Chương 2. Nhập vai

Tôi tự nhủ, mình cần phải cố gắng lên. Bởi vì ở Trái Đất này, tôi đã trở thành một diễn viên, hóa thân thành một con người thực thụ...

***

Tôi khác những hòn đá kia, vì mọi người nói tôi có màu rất đẹp - lam ngọc. Tôi có thể phát ra ánh sáng mà mọi người không có, và tôi có một thứ đặc biệt hơn - cảm xúc. Chính vì thế, tôi nghĩ mình không phải là một phần trong cái thế giới của tinh thạch. Tôi thuộc về một thế giới khác.

Tôi trôi lơ lửng trong màn trời nhiều sắc màu. Theo một quy luật nào đó, từng giây từng phút, tôi vẫn cứ trôi một cách vô định, chẳng có nơi nào khiến tôi có thể tin tưởng mà đáp về.

Cuộc sống ở ngoài vũ trụ, nhàm chán đến như vậy. Cũng có lần tôi ước muốn, để nó thú vị hơn. Nhưng có lẽ biến cố đã thật sự đến từ lời ước đó. Vũ trụ bỗng chốc hiện ra những lỗ đen nho nhỏ, chúng hút những tinh thạch khác vào, hút rồi lại hút, rất đáng sợ. Tôi chỉ biết những hòn đá đã từng ở bên tôi lần lượt biến mất.

Tôi cũng là một hòn đá, cho dù có đặc biệt thì vẫn vậy, tôi không thể điều khiển được thân thể của mình. Có lẽ đành phó mặc để tôi cứ tiếp tục trôi lơ lửng như vậy. Nhưng những lỗ đen xuất hiện ngày càng nhiều, luồn khí đó lạnh lẽo khiến thân thể tôi giống như chuẩn bị đông lại.

Tôi tê cứng. Và rồi tôi bị hút vào. Ào ào như những lúc tôi chứng kiến các tinh thạch khác lần lượt ra đi.

Một nguồn năng lượng như sắp được giải phóng, tôi cảm nhận được nó. Tôi cố gắng muốn để nó thoát ra, nhưng đã quá muộn, chìm sâu xuống một hồ nước đặc nghẹt và cảm nhận từng thứ từng thứ kì quặc được đưa vào người mình đã khiến tôi bất lực, đau đớn.

Dừng lại đi! DỪNG LẠI ĐI! KHÔNGGG!!!

...

Alien thức dậy bởi cơn đau đầu, mà thật ra là do bị ác mộng quấy nhiễu. Đến cuối cùng cô cũng chỉ nhớ được cái thứ tiếng sắc lạnh kia, một thứ âm thanh khiến cô sợ sệt. Bao đêm lặp lại cùng một giấc mơ nhưng hình ảnh cô nhìn thấy chỉ là khoảng không mờ ảo và những sắc màu được pha lẫn lại.

Nó quá mơ hồ. Alien loạng choạng rời giường, ngồi xuống chiếc ghế làm bằng bông lơ lửng ở trên không. Jenifer lại hiện lên một cách bất ngờ không báo trước.

- Này Jen, lúc tôi bắt đầu làm nhiệm vụ, cô có thể đừng hiện lên bất chợt được không? Sẽ lộ mất.

Alien nhăn nhó nói.

- Tới lúc đó thì là dĩ nhiên, tôi sẽ gửi cô một cái tin nhắn. Nếu cô không trả lời thì là đang thi hành nhiệm vụ. Còn nếu không thì cô phải gọi lại.

Jenifer đanh mặt lại. Cô ta có vẻ không hài lòng vì Alien nghi ngờ cô ta là một kẻ làm việc thiếu trách nhiệm.

- Tôi có quy tắc làm việc của tôi. Bảng thông tin về Moreau, tôi đã gửi cho cô, đọc chưa?

- Đã xem qua. Hôm nay phải làm gì?

