Chương 6 Ngoài ý muốn

Edit: Thalassa Traafn

Tin tức người thường Vũ Mạt muốn quyết đấu với thiên tài top 10 năm 2 Bạch Hiểu Phong, sớm đã truyền khắp học viện. Nhưng trừ bỏ học viên cùng lớp, không có bao nhiêu người để ý cũng như muốn đến hiện trường xem trận đấu. Khoảng cách giữa cả hai thật sự quá lớn, hơn nữa rất nhiều người đã đoán trước kết quả rồi.

Một thường nhân sao có thể so được với Nguyên Lực giả cấp hai.

Bạch Hiểu Phong ban A năm 2, cũng là lớp cao cấp nhất toàn học viện. Tại đây, chỉ cần năng lực đạt tới Nguyên Lực Giả cấp ba có thể ở lại làm lão sư. Đối với học viên, cấp hai là cao nhất, sau khi đạt tới cấp ba, tự động tốt nghiệp, cũng có thể lưu lại làm lão sư.

"Ông nói xem Tiểu tử Vũ Mạt sao lại luẩn quẩn trong lòng, muốn đấu cùng năm 2 Bạch Hiểu Phong?"  lão sư Diệp Tú ban D năm nhất dạy võ kỹ sờ sờ cằm tràn đầy nghi hoặc, dáng người cường tráng tương phản với ngũ quan thanh tú.

Ngồi ở bên cạnh là lão sư Chu Khang dạy văn hóa ban D, Chu Khang năm nay đã hơn 50 tuổi, tuy rằng không phải Nguyên Lực Giả, nhưng dạy tri thức văn hóa phi thường giỏi, ba mươi mấy năm trước từng học ở đây. Đồng dạng là một trong ba lão sư người thường của Quang Minh học viện, Chu Khang rất hiểu cảm thụ trong lòng học sinh ban D, là người từng trải, tuy rằng học sinh học tập thỉnh thoảng không nghiêm túc, nhưng Chu Khang phi thường kiên nhẫn, bởi vậy, học sinh rất tôn trọng vị lão sư này.

Đối với Vũ Mạt, kỳ thật Chu Khang không quá ấn tượng, nếu không phải Vũ Mạt chơi cùng Tiền Đa Đa, thì một chút ấn tượng đều không có. Dạy Vũ Mạt ba năm, thành tích học tập vẫn luôn trung bình, trong ban cảm giác tồn tại phi thường thấp, căn bản là không có luôn. Nhưng không nghĩ tới Vũ Mạt đột nhiên đưa ra khiêu chiến với Bạch Hiểu Phong, này phải làm Chu Khang lau mắt mà nhìn. Trước không nói Vũ Mạt có thể thắng hay không, dũng khí vượt cấp khiêu chiến khiến cho hảo cảm của Chu Khang đối với Vũ Mạt tăng gấp bội.

Vừa đến tràng quyết đấu, liền thấy Vũ Mạt là người thứ nhất đi lên đài, Chu Khang nhịn không được gật gật đầu, "Thực hay, dũng khí đáng khen."

Diệp Tú bĩu môi, "Dũng khí đáng khen? Xác thật, bất quá lại tìm lầm đối tượng."

Chu Khang quay đầu hỏi: "Ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ thua?"

Diệp Tú nói: "Đệ tử của ta, ta còn không biết sao? Văn hóa tiểu tử kia có lẽ còn tốt một chút, nhưng võ kỹ thì, chưa từng đạt tiêu chuẩn. Ta thật buồn bực, Vũ thượng tá lúc trước tốt xấu cũng là một Nguyên Lực giả cấp bốn, sao con của hắn thiên phú lại kém như vậy?"

Chu Khang thở dài, "Cái này cũng là vấn đề thiên phú cá nhân."

Lão sư ban A năm 2 là Nguyên Lực giả cấp 4, một trong ba lão sư nổi danh nhất học viện, tên Lưu Phương Chu. Ở thành phố G là cao thủ Nguyên Lực Giả, bởi vì thiếu viên trưởng học viện Quang Minh một ân tình, cho nên lưu lại dạy học. Lúc này đây Thượng Thần Vũ Mạt cùng Bạch Hiểu Phong quyết đấu, hắn không có mặt, một thầy giáo khác đến.

