Untold story: Vô lộ hồi quy (3)

Simon uể oải nằm trên giường bóp trán, lời nói cuối cùng của Lee văng vẳng bên tai anh. Lần nói chuyện ấy cũng dừng lại ở đó vì Lee có cuộc điện thoại đột xuất từ chồng buộc phải về nhà.

Ngoan ngoãn nghe lời vốn không phải tính cách của người phụ nữ ấy.

Nguyên cớ nào mà cô ấy lại biến thành người vợ cam chịu lắng nghe những tiếng mắng mỏ của người đàn ông qua điện thoại? Vì yêu ư? Ai chứ, riêng con sư tử hà đông Lee anh không tin. Không, đúng hơn là cô đang gồng mình giả dạng thành một người khác. Rốt cuộc 14 năm qua Lee đã trải qua những gì rồi?

Anh lặng lẽ thở dài bóp trán. Haizz nghĩ mãi cũng không ra, thôi thì đợi lần tới Lee gọi rồi hỏi cho kĩ càng vậy.

Vừa mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng, bất chợt một luồng khí lạnh vuốt dọc yết hầu làm anh giật mình. Ra là thằng nhãi kia đang sờ mó linh tinh. Simon ghét bỏ phũ phàng gạt cái tay kia ra. Con xà tinh bệnh này tay lạnh ngắt như người chết vậy, hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt quanh năm ấm nóng của anh.

"Nào, đi ra…. Lạnh chết!" Đáng tiếc, bất chấp sự ruồng bỏ của anh, một đầu tóc đen mềm mại vẫn bướng bỉnh sấn tới. Bàn tay trắng nõn thon dài dúi vào trong chăn cố gắng ma sát với vải thô để làm ấm lên.

Simon thấy được không khỏi thở dài bất lực, cầm cái tay đỏ ửng đặt về lại trên cổ mình. Đấy, muốn sờ gì thì sờ! Đối phương được cho phép tuy lòng phấn khởi nhưng cũng không dám làm càn. Chỉ dám dùng đầu ngón tay khẽ vẽ vòng quanh cổ, ánh mắt có chút xót xa, muốn hỏi người kia chiều nay có bị làm đau không, mà không dám nói ra.

Simon nén chịu đựng ngứa ngáy vùng cổ, yết hầu run run gầm gừ. Kì cục, thằng nhãi này hôm nay muốn làm giả ma cà rồng mà cứ mân mê cổ anh, rồi chút nữa tính hút máu hay gì?

"Hôm nay ở nhà có ngoan không đó?" Simon nheo mắt nhìn người nằm trong lòng khẽ cứng đờ rồi lại vội thả lỏng gật đầu lia lịa. Nhất định hôm nay ở nhà lại xem linh tinh cái gì rồi.

"Ngủ đi!" Simon ngáp dài một vẻ mệt mỏi, xoay người ấn đầu Thanh Y vào lồng ngực ấm áp. Điệu bộ như vậy là ngỏ ý: Hôm nay ông rất lao lực đừng hòng chơi cái trò gì biến thái.

Người trong lòng khẽ ngẩng đầu, mắt vàng lục mở to mê đắm nhìn khuôn cằm anh tuấn hơi lún phún râu xanh. Cậu khẽ rướn cổ hôn lên một cái, rồi lại chui về lồng ngực ấm áp phập phồng an tường.

------------------------------------
"Bảo bối, dậy thôi ~" Giọng nói vừa quen vừa lạ đánh thức đứa bé. Trong cơn nhập nhèm, nó nhận ra trước mặt không phải ai khác chính là mẹ nó.

Tuy nhiên, cách gọi ôn nhu, cái nhìn dịu dàng này nào giống người đàn bà ác quỷ ngày thường. Những đòn roi đau đớn hằn trên cơ thể gầy gò khiến nó lập tức cảnh giác bật dậy lùi về phía sau.

"Sao thế? Mẹ làm con trai của mẹ giật mình à?" Người phụ nữ âu yếm vuốt ve khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng nõn. Mắt đen yêu mị nheo ý cười ngắm nhìn đứa con lai xinh xắn của mình. Mái tóc đen mềm mại, cánh môi đỏ hồng của mẹ, cùng đôi mắt lục biếc, sóng mũi cao của bố. Than ôi, đứa trẻ đẹp đẽ nhường này lại không được nhận mặt cha. Nhớ đến sự bội bạc vô trách nhiệm của người đàn ông đó, cô không khỏi xót xa.

"Mau dậy nào, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi chơi công viên nha~"

"Công viên?" Công viên là cái gì?"

