Chương 1. Alien de Bourbon

Tôi vốn dĩ chỉ là một hòn đá nhỏ bé, bỗng dưng tỉnh dậy sau một giấc mơ, phát hiện mình đã không còn là chính mình nữa...

***

Đế quốc Séta, khu chế tạo thạch nhân số 2.

Tổ trưởng của tổ chế tạo thạch nhân - ông Kimal Heler tức giận mắng mỏ nhân viên của mình bằng thứ tiếng kỳ quái.

- Các người làm việc kiểu gì? Có biết đây là chuyện quan trọng không?

Sơ suất trong lúc chế tạo thạch nhân, đây là một trọng tội ở đế quốc Séta. Nếu cấy ghép ra một thạch nhân bị hỏng, tức là đang tiếp tay cho kẻ thù. Tuy nhiên vua Mentus vẫn luôn giữ lại các thạch nhân bị hỏng, hoặc nhốt vào tù, hoặc để họ sống như một thạch nhân bình thường. Vì một lí dó quan trọng nào đó, chỉ có người nhân viên vô ý tạo ra thạch nhân bị lỗi mới phải chịu sự trừng phạt.

Tuy nhiên, sẽ tùy vào thạch nhân bị lỗi như thế nào mà ra hình phạt. Và ông Kimal Heler, vốn cũng không phải là một người quản lý cộc tính. Nếu cậu nhân viên đó không phạm phải lỗi cấy ghép thạch nhân đó trở thành một thạch nhân có cảm xúc - trước nay, chưa hề có người nào làm nên chuyện đáng sợ đến như vậy.

- Cậu có biết cảm xúc là gì không? Cậu có cảm xúc không Naven?

Kimal Heler hét lớn, những bức tường được làm bằng thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt đỏ bừng đáng sợ kia. Cậu nhân viên tên Naven khúm núm như một nô lệ sợ bị đánh.

- Vua Mentus nếu biết chuyện này, ông ấy sẽ nổi giận. Ôi Chúa! Ông ấy có thể muốn giết tôi như bây giờ tôi đang muốn giết cậu vậy.

Ông ta gào lên và ngay lập tức quay lưng bỏ đi, để lại Naven tội nghiệp và những nhân viên vô tội của mình. Chính Naven cũng không hiểu vì sao, hình như là do khối tinh thạch đó có vấn đề.

Tiếng giày da nặng nề xa dần, công việc tạo ra thạch nhân vẫn không thể dừng lại. Chỉ là họ biết, nay mai vua Mentus sẽ lại đến khu số 2 này, với những lời chỉ trích cho tất cả và hình phạt dành cho Naven.

Ngày 25 tháng 3 năm 3041, một thạch nhân có dây thần kinh cảm xúc đã ra đời. Nhưng điều kì lạ là vua Mentus lại tự đặt tên cho đứa bé ấy: Alien de Bourbon, một cái tên tuyệt đẹp, như chủ nhân của nó. Naven cũng không hề bị phạt, ngược lại được vua Mentus ban cho một trăm vạn đồng Séta.

Ông Kimal Heler thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn luôn thắc mắc vì sao bậc quân vương của mình lại hành xử một cách kì quặc như vậy. Một người phạm trọng tội đáng lẽ phải bị xử tử lại được ban thưởng, một thạch nhân đáng lẽ phải bị tiêu diệt lại được hưởng một ân huệ to lớn. Tin chắc các nhân viên của ông cũng đang có cùng một suy nghĩ. Và hơn hết, Naven thật may mắn.

-

Alien de Bourbon là một thạch nhân đặc biệt trong số những thạch nhân khác biệt. Vì cô có thể sống trong cung điện Helesn cùng công chúa Elizabeth Mentus và được cho ăn học như một thạch nhân cấp cao đã cung cấp hơn một trăm thông tin mật báo gây tầm ảnh hưởng lớn.

