Chương 1: Đi đến tinh tế

Tại Tây quốc, các đại thần hôm nay cảm thấy không ổn cho lắm, vị kia lại nổi giận rồi.

Trên ngai vàng, một người phụ nữ mĩ lệ đang ngồi nghiêng nhìn xuống. Mái tóc bạc buộc hai bên, phần giữa mái cột ra sau để lộ hình trăng khuyết màu tím. Làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã, đôi mắt màu vàng kim sắc sảo có lằn đỏ ở cạnh mắt. Kimono màu tía, haori tím nhạt thêu bướm cùng lông trắng quấn trên hai cánh tay. Một vẻ đẹp cao quý thoát tục nhưng cũng khiến người khác e ngại khí thế trên người cô.

"A, còn gì nữa không? Nói luôn một lúc rồi bãi triều đi"

Inu no Kimi chống cằm, quanh thân đều tảng mác sự lười biếng.

"Vâng, chuyện đăng quang của thiếu gia đã được quyết định chưa ạ?"

Một đám lão thần hai mặt nhìn nhau, đẩy một người gan lớn ra hỏi. Đáp lại họ chính là cái hừ lạnh làm cho tất cả người ở đây đều run lên.

"Thiếu gia của các ngươi chưa muốn nhậm chức vương đâu, nó còn đang ở bên ngoài rong ruổi đâu đó rồi"

Cô phẩy phẩy tay, nhìn bộ móng tay mình mới cắt ngay ngắn.

Biết chắc rằng quý phu nhân đang mất kiên nhẫn, đám người coi như thức thời rời khỏi. Đại điện lại trở về với sự im lặng vốn có, Inu no Kimi cũng mang theo hai tì nữ rời đi.

Thật ra cô cũng không muốn lãnh cái việc phiền phức này về bên người. Nhưng mà đứa con trời đánh lại biệt tăm không rõ tung tích, việc đăng quang bị trì hoãn hơn trăm năm. Inu no Kimi phải giải quyết sự vụ của vương quốc nhưng không lên ngôi vương thay con mình. Bởi vì....lười.

"Shora, ngươi nghĩ xem bao giờ Sesshoumaru mới trở lại?"

Sau lưng Inu no Kimi là hai tì nữ song sinh, một người mặc yukata xanh còn người kia mặc yukata vàng. Cô đang hỏi người mặc yukata vàng-Shora.

"Tôi không biết thưa chủ nhân, nhưng thiếu gia sẽ về sớm thôi"

Shora và em gái Shona là tì nữ được Inu no Kimi mang theo từ khi gả cho Inu no Taisho, cực kì trung thành.

"Bọn chúng chỉ muốn có người lên ngôi rồi sinh ra thế hệ mới. Chúng dè chừng ta nên muốn loại bỏ ta ra khỏi vòng quyền lực một cách nhanh nhất"

Cô vô tư nói ra điều trong lòng của đám trưởng lão mà không sợ ai đó mách lại. Bọn người hầu đứng gác chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đơn giản vì bọn chúng không muốn rơi đầu vì không giữ mồm giữ miệng.

Tòa điện lớn trên cao phía Tây chính là chỗ ở của Inu no Kimi. Về đến nơi thì cả người của cô ngã ở trên ghế như con mèo lười.

"Chủ nhân, chú ý hình tượng"

Shona ở bên cạnh cô trong khi chị gái mang chút đồ chơi thú vị lên.

"Đừng cứng nhắc như vậy, ngươi thật vô vị"

Inu no Kimi nghịch sợi dây Minh Đạo thạch trong tay.

Hắn ta chết cũng đã lâu rồi nhỉ?

"Ha, nếu hắn biết được con trai cả của hắn cũng yêu mến con người thì sao nhỉ?"

Tưởng tượng tới lúc đó chắc rằng Inu no Kimi sẽ có một trận cười sảng khoái ra mặt.

Chuyện tình giữa yêu quái và con người? Nghe lãng mạn làm sao. Đối với con người nó là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ vượt qua khoảng cách chủng tộc, còn đối với yêu quái thì đó là điều khó mà chấp nhận. Ngay cả cô ban đầu cũng không thích điều này, nhưng mà kệ đi, con trai thích là được, trông con bé loài người đó cũng không tồi.

"Chủ nhân, tôi tìm được rồi"

Shora cầm một đống lỉnh kỉnh sau lưng đi ra, nào là đồ chơi, sách, trang sức..v.v. của yêu quái lẫn con người. Ở cái nơi nhàm chán này chỉ có thể lấy mấy thứ này làm niềm vui.