- Nói chuyện với Linda Hush - trợ lí của cô ấy, bạn thân ở trại mồ côi. Tôi đã tẩy não cô ấy, về khuôn mặt và địa chỉ nhà ở của Moreau.

- Tốt. Nhớ nhắn tin.

Alien nói, trước khi Jenifer hừ lạnh và biến mất. Cô thở phào, bảng thông tin vẫn còn được lưu giữ trên thiết bị. Tối hôm qua quả thật Alien dường như không quen với khí hậu, bị cảm tới mức chẳng thể làm gì.

ALIEN MOREAU

Tên: Alien Moreu.

Tuổi: 21

Trường học: Đã từng học đại học Cambridge. Hai năm trước rời trường tự lập nghiệp.

Thành tích: giải nhất cuộc thi thiết kế, giải nhất cuộc thi toán học, giải nhì cuộc thi khéo tay, giải ba cuộc thi văn học.

Tiểu sử: năm 6 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ, được đưa vào trại Jan ở thành phố British. 18 tuổi vào được trường đại học Havard và năm 19 tuổi thành lập công ty Gendy chuyên về nước hoa, mỹ phẩm và thiết kế. Có 10% cổ phần của công ty Hanji, 2% cổ phần của công ty Manl.

Sở thích: ở nhà

Thức uống yêu thích: nước lọc và cà phê sữa

Đồ ăn yêu thích: khoai tây, hamburger cá, thịt bò và salad

Quản lí: Linda Hush

Alien nhìn lướt qua bảng thông tin, khen thầm. Alien Moreau - một vai diễn khó, vì cô ấy quá hoàn hảo. Cũng có thể nói, đây là một cô gái trẻ tài năng.

Alien sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, phải đợi hơn một giờ đồng hồ mới nghe tiếng chuông cửa vang lên, là một điệu nhạc piano nhẹ nhàng.

Cô gái trẻ với mái tóc vàng rực rỡ dựa người vào cửa, nét mặt gần như không dám tin khi thấy Alien, và từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Cô gái này, chắc chắn là Linda Hush.

- Ôi Chúa! Alien thân yêu, cậu ở nhà thật đấy à?

- Phải. Sao thế?

Alien hỏi lại, thật đáng buồn khi hiện giờ cô cũng chẳng biết Moreau đã được đưa đi đâu.

- Hôm trước chúng ta đi ra biển Máhi, rồi cậu bỗng dưng biến mất. Thật làm tớ hoảng sợ muốn chết. Tớ báo cảnh sát, họ lại bảo chưa đủ hai mươi bốn giờ sau khi mất tích. Tớ lại không dám bảo chính phủ, bởi vì nếu báo có khả năng những người ủng hộ cho cậu sẽ giảm bớt.

Linda vừa đi vào nhà, vừa kể tóm tắt lại chuyện trong những ngày qua. Alien Moreau đã biến mất, Jenifer chắc chắn đã biết điều này, là ai đã làm? Cấp trên của Jenifer, một thạch nhân cấp cao? Hay là đức vua Mentus? Alien hoài nghi. Nhưng rồi lại gạt bỏ tất cả, tự nhủ rằng Alien Moreau biến mất thì cô mới có thể ở lại Trái Đất và gia nhập vào AOE một cách đường đường chính chính.

- Họ ủng hộ tớ, thì chắc chắn sẽ không bỏ rơi, người dân Địa cầu không ngu ngốc như vậy đâu.

- Giả sử cậu không trở về thật? Ngốc ạ, người dân không ngốc, nhưng cũng có vài người sẽ thực tế hơn ủng hộ người khác. Như anh chàng gì đó đang đứng sau cậu, rất ổn và được đấy. Còn có cái mã ngoài.

Alien cười nhạt, tránh không trả lời, cô không rành về chính trị. Nếu nói về kinh doanh, có lẽ cô biết chút ít. Nếu bàn về việc chỉ huy, khoản đó cô an toàn.