Alien lớn lên dưới sự huấn luyện của Jork Man - một trong những thạch nhân lợi hại nhất của Séta. Cô dần tạo ra vỏ bọc vô cảm, không một ai có thể nhận ra rằng Alien thật sự có cảm xúc. Bởi cô có đôi mắt xám tro không đặt bất cứ thứ gì vào, bởi làn da trắng tuyết lạnh lẽo, hay đơn giản chỉ vì cách ứng xử như một người máy đã được lập trình.

- Xin chào.

- Cám ơn.

- Không có gì.

- Rất hân hạnh.

Alien thường chỉ nói những lời sáo rỗng như vậy, kèm theo dáng vẻ khách sáo, không bao giờ để dư thừa một chữ. Người duy nhất có thể khiến Alien nói nhiều hơn là Elizabeth Mentus - vị công chúa cao quý của Đế quốc Séta. Nhưng cũng chỉ nhiều hơn một, hai chữ.

Năm 3057, Alien tròn mười sáu tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên một thạch nhân được tổ chức tiệc trưởng thành ở cung điện.

Cung điện Helesn lộng lẫy, từng chiếc đèn chùm rũ xuống như những lá liễu pha lê, những bức tường và sàn cung điện được lát bằng thủy tinh, cái loại hiện đại nhất, cho dù có dùng lực mạnh đến đâu vẫn không vỡ và sáng bóng như lúc vừa mới mua. Các công tử, tiểu thư, những thành phần quý tộc, tri thức của Séta cười nói rôm rả. Họ đến đây ngày hôm nay vì kính nể vua Mentus và muốn được chiêm ngưỡng sắc đẹp của công chúa Elizabeth, hoặc là do tò mò về thạch nhân kì bí kia.

- Xin giới thiệu với các ngài, đây là Alien de Bourbon, thạch nhân của đế quốc Séta. Ngày mai sẽ là ngày Alien xuống Trái Đất, trở thành một gián điệp mật báo của Séta.

Người con gái ấy đứng cạnh đức vua Mentus, sắc đẹp kinh diễm đến mọi người. Bộ lễ phục đen tuyền tôn lên nét sắc lạnh của Alien, mái tóc nâu vàng được búi lên tùy ý. Làn da trắng nõn như bột làm bánh, cái thứ trắng khiến người khác phải trầm trồ ca thán. Một thạch nhân xinh đẹp, có thể ví là thạch nhân xinh đẹp nhất Séta. Khí thế bức người của Alien khiến mọi người phải nhìn cô bằng một con mắt dò xét. Quá hoàn mỹ, nếu so với Elizabeth, có thể khẳng định thạch nhân này chỉ có hơn chứ không có kém.

Đôi môi nở nụ cười nhẹ như nước, mờ ảo đến kì lạ. Cuối cùng, Alien cũng tiến lên phía trước nhưng lại chỉ thốt ra hai chữ:

- Xin chào.

Giọng nói thanh thanh, âm sắc đều đều. Vô cùng dễ nghe, chỉ tiếc một điều là giọng nói ấy quá lạnh lẽo.

Vua Mentus để hờ tay ở phía sau lưng của Elizabeth, tiến lên phía trước. Bữa tiệc mừng chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc chỉ lẳng lặng đứng ở trong góc, đôi môi nhấp thành ly, để cho chất lỏng màu đỏ bầm tiến vào trong khoang miệng, vị cay nồng như muốn xé rách cổ họng. Alien thấy hơi khó chịu, nhanh chóng đặt cái ly lên mâm một người phục vụ vừa đi qua, đưa mắt nhìn Jork.

- Thầy tới ạ.

- Phải chúc mừng em chứ.

- Cám ơn thầy.

- Tôi chân thành khuyên em, tốt nhất nên khống chế cảm xúc của em lại, như những lúc ở trước đám đông. Nếu em để lộ ra bất kì cảm xúc nào như lúc ở cạnh tôi hoặc nảy sinh tình cảm với loài người, vua Mentus chắc chắn sẽ không tha. Và người làm thầy như tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ cầu xin ngài ấy. Em hãy ghi nhớ rằng, thạch nhân không hề có cảm xúc. Tôi là một thạch nhân, nhưng em lại là một thạch nhân đặc biệt.

