Chương 3 Vấn đề di lưu

Edit:Thalassa Traafn

- di lưu: Để lại cho đời sau.

Thượng Thần Vũ Mạt đem thi thể nhóc con Vũ Mạt xuống núi, trực tiếp hỏa thiêu, sau đó đem tro bỏ cẩn thận vào bình mang đi. Còn may, có địa chỉ một căn nhà, Thượng Thần Vũ Mạt lại dùng di động tra xét bản đồ, tìm tới nhà Vũ Mạt.

Dọc đường đi, Thượng Thần Vũ Mạt đối kiến trúc ven đường tò mò không thôi, trước kia chỉ thấy trên sách vở, trên mạng, nhìn này đó kiến trúc một ngàn năm trước, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên được nhìn tận mắt. Một ngàn năm trước, khoa học kỹ thuật Thủy Tinh còn thực lạc hậu, nhiều nhất chỉ đủ khai phá mấy viên tinh cầu gần đây, ô tô trên đường vừa mới đổi thành năng lượng mặt trời mà thôi. Nhà ở xây bằng xi măng, hết thảy đều rất nguyên thủy.

Thượng Thần Vũ Mạt mò mẫm thật lâu mới tìm được nhà nhóc con. Ở tại trung tâm thành phố, là một biệt thự ba tầng. Vừa vào cửa, Thượng Thần Vũ Mạt thấy một tấm ảnh chụp chung. Trên ảnh là đôi phu thê, nam mặc quân trang, xem quân hàm, cấp bậc thượng giáo, tươi cười thực xán lạn. Mà nữ, mặc một cái váy dài màu vàng nhạt, bụng rõ ràng phồng lên, một tay vuốt ve bụng, cười đến phá lệ hạnh phúc.

Này nhất định là cha mẹ cậu nhóc, Thượng Thần Vũ Mạt nhịn không được duỗi tay vuốt ve bức ảnh một chút.

Thật tốt, cha mẹ chắc hẳn rất yêu hắn. Chỉ là kỳ quái, không có người ở nhà sao? Thượng Thần Vũ Mạt nguyên bản còn nghĩ nếu thấy được cha mẹ, có nên giả vờ mất trí nhớ hay là ăn ngay nói thật, kết quả, đi vào trong nhà, lại phát hiện không có bất kỳ ai.

Thượng Thần Vũ Mạt nhìn nhìn bốn phía, toàn bộ căn nhà tựa hồ chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người, chính là nhóc con Vũ Mạt. Lại liên tưởng đến trước khi chết, di động lưu lại những đồ vật cùng di ngôn, Thượng Thần Vũ Mạt minh bạch, nguyên lai cha mẹ đã qua đời, Vũ Mạt trở thành cô nhi.

Hiện tại là tinh tế thủy nguyên năm 32, Thủy Tinh, lúc này còn gọi là Lam Tinh vừa mới trải qua một hồi đại tiến hóa, chết vô số, khối người trở thành cô nhi, này thật không tính là sự tình nghiêm trọng gì.

Nếu Vũ gia đã không còn ai, Thượng Thần Vũ Mạt hoàn toàn có thể yên tâm mượn thân phận Vũ Mạt. Hắn đem tro cốt chôn ở giữa hậu viện vườn hoa, hơn nữa còn lập một lời hứa, nếu đã mượn thân phận của Vũ Mạt, tuyệt đối sẽ không làm cậu nhóc hổ thẹn.

Thượng Thần Vũ Mạt ở trong phòng tìm được máy tính không cần vân tay hay mật mã gì. Có lẽ không chứa đồ vật quan trọng, nên không cần bảo mật. Quả nhiên, trừ bỏ một vài trò chơi và video tu luyện, thì không còn gì khác.

Vào lúc này, đột nhiên, điện thoại đặt trên mặt bàn chấn động một chút, ngay sau đó, âm thanh tiểu trí năng vang lên, "Chủ nhân, bạn học Hầu Tử gọi điện cho ngài."