Học viên hai ban cùng với nhóm đạo sư đã đến, trọng tài bình phán cũng đúng giờ trình diện.

Ngồi ở khán đài, Hùng Đại Xuyên thấp giọng hỏi Tiền Đa Đa, "Hầu Tử, cậu xác định bàn tính vàng không có vấn đề?"

Tiền Đa Đa vỗ ngực: "Yên tâm, chỉ cần Vũ Mạt làm theo lời ta nói, bảo đảm không có bất luận vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi." Tuy rằng Tiền Đa Đa nói vậy, nhưng Hùng Đại Xuyên như cũ không quá yên tâm, Bạch Hiểu Phong dù thế nào cũng là Nguyên Lực Giả cấp hai, không phải thường nhân có thể so được. Hy vọng Vũ Mạt hết thảy thuận lợi, thắng được trận đấu này!

Trọng tài đứng ở góc trên đài quyết đấu nhìn nhìn thời gian, đã đến giờ, lập tức giơ tay lên: "học viên hai bên nghe rõ cho ta, thứ nhất, hai người ở đây, chỉ cần có một người trong quá trình thi đấu rời khỏi đài, lập tức bị phán thua. Thứ hai, một trong hai, chủ động nhận thua, như vậy trận quyết đấu cũng sẽ lập tức kết thúc. Có thể công kích lẫn nhau, nhưng không được ảnh hưởng đến tánh mạng, cho đến khi kết thúc. Thời gian đấu hai giờ, nếu không phân thắng bại, sẽ kéo dài thời gian quyết đấu, hoặc hôm khác lại tiếp tục."

Nói xong, trọng tài nhìn nhìn Bạch Hiểu Phong, lại nhìn nhìn Vũ Mạt, sau đó la lớn: "Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu."

Theo âm thanh trọng tài rơi xuống, các học viên trên khán đài đều an tĩnh lại, nhìn không chớp mắt hai người trên đài.

Bạch Hiểu Phong một thân chế phục màu ngân bạch, như vương tử ôn tồn lễ độ, mà Thượng Thần Vũ Mạt chế phục màu lam cảm giác tồn tại bên cạnh Bạch Hiểu Phong bị giảm xuống thấp tới cực điểm, thân hình cao lớn, gần 1m9 của Bạch Hiểu Phong đứng bên cạnh Thượng Thần Vũ Mạt vẻ mặt oa oa thân cao bất quá 1m7, thoạt nhìn thật giống như tiểu hài tử đang đánh nhau với đại nhân.

"Vũ Mạt, tuy rằng chúng ta có quan hệ đặc thù, nhưng đây là quyết đấu, ta sẽ không lưu tình. Hy vọng một chút nữa, cậu chớ có trách ta." Bạch Hiểu Phong vẻ mặt không đành lòng nhìn Thượng Thần Vũ Mạt đứng đối diện, tựa hồ hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới lên đài quyết đấu.

Thượng Thần Vũ Mạt khóe môi cong lên một mạt cười lạnh, "Lời này, hẳn là ta nói mới đúng."

"Như vậy đi, ta để cậu công kích trước, rốt cuộc cậu là người thường, hơn nữa nơi này rất nhiều cặp mắt đang nhìn, ta cũng không hy vọng cậu thua quá thảm." Bạch Hiểu Phong hảo tâm đề nghị, tựa hồ nghĩ Thượng Thần Vũ Mạt chắc chắn đánh không lại.

Cho hắn công kích trước? Nếu đối phương để hắn tiện nghi, Thượng Thần Vũ Mạt cảm thấy mình không cần lãng phí ý tốt của đối phương, là một Hồn Nguyên Lực giả ngũ cấp, Thượng Thần Vũ Mạt một chút cũng không cảm thấy thẹn khi đối phó với Nguyên Lực giả nhỏ hơn hắn ba cấp.