Jork Man cười ha ha hai tiếng, quay lưng bỏ đi. Alien nheo mắt, mông lung nhìn những thứ hào nhoáng, xa xỉ ở phía trước. Cô bỗng cảm thấy thật nực cười, rốt cuộc cô là ai mà lại nhận được đãi ngộ đặc biệt đến nhường này? Một đãi ngộ có thời hạn, quà đi kèm là sự đố kỵ của thần dân Sétaz

Con ngươi màu xám tro khẽ co rụt lại. Và rồi Alien nở nụ cười nhàn nhạt, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Cô phải sống như một thạch nhân không có cảm xúc, sống như một thạch nhân bình thường.

Elizabeth tiến lên đứng cạnh Alien. Lễ phục màu trắng trên người Elizabeth như biến cô thành một thiên thần, với đôi mắt biết cười và giọng nói ngọt ngào, dễ nghe, chinh phục được thần dân Séta không lấy gì làm lạ. Hai người mang hai thần sắc đối lập đứng cạnh nhau đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Một thiên thần luôn nở nụ cười, vì cô ấy có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, vô ưu, vô lo.

Người còn lại tựa như một thiên thần bị đày đoạ, lúc nào cũng chỉ có thể đeo cho mình một lớp mặt nạ ngụy trang, vì ở vương quốc này, sự ra đời của cô đã đi ngược lại với mọi luật lệ.

- Ngày mai ngươi phải đi rồi.

Elizabeth cười với Alien, trong giọng nói có chút buồn bã.

- Thế thì sao?

Alien hỏi ngược lại. Cô là thạch nhân đầu tiên có thể nói trống không với vị công chúa cao cao tại thượng này. Lúc nào, cũng là thạch nhân đầu tiên.

- Không có gì, chỉ hơi buồn. Ngươi nói xem, ta phải làm sao? Ta không muốn ngươi đi chút nào.

- Được phục vụ Đế quốc Séta là vinh dự của thần.

Alien đặt tay lên vai công chúa, mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt xám tro ánh lên ánh sáng nhàn nhạt nhưng rực rỡ, tựa mặt trời sớm mai.

- Tin thần chứ?

- Ta tin.

Hai chữ ấy của công chúa Elizabeth như một nguồn động lực giúp Alien càng có thêm tự tin để trở thành một thạch nhân cấp cao.

Có lẽ bây giờ và mãi về sau, Alien vẫn coi Elizabeth là người bạn thân nhất, đối tốt với cô ngay cả khi cô là một kẻ không có gì trong tay. Một vị công chúa xinh đẹp, rạng rỡ tựa Mặt Trời, xứng đáng được ban cho những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

-

Liên minh Toàn cầu, vương quốc Hyna, thành phố Nokl.

"Phi thuyền số hiệu D122 chuẩn bị hạ cánh, mời các hành khách thắt dây an toàn để đảm bảo không xảy ra bất cứ trường hợp chấn thương nào," một giọng nữ vang lên, đều đặn được lặp lại hai lần. Alien ngẩn người nhìn ra ngoài cửa kính, màu trời trong xanh đến kì lạ, một màu xanh ngắt mát mẻ. Ở trên Mặt Trăng, quả thật chưa lần nào Alien được thấy một bầu trời tuyệt vời đến vậy. Có mây trắng, có nắng vàng, có những con vật nhỏ nhắn mà ở Séta sẽ chẳng bao giờ được thấy. Séta chỉ có một bầu trời xanh thẫm, một nền văn minh vô cùng phát triển song cũng lạnh lẽo, vô hồn.

Với một cái rung nhẹ, phi thuyền đáp xuống bệ phóng. "Phi thuyền số hiệu D122 đã hạ cánh an toàn, mời các hành khách xem xét lại chỗ ngồi để đảm bảo không để quên lại đồ đạc," giọng nữ lại vang lên, lặp lại hai lần câu nhắc nhở.