Bỗng, có một vòng tròn mở ra giữa không trung, bên trong vòng tròn như một thiên hà thu nhỏ.

"Minh Đạo? Ai đã mở nó?"

Inu no Kimi kinh ngạc, hiện tại ngoài cô và Sesshoumaru thì không ai đủ khả năng mở ra Minh Đạo cả. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh nhìn kĩ lại, thứ này không phải Minh Đạo...

"Cẩn thận Shona!"

Tiếng kêu của Shora khiến cô hoàn hồn, cô nhìn thấy Shona đang bị một lực hút về phía vòng tròn. Inu no Kimi nhanh chóng bay lên bắt Shona hòng kéo nó xuống nhưng lại bị Shora không cẩn thận đập trúng lưng. Thế là cả ba loạn thành một đoàn tiến vào vòng tròn, nó từ từ khép lại rồi biến mất không một dấu vết.

Có lẽ do sợi dây liên kết tình mẫu tử, Sesshoumaru cảm nhận được mẹ mình xảy ra chuyện liền nhanh chóng gửi Rin đến chỗ nhân loại, bản thân nhanh chóng bay về phía Tây quốc.

-----------------------------------------------

"Đây là đâu?"

Inu no Kimi nhìn xung quanh, chắc là cô đang ở trong cái nơi có vẻ ngoài giống minh đạo. Một không gian màu đen bất tận điểm xuyến những chấm sáng bắt mắt như một tấm lụa huyền bí mà xinh đẹp. Cô còn thấy những khối cầu to lớn đủ màu sắc ở khoảng cách gần, xung quanh chúng có những vòng tròn mỏng dẹt bao quanh.

"Ặc, ưm"

Tiếng kêu đau đớn kéo hồn của Inu no Kimi trở lại. Cô nhìn về phía sau thấy hai nữ hầu của mình ôm cổ một cách khó nhọc trong khi bản thân không có chuyện gì liền biết có vấn đề.

"Không có không khí?"

Hai tì nữ khó khăn gật đầu, họ sắp hết dưỡng khí rồi. Inu no Kimi thấy thế liền dùng một chút năng lực của hòn đá Minh đạo bao học họ lại, năng lực của hòn đá có thể giúp họ thở trong môi trường không có không khí.

Với thân thể không bị tác động bởi trọng lực, Inu no Kimi trôi từ từ trong không gian. Những hòn đá nhìn từ xa rất bé nhỏ nhưng khi lại gần thì nó to bằng bản thể của cô thậm chí có vài hòn to gấp nhiều lần.

"Chủ nhân, nơi này không có linh khí. Chúng tôi không thể khôi phục năng lượng tiêu hao"

Lần đầu tiên hai chị em Shora và Shona gặp trường hợp bế tắc như vầy. Các cô chỉ nghe được ở trong Minh đạo không tồn tại không khí, còn nơi này chưa nghe bao giờ.

"Đây là không gian bên ngoài, các ngươi đòi linh khí ở đâu ra?"

"Không gian bên ngoài?"

"À, chắc hai ngươi đã quên vài trăm năm trước cái thứ 'sao băng chết chóc' gì đó xuất hiện rồi bị lão Taishou cùng bạn thân thân ai nấy lo của gã chém đôi à?"

Inu no Kimi không buông tha lão chồng đã chết mà còn cà khịa hết mình, dù sao cũng không ai làm gì được cô nên cứ tùy hứng.

"Thứ sao băng đó xuất phát từ đây, nơi chúng ta ở  gọi là hành tinh được một lớp kết giới bao bọc để giữ lại linh khí. Chỉ có người có 'thứ nguyên' mới có thể sử dụng sức mạnh riêng thuộc về nơi này"

Đây là những điều Inu no Kimi biết được sau khi sở hữu hòn đá Minh đạo. Các đời chủ nhân của những vật liên quan đến Minh đạo và Thiên đạo đều biết được thông tin về thế giới khác. Vật sở hữu càng mạnh thông tin có được càng nhiều, Inu no Kimi, Inu no Taishou, Sesshoumaru đều biết được bí mật đó. Biết thì thế nào chứ, dù sao cũng không đủ năng lực để khám phá tận cùng.

"Vậy có bao nhiêu hành tinh vậy chủ nhân?"

"Ừm...rất nhiều, ta không biết được hết đâu"

Inu no Kimi vừa nói vừa di chuyển về phía những viên thiên thạch nằm trong vành đai hành tinh nào đó. Tay phải tụ lực một chút rồi bắn tới viên đá gần đó, nó lập tức thủng một lỗ to.