Linda lấy ra chiếc máy tính thu nhỏ, và nó trở lại với hình dạng bình thường, khá to và rất mỏng. Cô nàng đánh bàn phím tìm kiếm thứ gì đó, một lát sau cười xán lạn với Alien.

- Đứng nhất đấy! Trong bảng bình chọn các ứng cử viên của Pháp.

- Thật sao?

- Đây, xem đi.

Máy tính được Linda đẩy tới trước mặt Alien. Biểu đồ biểu diễn số phiếu đều đặn tăng, không giảm. Alien Moreau có một sức hút thật lớn, Alien lúc này lại tò mò không biết cô ấy đã làm gì mà được ưa chuộng như vậy. Cô kéo xuống phía dưới, là những bình luận của người dân Địa cầu.

"Alien là một cô gái tốt, cô ấy đã từng giúp mẹ tôi sang đường. Và bà đã hỏi tên, thật may mắn khi tôi giúp ích được cho cô."

"Khi còn bé, cô ấy đã từng đưa cho tôi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình chỉ vì tôi khó khăn hơn cô ấy. Cô còn nhớ tôi chứ? Beth Milae đây."

"Alien làm từ thiện rất nhiều, và chơi với bọn trẻ theo cái cách của những người bạn chơi với nhau, tôi là giáo viên của trường mẫu giáo Jolané."

"..."

"..."

Rất nhiều và rất nhiều những bình luận khác. Có thể nói là những chuỗi lời khen ngợi, từ những người đã từng thấy được mặt của Moreau cho tới những người chưa lần nào gặp mặt của cô.

Alien khẽ bật ra tiếng cười.

- Tốt thật. Cậu còn nhớ Beth Milae không?

- Là cô nàng người da đen đó ư?

Linda hỏi lại. Và rồi cô ấy cũng bật cười.

- Hồi ấy Beth không đủ tiền để mua một ổ bánh mì và cậu đã ngu ngốc đưa hết số tiền mà cậu có cho cô ta.

Moreau thật nhân hậu, điều đó chứng tỏ cô ấy còn nhân hậu hơn trong tưởng tượng của cô.

- Nhưng vài đồng tiền nhỏ nhặt trong quá khứ đã giúp ích, nó mua được tình cảm đáng giá ngàn vàng.

Alien nói, thoải mái vắt chéo chân. Đã có người từng nói với cô, làm thạch nhân phải che giấu cảm xúc, phải lạnh lùng. Thế khi đóng vai một cô gái đa cảm xúc, nhân hậu, có lẽ cô cũng nên tận dụng cái khuyết điểm của một thạch nhân rồi.

-

Linda bắt buộc Alien phải mặc chiếc váy trắng tinh và xõa tóc ra. Linda bảo Alien thật sự không hợp với màu đen, và màu tóc của Alien có thể sẽ tôn lên nước da trắng nõn của cô khi được để xõa.

- Chỉ là một bữa ăn thôi, cậu cầu kì quá đấy.

- Nói chính xác là hôm nay tớ sẽ đi ăn với cậu. Tớ không muốn bị xấu hổ khi cậu cứ liên tiếp mặc một cái quần jeans và chiếc áo thun rộng thùng thình, tệ hơn là còn trùm cả một cái áo khoác đen bự gấp đôi cậu, đeo kính râm, khẩu trang.

Linda thắt một cái bím nhỏ cho Alien và họ đi lên chiếc SPC màu tím đậm của Linda. Lối đi mở ra, hút chiếc xe lên con đường trên không. Đêm ở Trái Đất đầy sao và mát mẻ, những bóng đèn đầy sắc màu rực rỡ, nó giống như... cảnh tượng ở trong mơ - một khoản không được nhiều màu sắc trộn lẫn lại. Gió nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt Alien, quấn quýt với hơi thở của cô, như đang hòa hợp lại làm một.

