này rồi cả hai người cùng quay sang nhìn nhau và giả như đang hôn nhau. Chị kéo cô về sát phía mình khi MC thảm đỏ bước ra chỗ hai người, mỉm cười hỏi:

- Hai nhân vật chính của chúng ta có thể bật mí cho mọi người được biết về cảm nhận của mình bây giờ không?

- À… Tôi rất hồi hộp và hào hứng vì sắp sửa được cùng mọi người ở đây xem “đứa con” mới ra đời này của mình. Mong là mọi người sẽ có phản hồi tốt. – MC hướng micro về phía Thanh Hằng.

- Thế còn “ngọc nữ” của chúng ta thì sao?

- Tôi cũng như chị Hằng. Mong là “đứa con” chung của chúng tôi lần này sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận như “Mỹ nhân kế”.

- Chân thành cảm ơn hai mỹ nhân của chúng ta.

MC cười tươi, bước sang một bên để nhường chỗ cho hai người vào trong. Cả hai mỉm cười chào những người bạn, những người đồng nghiệp thân thiết của mình. Họ quay sang rủ rê cặp đôi chụp hình lưu niệm riêng nên cả hai tạm thời bị tách đôi ra. Đến khi dàn mỹ nhân từng đóng chung phim “Mỹ nhân kế” hùa lại chụp hình lưu niệm thì cả hai mới tái ngộ. Mọi người chủ ý xếp chỗ cho “Kiều Thị” và “Linh Lan” đứng cạnh nhau, chị cũng chẳng ngại ngần gần gũi với cô và cô cũng không ngại ngùng mà đáp lại. Tranh thủ lúc mọi người mải lo trò chuyện riêng, cặp đôi chính tách ra một góc nói chuyện riêng. Chị cầm trên tay ly rượu khai vị của mình, vẫn luôn nở nụ cười tươi từ nãy giờ:

- Tối nay vui quá em nhỉ?

- Ừm… hôm nay trông “Kiều Thị” thiệt là bảnh trai đó nha! – Cô liếc nhìn chị rồi tấm tắc khen.

- Ha ha! “Linh Lan” cũng đâu kém cạnh đâu nhỉ? – Chị nghe cô khen thì cười lớn.

- Em không biết một lát nữa mọi người sẽ phản hồi lại sao nữa?

- Em lo à?

- Có một chút, ra mắt phim mà ai chẳng lo dù ngoài mặt vẫn tươi cười như không hả chị.

Cô cười nhẹ rồi im lặng. Chị đứng bên cạnh, cũng im lặng theo. Bây giờ chị mới có thể nhìn cô thật rõ mà không phải bận tâm đến những chuyện khác. Tối nay, cô rất đẹp, mái tóc đen tuyền có xoăn nhẹ ở đuôi tóc làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ nhưng sao chị thấy đâu đó trong ánh mắt ấy ánh nhẹ lên một nỗi buồn. “Chắc là có chuyện gì đó em không thể nói ra được.” Chị cười nhẹ, dù cho tình cảm kia vẫn còn trong trái tim chị, nhưng chị biết rằng, bây giờ chị là Thanh Hằng, còn cô là Tăng Thanh Hà, không còn là “Kiều Thị” và “Linh Lan” nữa nên những chuyện kia cốt chỉ là tình thân mà thôi. Mấy năm rồi, chị vẫn thầm hiểu điều đó, đã có những lúc buồn lắm nhưng chị vẫn phải tự vượt qua. Chị hiểu rõ vị trí của mình.

Cô đứng bên cạnh chị, im lặng chẳng nói gì. Cô không biết phải nói gì với chị nữa, lúc này trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc. Cô mong tối nay chồng cô có thể đi cùng để cô có một điểm tựa vững chắc và có thể bình tĩnh đứng cạnh bên chị mà con tim cô sẽ không bối rối lạc nhịp lần nữa. Trong quãng thời gian đóng phim chung, cô không cần nói chắc chị cũng ngầm hiểu được, chỉ là cả hai biết mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Cô không phải sợ điều đó mà tránh mặt chị, chỉ là cô không muốn chị gặp cô lại phải khó xử. Cô rất muốn gặp mặt chị, chẳng hiểu sao cô rất háo hức mỗi khi sắp được gặp được chị, chỉ là có những thứ trong cuộc đời nó không dễ dàng cho ta đạt được mong muốn của mình. Cô nghĩ chị cũng hiểu điều đó.