"Trông vậy mà không chắc chắn lắm"

Cô hết hứng thú với việc chọc phá xung quanh liền đi tham quan vũ trụ.

Những hành tinh như các viên đá cầu vồng vậy, đủ loại kích cỡ to nhỏ. Có hành tinh khí quyển dày đặc thỉnh thoảng lóe chớp sáng, có hành tinh lại một màu đen tuyền u ám của cái chết, có hành tinh mang vành đai còn to hơn cả bản thân nó. Mỗi chỗ Inu no Kimi đều dừng lại một chút để ngắm nhìn rồi bình phẩm trông cứ như đi dạo chợ ấy.

Có vài lần ba người bị tập kích bởi sinh vật không biết tên, ngoại hình giống như côn trùng. Inu no Kimi gặp bọn chúng lần đầu tiên là ở một hành tinh nhỏ, khi cô xâm nhập thành công vào hành tinh xinh đẹp màu vàng này liền thấy bọn chúng đang tấn công người dân ở đây. Đáng nhẽ cô không quan tâm đâu, định nạp đủ linh lực sẽ rời đi nhưng bọn chúng lại đòi đánh đòi giết nên cô đập chúng bằng...cây gậy bóng chày(?). Tại sao cô biết thứ này là gậy bóng chày? Dân chúng ở các hành tinh đã phổ cập kiến thức cho cô đó.

Cứ nghĩ là đánh cho vui một chút, ai ngờ đâu càng đánh càng hăng. Inu no Kimi gia nhập vào cuộc chiến giữa con người và côn trùng, thật ra là đứng chỉ huy hai nữ hầu đập trùng thôi, có con nào không có mắt tấn công cô liền bị ăn một gậy và đầu chết tại chỗ. Cuộc chiến kéo dài không lâu, một phần đây là hành tinh nhỏ nên trùng tộc phân đến không nhiều, một phần là có bộ ba quái vật đứng về phe nhân loại, cấp trên đột ngột ra lệnh rút lui nên chúng nhanh chóng rời đi.

Người dân hành tinh này được một phen nhẹ nhõm. Quân đội hành tinh này không mạnh, số lượng ít nên trong khi họ cố gắng chống đỡ thì lãnh đạo hành tinh đã phát tín hiệu cầu cứu đến Liên minh của các hành tinh. Nhưng trụ sở của liên minh nằm ở khá gần trung tâm thiên hà, so với hành tinh ngoài rìa này là rất xa, việc gửi quân đến nơi như vầy tốn thời gian và công sức mà chưa chắc liên minh chịu ngó đến lời cầu cứu của hành tinh nhỏ bé tội nghiệp này. May sao mà có ba cô gái kì lạ này xuất hiện giúp đỡ, họ rất biết ơn ba người này liền mời họ ở lại đây.

Cho đến hiện tại Inu no Kimi vẫn chưa rời khỏi hành tinh này, có người cung phụng hầu hạ rất là thoải mái nên dễ gì cô rời đi được. Cái cảm giác đi đến đâu đều có người sùng bái tạo cho cô sự hư vinh như lúc còn ở Tây quốc.

"Người muốn định cư lâu dài ở đây sao chủ nhân?"

Shora đi theo sau lưng của Inu no Kimi, hai tay đều là túi đồ lỉnh kỉnh, em gái của cô ta thì đỡ hơn chỉ cầm đồ ăn vặt cho chủ nhân.

"Không hẳn, nơi này mang ơn ta nên ta muốn chúng cung cấp gì thì chúng sẽ đem đến trước mặt ta"

Tay Inu no Kimi lấy một quả nho khô trong túi đựng trong suốt, vị chua ngọt khiến cô cảm thấy thích thú.

"Thông tin là thứ cần thiết, ta không muốn đi phiêu lưu mà không biết một chút kiến thức nào, dễ dàng hẹo lắm"

'Hẹo' là lời nói mà người cao quý như chủ nhân nên thốt ra hả trời!!!

Trong lòng của hai nữ hầu gào thét inh ỏi, nếu ai nghe nghe chủ nhân nói vậy thì hình tượng quý phái kiêu sa của chủ nhân sẽ theo gió mà bay mất.

Inu no Kimi bây giờ đã biết lên tinh võng, cô thường dạo chơi trên các diễn đàn ẩm thực và du lịch. Sau này sắp xếp đi thử mới được, nếu không như đề cử sẽ đánh giá kém!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top