Chương 1

Tỉnh lại giữa một mảng rừng rậm, Lăng Vũ hướng lão Thiên giơ ngón giữa.

"Wo fuck! "

Không cần động não Lăng Vũ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đây nhất định là tình tiết máu cún thường xảy ra trong tiểu thuyết mang tên: xuyên việt.

Hỏi tại sao cậu biết hả?

Haha cậu là tác giả viết truyện xuyên không, xuyên thư, trọng sinh nổi tiếng trên Tấn Giang đó. Cần cười thêm hai chữ haha không.

Được rồi xuyên thì xuyên, cậu cũng thích!

Từ xa xưa Hoa Hạ được mệnh danh là vùng đất huyền bí với những hiện tượng tâm linh. Người đời cứ cho rằng tu tiên là chuyện trong tưởng tượng, không có thực nhưng nào biết người tu tiên đang ở đâu đó cạnh họ.

Lăng gia là một trong những thế gia tu chân còn sót lại của Hoa Hạ. Mấy nghìn năm trước khi Lăng gia còn ở thời kỳ đỉnh phong thiên tài như mây, mỗi thế hệ đều có lão tổ thành công phi thăng. Nói chung là một thời kỳ rực rỡ.

Đến hiện tại Lăng gia xuống dốc thảm không nỡ nhìn, không chỉ ít thừa kế thiên phú của tổ tiên thậm chí người có linh căn cũng chẳng có mấy. Không những thế linh khí trong thời kỳ này ít đến đáng thương.

Lăng Vũ là con thứ ba của dòng chính của Lăng gia cũng là người may mắn thừa kế được thiên phú của tổ tiên. Khác với những thế gia khác, Lăng gia đời đời đều là ngũ linh căn được mệnh danh là phế linh căn. Nhưng người Lăng gia có thiên phú dung hợp ngũ linh căn thành hỗn độn linh căn có tốc độ tu luyện nhanh hơn cả đan linh căn. Có điều dung hợp được đều là thiên tài, mấy thế hệ gần đây của Lăng gia chưa ai có thể dung hợp được.

Phải đến khi Lăng Vũ 5 tuổi đi nghiệm thiên phú, mọi người mới phát hiện cậu sinh ra vốn là hỗn độn linh căn sau đó vài năm lại phát hiện cậu có thể tùy ý dung hợp phân tách 5 nguyên tố. Vì thế tu vi cứ tăng vùn vụt, đến nay cậu 22 tuổi đã tới luyện khí 9 tầng. Nếu điều kiện linh khí nồng đậm như ngày xưa có lẽ đã trúc cơ lâu rồi.

Xoa xoa thắt lưng đứng dậy, Lăng Vũ quyết định ra khỏi khu rừng chẳng khác Amazon này.

Xoạt xoạt

Lăng Vũ theo bản năng đề phòng nhìn sang bụi cỏ bên cạnh. Sau vài tiếng loạt xoạt khả nghi từ trong bụi cỏ, một động vật to lớn hiện ra. Cằm Lăng Vũ muốn rơi xuống đất...

Ai đó có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Tại sao trên đời lại có loài thỏ to hơn cả Ngao Tây Tạng thế này. Cũng không cần phải huyền huyễn vậy chứ.

Lấy tốc độ nhanh nhất có thể Lăng Vũ chọn đại một hướng mà chạy chối chết. Cậu cũng không muốn gặp trăn Nam Mĩ phiên bản rồng cổ đại (ý là trăn khổng lồ đó) đâu, nhược điểm duy nhất của cậu là sợ rắn a. Vì vậy nên....

CỨU MẠNG AAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top