Chương 4 Đánh cược xa hoa

Edit: Thalassa Traafn

Thời gian một buổi tối, Thượng Thần Vũ Mạt không ngủ, hắn vẫn luôn hấp thu Hồn Nguyên tố nồng đậm trong không khí, nỗ lực chuyển hóa thành nguyên lực, giữ tại Hồn Châu, chính xác hẳn là Hồn Nguyên Châu.

Hồn Lực Giả cùng Nguyên Lực Giả phương pháp tu luyện bất đồng, bọn họ thông qua minh tưởng, không ngừng luyện tập khống chế Hồn Nguyên tố, để tăng hồn lực.

Bất quá, mặc kệ là Hồn Lực Giả hay Nguyên Lực Giả, đều có một điểm chung. Hồn Nguyên Châu giống như túi chứa, khí hồn lực hoặc nguyên lực đạt tới độ nhất định, chính là thời điểm Hồn Lực Giả hoặc Nguyên Lực Giả đột phá.

Thượng Thần Vũ Mạt mới vừa ngưng tụ ra Hồn Nguyên Châu, chưa quen thuộc lắm, cho nên qua một buổi tối, hắn mới chỉ đem nguyên lực cùng hồn lực nhét được một nửa Hồn Nguyên Châu mà thôi. Bất quá, để ứng phó trận quyết đấu hôm nay, như này cũng đủ rồi. Thượng Thần Vũ Mạt biết, thời đại bây giờ, Nguyên Lực giả có khả năng ngưng tụ Hồn Nguyên Châu rất là thưa thớt, nghĩ đến, dù cho cái Bạch Hiểu Phong gì kia là thiên tài, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ đã ngưng tụ ra Hồn Nguyên Châu đi?

Đối với Thượng Thần Vũ Mạt mà nói, hết thảy của thời đại này đều xa lạ, nhưng hắn rất thông minh, đêm qua đã tra ra địa chỉ của Quang Minh học viện, cùng với phương tiện giao thông ở đây.

Tinh tế thủy nguyên năm 32, còn chưa có xe bay, vẫn thực nguyên thủy dùng ô tô năng lượng mặt trời. Vì không muốn đến muộn, Thượng Thần Vũ Mạt thay chế phục màu xanh biển của Quang Minh học viện, cố ý ra cửa sớm. Thời điểm Thượng Thần Vũ Mạt đến nơi, cách thời gian vào học còn nửa tiếng đồng hồ.

Tiến vào học viện, Thượng Thần Vũ Mạt có thể nhận thấy được ánh mắt khinh bỉ cùng xem thường của những kẻ lướt qua bên cạnh, nhưng không ai tiến lên gây sự với hắn. Tóc đen mắt đen, đại biểu cho người thường, Nguyên Lực Giả đương nhiên không xem ra gì, nhưng người như này có thể tiến vào học viện, đại biểu sau lưng có thế lực, Nguyên Lực Giả tuy rằng khinh bỉ, sẽ không bởi vậy mà tìm phiền toái cho chính mình. Dù sao, nhiều Nguyên Lực Giả sau lưng đều không có thế lực.

Quang Minh học viện rất lớn, kiến trúc đa dạng, Thượng Thần Vũ Mạt đối nơi này một chút cũng không quen thuộc, đang chuẩn bị tìm người hỏi ban D năm nhất ở chỗ nào, một thiếu niên thân hình cao lớn kiện thạc, làn da hơi ngăm đen, đồng dạng mặc chế phục màu lam, lớn lên so những người khác thành thục hơn không ít, lúc nhìn thấy Thượng Thần Vũ Mạt, lập tức vọt về phía hắn.

"Vũ Mạt? Sao còn đứng ngốc ở chỗ này?"

Nghe được có người kêu tên mình, Thượng Thần Vũ Mạt vừa quay đầu lại, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tới đúng là một trong hai thiếu niên ngày hôm qua trò chuyện video với hắn, mặt chữ điền, lông mày thô, lớn lên rất là hàm hậu, tên gọi Đại Hùng.