Khán đài có thể nghe được lời Bạch Hiểu Phong nói, một ít người cho rằng Bạch Hiểu Phong nhân phẩm thật không sai, cư nhiên tìm cách để Vũ Mạt không cần thua quá thảm. Vài người khác lại nghĩ Bạch Hiểu Phong dối trá, làm như vậy chính là sỉ nhục Vũ Mạt, tỷ như Tiền Đa Đa bọn họ.

Bạch Hiểu Phong hiểu Vũ Mạt, biết Vũ Mạt thi võ kỹ chưa từng đạt tiêu chuẩn, sức chiến đấu rất kém cỏi, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Bạch Hiểu Phong từ lúc bắt đầu đã coi khinh Thượng Thần Vũ Mạt, nhưng khi nhìn Thượng Thần Vũ Mạt dưới chân vừa giẫm, thời điểm như mũi tên lao đến phía hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm.

Thượng Thần Vũ Mạt không nói hai lời, bàn chân trực tiếp dùng lực, hướng Bạch Hiểu Phong mà đi, tốc độ phi thường nhanh. Một khắc trước còn cách Bạch Hiểu Phong khoảng 4m, vút một phát tới trước mặt Bạch Hiểu Phong. Mà tên kia căn bản chưa kịp phản ứng, hoặc có phản ứng, nhưng đầu óc vận chuyển lại theo không kịp thân thể, trực tiếp bị Thượng Thần Vũ Mạt một quyền đánh vào trên bụng, sau đó xoay người đá một phát "Phanh", bay ra ngoài.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, chưa nói đến Bạch Hiểu Phong, đám Tiền Đa Đa trên khán đài cũng không kịp phản ứng, chỉ là nháy mắt, liền thấy Bạch Hiểu Phong bị Thượng Thần Vũ Mạt đá bay ra ngoài.

"Này...... Vừa mới xảy ra cái gì?" Tiền Đa Đa vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.

Hùng Đại Xuyên máy móc đông cứng nói: "Đá bay, Vũ Mạt...... Đem Bạch Hiểu Phong đá bay ra ngoài......"

Cảm giác được bụng từng đợt co rút đau đớn Bạch Hiểu Phong nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, hắn khó có thể tin nhìn Thượng Thần Vũ Mạt, "Cậu......" Vừa rồi là như thế nào, Vũ Mạt tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Nhất định vừa rồi do hắn lơ đãng, cho nên mới không kịp phản ứng, nhất định vậy.

Nguyên bản còn muốn tiêu sái kết thúc trận quyết đấu Bạch Hiểu Phong cư nhiên ngay từ đầu đã bị Thượng Thần Vũ Mạt đá bay, tuy rằng hắn ảo tưởng là do bản thân lơ đãng, nhưng cũng cảm thấy mất mặt, Nguyên Lực Giả cấp hai, cư nhiên bị một người bình thường đánh, mặt mũi phải để chỗ nào đây?

Lần này, Bạch Hiểu Phong quyết định nghiêm túc, Thượng Thần Vũ Mạt ném đi mặt mũi của hắn, hắn muốn lấy lại.

Từ trên mặt đất bò dậy, Bạch Hiểu Phong lập tức công kích Thượng Thần Vũ Mạt.

Bạch Hiểu Phong tốc độ thực mau, nhưng Thượng Thần Vũ Mạt càng nhanh hơn, một cái nghiêng người, tránh thoát quyền cước, lắc mình tới sau lưng tên kia, ngay tức khắc lại là một cú đá. Nhưng lần này Bạch Hiểu Phong có chuẩn bị, né tránh được.

Hai người ngươi tới ta đi, dùng tay không qua mười mấy chiêu, làm các học viên và đạo sư trên khán đài rất kinh ngạc. Vũ Mạt, khi nào thì có thân thủ tốt như vậy? Cư nhiên bất phân thắng bại với Bạch Hiểu Phong?

Thoạt nhìn, hai người sức chiến đấu tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, Bạch Hiểu Phong trong lòng lại kinh hãi, bởi vì, hắn biết bản thân càng ngày càng phải dùng nhiều sức hơn, Thượng Thần Vũ Mạt tốc độ phi thường mau, hắn dần dần có chút theo không kịp. Chẳng qua chỉ ngây người trong nháy mắt, Thượng Thần Vũ Mạt nhảy vọt lên, một chân đá hướng về phía mặt Bạch Hiểu Phong.

