Chương 3. Cửa hàng, bà lão và con mèo đen
Một cửa hàng cũ kĩ, một bà lão kì lạ và một con mèo đen biết nói. Tôi không biết họ nhưng họ lại biết tôi...
***
Độ hơn 12 giờ đêm, một trận cuồng phong nổi lên ở đường Douglas. Mạnh mẽ và ngang tàn, nó dễ dàng quật ngã vài cái cây khiến chúng ngã rạp xuống và đè lên những căn nhà gần đó, cuốn theo bụi bẩn bay mù mịt. Sau đó xuất hiện một thứ ánh sáng màu bạc kì lạ. Rất sáng, và rực rỡ đến mức khiến người ta vì chói mắt mà không dám nhìn thẳng vào. Những hạt bụi bay lả tả, đằm mình trong sắc bạc lung linh như đang tạo thành một ánh hào quang mờ ảo.
Nhưng, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Trận cuồng phong ngay lập tức biến mất cuốn theo ánh sáng rực rỡ kia. Con đường Douglas như trở thành một thứ đồ bị bám bụi với những mái nhà, những mảnh kính vỡ và vài cục gạch đã bể. Chỉ riêng khu vực ở cuối con đường lại sạch sẽ và loáng bóng một cách kì lạ, có lẽ nó không hề bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong kia.
London chìm trong cơn mưa phùn. Những hạt mưa nhỏ, rất nhỏ, chậm chạp rơi rải rác từng chút nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo. Kênh LNs (London's News) đang đưa tin về tình trạng của con đường Douglas rạng sáng nay, những hình ảnh được chụp và chiếu lên dưới dạng 3D, rất rõ nét. Nơi đó như một đống hỗn đỗn, chẳng thể nhận ra đâu là con đường được mệnh danh của khoa học kĩ thuật lúc trước. Linda đập bàn tay vào không khí trước TV. Màn hình tắt ngúm. Sáng giờ ít nhất cũng đã hơn mười kênh cô lướt qua đang đưa tin tức này. Và giống nhau y chang.
Linda nhìn những giọt nước trong veo bám lên trên trần nhà. Từng giọt nhỏ và nhẹ, cứ nhiều lên theo mỗi cái nhích của cây kim đồng hồ. Tiếng dép lê vang lên sột soạt là âm thanh duy nhất đang hiện hữu lúc này.
- Chúa cứu rỗi! Nói cho tớ biết cậu đang làm gì đi.
Linda đứng lên khỏi ghế sô pha, nhìn chòng chọc vào Alien đang lấy những món đồ ở cái tủ thứ tám ra. Cô nàng này đã tiêu tốn gần ba mươi phút chỉ để lục lọi đồ đạc và biến căn nhà trở nên bừa bộn.
- Tớ cần sửa chữa lại chiếc SPC và ở đây chẳng có một vật dụng hay vật liệu cần thiết nào cả. Linda, cậu có biết chúng được để ở đâu không?
Alien đóng tủ lại, và thành thật nói. Cô đã dành hai ngày rảnh rỗi để làm từ thiện. Giờ thì cô muốn dành thời gian của ngày cuối cùng này để làm một việc nào đó thật có ích. Ví dụ như nâng cấp cho chiếc SPC, điều đó không quá khó đối với Alien và chắc chắn nó sẽ rất tiện lợi trong những ngày tháng cô ở lại Trái Đất.
- Ở đây cậu có lục tung hết mọi ngóc ngách cũng vô ích thôi. Tớ nghĩ cậu nên đi mua, vì từ trước giờ cậu rất ghét đụng vào đống dây nhợ và máy móc.
Linda nhún nhún vai, có chút khó hiểu về sự thay đổi của bạn mình. Nhưng cô nghĩ Alien tối qua lại xem được một cái gì hay ho về máy móc nên hôm nay mới tò mò. Có lẽ cô bạn sẽ chán ngay thôi. Alien luôn như vậy, thông minh nhưng lại hành xử một cách tùy hứng.
-
Cây xanh chắn ngang lối đi, và người ta phải bắc những cây cầu nhân tạo bằng nhựa Calaf (một thứ nhựa dẻo, xốp và rất nhẹ) để các khách bộ hành có thể di chuyển sang. Dưới mặt đất là những mảnh vụn thủy tinh và gạch vỡ. Thế nhưng đường Douglas vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, kẻ mua người bán tấp nập, chỉ có một số ít cửa hàng là đóng cửa.
- Linda, bao giờ tới?
Alien đã theo Linda đi qua vài ba cửa hàng còn hoạt động, và Linda luôn miệng nói cần phải đi tiếp, vì đó chưa phải là cửa hàng bán những món đồ tốt nhất. Và giờ họ đã đi được hơn ba mươi phút, có lẽ đã gần hết đường. Sẽ chẳng có gì mệt mỏi nếu Alien mang một đôi thể thao. Thế nhưng Linda lại gượng ép cô mang đôi giày có gót cao gần mười phân, chân cô đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.
