Untold story: Vô lộ hồi quy (4)

Simon bé nhỏ bị một tiếng thét đánh thức giữa tờ mờ sáng. Nó hoảng hốt bật dậy, mắt nhập nhèm nhìn loạn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng đen đột ngột lao đến, rúc vào lồng ngực nó, tiếng khóc thút thít giải thích cho nó nguồn cơn của tiếng kêu đánh thức mình.

Ánh mắt thẫn thờ miệng ngáp dài ngáp ngắn một bộ chưa tỉnh ngủ, nhưng tay theo bản năng vỗ về tấm lưng gầy run rẩy. Đợi đến khi người trong lòng bình ổn lại thở đều, nó mới uể oải bâng quơ một câu hỏi:"Nhớ nhà à?" Đáp lại là một cái lắc đầu thật khẽ, Simon cũng không để tâm, ngả đầu ngủ tiếp.

Lần tiếp theo nó mở mắt ra, hình ảnh thứ hai đập vào mắt nó, trong bóng tối đen kịt sáng một đôi mắt vàng ánh xanh y hệt xà nhãn nhìn chòng chọc vào nó như rình mồi. Simon hoảng hốt la toáng lên, vùng dậy tính bỏ chạy nhưng eo hông bị quấn chặt. Giãy dụa một hồi không thoát, nó bắt đầu dần dần bình ổn hơi thở, nhìn rõ lại rốt cục thứ nằm bên mình là gì. Một đầu tóc đen mềm mại dúi vào bên cổ Simon, tựa con chó nhỏ cọ tới cọ lui hàm ý trấn an.

Simon trợn mắt thở dài oán một tiếng "Trời ạ!" Nó phũ phàng đẩy ra bóng người đang ôm lấy mình, gãi đầu sột soạt, vươn vai bò ra bên ngoài. Chiếc bụng nhỏ cũng thức dậy rộn ràng hò reo réo rắt. Đáng tiếc, chủ nhân của nó không thèm để tâm quay lại hỏi "cái đuôi" đang theo sau mình:"Nhà mày ở đâu?"

"Stardust..." Đứa nhỏ ngọng ngịu phát âm một từ tiếng anh, khiến Simon phải nhíu mày hỏi lại.

"Đường Stardust á?" Nhận được cái gật đầu chắc chắn, nó liền mò đi lấy đồ nghề đánh giày thân thương, "Ok, đi thôi!"

"Đi...Đi...đâu?"

"Kiếm tiền, tiện tao đưa mày về nhà."

Đứa nhỏ kia nghe thấy "về nhà" liền mặt mày tái xanh tái mét, tay chân quơ loạn xạ liên tục lặp lại câu "Không, không về!"

"Tại sao? Không phải sáng nay nhớ nhà phát khóc sao?"

"M-mẹ...b-bán..."

"Bán nhà rồi á?"

Đứa bé hỗn loạn lắc đầu xua tay, rồi chỉ chỉ chính bản thân mình. Tuy giả thiết thật khó tin, nhưng Simon vẫn thử xác nhận:" Ý mày là....mẹ này muốn bán mày á?"

Đối phương đáp lại là một cái gật đầu thật khẽ, rồi nó tự ôm đầu chính mình như thể đang cố gắng kiềm chế cơn run rẩy lan rộng toàn thân thể. Từng dòng nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Phản ứng chân thật như vậy khiến Simon không tin cũng buộc phải tin. Nó thở dài không biết đây là lần thứ mấy, vỗ vai đối phương. Chợt nó cảm thấy bản thân không cha không mẹ cũng có điểm tốt, sống trong gia đình như vậy, mồ côi còn hơn.

Chậc, Simon tặc lưỡi quay đầu nhìn người sau lưng một bộ nhếch nhách, mắt mũi đỏ hoe nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú đáng yêu. Một đứa trẻ có người thân chắc chắn không thể đưa vào cô nhi viện. Nó hiện tại thân ốc không mang nổi mình ốc, gánh sao nổi thêm một miệng ăn "bình hoa" vô dụng. Simon bóp trán suy tư cách để có thể tống khứ "cái đuôi" này.

