Chap 2

Hắn giận dữ túm chặt lấy hai tay cô,đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ hắn đang rất giận dữ:"Gan của cô cũng lớn nhỉ,cô nên nhớ cô chỉ là người hầu của tôi không hơn không kém" hai tay của cô đau đớn vì bị hắn dùng lực quá nhiều,mặt cô nhăn lại nhưng vẫn mở miệng phản bác:"tôi cũng là một con người không hơn không kém,tôi có quyền tự do của tôi,anh không việc gì phải quản tôi cả" cô ngưng lại hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc đang hỗn độn trong lòng:"còn nữa , anh mau bỏ tay ra khỏi người tôi mau"

 Vừa nói cô vừa hất hai tay của hắn ra định bụng lùi về sau , cách xa hắn nhất thì cô mới thấy yên tâm , nhưng hắn còn phản ứng nhanh hơn cả cô , tiến tới đè cô vào vách tường phía sau , động tác lưu loát và có phần hơi mạnh bạo của hắn làm cô choáng váng , kề sát mặt lại gần cô cộng với hơi thở nguy hiểm trên người hắn , cô khẽ nuốt nước miếng :"anh muốn làm gì" giọng nói mang theo phần run sợ , hắn nheo nheo mắt:"cô nghĩ xem" câu nói của hắn chứa hàm ý nguy hiểm làm cô toát mồ hôi lạnh

Thật nực cười , tại sao cô phải run sợ chứ , cô có làm gì sai sao??? Cô đã phản bội gì hắn sao??? Cô chua xót nở nụ cười châm biếm nhìn hắn:"Âu Thần Phong , anh có tư cách hỏi tôi sao" cô nhấn mạnh tên hắn thật rõ , tức giận mấy năm nay kiềm nén lại cuối cùng cô cũng chịu bộc phát . Cô lạnh lùng nhìn hắn:"Con giun xéo mãi cũng quằn ,dù tôi có chịu đựng giỏi tới mấy thì tôi cũng là con người , tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy , tại sao chứ??" cô hét vào mặt hắn , ánh mắt chứa đầy đau đớn và giận dữ . Hắn nhìn cô ,bạc mắt nheo lại , hắn ghì chặt lấy tay cô :" tại sao,bây giờ cô lại hỏi tôi tại sao ư!!" hắn cười lạnh , ánh mắt đỏ ngầu . 

Âu Thần Phong không ngờ cô lại nói như vậy , nếu như không phải bố mẹ cô đã hại chết gia đình hắn thì làm sao hắn lại có thẻ hận cô như vậy được chứ , nếu như cô ta không tự động bò lên giường của hắn thì hắn có thể cưới cô ta về sao?? hắn thả cô ra , giọng nói rét lạnh :" Nếu như không phải tôi nể tình Bác của cô thì cô nghĩ sau khi bò được lên giường của tôi thì tôi sẽ cưới cô sao, chưa kể tới việc ba mẹ cô đã làm thì tôi đã ném cô vào tù rồi" từng câu từng chữ hắn nói ra như những mũi tên kịch độc đâm sâu vào tim cô , cô nâng tay lên ôm vào trái tim đang kịck liệt run rẩy vì đau đớn , cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát , giọng nói run rẩy :" Anh vẫn luôn nghi ngờ em , anh vẫn luôn xem ba mẹ và em là kẻ giết người , tại sao vậy chứ ?? tại sao anh không nghe em giải thích??.......tại sao........"    ... " cô im đi " hắn quát lớn " cô đau khổ nhìn hắn , khuôn mặt đã sớm bị nước mắt vây kín , "cô nghĩ tôi sẽ tin những lời này của cô hay sao , kẻ có tội mãi mãi vẫn như vậy , không bao giờ tự nhận là mình đã làm" hắn cười khẩy nhìn cô ......


p/s : ây da , thật là mệt mà ==.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top