"Đại Hùng?" Thượng Thần Vũ Mạt ánh mắt hơi chút chần chờ.

"Là tôi, Vũ Mạt, ông làm sao vậy? Mấy ngày không gặp, chẳng lẽ quên tôi luôn rồi đi?". Trong ấn tượng của Đại Hùng, Vũ Mạt luôn cúi đầu, vẻ mặt tự ti, hiện tại lại bất đồng, vẫn là gương mặt kia, nhưng sự tự ti hoàn toàn không thấy, biến thành một loại đạm nhiên xưa nay chưa từng có, quan trọng nhất chính là, Đại Hùng cảm thấy ánh mắt Vũ Mạt nhìn mình tựa hồ thực xa lạ.

"Không có." Thượng Thần Vũ Mạt bất động thanh sắc, đại khái biết lúc trước Mạt nhóc con là một người thực tự ti, tính cách hai bọn họ khác biệt rất lớn, người ở chung quen thuộc với Mạt nhóc con, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở. Nhưng như vậy thì sao, Thượng Thần Vũ Mạt cũng không tính toán làm bộ, bởi vì hắn không muốn diễn kịch. Giả bộ mà bị nhìn ra cái gì, còn không bằng trực tiếp một chút, khiến cho người khác nghĩ rằng, hắn bị đả kích quá lớn, hoàn toàn tỉnh ngộ gì đó, dẫn tới tính cách đại biến. Dù sao Vũ Mạt của thời đại này đã chết, hiện tại cũng chỉ còn hắn - Thượng Thần Vũ Mạt tồn tại.

Đại Hùng nhìn Vũ Mạt trước mặt khác hoàn toàn ngày trước, trong lòng tổng cảm giác có chỗ quái quái, nhưng không nghĩ ra sai ở đâu. Đơn giản không nghĩ nữa, trực tiếp nói: "Vũ Mạt, đi, chúng ta chạy nhanh về ban D, Hầu Tử có chuyện tìm cậu."

Nói, Đại Hùng trực tiếp kéo cánh tay Thượng Thần Vũ Mạt, bước chân thực mau, Thượng Thần Vũ Mạt không chút hoang mang đi theo, có người dẫn đường, hắn cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

Thiếu niên mang theo Thượng Thần Vũ Mạt rẽ trái rẽ phải, đi tới trước một đống kiến trúc, sau đó lôi kéo hắn đi lên một góc phòng học lầu 3. Trước khi hai bọn họ đến, những người khác tựa hồ cũng đang thất thất bát bát.

Vừa thấy Đại Hùng cùng Thượng Thần Vũ Mạt xuất hiện, một thiếu niên gầy như cây trúc được vây quanh bởi một đám trẻ tuổi, lập tức tách ra hai người che trước mặt hắn, sau đó vọt tới chỗ Thượng Thần Vũ Mạt.

"Vũ Mạt, tiểu tử thúi rốt cuộc xuất hiện, tôi còn tưởng cậu lâm trận bỏ chạy, nếu dám làm thế thật, xem tôi có lột da cậu không."

Thiếu niên hung thần ác sát trước mặt chính là người tên Hầu Tử, ngày hôm qua điện thoại cho Thượng Thần Vũ Mạt. Sau khi nghe xong, Thượng Thần Vũ Mạt đáp: "Ta sẽ không lâm trận bỏ chạy." Lâm trận bỏ chạy không phải tính cách của Thượng Thần Vũ Mạt, dù biết rõ không thắng được địch nhân, hắn cũng sẽ không lùi bước, trong từ điển của Thượng Thần Vũ Mạt, không có hai chữ lùi bước.

"Hừ, có cho cậu cũng không dám." Hầu Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực móc ra một bàn tính ánh vàng rực rỡ nhét vào tay Thượng Thần Vũ Mạt, "Cầm, cái này chính là đồ gia truyền trong nhà, tôi lén lấy ra, ông nội tôi đã đưa nguyên lực vào, có thể giúp cậu ngăn cản hơn một lần công kích của Nguyên Lực Giả cấp hai, hôm nay quyết đấu cùng Bạch Hiểu Phong, cần phải thắng."