Song nghĩ mãi, kết quả thì chẳng ra, mà chiếc bụng đói thì cứ léo nhéo hoài. Cuối cùng, Simon đành ưu tiên miếng ăn lên trước, những thứ còn lại tạm thời ném ra sau đầu.

Nào biết, nó ném một lần là ném tận một năm sau. Simon phẫn nộ gặm ổ bánh mì do đứa bé kia mang về, thật muốn vả mặt chính mình lúc đấy sao không cố vắt óc nghĩ sớm cách quăng "cái đuôi" này. Mà phải công nhận nhan sắc kia đúng là gương mặt vàng trong làng ăn xin.

Từ ngày lôi theo cái "bình hoa" di động này, công việc của nó thuận lợi hơn, thỉnh thoảng lại được khách cho thêm kha khá với lý do có một đứa "em trai đáng thương". Hừ, nó là cô nhi chân chính này, sao không ai thấy tội nghiệp nó vậy? Thái độ của người với người đều dựa nhan sắc mà thay đổi, thật phân biệt đối xử! Chung không thể phủ nhận, hai đứa ngày ăn đủ hai bữa như hiện tại đều là nhờ một phần công lớn vào cái mặt của đứa đang ngồi bên cạnh. Simon không phục, nghiến răng quay sang ngắt má đứa kia xả giận:"Ăn thì ăn đi, đừng có chơi nữa!"

Đầu nhỏ sợ hãi rụt cổ, cẩn thận đặt đám đồ chơi làm bằng gỗ lên một cái bệ sạch sẽ, cắm đầu cắm cổ ăn, thỉnh thoảng phùng mang trợn má như con hamster quay sang trộm nhìn Simon ăn. Người sau trợn mắt vô lực, từ tháng trước được nó khắc cho con sói gỗ có thể cử động, đứa bé này ngày nào cũng cười tít mắt ôm riết món đồ chơi 24/7. Nhìn đâu cũng không thấy điểm nào giống hai đứa đồng trang lứa.

Đúng vậy, sau một thời gian làm quen, Simon thông qua thứ tiếng Anh bập bẹ biết được đứa trẻ bằng tuổi mình, tính đến hiện tại là 12 tuổi. Tên đầy đủ tiếng Trung của nó cũng rất khó đọc - Thanh Y, Simon cũng lười nói, chỉ gọi độc một tiếng "Y".

Mặc dù không ưa gì "cái đuôi nhỏ" này nhưng mỗi lần nghe Thanh Y giọng ngọt ngượng nghịu nửa trung nửa anh, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nói với nó "Ca ca thật ngầu", "Ca ca tốt nhất". Nhớ đến những lời ca tụng này, trong lòng Simon không khỏi lâng lâng có chút hưng phấn, tráng trí anh hùng dâng trào.

"Ca ca, chuẩn bị xong rồi." Simon bị cắt ngang dòng hồi tưởng, quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ gầy gò loạng choạng ôm hòm đồ đánh giày chu đáo đưa đến tay nó. Simon lấy chút tro đen nhẹ nhàng bôi lên mặt đối phương, ngón tay không khỏi cảm thán làn da cực phẩm, dầm mưa dãi nắng 1 năm nay mà vẫn mềm mịn trắng nõn. Có chút ghen tị buồn bực, ngón tay không nhịn được ngắt đôi má kia thành một màu hồng đào.