Thượng Thần Vũ Mạt do dự hai giây, nói: "Nối máy đi."

Một màn hình màu lam xuất hiện trước mặt Thượng Thần Vũ Mạt, ngay sau đó, thiếu niên tóc đen mắt đen, lớn lên phi thường gầy yếu, một đôi mắt cực kỳ to xuất hiện trong màn hình.

"Vũ Mạt, cậu tìm chết có phải hay không? cư nhiên dám tắt máy, còn chơi trò mất tích? Tôi còn tưởng cậu chết ở đâu rồi, nói xem, có phải sợ trận đấu ngày mai, cho nên muốn trốn tránh ở trong nhà ?"

Đối mặt chất vấn của cái đứa xa lạ tên Hầu Tử này, Thượng Thần Vũ Mạt biểu tình lạnh nhạt: "Không có." Từ giờ khắc hắn quyết định mượn thân phận, chẳng khác nào chấp nhận tiếp thu hết thảy mọi thứ thuộc về Vũ Mạt, cũng bao gồm bạn học, những phiền toái.

"Không phải sao? Cậu tốt nhất không nên làm vậy, tôi nói cho mà biết, tuy rằng việc này, là chuyện riêng của cậu, nhưng nếu muốn cùng Bạch Hiểu Phong quyết đấu, vậy tôi phải tới. Vô luận thế nào, chỉ cần cậu còn ở ban D năm nhất, thì chính là người ban D chúng ta. Dù thua, cũng thua một cách đường đường chính chính, đừng làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ, bại hoại thanh ban D."

Hầu Tử nói thẳng giáo huấn Thượng Thần Vũ Mạt, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thiếu niên mặt chữ điền, diện mạo có chút quá mức thành thục, chiếm cứ nửa bên màn hình.

"Thanh danh ban D chúng ta vốn dĩ đã không tốt, chẳng liên quan gì đến Vũ Mạt. Vũ Mạt, tôi nói chuyện cùng cậu, đừng nghe Hầu Tử, nó cứ vội vã kêu cậu ngày mai lại đây quyết đấu, không phải bởi vì lo lắng thanh danh ban D. Tại nó đánh cược với người ta, nếu cậu không tới, thì không bắt đầu được."

"Đại Hùng, cậu nha, lão tử là hạng người như vậy sao? Tôi chỉ quan tâm bạn học, quan tâm lớp chúng ta." Hầu Tử một phen đẩy Đại Hùng ra, sau đó vẻ mặt hung thần ác sát nói với Thượng Thần Vũ Mạt: "Tiểu tử nghe rõ cho tôi, ngày mai đúng giờ xuất hiện, nếu đến muộn một phút, xem tôi có đi phá nhà cậu không."

Nói xong, hình ảnh biến mất, trên màn hình hiện ra dòng chữ "Video trò chuyện kết thúc".

Thượng Thần Vũ Mạt trong mắt hiện lên vài phần ý cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên độ cung sung sướng.

Thật tốt a, cư nhiên còn có nhiều bạn bè như vậy, tuy rằng vừa rồi giọng điệu của thiếu niên tên Hầu Tử kia không tốt, nhưng tựa hồ cũng vì lo lắng cho Vũ Mạt, mà bạn học Đại Hùng quan hệ cùng Vũ Mạt có vẻ không tồi, còn thành thật nói ra ý đồ của Hầu Tử.

Tuổi trẻ a, quả nhiên không bình thường. Đừng nhìn Thượng Thần Vũ Mạt mang bộ dáng vị thành niên, kỳ thật đã một trăm tuổi. Tương lai một ngàn năm sau, một trăm tuổi cũng mới vừa thành niên mà thôi, bởi vì thời điểm đó nỗ lực tu luyện, vượt qua ngũ cấp cũng không phải việc khó. Tiếp theo, ngưng tụ Hồn Châu hoặc Nguyên Châu, Hồn Lực Giả cùng Nguyên Lực Giả thọ mệnh đều vượt qua 500 tuổi. Càng lên cao, thọ mệnh càng dài. Thượng Thần Vũ Mạt một trăm tuổi, kỳ thật cũng chỉ vừa mới thành niên.