Alien ngồi phía trong cùng của hàng ghế, cứ như vậy cô im lặng. Nhìn từng người từng người ngồi kế bên mình tháo dây an toàn, đem hành lí từ ngăn đựng đồ phía bên trên ra và rời đi. Trong lòng Alien dấy lên xúc cảm sợ sệt, rồi lại tự nhủ phải bình tĩnh. Cô rời chỗ ngồi sau khi đeo ba lô lên, đi ra khỏi cửa phi thuyền.

Ánh sáng từ mặt trời chói lọi đập vào mắt cô. Alien hơi có cảm giác khó chịu, cô nheo mắt lại. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như vậy. Quả nhiên ở Trái Đất rất ấm áp, nhưng lại không có sự nóng nực bức người.

Dựa theo thiết bị liên lạc trên tay, Jenifer Toprich - nhân viên của khu hướng dẫn thạch nhân sẽ chỉ cho cô biết nơi cô ở.

"Đi thẳng ra đường lớn. Quẹo trái. Quẹo phải. Đi thẳng. Lại quẹo trái," Jenifer hiện lên trên màn hình ảo. Alien dựa theo sự chỉ dẫn của cô ấy, đi tới trước một căn nhà nhỏ sơn trắng.

"Địa chỉ số 461 khu Phoenix đường Landroad. Phải không Jen?" Alien thử dùng chìa khóa mở cánh cửa bằng gỗ.

Tạch. Cửa mở.

"Phải, tạm biệt," màn hình ảo biến mất. Alien đặt ba lô xuống chiếc ghế sô pha. Mọi thứ được trang trí dưới dạng bọt nước, lơ lửng trên không trung và trong suốt. Khi ngồi lên chiếc ghế sô pha, Alien có cảm giác mát lạnh. Kĩ thuật này ở Séta đã phát triển rất cao, đến một trình độ mà ước chừng phải hơn một ngàn năm nữa Trái Đất mới có thể đuổi kịp.

Căn nhà có hai phòng ngủ rất lớn, giường đệm tròn. Một lối đi dẫn lên bầu trời dành cho SPC (space car) - phương tiện thông dụng hiện giờ của Trái Đất.

Trần nhà được làm bằng kính trong suốt, người bên trong có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhưng người bên ngoài sẽ chỉ thấy bức tường được sơn trắng một cánh đơn điệu. Alien ngẩng mặt lên, SPC chạy trên những con đường cao cao như đang lướt gió. Mọi thứ diễn ra ở Trái Đất thật sinh động, Alien thầm cảm thán. Vạn vật ở đây tươi tốt, cây cỏ rất nhiều. Sự mát mẻ và thoải mái mà ở Séta cô chẳng thể nào bắt gặp.

Màn hình ảo bất chợt hiện lên lần nữa, Jenifer nghiêm túc nhìn Alien.

- Alien, nghe lệnh. Nhiệm vụ của cô là trà trộn vào AOE. Lấy tin mật báo về cho đức vua Mentus, nghe rõ không?

- Rõ.

- Ngày mai nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Và cô, chính là Alien Moreau, ứng cử viên người Pháp có phiếu bầu cao nhất để có thể được gia nhập vào AOE. Người này trước giờ chưa từng lộ mặt, thế nên khá dễ dàng để cô thế chỗ cô ấy. Bảng thông tin cá nhân của Moreau một lát tôi sẽ gửi cho cô.

-

- Con bé đang ở đâu?

- Ở Trái Đất, Vương quốc Hyna.

- Ông cố tình giấu nó đi sao?

- Chính các người đã để nó lạc khỏi tầm kiểm soát, không phải tôi.

- Ông muốn như thế nào?
...
- Được. Tôi đồng ý liên minh với các ông.

- Hahaha. Nếu lúc đầu, ông chịu thỏa hiệp dễ dàng như vậy thì đâu có tới mức này.

Tiếng cười vang lên, cung điện Helesn lạnh lẽo đến thấu tim. Elizabeth tựa lưng vào tường, gần như ngã khuỵ, một bí mật lớn như vậy, tại sao trước giờ cha lại luôn giấu mình?

-lynnalexandra-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top