Chương 7 Khắc khẩu

Edit: Thalassa traafn
Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Nguyên bản Bạch Hiểu Phong hẳn là tiêu sái dễ dàng thắng lợi cư nhiên thua?

Bị bạch đại miêu đâm xuống dưới đài quyết đấu, Bạch Hiểu Phong ngồi trên mặt đất vẻ mặt ngốc lăng, tựa hồ hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Này...... Vũ Mạt, đây là thắng?" Hùng Đại Xuyên có chút không dám tin tưởng.

Tiền Đa Đa đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hưng phấn, "Không phải vô nghĩa sao? Bạch Hiểu Phong rớt khỏi đài, đương nhiên là Vũ Mạt thắng lợi, thật tốt quá."

Lúc này, trọng tài đứng một bên nhìn nhìn Bạch Hiểu Phong ngốc ngốc ngồi dưới đất, lại nhìn nhìn Vũ Mạt hoàn hảo không tổn hao gì đứng trên đài quyết đấu, đại bạch miêu mở to đôi mắt màu xanh ngọc bị hỏa cầu đánh trúng, nhưng tựa hồ không chịu thương tổn gì, lông một cọng cũng không rụng, cao giọng hô: "Ta tuyên bố, trận quyết đấu này, ban D năm nhất, Vũ Mạt chiến thắng."

"Nga, thắng thắng......"

Các học viên ban D ban lập tức hoan hô lên, sau đó hướng về Vũ Mạt trên đài chạy vội đến. Tiền Đa Đa nhanh nhất, người đầu tiên chạy đến nơi, ôm chặt Thượng Thần Vũ Mạt, "Thật tốt quá, cậu thắng."

"Vũ Mạt, cậu giỏi quá." Hùng Đại Xuyên cũng giơ ngón tay cái lên với Thượng Thần Vũ Mạt. Học viên còn lại một đám đều mặt mày hớn hở, tựa như chính bản thân bọn họ thắng.

Sao có thể không cho học viên ban D cao hứng được, cùng ban với Vũ Mạt, một người bình thường, cư nhiên đánh bại cao thủ năm 2 Bạch Hiểu Phong a, trước đây chưa từng có, Vũ Mạt lại làm được. Đây chính là đại biểu cho mặt mũi ban D bọn hắn a!

Người ban D hưng phấn, nhưng ban A năm 2 lại không phục, đứng mũi chịu sào chính là Triệu Tiểu Sinh. Hắn đầu tiên sốt ruột chạy tới, nâng Bạch Hiểu Phong dậy, sau đó kháng nghị với trọng tài: "Chúng ta kháng nghị, trận thi đấu này không công bằng, nếu không phải do súc sinh đáng chết kia, Hiểu Phong cũng sẽ không rơi xuống đài, chúng ta yêu cầu đấu lại."

"Đúng vậy, đấu một lần nữa, này không công bằng."

"Kháng nghị, kháng nghị, cần phải đấu một lần nữa."

"Không sai, đấu lại đi, Bạch Hiểu Phong sao có thể bại bởi Vũ Mạt."

......

Đường đường cao thủ top 10 của học viện Bạch Hiểu Phong, cư nhiên bại bởi một phế vật năm nhất, này quả thực mất hết thể diện người ban A bọn họ. Vô luận thế nào bọn họ đều sẽ không thừa nhận kết quả này.

Nhìn vẻ mặt bọn ban A, Tiền Đa Đa đôi tay ôm ngực, khinh thường: " ban A các ngươi quả nhiên đã thua mà không chịu nhận, rõ ràng trọng tài đã tuyên bố kết quả rồi, cư nhiên còn ở nơi đó lải nha lải nhải, không chịu được thua, thì đừng có đáp ứng thượng đài quyết đấu, nói chúng ta là phế vật, ta xem các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng."

"Tiền Đa Đa, ngươi nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa." Triệu Tiểu Sinh tức giận đến nổi trận lôi đình.