Toàn bộ người đi theo phía sau Hầu Tử đều nhao nhao lên.

"Đúng vậy, nhất định phải thắng, tôi cược 5000 nguyên tệ, nếu cậu thua, tháng này tôi phải gặm màn thầu."

"Vũ Mạt, tiền cơm tháng sau liền dựa vào cậu."

"Toàn bộ chúng ta đều cá cậu thắng, đừng có mà rớt dây xích, bằng không bọn này sẽ không dễ dàng buông tha cậu đâu."

......

"Có nghe hay không, chúng ta đều cược cậu thắng, Vũ Mạt, vô luận như thế nào cậu cũng phải thắng cho tôi. Tôi biết chỉ bằng cậu sẽ đấu không lại Bạch Hiểu Phong, nhưng có bảo bối này, cậu có thể xuất kỳ bất ý (Xảy ra vào lúc không ngờ. Đánh nhân lúc đối phương không phòng bị), chỉ cần đem Bạch Hiểu Phong đánh xuống dưới đài, cậu sẽ thắng."

Cảm xúc lạnh băng trong tay làm Thượng Thần Vũ Mạt một trận ngây người, bàn tính vàng, cư nhiên là một Hồn Nguyên khí. Hồn Nguyên khí vào một ngàn năm sau, cũng không phải vật hiếm lạ, nhưng một ngàn năm trước, lại phi thường ít ỏi, trước đại tiến hóa năm 32, có một ít vũ khí đặc thù cùng vật phẩm đồng dạng đi cùng nhân loại được năng lượng thiên nhiên tiến hóa, trở thành Hồn Nguyên khí, chứa đựng hồn lực cùng nguyên lực. Thật không nghĩ tới, nhà Hầu Tử có một kiện như này, hơn nữa nhìn dáng vẻ, là vũ khí  phòng thủ.

"Bao nhiêu người cược cho ta?" Thượng Thần Vũ Mạt vuốt ve bàn tính kim sắc trong tay, hỏi Hầu Tử.

Hầu Tử sửng sốt, "Hầu như tất cả, mười người chỉ có một là không, Bạch Hiểu Phong có một người, kỳ quái, tiểu tử cậu cư nhiên không sinh khí?"

Dựa theo tính cách Vũ Mạt, đương nhiên sẽ sinh khí, nhưng Thượng Thần Vũ Mạt không phải hắn. Thượng Thần Vũ Mạt từ trong túi lấy ra một tấm card trong suốt, sau đó đưa cho Hầu Tử, "Nơi này có 10 vạn nguyên tệ, ta tự mua mình thắng."

Hầu Tử dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Thượng Thần Vũ Mạt, "10 vạn nguyên tệ?  Tiểu tử cậu điên rồi? Này không sai biệt lắm là toàn bộ gia sản của cậu đi, học ở đâu cái thói đánh cược xa hoa như vậy, tôi nói cho cậu biết, tiền này đưa cho tôi, nếu cậu thua, tôi sẽ không trả lại cho cậu, là bạn học cũng không có khả năng."

Thượng Thần Vũ Mạt liếc mắt nhìn hắn, "Ta biết, cậu vẫn nên chuẩn bị tốt 100 vạn nguyên tệ đi!"

"Nha, tiểu tử này, mấy ngày không thấy, cư nhiên trở nên thiếu đánh như vậy?" Hầu Tử có chút không dám tin tưởng nhìn Thượng Thần Vũ Mạt, trong ấn tượng, đừng nói 10 nguyên tệ, liền tính 100 nguyên tệ, Vũ Mạt cũng không có khả năng lấy ra. Bởi vì đó là tài sản cuối cùng phụ thân để lại cho Vũ Mạt. Cậu ta không có cái can đảm kia.

"Không được, Vũ Mạt, nhiều tiền như vậy, nếu thua, học phí năm tiếp theo cậu khả năng không trả nổi, học viện khẳng định sẽ khuyên thôi học." Đại Hùng từ trong tay Hầu Tử đoạt lấy cái card trong suốt, nhét trở lại vào tay Thượng Thần Vũ Mạt, "tiền này, cậu không thể dùng."