- Nếu than thở nữa thì cậu sẽ mau già lắm đấy. Và đây, xin giới thiệu với cậu, cửa hàng phụ kiện SPC tốt nhất trên con đường này.
Linda dừng chân trước một cửa hàng rất lớn, những tấm kính thủy tinh với các nét vỡ đang được bọc nhựa lại và thay bằng những tấm kính mới. Người ta đi ra đi vào rất nhiều. Linda giẫm lên các mảnh thủy tinh vỡ cùng bụi bẩn để bước vào. Và cô nàng không để ý đến điều bất thường, những vị khách ở đây không một ai để ý đến điều bất thường, ngoại trừ Alien. Thật kì lạ khi cửa hàng kế bên, là cửa hàng nằm cuối con đường Douglas lại sạch bong và không hề bị hư hỏng chỗ nào, những cái cây ở trong khu vực đó cũng không hề bị đổ xuống. Alien ngước lên nhìn bảng hiệu.
Emmanuel.
Emmanuel.
Emmanuel.
Cái tên này.... nghe thật quen tai.
Mặt trời, tia sáng, những tiếng nổ lách tách rất vui tai và...
Đầu Alien dội lên cơn đau, những hình ảnh mơ hồ hiện lên một cách bất ngờ. Nhưng những hình ảnh này là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Alien buộc bộ não của mình phải dừng suy nghĩ về việc đó. Cô cần mua phụ kiện nâng cấp cho chiếc SPC và tuần sau nhiệm vụ mới lại bắt đầu. Có rất nhiều việc để làm, cô không nên lãng phí thời gian một cách vô ích như vậy.
Linda đang ngắm nghía một chai sơn dạng xịt màu đỏ cam theo cái cách không mấy hứng thú. Mà có lẽ đó là thứ duy nhất khiến cô nàng có thể để ý đến trong những món đồ liên quan đến SPC ở đây. Alien nhìn xung quanh, cảm thấy rất hài lòng. Dây nhợ, máy móc, phụ kiện, poster,... tất cả những thứ cô cần đều có.
- Cậu đi đâu nãy giờ thế?
Linda cau có.
- Ở đây chán chết đi được. Nên làm ơn, nếu cậu muốn mua gì thì nhanh lên đấy.
- Được rồi, cậu thật là.
Alien đáp lời cô bạn và đi tới quầy hàng ở sát vách tường hiện giờ đang rất vắng vẻ - khu bán dây điện. Mỗi sợi dây được bỏ trong một cái hộp nhựa dạng nhỏ và trong suốt, chúng có đủ màu và được làm từ nhiều vật liệu khác nhau. Cô cần phải nhanh chóng lựa ra vài sợi, nếu không khi hoàn thành việc mua sắm, Linda sẽ phát điên lên với cô vì phải chờ đợi.
Hãy lấy sợi dây đen kia đi...
Tiếng nói rè rè quỷ dị vang lên trong đầu Alien như muốn sai khiến. Và thật kì lạ, mắt cô lại tự động tìm kiếm chiếc hộp có đựng sợi dây màu đen.
Hãy lấy nó đi... cầm lấy nó...
Tay Alien giơ lên, chạm vào, sau đó cầm lấy. Lúc này tâm trí cô mới sực tỉnh, cô đang làm gì thế này? Tiếng nói đó, nó muốn sai khiến cô?! Alien vội rụt tay lại, và hoàn hảo rút chiếc hộp ra trước khi nó rơi xuống đất, vào ô gạch thứ hai sát gần bức vách.
Bộp. Cạch.
Chiếc hộp nằm im, và sợi dây bên trong bị rơi ra. Thứ ánh sáng chói mắt lóe lên từ phía sợi dây, sau đó biến mất. Alien thấy có một con mèo đen đứng ở đó, sợi dây thì đã biến mất và chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn. Ồ không, hình như sợi dây đó chính là con mèo đen kia? Với đôi mắt màu xanh lục bảo đang nhìn cô chằm chằm như muốn truyền đạt gì đó.
Rồi bức tường rục rịch di chuyển, tách ra thành một lối đi nhỏ, hẹp, dài vào phía bên trong. Hay nói cách khác, là lối đi sang cửa hàng bên cạnh. Con mèo đen lừ đôi mắt xinh đẹp của nó, kiêu ngạo nhấc từng cái chân thon dài rời đi như mấy nàng tiểu thư đỏng đảnh. Sau đó, nó chìm vào cùng bóng tối.
Thứ duy nhất Alien thấy trong lối đi chật hẹp là đôi mắt sáng rực màu xanh lục bảo của con mèo đen, khi nó quay đầu lại ngay khúc cua quẹo. Cô nghĩ sự xuất hiện của con mèo đen chính là muốn báo hiệu cho một cái gì đó. Rất quan trọng. Và chắc chắn có liên hệ với cô.
Bộp.