"Đi thôi!" Ngửa đầu nhìn những tia nắng vàng rực rỡ dự báo một ngày đẹp trời, Simon gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng xách lên hòm đồ vui vẻ dắt theo Thanh Y đi kiếm tiền. Lũ trẻ không hay biết sau hôm nay thì phải rất lâu về sau chúng mới lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

------------------------------
Tiếng thở dốc nức nở, tiếng khóc nỉ non của bầy trẻ con, mùi rỉ sắt tanh nồng, không khí ẩm ướt nhớp nháp, sự rung lắc liên tục xảy ra khi bánh xe ô tô va chạm với mặt đường là tất cả những gì Simon hiện tại nhận thức được bằng các giác quan ngoại trừ thị giác. Thật xui xẻo, mặc dù đã được thằng Bob cảnh báo về những vụ bắt cóc trẻ con gần đây trong khu vực, nhưng nó lại quá chủ quan, hy vọng Y chạy thoát được. Nhớ lúc quăng hòm đồ vào đầu gã đàn ông để đánh lạc hướng hắn, Simon lỡ miệng mắng Thanh Y:"Cút! Còn không mau đi! Đừng ở đây vướng chân tao!"

Sống với Thanh Y một năm, Simon không phải không biết Thanh Y nhìn bộ thanh thuần yếu đuối nhưng thật ra bản chất lại thù dai, chuyện gì cũng ghi tạc trong lòng. Một lần, Thanh Y bị một tên côn đồ bắt nạt, hắn cố ý dẫm nát món đồ chơi mà Simon làm để chọc nó khóc mới thôi. Hôm đó, Simon mất cả đêm an ủi hứa làm cho Thanh Y cái khác, đứa nhỏ kia mới im lặng xuống.

Ai ngờ đâu, tối hôm sau, nó tìm đến cửa quán bar mà tên khốn kia thường hay qua lại, chạy lại ôm đùi hắn khóc nháo gọi cha. Bạn gái tên kia ở bên cạnh nhìn khuôn mặt xinh xắn chọc người yêu thương của đứa bé liền có thể liên tưởng người mẹ là con yêu tinh bậc nào. Gã kia chưa kịp biện minh, đã ăn thẳng một cái tát chát chúa vào mặt, bị xách tai lôi về. Nghe nói, bạn gái hắn là con gái boss xã hội đen có máu mặt trong vùng, sau đêm đắc tội cô ta, không còn chút tin tức về sự tồn tại của tên côn đồ kia. Toàn bộ đều là Bob tường thuật lại, Simon khi ấy đang ngủ lăn quay không biết trời trăng gì, đâu biết thằng em của mình lại dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Nghĩ tới điều gì, Simon khẽ rùng mình lắc đầu, rảnh quá nên nghĩ linh tinh. Thằng nhóc kia trả thù ai chứ chắc chắn không phải nó. Nghĩ xem, Simon bắt nạt nó còn nhiều lần gấp ba lần tên khốn kia, mà đến giờ vẫn còn sống nhăn răng để mà bị bắt cóc đó thôi. Haizz, nếu thế cũng có chút an tâm, không có mình, Thanh Y chắc chắn không sợ bị ức hiếp đến tận cùng, còn cái mặt kia của nó chắc chắn là không lo chết đói rồi. Dường như ông trời muốn ngăn cản trí tưởng tượng nhảm nhí của Simon tiếp tục xuyên tạc cuộc sống của Thanh Y tới tận lúc lớn, cả cái xe lắc lư một cái rồi phanh lại, Simon khó chịu khi bị không ít "cục thịt" theo quán tính lăn đến đè lên người.

"Kétttt......" Cửa sắt nặng nề mở ra, từ trọng lượng của những bước chân có thể đoán được có khoảng 4, 5 gã đàn ông to khỏe. Simon như con gà bị người ta xách ngược cổ áo chuyền tay nhau lôi đi như một món đồ. Nương nhờ chút ánh sáng ban ngày, nó có thể thông qua bịt mắt lờ mờ thấy được những người mặc blouse trắng giống như bác sĩ đang đứng nói chuyện với đám người đàn ông cao to:"Chỗ còn lại bao giờ mới được đưa tới?"

"Phải tầm 1 tháng nữa, vội vàng dễ hỏng chuyện, bọn cớm để ý thì cuộc làm ăn này coi như tiêu đời."

"Đừng để đứa nào chết, bọn tôi lại sắp hết, không đủ dùng rồi."

