Chương 5 Bạch Hiểu Phong

Edit: Thalassa Traafn

Quang Minh học viện, học viên năm nhất phân biệt là Nguyên Lực Giả cấp 1, cùng với người thường. Thân là học viện Nguyên Lực Giả, sở dĩ nhận người thường, bởi vì sau lưng bọn họ đều có thế lực. Một ít học viên tình huống đặc thù, tỷ như Vũ Mạt, bởi vì phụ thân hắn là thượng giáo Hoa Quốc, Vũ Mạt có được tư cách tiến vào học viện học tập.

Ở đây, người thường trừ bỏ học tập tri thức văn hóa, còn học một ít võ kỹ. Đương nhiên, bởi vì là người thường, học tập võ kỹ chỉ có tác dụng cường thân kiện thể mà thôi.

Nghe Hầu Tử nói chuyện với đám người, Thượng Thần Vũ Mạt hiểu biết đại khái.

Hầu Tử, tên thật Tiền Đa Đa, con một đại tài chủ Tiền gia gia thành phố G, bởi vì di truyền, trời sinh lớn lên tương đối gầy, diện mạo giống nhau. Tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng rất nghĩa khí.

Đại Hùng, tên thật Hùng Đại Xuyên, lão nhị Hùng gia thành phố G, tính cách hàm hậu, làm người thành thật, chính là lớn lên có chút sốt ruột.

Hai người bọn học chung ba năm cùng Vũ Mạt, trong lớp nhiều người như vậy, Vũ Mạt duy độc thân thiết nhất với bọn họ. Mà Tiền Đa Đa cùng Hùng Đại Xuyên cũng không biết coi trọng Vũ Mạt cái gì, rất hay chiếu cố hắn. Bằng không cha mẹ đã chết, trong nhà không có ai để dựa vào, rất khó tồn tại nơi học viện hỗn tạp.

Ở học viên Quang Minh, có sân và đài quyết đấu chuyên dụng, thời điểm ai đó đưa ra quyết đấu, người nọ sẽ trình diện với toàn bộ học sinh cùng lão sư hai lớp. Một là vì biểu hiện tôn trọng đối học sinh hai bên, hai là giám sát hiện trường, phòng ngừa gian lận. Đương nhiên, trừ bỏ học sinh cùng lão sư, còn có một bình luận viên chuyên nghiệp, bình phán về trận đấu.

Vừa mới bắt đầu, Thượng Thần Vũ Mạt chỉ biết người muốn quyết đấu cùng hắn tên Bạch Hiểu Phong, con trai độc nhất của gia chủ Bạch gia, đồng thời cũng là vị hôn phu của Mạt nhóc con. Lần này hai người sở dĩ hướng học viện đưa ra quyết đấu, bởi vì Bạch Hiểu Phong muốn từ hôn, diễn biến sự tình Thượng Thần Vũ Mạt không rõ, chỉ biết sau lại Vũ Mạt tự mình chủ động đưa ra yêu cầu quyết đấu, nếu Vũ Mạt thua, vậy cùng Bạch Hiểu Phong giải trừ hôn ước.

Sau quá trình thanh lọc của tự nhiên, thế giới nam nam kết hôn đã hợp pháp hóa, hai nam nhân muốn nối dõi tông đường cũng không khó khăn, còn phi thường dễ dàng, càng ngày càng nhiều nam nam bắt đầu kết thành bạn lữ. Hôn ước giữa Vũ Mạt cùng Bạch Hiểu Phong là chuyện như thế nào, phải chờ Thượng Thần Vũ Mạt đi kiểm chứng.

Lão sư ban D năm nhất chỉ có hai người, lão sư văn hóa và lão sư Nguyên Lực giả dạy võ kỹ. Thượng Thần Vũ Mạt cùng với bọn Tiền Đa Đa đi đến đấu trường, hai vị lão sư còn chưa tới, một đám người cũng vừa vặn tiến vào từ cánh cổng khác. Thiếu niên dẫn đầu nhìn qua xấp xỉ hai mươi tuổi, lớn lên rất tuấn mỹ, một thân chế phục mới màu ngân bạch tôn lên dáng người thon dài kiện thạc, biểu hiện thoạt nhìn ôn tồn lễ độ.