"Đừng nói một lần, ba lần ta cũng dám nói." Tiền Đa Đa lại dỗi, hắn mới không sợ Triệu Tiểu Sinh, ở trong học viện, không thể tùy tiện đánh nhau, bằng không, học viện sẽ xử phạt, nghiêm trọng còn bị khai trừ. Ra khỏi học viện, Tiền Đa Đa càng không sợ, bảo tiêu của hắn thành đàn, một đám đều là cao thủ cấp hai trở lên, chẳng lẽ còn sẽ sợ Triệu Tiểu Sinh vận cứt chó mới tiến giai tới cấp hai.

"Ngươi......" Triệu Tiểu Sinh lời còn chưa nói ra, đã bị trọng tài đánh gãy.

"Được rồi, nơi này là tràng quyết đấu, không phải chỗ các ngươi cãi nhau, nếu các ngươi muốn đánh một trận, trực tiếp đi xin quyết đấu, không cần ở chỗ này chửi đổng giống như đàn bà đanh đá. Còn có học viên ban A các ngươi đều nghe rõ cho ta, ta phán quyết, tuyệt đối là công bằng công chính, nếu dị nghị gì, trực tiếp đăng báo đi, ta trọng tài cấp bốn còn chưa tới phiên các ngươi một đám cấp hai tới bình phán" trọng tài đối với ban A nghi ngờ phán quyết của hắn phi thường sinh khí, nên không cho bọn họ sắc mặt tốt.

Đám người Triệu Tiểu Sinh bị trọng tài nói, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bọn họ muốn giải thích, nhưng sợ lại lần nữa nói sai cái gì, làm trọng tài càng thêm không cao hứng. Có thể lên làm trọng tài, địa vị trong học viện tương đương đạo sư, lời nói mới rồi của họ, tựa hồ đắc tội với đạo sư cấp bốn.

Bọn Tiền Đa Đa vui sướng khi người gặp họa, Thượng Thần Vũ Mạt vẫn luôn không nói gì, ngược lại đi tới bên cạnh đại miêu màu trắng, nguyên bản đại miêu còn bởi vì Thượng Thần Vũ Mạt vừa rồi công kích nó, đối Thượng Thần Vũ Mạt nhe răng nhe răng. Nhưng thời điểm hắn tới gần, cái mũi đột nhiên ngửi ngửi, nguyên bản bắn ra móng vuốt sắc bén toàn bộ thu lại, sau đó chủ động đến gần Thượng Thần Vũ Mạt, ghé vào dưới chân hắn, dùng mặt cọ cẳng chân Thượng Thần Vũ Mạt, phát ra tiếng kêu dường như lấy lòng, "Miêu miêu miêu".(tui sẽ để tiếng kêu là 'miêu' chứ không phải ' meo', bự như con sư tử mà kêu meo, cứ cảm giác cấn cấn)

Nguyên bản Bạch Hiểu Phong bởi vì không thể hiểu vì sao bại bởi Thượng Thần Vũ Mạt mà tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, phát hiện điểm đáng ngờ. Thượng Thần Vũ Mạt chỉ là một người bình thường mà thôi, dù cho thân thủ không tồi, nhưng cũng không có khả năng phát ra nguyên lực công kích, bởi vì cậu ta như cũ là tóc đen mắt đen. Không có nguyên lực, lại có thể phát ra nguyên lực công kích, chứng tỏ Thượng Thần Vũ Mạt trên người khẳng định có nguyên khí. Lại nhìn đến đại bạch miêu kia ngoan ngoãn lấy lòng cọ cọ Thượng Thần Vũ Mạt, Bạch Hiểu Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, kia chính là biến dị miêu cấp hai, vừa rồi nếu không phải tại con thú này, hắn cũng sẽ không rơi xuống đài quyết đấu.

Nhìn biến dị miêu thân cận cùng Thượng Thần Vũ Mạt, Bạch Hiểu Phong trong lòng đột nhiên minh bạch, cúi đầu nói gì đó bên tai Triệu Tiểu Sinh, mắt Triệu Tiểu Sinh hiện lên một đạo ánh sáng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Triệu Tiểu Sinh đứng ra nói: "Trọng tài, ta có dị nghị, ta hoài nghi trên người Vũ Mạt chứa nguyên khí, bằng không vừa rồi sao có thể phát ra nguyên lực công kích, còn có, ta hoài nghi đại miêu là cậu ta mang đến nhiễu loạn quyết đấu, chúng ta yêu cầu xem xét lại."

