Chương 3: Nhập gia tùy tục
"Đỗ gia gia, ta muốn đi rừng rậm xem một chút ." Tiêu Thanh Dương nói.
Nguyên thân đã thành niên, có thể tự do hành động, nhưng xét thấy trước bàn thân đã khiến cho lão quản gia lo lắng, cho nên vẫn là báo trước một tiếng.
"Được . " Lão quản gia ngốc ngốc gật gật đầu, hiển nhiên còn chưa thể hoàn toàn phục hồi tinh thần , nhưng so với mấy ngày trước tiểu thiếu gia vẫn luôn rầu rĩ không vui, hiện tại cuối cùng cũng có tâm tình đi thăm dò thế giới bên ngoài , hắn vẫn thật vui vẻ, đương nhiên sẽ không ngăn cản.
Tiêu Thanh Dương nhận được sự đồng ý , lập tức chạy về phía rừng rậm .
Đi vào rừng rậm, tắm mình dưới ánh mặt trời, cảm thụ được lực lượng thiên nhiên của rừng rậm , lỗ chân lông trên người Tiêu Thanh Dương đều thoải mái tới mở ra .
Nhập gia tùy tục, đây là đạo lý đầu tiên mẹ dạy hắn sau khi mẹ hắn nói cho hắn nghe về lai lịch của nàng .
Năng lực vốn có của bản thân không thể bỏ , đây chính là con át chủ bài của hắn , nhưng năng lực của thế giới này hắn cũng muốn học thật nhanh , đây chính là điều kiện cơ bản để hắn có thể sinh tồn ở thế giới này .
Hiểu biết với thế giới này của Tiêu Thanh Dương là nhèo ký ức của nguyên thân , nhưng cũng chỉ là một chút da lông mà thôi.
Trên thế giới này phân làm ba nhóm người, nhóm thứ nhất là khi mười tám tuổi thánh niên sẽ thức tỉnh thú hồn , từ đó sẽ biến được thành thú hình , cùng với dị năng khi ở nhân hình .
Khi vừa mới biết được tin tức này Tiêu Thanh Dương còn kinh ngạc một lúc , rốt cuộc nhóm này rất giống với yêu tu của thế giới, chẳng qua yêu tu đều là từ động vật tu thành nhân hình, mà nơi này lại là từ nhân loại biến thành thú hình, hơn nữa người có thể biến thành dã thú giống như là còn rất được hoan nghênh , thật ra thì hắn cũng chẳng hiểu tại sao .
Nhóm người thứ hai , nhóm này dù có số lượng ít nhưng cũng vẫn rất được tôn kính và yêu thích , đó chính là người có tinh thần lực luyện chế dược tề - dược tề sư .
Dược tề sư chế tạo ra dược tề thông thường là có thể giúp cho dị năng giả gia tăng dị năng, từ từ chữa khỏi miệng vết thương , nhìn qua thì giốn như đan dược ở thế giới cũ của hắn , chẳng qua dược tề sư ở nơi này chế ra đều là chất lỏng , ít nhất thì là trong trí nhớ của nguyên thân cũng chưa hề thấy có người nào luyện dược tề thành đan dược cả .
Mà nhóm người thứ ba , chính là người thường chiếm số lượng đông đảo nhất , bọn họ không vó dị năng cường đại như dị năng giả , cũng không có tinh thần lực để luyện dược như dược tề sư , chỉ là những người bình thường .
Cho dù là ở thế giới nào, người thường vĩnh viễn đều là nhóm người có số lượng đông đảo nhất .
Tiêu Thanh Dương tuy rằng không hiểu rõ lắm về dược tề ở thế giới này được luyện chế ra như thế nào , nhưng cũng không cản trở được việc hắn muốn tìm kiếm linh thực , dù gì thì hắn cũng lừ một luyện đan sư .
Cũng không biết là linh thực ở thế giới này có giống linh thực ở thế giới của hắn hay không . Nếu giống nhau thì thật đúng là quá tốt rồi .
Tiêu Thanh Dương tùy ý đi lại ở trong rừng rậm , cũng không cố tình đi tìm linh thực, mà là đắm chìm trong hơi thở tự nhiên của ánh mặt trời , cho dù buổi tối cho hắn ngủ luôn ở đây cũng được .
Nhưng có câu tục ngữ gọi là " Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh ".
Một gốc cây thực vật vô cùng quen thuộc cứ như vậy đập thẳng vào mắt của Tiêu Thanh Dương .
Hướng dương thảo, thảo dược hay được dùng tới nhất khi luyện đan , là một loại thực vật thường thấy , cũng không quá trân quý , nhưng ở nơi dị thế có thể nhìn thấy linh thảo quen thuộc vẫn làm cho Tiêu Thanh Dương vô cùng vui vẻ .
Hướng dương thảo , ý nghĩa nhe tên gọi , chính là linh thảo hướng về phía mặt trời , chỉ có thể xuất hiện ở dưới ánh nắng mặt trời , nếu không sẽ khô héo .
Tiêu Thanh Dương thật cẩn thận đào ra hướng dương thảo cùng bùn đất ở dưới gốc cây , chuẩn bị làm công tác di dời về nhà xen có thể trồng được hay không .
Hắn hiện tại không có linh lực, cũng chẳng có biện pháp để luyện đan, chỉ có thể mang về trồng trước .
Chờ đến lúc Tiêu Thanh Dương trở lại nơi bọn họ sống đã là buổi chiều , trong tay cầm bảy , tám cây linh thảo còn mang theo cả bùn đất dưới gốc cây .
Lão quản gia đã đem nơi ở đều dọn dẹp xong xuôi, trước kia là bởi vì lo lắng tiểu thiếu gia không thể tiếp thu được sự thật mà lựa chọn tự sát , cho nên hắn thời thời khắc khắc đều chú ý đến tiểu thiếu gia , căn bản không có tinh lực để dọn dẹp phòng ở .
Hiện tại tiểu thiếu gia giống như đã tiếp nhận được sự thật , mà bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn không có biện pháp bào có thể rời khỏi tinh cầu này , chỉ có thể đem phòng ở dọn dẹp sạch sẽ , cho dù có sinh hoạt ở nơi này thêm một thời gian cũng khiến cho bản thân thoải mái , dễ chịu . Cũng không thể làm tiểu thiếu gia cảm thấy uỷ khuất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top