Không cần đoán, khẳng định chính là Bạch Hiểu Phong.

Học sinh năm nhất mặc chế phục màu lam, học sinh năm 2 màu ngân bạch, một đám cả trai lẫn gái đi theo phía sau Bạch Hiểu Phong, lúc nhìn thấy Thượng Thần Vũ Mạt, hắn ta trực tiếp dẫn đám người đi tới.

"Vũ Mạt, nghe nói vài ngày nay cậu không tới học viện, sinh bệnh sao?" Bạch Hiểu Phong một đầu tóc màu lam dưới ánh nắng chiếu rọi, rất là loá mắt, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn Thượng Thần Vũ Mạt, ngữ khí phi thường ôn nhu, nếu trong mắt không mang theo trào phúng, không biết còn thật cho rằng hắn đang quan tâm Thượng Thần Vũ Mạt.

Bạch Hiểu Phong thái độ nhìn qua không tồi, nhưng người trẻ tóc lam mắt lam bên cạnh hắn thì không như vậy.

"Ha hả, sinh bệnh cái gì, tôi thấy cậu ta chính là sợ hãi, muốn lâm trận bỏ chạy. Chẳng qua ngại mặt mũi, cho nên hôm nay chỉ có thể căng da đầu mà đến. Nếu là tôi, dứt khoát chấp nhận từ hôn, cũng không cần nháo đến bây giờ trước nhiều người bị mất mặt. Một người thường, cũng dám khiêu chiến Nguyên Lực Giả cấp hai? Quả thực không biết sống chết."

Tên này nói rất khó nghe, đứng đằng sau Thượng Thần Vũ Mạt, Tiền Đa Đa trước tiên nhảy ra, "Triệu Tiểu Sinh, nói chuyện cho cẩn thận, cái gì không biết sống chết, cái gì gọi là mất mặt? Chúng ta là người thường thì sao, người thường không phải là người hả? Cậu có tin hay không hôm nay vừa ra khỏi cửa học viện, tôi khiến cho cậu ngày mai không quay lại đây được nữa?"

"Cậu...... Tiền Đa Đa, đừng tưởng rằng có tiền thì ghê gớm." Triệu Tiểu Sinh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mang theo vài phần âm nhu của nữ hài tử lộ ra phẫn nộ.

"Tiền Đa Đa này cái gì cũng không có, chỉ tiền là nhiều thôi, thì làm sao? Đừng tưởng cậu dựa vào Bạch Hiểu Phong liền cho rằng không ai trị được, nói cho mà biết, bất quá chỉ là tiểu bạch kiểm bên người Bạch Hiểu Phong, ai mà không rõ cậu suy tính cái gì? Đừng nói Vũ Mạt của chúng ta còn chưa giải trừ hôn ước với Bạch Hiểu Phong, dù thật sự hủy hôn, cậu vẫn chỉ là tiểu tam. Nga không, có lẽ đến tiểu tam cũng không phải." Tiền Đa Đa đối với Triệu Tiểu Sinh châm chọc mỉa mai, hắn sớm đã nhìn Triệu Tiểu Sinh không vừa mắt. Đoạt vị hôn phu người khác, cư nhiên còn đúng lý hợp tình tìm Vũ Mạt gây phiền toái? Nếu không phải tiểu tử này khiêu khích, Vũ Mạt cũng sẽ chẳng đầu óc nóng lên đáp ứng quyết đấu với Bạch Hiểu Phong.

Hùng Đại Xuyên cùng bạn học phía sau đều một bộ sắc mặt khinh bỉ Triệu Tiểu Sinh, học sinh có thể vào ban D gia cảnh đều không đơn giản, đối với cái loại không biết xấu hổ như Triệu Tiểu Sinh chen chân vào tình cảm giữa người khác, ý đồ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, Nguyên Lực Giả đều rất khinh thường.

"Cái gì tiểu tam, tôi xem thằng đó tư cách làm tiểu tam cũng không có, thật đúng là cho rằng Bạch Hiểu Phong sẽ coi trọng nó? Cũng không nhìn bộ dạng xấu xí của bản thân."