Âm thanh của đồ vật rơi vang lên. Lại thêm một điều kì lạ, khi Alien nhìn sang hướng đó, đã thấy cô gái kia hoàn toàn bất động. Alien xoay gót giày ra khỏi khu này, cô cần biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, vô vọng. Linda vẫn giữ nguyên tư thế đang ngắm nghía bình sơn và tất cả mọi người đều vậy, không một ai còn cử động. Chẳng còn nghe được tiếng hít thở hay tiếng bước chân, bốn phía hoàn toàn im ắnh. Và giọng nói rè rè lại vang lên lần nữa trong đầu của Alien.
Hãy đi theo ta... đi theo ta...
Alien nhắm chặt mắt lại. Cô cố gắng không để giọng nói ấy điều khiển. Nhưng chân cô vẫn vô thức bước đi từng bước một. Cơ thể của Alien đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi bộ não trở nên rỗng tuếch, và những suy nghĩ của cô đều bị kẻ kia thâu tóm. Alien thấy mình rơi vào một mảng trắng trước khi ý thức trở nên mơ hồ.
-
Bà lão có mái tóc dài và rối màu đỏ máu. Bà ta đang đi qua đi lại đồng thời nói chuyện với ai đó, bằng một thứ tiếng kì lạ, không phải tiếng nói của người dân Séta hay Liên minh Toàn cầu. Và trong giọng nói lộ rõ vẻ nghiêm túc. Alien khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh nơi mình đang ở, mặc kệ bà lão kì quái kia. Ở đây giống như một tiểu vương quốc, nó mang nét cổ kính của thời xưa pha trộn với sự hiện đại. Nền công nghệ thậm chí còn mới mẻ hơn ở Séta, những món đồ điện tử ở đây cô chưa bao giờ được thấy.
- Chào chủ nhân, thần là Dreat, linh thú của chủ nhân.
Giọng nói the thé như tiếng mèo kêu phát ra từ chỗ bên cạnh mình khiến Alien phải ngó sang. Là con mèo đen ở cửa hàng bán phụ kiện SPC. Đôi mắt xanh lục bảo của nó chẳng thể nhầm với những con mèo khác được. Và nó biết nói sao? Nhưng Alien bây giờ không muốn quan tâm tới chuyện này, cô cần phải biết nơi này là ở đâu và thoát khỏi đây ngay lập tức. Bà lão kia, không phải là người có thân phận bình thường. Bà ta nhận lệnh của một ai đó, phục tùng theo sự chỉ đạo của kẻ đó, giống như cô luôn nghe theo lời của đức vua Mentus.
- Hesta, chủ nhân đã tỉnh.
Giọng nói the thé lại lần nữa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Alien. Cuộc trò chuyện của bà lão tóc đỏ ngay lập tức được dập tắt, và bà ta quay sang nhìn cô. Một người đàn bà có gò má cao, hốc mắt hõm sâu và ánh mắt nhìn cô với sự phục tùng. Bà ta quỳ gối trước Alien một cách cung kính, như thể cô là một nàng công chúa hay một người đáng để tôn sùng.
- Thần xin diện kiến chủ nhân.
- Chemist, ngươi thì sao?
Con mèo đen hỏi, và Alien cảm nhận được nơi đây động đậy, nhẹ nhàng như tiếng hít thở. Rồi nó rung lắc.
- Chào chủ nhân.
Alien không thấy được mặt chủ nhân của giọng nói đó, nhưng cô chắc chắn, chính là nơi này - là tiểu vương quốc, căn nhà hay cửa hàng.
- Ta không biết các ngươi.
Cô đứng dậy khỏi tấm nệm êm ái, và ngay lập tức, nó biến mất. Bà lão với mái tóc đỏ - Hesta khẽ mỉm cười. Bà nhìn Alien, dùng giọng nói bí ẩn đầy mê hoặc trả lời cô nàng.
- Người sẽ sớm biết chúng thần là ai thôi. Nào. Xin chủ nhân thứ lỗi, tạm biệt.
Alien nhìn không gian xung quanh mình chuyển động, mọi thứ xẹt qua như tia chớp. Và rồi cô rơi xuống ở trước cửa hàng Emmanuel. Mọi người đi qua đi lại, có tiếng nói, tiếng hít thở và tiếng bước chân. Tất cả đã trở lại bình thường. Từ cửa hàng Emmanuel lóe lên một tia sáng. Nhưng khi Alien nhìn qua ô vuông thủy tinh trên cửa gỗ, ánh sáng ấy đã biến mất. Cửa hàng hoàn toàn trống rỗng, không có ai, không có một thứ gì ở trong đó.
***
Chào các cậu, tôi là Lynn, là con tác giả dở người của Tinh thạch đây. Tôi rất xin lỗi vì đã chậm trễ như vậy, khiến các cậu đợi hơn một tháng. Nhưng giờ thì chương mới cũng đã được up lên rồi đấy. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, nếu thấy nó hay, xin hãy vote và ủng hộ con tôi nhé.
Ấn vào nút ngôi sao nhỏ xinh là các cậu đã giúp tôi rồi :> Lynn cám ơn
⤵⤵
-lynnalexandra-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top