- Em! Lâu rồi không đi event chung, hay là mình lưu lại kỉ niệm một chút ha! – Chị muốn thoát đi quãng thời gian trống rỗng hiện tại, bầu không khí chẳng hiểu sao lại tự dưng nặng trịch. Chị giơ điện thoại của mình lên trước mặt cô, rồi cười rất tươi.

- OK! Máy em nữa nè! Mà giờ mình chụp máy nào trước đây? – Cô như bắt được vàng, liền hào hứng hưởng ứng ý kiến của chị.

- Máy em trước đi!

Chị chỉ qua máy cô, cô cười đồng ý. Cả hai bắt đầu nhí nhố trước camera chiếc Iphone của cô. Cả hai làm đủ trò hỡi ơi trên trời dưới đất, có lúc cô làm mặt nghiêm còn chị thì mặt méo xẹo, có khi cô cố ý níu cà vạt của chị lại, còn chị làm vẻ mặt hối lỗi,… Cả hai đùa một hồi rồi lại quay sang máy chị làm tiếp một tràng hãi hùng. Cứ xong một tấm là cả hai cứ cười ngất ra. Có những lúc thân thiết hơn thì quàng vai bá cổ nhau, hôn má nhau, nhéo mũi nhau hay cùng chu mỏ lên. Cô cười khi thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình mà cười sang sảng. Đúng là những lúc gặp chị đều rất vui, nhưng sao chẳng lúc nào có thể ở gần nhau mãi.

Cũng đến giờ vào rạp, mọi người trình tự tiến vào rạp chiếu. Cô và chị ngồi ở hàng ghế đầu, ở cạnh bên nhau. Chị lại tranh thủ rủ cô hí hởn tự sướng lần nữa đến khi bị đồng nghiệp bắt gặp mới tạm ngừng. Đến lúc chào ra mắt những thành viên chính của đoàn phim, sau khi người anh đạo diễn vừa bước lên bục, MC lại quay sang mời đến cặp mỹ nhân chính của phim. Chị đứng dậy trước, quay lại chỗ cô, chìa bàn tay ra trước mặt cô rồi cười:

- Đi nào em!

Cô có chút bối rối trong lòng. Cử chỉ kia nó dịu dàng quá, tại sao những lúc cô luôn muốn cứng rắn thì con tim lại luôn yếu mềm thế này. “Hằng ơi, đừng làm em đau tim mà.” Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang xòe ra của chị, đứng dậy bước về phía bục với chị. Chị chủ động cúi người xuống, giúp cô phần tà váy để đi không bị vấp té. Cô lại ngượng ngùng nhìn chị. Sau khi mọi người lên đầy đủ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói vài câu trước toàn bộ khán giả hiện đang có mặt trong rạp rồi ai về chỗ nấy. Chị lại giúp cô đi về chỗ của mình, những cử chỉ ân cần của chị không thoát khỏi được tia nhìn của cánh báo chí, chị cũng chẳng màng đến việc đó, chỉ có cô lại cứ phải ngượng ngùng vì sự ga lăng của chị tối nay.

Bộ phim bắt đầu được chiếu. Mọi người im lặng tập trung theo dõi phim. Chẳng hiểu là vô tình hay chủ ý mà chị lại đặt tay mình lên tay cô. Cô khẽ giật mình, định rụt tay lại nhưng chị nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe:

- Đừng rụt tay lại.

Cô tròn mắt nhìn chị nhưng không nói. Tay vẫn để yên trong tay chị.

- Cho chị nắm tay em nhé! Chị biết là em đang có một số rắc rối trong lòng. Chị cũng chẳng muốn khơi gợi chúng lên đâu! Chỉ là…

- Em không sao đâu! Chị đừng lo. – Cô cắt ngang lời chị.

- Ừm…

- Nhưng… nếu đã muốn nắm tay em thì… nắm tay em hết ngày hôm nay nhé!