"Cả ngày õng ẹo, bất quá là vận cứt chó mới trở thành Nguyên Lực Giả cấp hai, thật cho rằng bản thân có bao nhiêu ghê gớm chứ."

"Ghét nhất loại người tự cho là đúng, thấy liền buồn nôn."

"Nếu tôi là Vũ Mạt, khẳng định xé rách mặt tên kia."

......

"...... Các ngươi......" Thượng Thần Vũ Mạt nghe một đám bạn học, ngươi một lời ta một câu, Triệu Tiểu Sinh tức giận đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào, rốt cuộc lời những người đó nói là sự thật. Hắn xác thật muốn leo lên Bạch Hiểu Phong.

Triệu Tiểu Sinh tức giận đến nói không nên lời, những Nguyên Lực giả cấp hai đứng phía sau trào phúng coi như không nghe được đám người Tiền Đa Đa nói, kỳ thật bọn họ cũng nhìn Triệu Tiểu Sinh không vừa mắt, cả ngày dính lấy Bạch Hiểu Phong, không ít người đều không quen nhìn kiểu cách của hắn. Thậm chí có kẻ còn vui sướng khi người gặp họa, Bạch Hiểu Phong hai mươi tuổi đã xếp hạng top 10 cao thủ, trong nhà có tiền có thế, nam nữ thích hắn cũng không ít.

"Hiểu Phong......" Thấy bạn học phía sau không người nào giúp đỡ, Triệu Tiểu Sinh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bạch Hiểu Phong muốn hắn xuất đầu vì mình. Mà Bạch Hiểu Phong cũng thật làm như vậy.

"Vũ Mạt, đây là vấn đề giữa tôi và cậu, không quan hệ đến Tiểu Sinh, cậu không cần phải liên hợp với học viên toàn ban nhằm vào Tiểu Sinh đi?" Bạch Hiểu Phong nhướng mày nhìn về phía Thượng Thần Vũ Mạt.

"Cái gì không liên quan......" Tiền Đa Đa chuẩn bị tiếp tục dỗi, Thượng Thần Vũ Mạt duỗi tay ngăn cản.

Nghe lâu như vậy, Thượng Thần Vũ Mạt cũng hiểu đại khái địa vị của những người này. Thứ nhất là hôn phu của Mạt nhóc con, tiếp theo đến tiểu tam chen chân. Tiểu tam bị người khác khi dễ, vị hôn phu tới hưng sư vấn tội?

Thượng Thần Vũ Mạt đôi tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn đám Bạch Hiểu Phong, "Nhằm vào Triệu Tiểu Sinh? Không sai, ta chính là nhằm vào hắn thì làm sao. Ta nói cho ngươi biết, ta không chỉ nhằm vào tên đó, còn nhằm vào ngươi. Bạch Hiểu Phong, đừng ảo tưởng bản thân thanh cao lắm, đối với ta, các ngươi chỉ là thứ đồ vật."

Bạch Hiểu Phong không nghĩ tới Thượng Thần Vũ Mạt cư nhiên dám nói chuyện với hắn như vậy, Vũ Mạt trước kia, nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ (lời nói nhỏ nhẹ), một khi hắn nhướng mày hoặc không cao hứng, mặc kệ Vũ Mạt có sai hay không, khẳng định sẽ xin lỗi trước, sau đó ôn tồn dỗ dành hắn. Vũ Mạt hiện tại chẳng những không giống trước kia xin lỗi, cư nhiên còn châm chọc hắn?

"Chúng ta không phải đồ vật? Vũ Mạt, cậu cư nhiên dám nói chuyện như vậy với ta?" Bạch Hiểu Phong khó có thể tin nhìn Thượng Thần Vũ Mạt.

Thượng Thần Vũ Mạt hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tự nhận mình là đồ vật?"

Bạch Hiểu Phong bị Thượng Thần Vũ Mạt hỏi, cổ họng tức khắc bị nghẹn.

Tiền Đa Đa cùng đám người Hùng Đại Xuyên vừa nghe, đều nhịn không được cười ha ha lên.