Bạn học Đại Hùng cư nhiên quan tâm hắn như vậy, làm Thượng Thần Vũ Mạt trong lòng ấm áp, một trăm năm, trừ bỏ đại trưởng lão, không còn ai quan tâm hắn, Đại Hùng là người thứ hai. Bất quá, chuyện Thượng Thần Vũ Mạt đã quyết định sẽ không thay đổi.

"Hầu Tử, cầm, ta nói rồi, 10 vạn nguyên tệ, toàn bộ ta tự mua mình thắng." cái này của Mạt nhóc con, bị Thượng Thần Vũ Mạt tìm được, còn đoán đúng mật mã, cư nhiên chính là ngày sinh của cậu nhóc, tiền trong đây, là toàn bộ gia sản.

"Vũ Mạt, cậu điên rồi? Bạch Hiểu Phong chính là Nguyên Lực Giả cấp hai, cậu một bậc Nguyên Lực Giả đều không phải, sao có thể thắng được hắn, cho dù có bàn tính vàng của Hầu Tử, cũng chỉ đủ phản kích một lần, nếu không thành công, chắc chắn sẽ thua." Đại Hùng không ngừng khuyên bảo Thượng Thần Vũ Mạt.

Những người khác nghe Đại Hùng nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới, Vũ Mạt cũng là người bình thường, Đại Hùng nói đúng, Vũ Mạt dựa vào một cái bàn tính vàng, chưa chắc có thể đủ thắng.

"Vũ Mạt, cậu tùy tiện đem ra một hai trăm nguyên tệ thì tốt rồi, không cần phải lấy nhiều như vậy."

"Đại Hùng nói đúng, nếu toàn bộ đều quăng vào, về sau cậu làm sao bây giờ."

"Chúng ta cũng không phải là Nguyên Lực Giả, không có quốc gia trợ cấp, chẳng lẽ về sau cậu còn muốn đem nhà phụ thân để lại bán đi sao ?."

......

Những người khác cũng sôi nổi theo Đại Hùng cùng nhau khuyên bảo Thượng Thần Vũ Mạt, hy vọng hắn có thể thu tay, tuy rằng bọn họ cùng Vũ Mạt không thân, nhưng tốt xấu học chung lớp ba năm, đối với tình huống gia đình Vũ Mạt hiểu biết vài phần. Tình cảm đồng học gì đó, vẫn phải có.

Cậu ta điên rồi sao? Thượng Thần Vũ Mạt nâng cằm lên, "Ta vốn dĩ bị điên, mọi người đừng nói nữa. Ta uất ức lâu lắm, không nghĩ tiếp tục co đầu rụt cổ mà sống, lúc này đây quyết đấu cùng Bạch Hiểu Phong, ta nhất định sẽ thắng, hơn nữa, phải thắng thật đẹp."

"Không tồi." Hầu Tử đánh lên bả vai Thượng Thần Vũ Mạt, trên mặt mang theo thưởng thức, " tiểu tử này trở về tự hỏi mấy ngày, rốt cuộc thông suốt. Bạch Hiểu Phong tính là thứ gì, Vũ Mạt chính là tiểu đệ của Tiền Đa Đa này, muốn từ hôn cũng nên là cậu từ hôn. Cậu nếu thắng, lập tức chính miệng hướng Bạch Hiểu Phong từ hôn, đừng giống như lúc trước, sợ hãi rụt rè."

Thượng Thần Vũ Mạt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, "Đương nhiên."

"Cậu...... Các cậu...... Tính." Đại Hùng thấy Thượng Thần Vũ Mạt căn bản không nghe khuyên bảo, thở dài một hơi, nói: "Vũ Mạt, thời điểm lên đài vẫn nên cẩn thận một chút, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đi, chờ thêm tí nữa, chúng ta cùng cậu đến đấu trường."

"Được." Chuẩn bị? Đối phó một Nguyên Lực giả cấp hai, hắn Thượng Thần Vũ Mạt còn cần chuẩn bị sao?

Edit+beta: Thalassa traafn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top