Chương 8 Thắng

Edit: Thalassa traafn
"Lúc này đây, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình." Một lần thất bại làm Bạch Hiểu Phong cảm giác sỉ nhục xưa nay chưa từng có, còn may Thượng Thần Vũ Mạt đồng ý đấu một lần nữa, để hắn có cơ hội vãn hồi thất bại. Bằng không, nếu thua, truyền ra ngoài, chẳng những danh dự của hắn bị hao tổn, toàn bộ ban A cũng sẽ hổ thẹn.

Bạch Hiểu Phong thanh âm thực nhẹ, nhưng Thượng Thần Vũ Mạt lại nghe được rõ ràng, khóe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, "Phải không?" Đây chính xác là lời Thượng Thần Vũ Mạt muốn nói, một ít kẻ ruồi bọ, vẫn nên nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng.

"Trận đấu, bắt đầu......"

Thanh âm trọng tài vừa ra, tay Bạch Hiểu Phong lập tức toát lam quang, trong vòng ba giây hình thành mười mấy cái băng trùy, bắn về phía Thượng Thần Vũ Mạt. Băng trùy bén nhọn dưới ánh nắng chiếu rọi, phiếm lạnh hàn khí.

"Vũ Mạt, chạy nhanh né tránh......" Hùng Đại Xuyên ngồi ở khán đài lớn tiếng hô.

Tốc độ, quá chậm. Thượng Thần Vũ Mạt nhấc chân, xoay tròn một cái, thoát ly phạm vi công kích của băng trùy, mũi chân vừa chạm đất, liền cảm giác được một cổ hàn khí nghênh diện mà đến, Bạch Hiểu Phong cư nhiên nhân cơ hội lần nữa ngưng tụ mười mấy cái băng trùy.

Bạch Hiểu Phong sớm đã biết Thượng Thần Vũ Mạt thân thủ lợi hại, lần đầu tiên công kích không có hiệu quả, lập tức bắt đầu tấn công lần hai, mắt thấy sắp thành công, Bạch Hiểu Phong nhịn không được gợi lên khóe miệng. Bị băng trùy đánh trúng, tuy rằng không trí mạng, nhưng thương tổn chắc chắn không nhẹ, cần phải thấy máu, dù sao hắn không tính toán thủ hạ lưu tình.

Học viên ban D không nghĩ Bạch Hiểu Phong cư nhiên liên tiếp công kích, hơn nữa xem tư thế, căn bản chả có ý định thủ hạ lưu tình, mắt thấy Thượng Thần Vũ Mạt ngay lập tức bị băng trùy đánh trúng, "Bá" Thượng Thần Vũ Mạt biến mất tại chỗ, công kích lần nữa toàn bộ thất bại.

Cái gì? Bạch Hiểu Phong sửng sốt, giây tiếp theo, một cái nắm tay nghênh diện mà đến.

"Phanh......"

Bạch Hiểu Phong bị Thượng Thần Vũ Mạt đánh bay ra ngoài.

Thượng Thần Vũ Mạt lực nắm tay rất lớn, Bạch Hiểu Phong chỉ cảm thấy mũi bị đánh gãy, đau xót, có cái gì từ trong lỗ mũi chảy ra. Một mạt màu đỏ tươi kích thích hai mắt Bạch Hiểu Phong.

"Vũ Mạt, ngươi cư nhiên......" Bạch Hiểu Phong quả thực không thể tin được, hắn bị Thượng Thần Vũ Mạt đánh chảy máu mũi, hơn nữa lại dưới ánh mắt nhiều người như vậy, mình hiện tại có bao nhiêu chật vật? Bạch Hiểu Phong để ý nhất là hình tượng bản thân, hiện tại Thượng Thần Vũ Mạt khiến hắn trở thành như này, trong cơn giận dữ, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, điều động nguyên lực trong cơ thể.

"A......" Màu lam quang trên người Bạch Hiểu Phong bùng nổ mà ra, tức khắc một trận cuồng phong đánh úp lại, toàn bộ đấu trường độ ấm nháy mắt giảm xuống. Tầng tầng băng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lan tràn về hướng Thượng Thần Vũ Mạt.

Một hòn đá nhỏ trên đài quyết đấu nháy mắt bị đông lạnh thành khối băng, Nguyên Lực Giả hệ thủy cấp hai, lợi hại nhất chính là chiêu này, băng bao trùm, tốc độ mau, năng lượng công kích lớn, thực dễ dàng đem người đông cứng.

"Đê tiện, Nguyên Lực giả cấp hai cư nhiên đối với người thường sử dụng mặt băng bao trùm?" Tiền Đa Đa nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được, chẳng lẽ Vũ Mạt thật sự cứ như vậy thua sao?

Triệu Tiểu Sinh đã lộ ra tươi cười vui sướng khi người gặp họa.

Thượng Thần Vũ Mạt thua? Đương nhiên...... Không có khả năng.

Mắt thấy những băng đó đã lan tràn tới trước mặt, Thượng Thần Vũ Mạt như cũ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn Bạch Hiểu Phong nói: "Đây là thực lực chân chính của ngươi sao? Như vậy, ta sẽ không chơi với ngươi nữa, trò chơi, nên kết thúc."