"Thực không tồi, Vũ Mạt, lời này nói rất đúng, Bạch Hiểu Phong chính là cái đồ vật." Tiền Đa Đa cười giơ ngón tay cái lên với Thượng Thần Vũ Mạt, sao trước kia không cảm thấy Vũ Mạt hài hước như vậy? Lời này nói ra còn có cảm giác nghệ thuật.

Vừa nghe đám người Thượng Thần Vũ Mạt chọc tức Bạch Hiểu Phong, học viên năm hai phía sau Bạch Hiểu Phong ồn ào lên.

"Các ngươi có ý tứ gì?"

"Hiểu Phong làm sao vậy, để bọn phế vật nói chuyện kiểu này?"

"Có bản lĩnh toàn bộ thượng đài quyết đấu cùng chúng ta, xem ai lợi hại."

"Bất quá là một đám phế vật ỷ vào thế lực trong nhà nơi nơi gây chuyện thị phi thôi, có gì đặc biệt hơn người."

......

Đối mặt những người trái một câu phế vật, phải một câu phế vật, bọn Tiền Đa Đa cũng nổi giận, Hùng Đại Xuyên nắm chặt nắm tay.

"Đừng nói nhảm nữa, các lão sư đã tới, là long hay trùng, dùng thực lực tới nói chuyện." Một đám Nguyên Lực Giả tự cho là đúng, cao nhân nhất đẳng, hắn phi thường chán ghét vẻ mặt của bọn chúng. Thượng Thần Vũ Mạt lười vô nghĩa.

"Vũ Mạt, cậu thật sự muốn so? Hiện tại hối hận còn kịp." Bạch Hiểu Phong trầm mặt, hỏi Thượng Thần Vũ Mạt một lần cuối cùng.

Thượng Thần Vũ Mạt không trả lời, lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp lướt qua, đi lên đài quyết đấu. Bọn Tiền Đa Đa cũng trừng đám Bạch Hiểu Phong, hướng về nơi hai vị lão sư đi đến.

Triệu Tiểu Sinh hừ lạnh một tiếng, "Hừ, không biết tốt xấu, Hiểu Phong, nhìn thấy không. Cậu vì tốt cho Vũ Mạt, cho một cơ hội cuối cùng, tên kia căn bản là không cảm kích."

"Đừng nói nữa, mặc kệ thế nào, dù không thành phu phu, chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu." Bạch Hiểu Phong thở dài một hơi, cúi đầu làm bộ khó xử. Ai cũng không nhìn thấy, trong mắt hắn chợt lóe ý cười.

"Cậu xem người ta là bằng hữu, tên kia thì chưa chắc, Hiểu Phong, cậu quá thiện lương." Triệu Tiểu Sinh thở phì phì nói.

Những người khác cũng phụ họa.

"Vũ Mạt quá không biết tốt xấu."

"Hiểu Phong, cậu đã làm chuyện nên làm, loại người này không xứng làm bằng hữu."

"Cái loại phế vật, không đáng."

......

Nghe bạn học đều đứng về phía mình, không ngừng khuyên bảo hắn, Bạch Hiểu Phong trong lòng cười thầm. Hắn sao có thể thật sự xem phế vật kia là bằng hữu, phế vật cũng chỉ đủ miễn cưỡng xem như đá kê chân của hắn mà thôi, phụ trợ cho hình tượng thiện lương cùng hào phóng của hắn, vừa rồi Vũ Mạt cư nhiên dám nói lời châm chọc, chờ một chút trên đài quyết đấu xem ta như thế nào giáo huấn ngươi.

Edit+beta: Thalassa traafn
Tui sẽ để xưng hô vừa cổ trang vừa hiện đại, vì thời đại mà smartphone còn bị gọi là đồ cổ, nên tui sẽ để xưng hô tôi- cậu hoặc ta-cậu, tùy từng người và năng lực của họ nữa, nếu để ta - ngươi thì hơi không thân thiện lắm giữa bạn bè với nhau, tùy người, tùy hoàn cảnh mà sẽ để xưng hô tui cảm thấy phù hợp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top