Những học viên ban A nghe xong Triệu Tiểu Sinh nói, toàn bộ đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, một đám bắt đầu nhao nhao lên.

"Đúng vậy, trên người Vũ Mạt khẳng định có nguyên khí, bằng không một người bình thường sao ngăn cản được công kích của Bạch Hiểu Phong, lại còn có thể phản kích?"

"Còn cả biến dị miêu, nếu không phải tên kia mang đến, sao có thể xuất hiện trên đài quyết đấu."

"Nguyên bản thi đấu là hai người, bởi biến dị miêu xuất hiện, Bạch Hiểu Phong mới thua, nếu không phải tại con thú này, Bạch Hiểu Phong sao có thể thua."

"Không sai, chúng ta mãnh liệt yêu cầu đấu một lần nữa, nếu Vũ Mạt thật có bản lĩnh, cũng không cần sợ hãi."

......

Nhìn bộ dáng lòng đầy căm phẫn của những kẻ ban A, Hùng Đại Xuyên luôn luôn hàm hậu cũng nổi giận, "ban A các ngươi đủ rồi, thua liền chịu không nổi, dù trên người Vũ Mạt mang theo nguyên khí thì thế nào, quyết đấu không nói không được mang nguyên khí (này là vũ khí có chứa nguyên lực giống như bàn tính vàng của Đa Đa). Hơn nữa vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, nguyên bản Bạch Hiểu Phong trốn không thoát công kích của Vũ Mạt, nếu không phải biến dị miêu chống đỡ phía trước, các ngươi cho rằng Bạch Hiểu Phong còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này sao?"

"Ít nói nhảm, Vũ Mạt là người ban D, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy, công kích vừa rồi, sao có thể làm Hiểu Phong bị thương, biến dị miêu khẳng định là các ngươi cố ý an bài." Triệu Tiểu Sinh gân cổ hô lên.

"Các ngươi......" Tiền Đa Đa đang chuẩn bị mắng, kết quả một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Thượng Thần Vũ Mạt.

Thượng Thần Vũ Mạt vỗ vỗ Tiền Đa Đa, sau đó hai mắt lạnh băng nhìn đám người Bạch Hiểu Phong đối diện, "Muốn đấu một lần nữa đúng không?"

Triệu Tiểu Sinh nâng cằm lên, "Không sai, trận đấu vừa rồi không công bằng."

Thượng Thần Vũ Mạt nói: "Được."

Triệu Tiểu Sinh sửng sốt, cư nhiên dứt khoát đáp ứng?

"Vũ Mạt, cậu có biết mình đang làm gì hay không?" Vũ Mạt thật vất vả mới thắng lợi, hiện tại cư nhiên đáp ứng đấu một lần nữa? Tiền Đa Đa cảm thấy đầu óc tên này có phải bị điên rồi không.

Hùng Đại Xuyên cũng bám vào bên tai Vũ Mạt thấp giọng nhắc nhở: "Vũ Mạt, bàn tính vàng nhà Hầu Tử chỉ có thể dùng một lần."

"Ta biết." Thượng Thần Vũ Mạt từ trong túi móc ra bàn tính vàng lớn bằng bàn tay, sau đó đưa Tiền Đa Đa, "Trả cho cậu."

Triệu Tiểu Sinh vừa thấy Thượng Thần Vũ Mạt từ trong túi móc ra bàn tính vàng, lập tức to mồm: "Xem đi, ta đã nói trên người cậu ta khẳng định mang theo nguyên khí. Cho nên biến dị miêu khẳng định cũng là tên này an bài." Biểu tình trên mặt, phải nói có bao nhiêu kiêu ngạo.

Thượng Thần Vũ Mạt dùng một loại ánh mắt nhìn thằng ngu liếc Triệu Tiểu Sinh một cái, đối trọng tài nói: "Ta cũng muốn đấu một lần nữa."