Cô cười còn chị tròn mắt nhìn cô. Một hồi sau, chị mới cười tít cả mắt, trông mà dễ thương làm sao. “Chỉ tối nay thôi.” Chị nắm chặt tay cô hơn rồi quay lại tập trung theo dõi phim. Đến những trường đoạn tình cảm, cô nhẹ nhàng gối đầu lên vai chị. Chị hơi giật mình nhưng vẫn ngồi yên, thầm cười trong lòng. Nếu không thể ở bên nhau mãi, thì chỉ một lúc thôi cũng vui lòng rồi. Đến những khúc phim nóng bỏng, khi mà mọi người đang tập trung theo dõi thì cả hai lại đỏ mặt mà quay sang nhìn nhau cười ngượng. Đến đoạn cao trào của phim, cô dựa sát vào người chị hơn, khẽ vòng tay ôm lấy cánh tay chị. Chị để yên tay cho cô ôm lấy, cười nhẹ. “Nếu em cần điểm tựa, chị vẫn luôn sẵn sàng.”

Buổi công chiếu kết thúc, mọi người đều ra về với vẻ mặt khá hài lòng, một số người hâm mộ thấy hai mỹ nhân còn ngồi trong rạp nên bước đến ngỏ ý chụp hình lưu niệm, cả hai đều không tiện từ chối sự quý mến ấy. Ai cũng rất vui vì sự phản hồi của mọi người dành cho bộ phim khá tốt, mong rằng nó sẽ đạt doanh thu cao trong những ngày sau đó. Lúc sau, đoàn phim có một buổi tiệc riêng tại nhà hàng The Crab Shack của Hà Tăng, đa số mọi người đều đã chuẩn bị đi hết, chỉ còn duy nhất lại vài thành viên chủ chốt còn bận chụp ảnh với người hâm mộ. Cuối cùng thì họ cũng thoát ra được dòng người đông nghịt ngoài cửa rạp. Chị đang bước lại chỗ đỗ xe thì thấy cô đang đứng gọi điện thoại, bèn tò mò bước đến hỏi chuyện:

- Có chuyện gì vậy em?

- À không! Em gọi tài xế lại đón em thôi chị.

- Thôi khỏi! Đi với chị luôn đi cho tiện, nha?

- Cũng được!

Được cô đồng ý, chị kéo nhanh cô đi nhưng vì vẫn còn khá vướng dòng người bên ngoài đang tràn về rạp chiếu nên phải một lúc sau cả hai mới ra được bãi đỗ xe. Chị cười khì nhìn cô rồi lại phàn nàn:

- Nay sao đông quá thế nhỉ?

- Ra mắt phim mà đông như vậy thì chị phải vui chứ? – Cô hỏi lại.

- Nhưng mà đông quá làm hai đứa mình xém nữa chết ngộp luôn rồi kìa!

Chị nhíu mày, mặt méo xệch nhưng cô lại nhìn chị mà cười. Chị kéo tay cô lại chiếc Mercedes Benz của mình. Cô đi cạnh chị, khẽ nhìn lên gương mặt V – line đẹp tựa nữ thần kia, có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên đó, chắc vì ban nãy cố thoát khỏi đám đông kia nên chị hơi mệt. Cô ngừng bước chân lại, đồng thời gọi khẽ:

- Hằng!

- Sao em?

- Lại đây! – Cô ngoắc tay chị lại gần.

- Hửm? – Chị khó hiểu nhưng vẫn ghé sát lại gần cô.

Cô chợt lấy trong chiếc clutch của mình tờ khăn giấy ra lau mồ hôi cho chị. Chị thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ yên để cô lau mồ hôi cho mình. Chị cười nhẹ, nhìn cô chăm chú, ở khoảng cách khá gần như thế này thật khó để người khác có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô và chị cũng vậy. Nhưng, chị nhanh chóng lùi người lại, nhẹ nhoẻn môi nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ với cô:

- Cảm ơn em. – Chị giữ tay cô lại.

- Không có gì.

Cô hơi ngại ngùng vì cái chạm tay bất ngờ của chị. Chị không nói gì, kéo cô lại chỗ đỗ xe gần đó, mở cửa ghế cạnh tài xế cho cô, giúp cô kéo váy vào rồi mới qua chỗ của mình. Trên đường, cả hai chẳng nói lời nào. Chị lo tập trung lái xe vì sợ đến trễ. Cô cứ nhìn ngoài đường rồi lại khẽ quay sang nhìn chị. Cô nhìn chị cau mày khi gặp phải đèn đỏ, thấy chị thở dài vì sợ trễ giờ mà cười thầm. Cảm giác đó, cũng đã lâu rồi.