"Đúng, ở nơi đó có rất nhiều trò chơi, bảo đảm con sẽ thích! Mau xem, mẹ mua cho con bộ quần áo mới!" Người phụ nữ sốt sắng tròng chiếc áo phông trắng mới tinh qua đầu đứa trẻ mặt mũi còn đang trong cơn mê mang. Cô nhoẻn miệng cười tươi rói, nhéo má con trai:"Con mẹ đúng là mặc gì cũng soái~" Nhìn đã thấy bộ mặt này lớn lên sẽ làm bao trái tim thiếu nữ rung động, càng nhìn càng thấy giống cha nó làm sao. Trong con ngươi đen thoáng qua một tia sát ý, nhưng cũng đủ nhanh để đứa trẻ không phát hiện ra.

Mơ màng bị mẹ ôm đi rửa mặt mũi tay chân, đứa bé vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Nó vẫn đang hoang mang tự hỏi người trước mặt là mẹ mình ư?

Mùi khói thuốc lá nồng nặc, tiếng quân cờ mạt chược lạch cạch va chạm, những gương mặt đàn ông lạ lẫm liên tục xuất hiện trong căn nhà cùng tiếng rên rỉ thở dốc ướt dát dâm dục của một người đàn bà . . . Tất cả đang sống lại trong ký ức cố gắng nhắc nhở nó đây là một giấc mộng phù du.

Nhưng độ ấm bàn tay nắm lấy nó sao chân thật đến thế, hương thơm quần áo mới bao bọc quanh thân gầy. Thế giới công viên tràn ngập màu sắc, tiếng cười đùa trẻ con hiển hiện trước mắt.

Ngồi trên ngựa gỗ xoay vòng nhìn người phụ nữ xinh đẹp cười tươi liên tục vẫy tay với mình, bỗng nó có xúc động muốn khóc. Mẹ đã thay đổi rồi ư? Lời ước của nó đã được bà tiên Răng nghe thấy? Nếu đây là mơ xin cho con mơ giấc mơ này vĩnh viễn.

Chơi nhiều mệt mỏi, đứa bé bắt đầu bồn chồn muốn đi vệ sinh. Mẹ nó đáp ứng, đưa nó đến trước cửa rồi để nó vào một mình. Không muốn để mẹ đợi lâu, nên nó rất nhanh chóng đi ra. Song vừa ló đầu ra đập vào tai nó là giọng mẹ mình đang đè thấp nói chuyện điện thoại:"Vâng thưa ngài, tôi sẽ giao thằng bé cho ngài nội trong ngày hôm nay. Ha ha, ngài yên tâm, tôi đã tắm rửa sạch sẽ cho nó, bảo đảm ngài nhìn phát liền thích. Hài tử chính tay tôi nuôi, tôi không nói ngoa."

Nói xong, người phụ nữ cúp máy, quay đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Xem chừng thằng bé chưa xong, nàng khoanh tay đứng đợi gần 10 phút liền sốt ruột. Chủ động  đứng trước cửa gọi vào trong:"Y ơi, xong chưa con. Có cần mẹ giúp không?"

Một cửa buồng bật mở, đứa bé ló đầu ra, vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nhìn tay chân run lẩy bẩy của nó, nàng dò hỏi:"Con đau bụng hả?"

Môi nhỏ mân chặt, nó chần chừ một lúc khẽ gật đầu. Người phụ nữ cũng không chút nghi ngờ bế nó đưa đi rửa tay, sau hai mẹ con cùng ra ghế đá ngồi. Nếu không phải nghe được cuộc đối thoại ban nãy, nó cũng vẫn sẽ tin vẻ mặt ân cần đút nước cho nó là thật. Niềm tin vào tình yêu của người mẹ tới lúc này triệt để chấm dứt.

Bàn tay nhỏ bấu chặt ống quần đã sũng mồ hôi, lúc này nội tâm bé nhỏ đang đấu tranh kịch liệt, giữa bị bán đi hay bỏ chạy. Lựa chọn nào kết quả cũng không tốt đẹp gì? Nhưng nó biết bản thân khao khát điều gì lúc này. Đó chính là tự do! Trong đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng, một quyết định được đưa ra:"Mẹ, con đói ~" Ngón tay nhỏ chỉ về một quầy đồ ăn ở góc công viên.

"Được, vậy mẹ con mình đi ra đó." Nàng ý định kéo tay con đi thì bị chùn bước, đứa trẻ vẫn ngồi lì đó với bộ mặt nhăn nhó, môi nhỏ bĩu làm nũng:"Chân con đau, không muốn đi..."