"Cái gì?" Bạch Hiểu Phong còn chưa hiểu được ý tứ của Thượng Thần Vũ Mạt, liền thấy được một trận ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ trên người hắn. Nguyên bản tràng đấu giống như băng thiên tuyết địa nháy mắt núi lửa bùng nổ, độ ấm cao đến đáng sợ.

Ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ đài quyết đấu, đôi mắt Bạch Hiểu Phong không mở ra được, chỉ cảm thấy vô cùng nóng, phảng phất toàn thân đều bốc cháy.

Băng nháy mắt bị độ nóng hòa tan, sau đó biến mất không thấy, một chút vết nước đều không lưu lại.

Trên khán đài, đám Tiền Đa Đa há to miệng, đạo sư võ kỹ Diệp Tú cùng đạo sư ban A kia không hẹn mà cùng đứng lên, sau đó trăm miệng một lời kinh hô, "Nguyên Lực Giả hệ hỏa cấp hai?"

Chỉ thời gian hai giây, Bạch Hiểu Phong lại cảm thấy giống như qua hai thế kỷ, đến khi hồng quang biến mất, mở mắt ra, băng nơi này toàn bộ đều không còn, vừa rồi cổ lực lượng kia, hắn cảm giác mình hoàn toàn vô pháp chống cự. Bạch Hiểu Phong khiếp sợ nhìn về phía Thượng Thần Vũ Mạt đối diện, tóc cùng mắt vẫn là màu đen, cậu ta cư nhiên là Nguyên Lực Giả hệ hỏa? Sao có thể, trên người tên này nhất định mang theo nguyên khí khác, không sai, nhất định thế.

Bạch Hiểu Phong chỉ có thể dùng lý do này thuyết phục chính mình, nhưng ngay sau đó, Thượng Thần Vũ Mạt liền đánh nát cái ý tưởng nực cười của hắn.

"Thân là Nguyên Lực Giả cấp hai, khống chế nguyên lực lại kém như vậy, để ta cho ngươi kiến thức một chút, như thế nào mới là Nguyên Lực giả chân chính."

Rõ ràng sở hữu Hồn Nguyên lực nồng đậm, rõ ràng điều kiện bẩm sinh tốt như vậy, thiên phú bao nhiêu kẻ hâm mộ, nhưng một Nguyên Lực Giả cấp hai, cư nhiên tùy tiện Nguyên Lực Giả cấp một nào của ngàn năm sau, Bạch Hiểu Phong đều không bằng, quả thực tột đỉnh không xong. Thượng Thần Vũ Mạt nhớ tới mình lúc trước, mất thời gian hai năm chỉ để luyện tập một chiêu thức, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ lửa giận. Đôi tay giơ lên, ngọn lửa hừng hực xuất hiện, phẩy một phát, hình thành hai con rồng lửa, từ phương hướng khác nhau rống giận bay về phía Bạch Hiểu Phong.

Bạch Hiểu Phong bị hoảng sợ, nhưng phản ứng không chậm, tay phát lam quang, hai khối băng lớn xuất hiện hai bên sườn ngăn cản công kích của rồng lửa.

"Oanh......"

Hỏa long đụng phải khối băng, phát ra tiếng vang lớn, khối băng cùng ngọn lửa phun trào khắp nơi. Mà Bạch Hiểu Phong sớm đã từ trong giáp công của hỏa long chạy trốn, chỉ là còn chưa thở ra một hơi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy viên đại hỏa cầu, bỗng nhiên rơi xuống.

"Ầm ầm ầm......"

Một đám hỏa cầu nháy mắt nổ tung xuống đất giống như bom nhỏ, uy lực tuy rằng không lớn, nhưng một khi bị đánh trúng, chắc chắn bị thương. Bạch Hiểu Phong giống như đang ở khu bom đạn, né tránh một viên hỏa cầu, một viên khác nháy mắt ập tới trước mặt. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lần nữa vận khởi nguyên lực, mười mấy viên cầu nước xuất hiện bên người, bay về phía hỏa cầu, thủy cầu đối đầu hỏa cầu, "Phụt" một tiếng, hỏa cầu biến mất, thủy cầu cũng bởi vì nóng mà bốc hơi. Lúc này nguyên lực trong cơ thể Bạch Hiểu Phong chỉ còn lại không đến một phần ba.

Không tồi, còn thật sự có tài, bất quá, cho rằng như vậy liền kết thúc? Thượng Thần Vũ Mạt xoay tròn một viên hỏa cầu lớn bằng nắm tay, hắn không có quên, vừa rồi Bạch Hiểu Phong không hề thủ hạ lưu tình. Nếu hiện tại là Mạt nhóc con nói không chừng sớm đã trọng thương đi.

