Cố tình hay vô ý

Nói một hồi, cô biết được thì ra cô có ngoại hình khá giống với người yêu cũ của cậu ấy. Gương mặt bầu bĩnh, dáng người cũng sắp xỉ nhau. Trong lòng cô có cảm giác hơi khó chịu. Bỗng Denis nhìn cô với ánh mắt thâm tình, nhưng chỉ thoáng chốc đã thu lại. Anh ta nhìn hai chậu cây mà chậm rãi nói:

- "Khi thấy ảnh trong hồ sơ của cô tôi khá bất ngờ, chỉ nghĩ đây là nhân duyên chứ không có ý gì khác, nếu có làm cô khó chịu, xin thứ lỗi."

Cô chỉ đành cười khách sáo rồi bảo không có gì, rồi khuyên anh ta:

- "Mọi chuyện đã là quá khứ, nếu anh cứ mãi quay đầu thì sẽ không thể sống tốt ở hiện tại". Nói xong cô sắp xếp lại đồ đạc rồi xin phép ra vê. Đóng cánh cửa lại, trên môi Denis chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt.
Hôm sao cô lại đến làm, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một nhân vật khác. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, mặc đồ đen từ đầu đến chân, cao hơn cô ít nhất hai cái đầu, phong cách đường phố, đeo khuyên tai, khuyên miệng. Lúc mới nhìn thấy, cô đứng hình mất vài giây, lùi lại 2 bước, lưng chạm cửa, ánh mắt vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương. Người đó chưa kịp nói gì, thì Denis đã bước ra, nói:

- "Đây là bạn thân của tôi, Andrew."

Cô gật đầu:
- " À à."

Denis bắt đầu giới thiệu đến cô:

- "Còn đây là cô Jade, chuyên viên chăm sóc vườn vừa mới đến làm."

Andrew và cô bắt tay nhau. Cô bắt đầu công việc chăm sóc cây của mình, Andrew và Denis đi vào nhà, Andrew nói với Denis rằng:

-  "Nhà của cậu cũng đâu có mấy cây, thuê người chăm sóc làm gì hay là cậu thấy cô ấy..."

Andrew chưa nói xong thì bị Denis ngắt lời :

- "Không phải chuyện của cậu."

Một lúc sao Andrew ra mở cửa đón một cô gái vào nhà, cô gái này có vẻ là người Nga, tên Hanna. Cô ấy trang điểm đậm, mắt kẻ eyeliner sắc sảo. Nhìn thấy cô, cô ta mỉm cười, gật đầu chào, cô cũng gật đầu chào lại. Ba người trong phòng khách cười nói rôm rả. Cô không mấy quan tâm lắm, trong mắt cô giờ chỉ có những chậu cây. Denis mới mua thêm hai chậu lavender cực kì xinh đẹp, cô tận hưởng mùi thơm và khung cảnh mùa xuân với những bông hoa xin đẹp trước mắt.  Một lúc thì, Andrew có việc nên ra về trước, còn cô gái kia thì một lúc sau được Denis tiễn ra cửa, cô ấy hơi say nên Denis gọi taxi. Đóng cửa lại, Denis đi đến cái bàn tròn nơi cô đang tỉa lại lá cho chậu tùng mini. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay chống cằm, nhìn cô một cách say đắm. Ánh tà dương phả vào gương mặt Denis, dịu dàng mà rực rỡ. Ban đầu cứ tưởng ánh mắt ấy dành cho cô, nhưng không, nó dành cho người khác. Hơi rượu tỏa ra từ người Denis, nói cho cô biết rằng anh ta say. Thế rồi, Denis tựa đầu lên bắp tay của mình mà ngủ. Trời dần sập tối, đã quá giờ tan làm ba mươi phút, nhưng với tình cảnh này nếu cô cứ thế mà ra về thì không ổn lắm, sẽ không có ai khóa cửa và nếu ngủ ngoài trời thì sẽ cóng mất. Đầu tiên cô dìu Denis một cách nặng nề vào trong phòng khách, mặc dù anh ta không cơ bắp lắm nhưng rất nặng. Cô phải kéo anh ta lê lết từng chút mới đến được bên sofa. Rồi cô vào phòng tìm hai chiếc chăn. Sau khi chốt cửa, nằm trên chiếc sofa đối diện, cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
Nữa đêm, Denis tỉnh lại nhìn lại mình và nhìn xung quanh. Anh đứng dậy và đi đến chiếc sofa đối diện, yên tĩnh nhìn cô say giấc. Tay anh bất giác vuốt lên tóc mai đang lộn xộn trước trán của cô. Chỉ thầm nói:

- "Thật sự quá giống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top