Bạch Hiểu Phong phản xạ dùng đôi tay chắn lại, kết quả phát hiện sức lực Thượng Thần Vũ Mạt siêu mạnh, trực tiếp lần nữa bay ra ngoài.

"Rầm......"

Bạch Hiểu Phong ngã xuống mặt đất, bởi vì lực quán tính, trực tiếp trượt đi hơn 1 mét. Đang lúc Thượng Thần Vũ Mạt chuẩn bị xông lên, đột nhiên, một quả cầu nước đánh úp về hướng Thượng Thần Vũ Mạt.

"Rầm......"

Cầu nước xẹt qua Thượng Thần Vũ Mạt, vỡ tung trên mặt đất.

Thượng Thần Vũ Mạt cư nhiên buộc Bạch Hiểu Phong dùng nguyên lực, mọi người trên khán đài nhìn không chớp mắt.

"Không nghĩ tới, thân thủ của cậu cư nhiên tốt như vậy, hay lắm, ta đây liền không khách khí." lúc trước Vũ Mạt cư nhiên che giấu hắn thân thủ hơn người kia? Sức lực cùng tốc độ còn mạnh hơn so với hắn, Bạch Hiểu Phong thật sâu cảm thấy bị Vũ Mạt lừa gạt. Này mà yếu cái gì, Bạch Hiểu Phong cảm thấy nếu lại không ra chiêu, rất có khả năng sẽ bị Thượng Thần Vũ Mạt đánh bại, hắn tuyệt đối không thể thua bởi cậu ta.

Bạch Hiểu Phong giơ tay lên, trên người toát ra lam quang, ngưng tụ vài cái băng trùy, ngay sau đó phẩy tay một phát, băng trùy nhanh chóng đánh tới Thượng Thần Vũ Mạt.

"Vũ Mạt, cẩn thận......" Hùng Đại Xuyên trên khán đài nhịn không được kinh hô.

Thượng Thần Vũ Mạt nhìn mấy băng trùy đánh úp lại, trong mắt hiện lên một đạo ngân quang, nguyên lực trong Hồn Nguyên Châu đang điên cuồng kích động. Hắn không nghĩ tiếp tục cùng Bạch Hiểu Phong chơi trò gia đình nhỏ, vẫn nhanh kết thúc trận chiến này đi.

Một đạo ánh sáng màu đỏ chắn trước mặt Thượng Thần Vũ Mạt, mấy băng trùy bị hồng quang bao phủ, nhanh chóng biến mất.

Trên khán đài, Diệp Tú cùng Chu Khang cả kinh, nhịn không được đột nhiên đứng lên. Nguyên lực? Vũ Mạt cư nhiên dùng nguyên lực?

Sau khi băng trùy biến mất, hồng quang đột nhiên bay ra mười mấy hỏa cầu, tốc độ nhanh gấp hai lần so với băng trùy đánh úp về phía Bạch Hiểu Phong, trong lúc Bạch Hiểu Phong còn đang khiếp sợ nhìn Thượng Thần Vũ Mạt cư nhiên dùng nguyên lực, căn bản không kịp tránh né hỏa cầu bay tới. Mắt thấy cầu lửa sắp đánh trúng Bạch Hiểu Phong, đột nhiên, "Miêu" một tiếng, một con thú màu tuyết bạch, to lớn như sư tử, đại bạch miêu xuất hiện trên đài quyết đấu, chắn trước mặt Bạch Hiểu Phong. Mười mấy viên hỏa cầu toàn bộ công kích lên người bạch miêu, ngay sau đó xuất hiện một màn hí kịch.

Là như này, nguyên bản Bạch Hiểu Phong đứng bên cạnh đài quyết đấu, cách cũng chỉ nửa thước. Bạch đại miêu bị hỏa cầu đánh trúng, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, bởi vì lúc hỏa cầu đánh tới, Bạch Hiểu Phong hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp rớt xuống dưới đài quyết đấu.

Tĩnh lặng, tràng quyết đấu yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top