Trọng tài đầu tiên nhìn thoáng qua biến dị miêu bên chân Thượng Thần Vũ Mạt, sau đó lại nhìn nhìn Thượng Thần Vũ Mạt một hồi lâu, hỏi "Ngươi xác định?"

"Vâng." Thượng Thần Vũ Mạt gật gật đầu.

"Hảo, nếu hai bên đều đồng ý đấu lại, vậy bắt đầu một lần nữa, hai người tham gia lưu lại, không quan hệ thì rời đi. Tiếp theo, trọng tài đối biến dị miêu nói: "Tiểu Bạch, trở về."

Nguyên bản sau khi nghe được lời trọng tài, lưu luyến không rời mà ngẩng đầu liếc nhìn Thượng Thần Vũ Mạt, kêu "Miêu" một tiếng, thấy Thượng Thần Vũ Mạt chả có bất luận phản ứng gì, mới không tình nguyện mà trở lại bên cạnh trọng tài.

Trọng tài buồn cười gõ đầu miêu, "Ngươi gia hỏa này, cư nhiên làm phản, đừng quên, ta mới là chủ nhân của ngươi."

Cái gì? Biến dị miêu không phải của Vũ Mạt, mà là trọng tài mang đến? Đám Bạch Hiểu Phong sắc mặt liền có chút xuất sắc, khó trách vừa rồi trọng tài sinh khí như vậy, nguyên lai biến dị miêu là của hắn. Như vậy chẳng phải càng thêm không công bằng sao? Bởi vì biến dị miêu kia, Bạch Hiểu Phong mới thua, trọng tài chính là thiên vị Vũ Mạt.

"Đáng giận, khó trách Vũ Mạt đồng ý quyết đấu lại, nguyên lai cậu ta đã thu mua trọng tài sao?" Triệu Tiểu Sinh nhận định mình đã biết chân tướng, rất tức giận.

"Ngươi câm miệng cho ta." đạo sư ban A đang ngồi trên khán đài sắc mặt thật không đẹp mà đối Triệu Tiểu Sinh nói: "Ngu xuẩn."

Triệu Tiểu Sinh mộng bức, hắn không rõ lão sư vì cái gì mắng hắn, rõ ràng hắn nói lời thật a! Nhưng dù sao cũng là lão sư của mình, Triệu Tiểu Sinh cũng không dám lỗ mãng. Chỉ có thể hung hăng trừng Thượng Thần Vũ Mạt cùng trọng tài trên đài quyết đấu, sau đó ngậm miệng.

Đạo sư ban A lại dùng ánh mắt không rõ dụng ý nhìn Thượng Thần Vũ Mạt, học sinh không biết nguyên khí bàn tính vàng, nhưng hắn lại biết. Nguyên khí kim loại cấp hai của Tiền gia rất nổi danh, nhưng vừa rồi Vũ Mạt dùng chính là nguyên lực hỏa hệ nhị cấp, thuộc tính không giống nhau, cho nên nói, ban D Vũ Mạt căn bản không sử dụng nguyên khí kia.

Nói cách khác, Vũ Mạt dùng chính nguyên lực của bản thân, thằng nhóc là Nguyên Lực Giả.

Bên ban D kia, Tiền Đa Đa trong tay cầm nguyên khí, rất tức giận mà lẩm bẩm: " tiểu tử Vũ Mạt, thật là điên rồi, không có nguyên khí, sao có thể đánh thắng Bạch Hiểu Phong? Rõ ràng đã thắng rồi, còn tỏ vẻ anh hùng cái gì."

Đạo sư võ kỹ Diệp Tú ngồi phía sau Tiền Đa Đa đột nhiên nói: "Ngươi cảm thấy Vũ Mạt đang tỏ vẻ anh hùng?"

Tiền Đa Đa có chút kinh dị: "Lão sư, chẳng lẽ không phải?"

Diệp Tú ý vị thâm trường nói: "Bàn tính vàng nhà người là thuộc tính hỏa sao?"

Tiền Đa Đa sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì đó, đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top