Hỏa cầu trong tay Thượng Thần Vũ Mạt hướng về Bạch Hiểu Phong, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Hiểu Phong đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ nhiệt cực nóng đánh úp lại, hắn phản ứng nhanh chóng trốn bên trái, viên hỏa cầu bằng nắm tay xẹt qua người. Nhìn công kích cư nhiên là một viên tiểu hỏa cầu, hắn đang nghĩ Thượng Thần Vũ Mạt có phải cũng giống mình nguyên lực đã gần hết thì tiểu hỏa cầu dừng trước mặt hắn "Oanh" một tiếng vang lớn, nổ mạnh.

Uy lực tuyệt đối không thể so với lựu đạn chân chính, ngọn lửa hừng hực nháy mắt bao phủ Bạch Hiểu Phong, chỉ nghe Bạch Hiểu Phong hét thảm một tiếng, trực tiếp lao ra khỏi ngọn lửa. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.

Một thân chế phục màu ngân bạch trở nên rách tung toé, đầu tóc nguyên bản màu lam lóa mắt cũng bị đốt trọi, tản mát ra từng đợt khói đen cùng mùi khét. Bạch Hiểu Phong một thân chật vật lại không giống như lúc trước từ trên mặt đất đứng lên, có lẽ hiện tại đã không còn sức để mà đứng.

Toàn bộ tràng đấu an tĩnh đáng sợ, bọn Tiền Đa Đa trợn mắt há hốc mồm nhìn Thượng Thần Vũ Mạt đứng trên đài.

Kia đầu tóc đen nhánh ánh sáng, đôi mắt đen, giống như hắc diệu thạch thần bí, màu đen, như cũ là màu đen. Nhưng Vũ Mạt lại sử dụng ra nguyên lực hệ hỏa, toàn bộ quá trình, tóc cùng mắt không như Nguyên Lực giả khác biến thành màu đỏ. Này rốt cuộc là gì?

Vũ Mạt không phải phế vật sao? Hắn là người thường, không có nguyên lực mà? Hiện tại là như nào? Chẳng những võ kỹ thân thủ lợi hại, lại còn dùng nguyên lực đánh bại Bạch Hiểu Phong? Nhìn sức mạnh kia, tuyệt đối không dưới cấp hai. Thậm chí là cao hơn.

Mười giây trôi qua, Thượng Thần Vũ Mạt xoay người nói với trọng tài đang sững sờ nơi đó: "Trọng tài, có phải nên tuyên bố kết quả rồi hay không?"

Lúc này trọng tài mới phản ứng lại, "Ta tuyên bố, trận quyết đấu này, ban D năm nhất, Vũ Mạt chiến thắng." Nói xong, trọng tài lập tức tiến lên xem xét tình huống Bạch Hiểu Phong, phát hiện hắn chỉ hôn mê bất tỉnh, không có trở ngại, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi Thượng Thần Vũ Mạt công kích quá nhanh, trọng tài căn bản không kịp đi ngăn cản, còn may, Vũ Mạt khống chế nguyên lực rất tốt, tuy rằng năng lượng lớn, vẫn không ảnh hưởng tánh mạng Bạch Hiểu Phong. Nhưng chính vì như thế, mới càng làm cho trọng tài kinh ngạc.

Thời điểm đấu trận đầu, trọng tài cố ý để biến dị miêu nhảy lên đài, bởi vì cảm giác được hỏa cầu của Thượng Thần Vũ Mạt uy lực rất lớn, nếu đánh trúng Bạch Hiểu Phong, tên kia khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Bọn Triệu Tiểu Sinh cho rằng hắn giúp đỡ Vũ Mạt, kỳ thật, là đang cứu Bạch Hiểu Phong. Không nghĩ tới, hỏa cầu nhìn như đáng sợ kỳ thật uy lực không lớn, biến dị miêu một cọng lông cũng không rụng.

"Hiểu Phong......" Triệu Tiểu Sinh phản ứng đầu tiên, lập tức chạy lên đài quyết đấu hướng về phía Bạch Hiểu Phong.

"Hiểu Phong ngươi thế nào, tỉnh tỉnh a......" Triệu Tiểu Sinh vỗ gương mặt đen như mực của Bạch Hiểu Phong, một chút cũng không thèm để ý quần áo cùng bàn tay của mình bị dính dơ, thấy Bạch Hiểu Phong không có bất luận phản ứng gì, bộ mặt dữ tợn hận không thể xé Thượng Thần Vũ Mạt, "Ngươi cư nhiên dám thương tổn Hiểu Phong? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Thượng Thần Vũ Mạt trên cao nhìn xuống, cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Nếu các ngươi đều ở đây, vậy thì tốt, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta, Vũ Mạt, cùng Bạch Hiểu Phong giải trừ hôn ước, về sau không có bất luận quan hệ gì. Đều nghe rõ chưa, là ta, Vũ Mạt, phế vật này không cần Bạch Hiểu Phong. Một kẻ thua cuộc không nên người, không xứng với Vũ Mạt ta."

Tại một khắc này, trên người Thượng Thần Vũ Mạt đột nhiên bộc phát ra cổ khí thế quân lâm thiên hạ, phảng phất một cục đá trong chớp mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng của đá quý, làm tất cả mọi người ở đây kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top