Nhưng tâm thái của hắn lại già rồi, bởi vì đặc thù huyết mạch, vô pháp tu luyện đến cấp năm, ở trong tộc tuy rằng không có người nhằm vào hắn, lại cũng không ai nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Sẽ không người nào muốn kết giao bạn bè với một kẻ thọ mệnh chỉ ngắn ngủn một trăm năm.

Hắn hâm mộ những người có cha mẹ, có bằng hữu. Hắn còn không bằng Vũ Mạt.

Từ lời vừa rồi hai người Hầu Tử nói, Thượng Thần Vũ Mạt cũng dò ra một chút tin tức, nhóc con tựa hồ cùng người khác ước định quyết đấu, nhưng lại lựa chọn trước khi quyết đấu tự sát, chứng tỏ bản thân cậu nhóc không nguyện ý tham gia trận quyết đấu kia. Hắn còn nói mình không muốn làm cho Vũ gia cùng phụ thân hổ thẹn, chẳng lẽ bởi vì sợ thua sao? Không có khả năng đơn giản như vậy, hẳn còn nguyên nhân khác. Mặc kệ là gì, Thượng Thần Vũ Mạt đã quyết định, ngày mai sẽ đến Quang Minh học viện, nhìn xem Vũ Mạt rốt cuộc bởi vì cái gì mà tự sát. Đồng thời cũng muốn vì hắn thắng trận đấu, Thượng Thần Vũ Mạt từng nói, tuyệt đối sẽ không làm nhóc con Vũ Mạt hổ thẹn.

Thời đại Thượng Thần năm thứ nhất, cũng chính là lúc bắt đầu tinh tế thủy nguyên, sau khi trải qua vòng đào thải của thiên nhiên, toàn bộ nhân loại đều tiến hóa, chia làm hai loại người.

Loại thứ nhất, có thể hấp thu năng lượng trong không khí, cũng chính là tu luyện nguyên tố, loại người này được xưng là Nguyên Lực Giả.

Mà Nguyên Lực Giả lại chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, lôi điện, sáu thuộc tính, bọn họ hấp thu năng lượng nguyên tố chuyển hóa trở thành nguyên lực, chứa đựng trong thân thể, đạt tới ngũ cấp có được Nguyên Châu, tồn trữ nguyên lực tại Nguyên Châu, dùng trong chiến đấu.

Nguyên Lực Giả, tóc cùng đôi mắt, sẽ thay đổi màu sắc căn cứ vào thuộc tính nguyên tố trong thân thể. Tỷ như Nguyên Lực giả hỏa hệ, đôi mắt cùng tóc chính là màu đỏ, thủy hệ là màu lam, cứ suy ra như vậy. Nếu không có bất luận thay đổi gì, người vẫn luôn là tóc đen mắt đen, cũng không sở hữu nguyên lực gì. Những người này ở tinh tế thủy nguyên lúc đầu bị coi là người thường, nói thẳng ra là phế vật.

Kỳ thật, tóc đen mắt đen cũng không phải người thường, có thể tồn tại được sau trận đào thải của thiên nhiên, sao có thể là người thường được. Bọn họ tuy rằng không phải Nguyên Lực Giả, lại là một loại người khác, tên gọi hậu kỳ Hồn Lực Giả.

Hồn Lực Giả cùng Nguyên Lực Giả khác nhau rất lớn.