"Được, được, vậy con ngồi đây chờ mẹ nhé! Ngoan ngoãn, đừng đi đâu." Nếu là người mẹ bình thường chắc chắn thà bế con lên cũng không để con ngồi một mình ở nơi như này. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có vẻ rất vui vẻ với lựa chọn này của đứa trẻ, nàng chờ giờ khắc này để kết thúc nghĩa vụ làm mẹ của mình.

Trong lúc chờ nhân viên đưa lên hamburger, nàng lén mở nắp cốc nước ngọt  mới mua, không chút dấu vết rắc một gói bột mịn vào trong. Chưa đầy 2 giây những hạt trắng nhỏ li ti sủi bọt rồi hòa tan vào mặt nước giống như chưa từng tồn tại. Nàng không hay biết rằng đợi chờ nàng phía sau là chiếc ghế trống rỗng. Đứa trẻ đã mất tích!

Không biết đã bao lâu, không biết đang ở đâu, đôi bàn chân nhỏ không ngừng nện bước. Chạy hết các hang cùng ngõ hẻm, hễ nơi nào không có người nó sẽ ẩn mình vào đó, bởi vì gặp bất kỳ người lớn nào họ sẽ dẫn nó tới chỗ mẹ, sẽ không ai tin được điều kinh khủng mà mẹ nó định làm với nó. Nó vẫn chạy miết, cho tới khi trước mắt hình ảnh chồng chéo lờ mờ, hai chân bủn rủn ngã quỵ, lúc đấy nó mới bắt đầu chân thật cảm thấy kiệt sức.

Xung quanh một màu tối đen, đoán chừng đã là đêm tối. Ánh trăng nhàn nhạt soi rõ cho nó thấy tình cảnh của mình. Nó đang ngồi trong một bãi rác lớn của một lối hẻm. Rõ ràng là nơi phế thải hoang tàn không ai ngó tới, lại khiến nó cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cơ thể đã vang lên cảnh báo nhắc nhở chủ nhân thật sự cần nghỉ ngơi, nó cố gắng thu nhỏ mình vào sau một đụn rác to.

Một chút thôi, nó chỉ cần chợp mắt một chút thôi, rồi sẽ tiếp tục đi, tìm cách ra khỏi thành phố này thật sớm trước khi mẹ nó tìm ra nó....

Loạt xoạt... Loạt xoạt... Tiếng động lớn đánh thức đứa bé khỏi giấc ngủ sâu, mắt còn chưa còn kịp mở cơ thể đã theo bản năng mù mờ trốn chạy. Hậu quả là nó tông đầu vào một bức tường mềm nhũn, không, chính xác hơn là cái bụng mỡ của một gã béo.

"Ôi, con nhà ai đây?"

Đứa bé sợ hãi lê mông lùi về phía sau, lắc đầu không tiếp lời. Khuôn mặt xinh xắn, vẻ đẹp đông tây hỗn hợp khác biệt với những đứa bé trai bình thường lộ ra dưới ánh sáng khiến gã béo phải kinh diễm. Đôi mắt híp thu hẹp lại thành một đường thẳng, lóe ra những tia đói khát. 

"Con bị lạc mẹ hả? Nhà con ở đâu, chú đưa con về." Gã vươn tay ngỏ ý thân thiện, dần dần áp sát gần đứa bé vào tường, không cho nó chút kẽ lùi. Đứa trẻ sợ hãi tột độ, nước mắt ứa ra, run bần bật tựa con chó nhỏ mắc mưa. 

Vẻ mặt yếu đuối càng khiến gã béo động tâm, hắn nóng nảy trực tiếp nắm lấy bả vai gầy mong manh:"Không có người thân cũng không sao, chú sẽ làm người thân của con nhé. Chú sẽ cho con đồ ăn ngon, yêu thương con."

"Xem con ngã trầy xước hết người rồi này. Đau lắm phải không? Để chú xoa chút là sẽ hết đau, chú cháu mình đều cùng nhau vui vẻ sung sướng, ha ha ha...." Gã béo lộ nguyên hình sói, trực tiếp đè ngửa đứa bé ra, tay còn lại mò vào áo đứa nhỏ, mân mê làn da non nớt nhẵn nhụi. Cảm nhận hơi thở sợ hãi chảy xuôi trong cơ thể nhỏ nhắn tựa con thỏ non dưới móng vuốt hung ác...

--------------------------
Tác giả: Rồi diễn biến tiếp theo là như ở phần 1 của untold story nha mn. Chương kế là cuộc sống mưu sinh đầy sóng gió của hai đứa trẻ vô gia cư. Tôi thông báo trước nội dung để mn đỡ phải hóng 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top