"Rồi rồi, các ông cứ yên tâm. Ngày ăn ba bữa còn đầy đủ hơn bữa ăn một tuần của bầy chó con ở bụi này." Giọng điệu của mấy gã người lớn lạnh lùng tựa những đứa trẻ vô gia cư này trong mắt họ chỉ là những con vật không có nhân quyền.

Tầm nhìn của Simon được trở lại là khi nó cùng một đám trẻ con xa lạ bị đưa đến một căn phòng trống trơn không có một vật dụng gì ngoài bốn bức tường trắng, cả sàn nhà cũng là một màu trắng. Trên tay mỗi đứa trẻ đều đeo một chiếc vòng tay điện tử có hiện số thứ tự của mình.

Quả thật, như tay buôn người kia nói, bữa cơm còn đầy đủ dinh dưỡng hơn bữa ăn một tuần của chúng. Nhưng Simon lại cảm thấy vô vị, bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến nó cảm thấy nơi này không có gì tốt. Sau khi ăn uống no nê xong, bọn chúng sẽ được đưa đi xét nghiệm máu nước tiểu.

Việc này cứ tuần tự được diễn ra hàng ngày, ăn xong khám sức khỏe rồi ngủ. Nhìn đám người mặc quần áo trắng bảo hộ kín mít giống bác sĩ nhưng lại không giống bác sĩ, Simon có một nỗi bất an không tên dâng lên mỗi ngày.

Ở đây một tháng, Simon cũng không thân được với ai trong lũ trẻ. Ở tuổi này là tuổi ăn chơi nhảy múa, nhưng trong mắt những đứa trẻ vô gia cư sớm đối mặt với nhân tình lạnh lẽo này chúng đã mất hết cảm xúc rồi. Chúng giống như những con thú nhỏ chỉ biết bằng mọi giá kiếm được miếng ăn để sống, còn sống để làm gì thì vĩnh viễn không có câu trả lời. Nhất là khi đến nơi này, vô lo vô nghĩ, đồ ăn ngon ngày ngày dâng tới miệng, những đứa trẻ buông thả bản thân sống an nhàn tựa một bầy gia súc công nghiệp.

Simon cảm giác đây cũng là mục đích của đám người áo trắng kia. Nó có nghe lén được, đợi khi đợt trẻ con tiếp theo tới, họ sẽ làm gì đó trên người bọn chúng. Tuy không hiểu là cái gì nhưng tự thân nó cũng biết đó không phải chuyện tốt.

Nó nằm co ro ở một góc run rẩy, trong đầu bỗng vệt lên hình ảnh của Thanh Y bẽn lẽn cười. Đứa bé kia rất dính người, đêm nào cũng như con rắn nhỏ quấn chặt lấy thân mình nó. Người lạnh lạnh nhưng lại có mùi hương dễ chịu, không có mùi hôi đặc trưng của bọn ăn mày như nó, da dẻ mềm mại nhẵn nhụi, nên Simon cũng không từ chối mà tùy ý nó.

Đáng ghét, nó vốn đã quen một thân một mình, đều tại thằng chết tiệt đó mà một tháng này nó đều ngủ không ngon. Không biết từ lúc nào, cơ thể đã quen có một người ở bên mất rồi.... Có gia đình chính là cảm giác như vậy đi....

Nghĩ tới hiện tại hai đứa bị tách ra, không biết khi nào mới có thể gặp lại, Simon có chút tủi thân, dụi dụi khóe mắt cay xè, rồi cố ép mình đi vào giấc ngủ. Nó bây giờ phải cố sống tốt để còn đánh kẻ đã gây ra những cảm xúc ủy mị này cho mình. Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, còn tiện mắng Thanh Y trong mơ:"Y khốn khiếp, đợi gặp được mày anh đây sẽ đánh mày nhừ tử!"

---------------------------
Phía sau hậu trường:

Thanh Y: Nằm không cũng trúng đạn _(:<JL)_

Sa: Con à, trưởng thành rồi mama sẽ cho con trả thù theo kiểu "người lớn" ✧٩(ˊωˋ*)و✧

Thanh Y: ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top