Cuối cùng cả hai cũng đến nhà hàng của cô. Chị chạy vào chỗ đỗ xe, dừng xe rồi nhanh chóng bước ra, quay qua chỗ cô. Cô vừa mở cửa ra đã thấy chị đứng ở ngoài với vẻ gấp rút. Cô lại cười, trấn an chị: “Không sao đâu! Chưa trễ lắm mà.” Chị cũng cười, thở nhẹ ra một hơi. Cô chủ động vòng tay chị rồi kéo chị đi, làm chị bở ngỡ đôi lúc nhưng rồi lại tỉnh dậy khi đến chỗ băng qua đường. Cả hai là người đến trễ nhất dù cho cô là chủ nhà hàng. Khi hai người vừa bước vào, mọi người lại cười ồ lên khi thấy cô khoác tay chị thân thiết. Có những tiếng chọc ghẹo, cười đùa nhưng cả hai chỉ cười trừ cho qua. Chị được xếp chỗ ngồi cạnh cô, cả buổi hai người cứ cười giỡn với nhau suốt, nhiều khi chị còn tận tình lột tôm hay lấy giúp cô cái này cái kia, đến nhiều người nhìn rồi lại thầm ghen tị với cô vì được chị “cưng” quá. Chị với cô cười trừ nhưng rồi đâu lại vào đó. Có lúc chị bị dính nước sốt trên má, cô liền lấy khăn giấy ra lau cho chị, chị hơi phụng phịu làm cô thấy ghét mà nhéo cho mấy cái vào má rồi lại cười với nhau.

Bữa tối vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, ai lại về nhà nấy, chỉ còn cô và chị ở lại. Cô nán lại đôi chút để xem đóng cửa nhà hàng rồi giao lại cho trợ lý và kéo tay chị đi. Chị ngồi vào xe, cởi hờ cà vạt ra hẳn cho khỏi vướng víu, chị kéo dây cột tóc ra rồi cột tóc lại cho gọn gàng. Cô ngồi cạnh chị, nhìn chị không chớp, trông chị bây giờ đơn giản hơn nhiều nhưng nó lại phết lên nét phong trần, dễ làm người khác si mê. Chị không để ý đến cô lắm, cứ mở máy lên rồi chạy về nhà cô trước, môi nhoẻn nhẹ nụ cười.

Chị biết trong cô vẫn còn chút gì đó dành cho chị, chị biết cũng có lúc cô sắp thuộc về chị rồi nhưng chị cũng biết rằng, ngoài chị ra, cô còn rất nhiều thứ nữa và cô còn gia đình của mình. Chị dù có yêu thương cô nhiều cách mấy đi nữa thì những gì liên quan đến cô vẫn không thay đổi. Cô là người phụ nữ đã có chồng, có một gia đình hạnh phúc, có một chỗ dựa để quay về, có một điểm tựa vững chắc bên cạnh và chị không phải là người đó. Chị biết những cái chạm nhẹ kia có thể làm cô xáo động nhưng với chị, đó chỉ là những quan tâm giữa hai người bạn thân bình thường. Chị không muốn quan trọng hóa nó lên quá nhiều vì dù gì đi chăng nữa, người cuối cùng mệt mỏi cũng là chị. Một chút xáo động nhẹ thôi rồi sẽ trôi nhanh qua đi, những chuyện vui lúc nào cũng phớt hờ nhẹ lên bức tranh đời, chỉ có nỗi buồn là hằn sâu lên mà chẳng bao giờ xóa nhòa đi được.

Cả trên đường về, chị vẫn cười nói với cô không ngớt, chưa bao giờ ở cạnh nhau, chị hỏi đến gia đình cô, hay đặc biệt nhất là chồng cô. Cô hiểu, cô biết chị vẫn còn tình cảm đó, đến bản thân cô vẫn còn một chút gì đó của chị trong lòng. Cô cũng chẳng nhắc đến anh khi đi cùng chị bao giờ nhưng nếu cần thiết, cô vẫn sẽ nói, cô biết chị vẫn đủ lý trí để hiểu rõ điều đó. Chiếc xe dừng ở cửa nhà cô, căn biệt thự của hai vợ chồng cô không quá lớn như căn biệt thự kia nhưng nó vẫn mang một nét gì đó ấm cúng. Cả căn biệt thự đã chìm vào bóng tối, chắc chẳng có ai ở nhà, vậy có lẽ chồng cô đi công tác xa, chị giờ đã hiểu. Chị quay sang cười với cô:

- Tới nhà em rồi đó! Nhà em đẹp thiệt ha!

- Hì hì… mà chỉ có em với anh ấy cùng Molly với April thôi. – Cô cười nhẹ, nhìn căn nhà của mình. Nụ cười trên môi cô không vui lắm.