Nguyên Lực Giả dựa vào thân thể bị cải tạo, hấp thu nguyên tố bên ngoài, chuyển hóa trở thành nguyên lực, tích trữ trong cơ thể để chiến đấu. Mà Hồn Lực Giả, bọn họ vô pháp hấp thu nguyên tố, chuyển hóa trở thành nguyên lực. Nhưng lại có thể khống chế nguyên tố, tiến hành chiến đấu. Hồn Lực Giả ngưng tụ ra Hồn Nguyên Châu chứa đựng hồn lực, cũng chính là tinh thần lực.

Gia tộc Thượng Thần bất đồng với những Hồn Lực Giả khác ở chỗ, Hồn Nguyên Châu thông thường chỉ chứa đựng hồn lực, mà người gia tộc Thượng Thần, có thể đồng thời chứa đựng hồn lực cùng nguyên lực. Nói cách khác, song song có được hai loại kỹ năng chiến đấu. Cho nên gia tộc Thượng Thần mới có thể vẫn luôn cường đại như vậy, trở thành đệ nhất gia tộc trong vũ trụ.

Hậu kỳ Hồn Lực Giả địa vị còn cao hơn so với hậu kỳ Nguyên Lực Giả, bởi vì Nguyên Lực Giả phần lớn thời điểm chỉ có thể hấp thu một hoặc hai loại thuộc tính nguyên tố. Bất đồng thuộc tính, sẽ xuất hiện bài xích lẫn nhau, tỷ như thủy cùng hỏa.

Nhưng Hồn Lực Giả thì khác, bọn họ không cần hấp thu nguyên tố, cũng sẽ không sinh ra bài xích, họ trực tiếp khống chế. Ở hậu kỳ, Hồn Lực Giả cũng được xưng là Nguyên Lực Giả toàn năng, bởi vì bọn họ có thể khống chế thuộc tính nguyên tố phục vụ cho mình. Giai đoạn này, nguyên tố cũng trở thành Hồn Nguyên tố.

Mà nhóc con Vũ Mạt chính là Hồn Lực Giả, nhưng lại chưa thức tỉnh Hồn Lực. Phương pháp thức tỉnh tốt nhất là chờ tích lũy tinh thần lực đến mức độ nhất định tiến hành đánh sâu vào, hoặc mượn ngoại lực rồi thực hiện bước trên. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng còn tốt hơn trở thành phế vật.

Cùng một lập luận, nhân loại phân chia giữa hồn lực cùng nguyên lực, trải qua thiên nhiên tiến hóa, thú vật cũng đồng dạng như thế, không ngừng tiến hóa. Đây là sự công bằng của tự nhiên.

Từ khi bùng nổ đại tận thế, thiên nhiên tiến hành đào thải, Lam Tinh bắt đầu tiến vào thời đại tinh tế tu luyện.

Lịch sử mà Thượng Thần Vũ Mạt biết, nhân loại đầu tiên thức tỉnh hồn lực, chính là tổ tiên của bọn họ, Thượng Thần. Thượng Thần chẳng những thức tỉnh hồn lực của mình, còn giúp bọn thuộc hạ thức tỉnh theo, chế tạo ra một chi đại quân siêu cấp Hồn Lực Giả. Bên trong mỗi một gia tộc Hồn Lực Giả đều là cao thủ đời sau tiếng tăm lừng lẫy.

Về tới một ngàn năm trước Thượng Thần Vũ Mạt rất muốn biết, lão tổ của bọn họ rốt cuộc là người như thế nào. Bởi vì không biết do nguyên nhân gì, một ngàn năm sau, tư liệu về Thượng Thần rất ít, cũng không mấy người biết Thượng Thần rốt cuộc là ai, tên họ thật là gì. Như cố tình che giấu, Thượng Thần Vũ Mạt chỉ biết, lão tổ tông xuất hiện tại Lam Tinh thủy nguyên năm 32 thủ đô Hoa Hạ, tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu lưu danh ngàn năm.

Bất quá chuyện trên tính sau, bởi vì hiện tại việc cần làm chính là ngày mai giải quyết vấn đề nhóc con Vũ Mạt lưu lại.

Edit+beta: Thalassa Traafn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top