Alien ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, ánh sáng yếu ớt của những vì sao le lói tỏa ra. Đó là những tinh thạch còn sót lại, vẫn chưa hóa thành thạch nhân, và vẫn còn tự do. Cô biết nay mai nữa thôi, bầu trời ngẩng nhìn từ Trái Đất sẽ không còn đẹp đẽ như hôm nay nữa. Và cũng chẳng còn người nào có thể nhìn thấy những vì sao tuyệt vời kia như bây giờ, như cái cách mà họ bỏ qua những điều quan trọng ở gần bên.

Linda cho xe chạy vào bãi đỗ của khách sạn Kingdom. Họ đi thang máy lên tầng cao nhất - nơi có phòng ăn đặt riêng dành cho khách. Sự xa hoa ở đây cũng không thua kém những khách sạn ở Séta, đầu tư những thứ tốt nhất, từ nguyên vật liệu xây dựng đến những dụng cụ để phục vụ khách hàng.

- Cho tôi hai phần bò bít tết, một cà phê sữa và nước chanh.

Linda lật giở thực đơn một lát, ngẩng đầu lên nói với nhân viên phục vụ.

- Tớ nghe nói đồ ăn ở đây xem chừng rất ngon, nhất là món bò. Nhưng đắt quá, hôm nay mới chính thức mời cậu một bữa.

Alien nhướng mày.

- Gì cơ?

- Mấy bữa ăn trước, toàn là cậu bỏ tiền ra cả thôi.

Linda áy náy nói, đáy mắt hiện lên sự chân thành. Alien cười khẽ, có cái gọi là tình bạn, hóa ra sâu sắc đến vậy. Cô bỗng dưng nhớ đến công chúa Elizabeth, một người không cùng cấp bậc với cô nhưng vẫn xem cô như người thân, như bạn bè.

Alien nói chuyện với Linda, thoáng cái đã được thưởng thức món bò bít tết mà Moreau yêu thích nhất, và cũng chỉ ở trên hành tinh này mới có. Cô bắt chước Linda, thử dùng dao cắt miếng thịt, giống khi còn ở Séta, lần đầu tiên đã được ăn món này. Rồi sau đó dùng nĩa cho một miếng vào miệng. Thịt bò hơi còn sắc đỏ, nhưng lại mềm và rất thơm. Đầu lưỡi Alien nếm được vị mằn mặn, pha chút ngọt ngào cùng béo ngậy.

- Ngon phải không quý cô Moreau?

Linda vờ lịch sử hỏi, Alien cười rộ lên vì điệu bộ bắt chước một người quý tộc của cô nàng

- Phải, rất ngon, lần đầu tiên được ăn đấy.

- Đùa tớ sao!

Linda bĩu môi, nhấp một ngụm nước chanh. Alien cũng thử một ít cà phê sữa, cái vị vừa đắng vừa ngọt chiếm lấy khoang miệng. Thật tuyệt! Dù đã từng thưởng thức ở Séta, vẫn chẳng thể sánh bằng món cà phê ở Trái Đất.

Thiết bị liên lạc rung nhẹ một cái. Thông báo tin nhắn được gửi tới từ Jenifer Toprisch, Séta: "Nhiệm vụ hôm nay của cô đã hoàn thành. Tạm thời dừng cho đến tuần sau, vào ngày công bố kết quả những người gia nhập vào AOE, nhiệm vụ mới sẽ chính thức bắt đầu."

-

Một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp từ từ tiến lại, quỳ xuống dưới sàn đá lạnh lẽo.

- Kính thưa đức vua, thần, Dahlia Hastash đã hoàn thành nhiệm vụ ở Trái Đất. Hiện tại sự an toàn của công chúa đã được đảm bảo.

- Tốt. Đám người kia có nghi ngờ gì không?

- Những tên lính ở Séta hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa thần cũng đã xóa bỏ đoạn băng ghi hình ở nhà tù và cũng đã cho búp bê biến hình thay thế thần.

- Được rồi, ngươi lui đi. Tìm một thời cơ thích hợp mà nói với con bé, trước khi Séta kịp đả động chân tay.

- Vâng, thần xin cáo lui.

-lynnalexandra-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top