- Còn đỡ hơn chị ở một mình rồi này! – Chị cười, cố đùa để cô vui hơn.

- Chị về nhà cẩn thận nha! – Cô quay sang nhìn chị.

- Ừ, em vào nhà đi!

Chợt chị khẽ nắm lấy tay cô rồi từ từ buông nhẹ ra, rướn người sang chỗ cô, chủ động hôn nhẹ lên vầng trán của cô rồi nhoẻn nhẹ một nụ cười:

- Thế là chị giữ đúng yêu cầu của em rồi nhé! Chị nắm tay em cả tối nay rồi đó! Ngủ ngon nhé!

- Chị cũng vậy.

Cô cười nhẹ rồi bước ra ngoài, đóng cửa xe lại rồi bước lại cổng nhà. Chị nghe tiếng cánh cửa xe đập lại sao mà não nề quá và từ bây giờ trên đường trở về nhà, chị lại tiếp tục ngồi một mình trong chiếc xe này với chỗ bên cạnh trống không. Chị thở dài nhưng vẫn cười, một nụ cười chẳng thành hình. Chị ngoái người ra sau, để chắc là cô vào nhà an toàn. Khi bắt gặp ánh đèn phòng bật sáng, chị mới yên tâm lái xe về nhà. Đường về dài chị từ nhà cô không xa lắm, nhưng giờ sao nó dài thênh thang.

Chị về nhà, thả người ra ghế, lấy điện thoại ra thư giãn, lên Instagram xem xem có gì hay không. Chợt ánh mắt chị dừng lại ở tấm hình mà cô vừa đăng. Chị cười tủm tỉm khi đọc dòng chữ cô ghi chú:

“Vừa mới tái ngộ Kiều Thị xấu trai, mê gái, cao nhòng, đáng ghét!”

Bức ảnh cô chọn là lúc cô làm mặt nghiêm, tay thì níu mạnh cà vạt của chị, trông chị cứ như mới nhìn đi đâu đó rồi bị cô giật kéo lại. Chị đọc dòng bình luận ở dưới, cứ thầm cười khi thấy mọi người tấm tắc khen độ dễ thương của hai người. Chị nhấn “thích” tấm ảnh rồi chuẩn bị đăng hình. Chị chọn tấm ảnh làm mặt méo xệch còn cô thì nghiêm mặt quay đi chỗ khác. Chị chú thích:

“Ơ ta đã làm gì sai mà thị nỡ lòng nào…”

Chị đăng ảnh lên rồi tắt điện thoại đi, thở một hơi dài thượt. Chị khẽ ngước mặt sang bên cạnh, nhìn bức ảnh cô và chị chụp chung khi còn đóng chung “Mỹ nhân kế”. Chị cười nhẹ, thầm nói với lòng mình: “Hãy hạnh phúc em nhé! Em chỉ cần như thế thôi là chị cũng hạnh phúc theo rồi.”

Ở căn biệt thự trắng kia, có người đang nằm trên giường, tay vuốt ve bộ lông mượt mà của hai con chó cưng của mình. Cô nằm đó, ngắm nghía điện thoại, chợt lại thấy tấm ảnh chị vừa đăng mà cười. Cô nhấn “like” rồi nằm đó cười tủm tỉm, nhìn gương mặt chị trông hình thật là thấy ghét. Cô chợt thấy nhớ gương mặt đó, ước sao gì người đó bây giờ đang nằm cạnh cô như những lúc còn đóng phim chung nhỉ. Cô quay mặt sang người bạn thân yêu bên cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại kia rồi ôm vào lòng, cố rủ mình vào giấc ngủ say.

Tình thân ơi là tình thân. Dù cho suốt đời này vẫn không thể bước đi cùng một con đường, nhưng mong sao chúng ta sẽ vẫn luôn nhìn thấy người kia hạnh phúc. Chị sẽ vẫn giữ lấy tình cảm ấy trong lòng, thầm nghĩ đó là một kỉ niệm khó quên giữa hai đứa mình. Em cũng sẽ giữ trong lòng những hồi ức về chị, để khi buồn lại muốn nghe chị ca cẩm bên tai. Nếu chúng ta không thể ở cạnh nhau như người thân thì hãy là bạn thân cùng chung bước song hành, chỉ cần đến nhau sẽ luôn ở bên cạnh nhau, nhé!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top